Em Thừa Nhận Anh Là Đàn Ông!

Chương 14: Chiếc Xe Đạp Siêu Xịn Của Duy Nhất



Hôm sau chờ tôi không chỉ có Duy Nhất mà có cả chiếc xe đạp cậu ấy mới mua nữa. Cậu ấy khiến cho tôi thật mở rộng tầm mắt, đó là chiếc xe Louis Vuitton x Maison Tamboite với giá gần ba mươi ngàn đô chứ chẳng rẻ. Tôi thật muốn choáng ngợp với độ xa xỉ của cậu ấy.

Tôi không chịu được tò mò liền đưa tay sờ thử. Với thiết kế yên xe, khung xe bọc da mang đậm dấu ấn của thương hiệu thời trang nước Pháp. Yên phụ phía sau và khung bắt giỏ phía trước được bọc da nâu cao cấp của LV. Tôi không kìm được xuýt xoa một tiếng, đúng là hàng hiệu có khác.

“Chu choa, chiếc xe đẹp thật đó!”

Cậu ấy chơi hẳn một màu đỏ chót siêu nổi bật, cậu ấy đã ngồi lên xe chờ sẵn trong khi tôi vẫn còn đang mải ngắm nghía.

“Bây giờ cậu muốn đi xe hay đi bộ?”

Duy Nhất ngồi trên xe, quay đầu nhìn tôi.

“Đi xe chứ.”

Tôi nhét 2 tà áo dài vào lưng quần xong ngồi lên, lập tức nhận được sự phản ánh của Duy Nhất: “Này, cậu mặc áo dài đấy. Không thể ngồi thuỳ mị được hay sao?”

Tôi dẩu môi lên cãi: “Thì sao chứ? Tôi thích ngồi như vậy hơn, ngồi một bên tôi sợ té. Hơn nữa tôi chưa biết cậu chạy xe có an toàn không. Tôi không thể đem mạng sống của mình ra đùa giỡn được.”

Duy Nhất phá lên cười, cậu ấy vừa đạp xe vừa nói:

“Chứ không phải bản tính đàn ông không thể thuỳ mị, dịu dàng được hả?”

“Cậu...” Tôi tức mình đánh vào lưng cậu ta: “Cậu mới là đàn ông đó! Cái đồ đáng ghét!”

“Gì? Cậu chịu thừa nhận tôi là đàn ông rồi hả?”

Duy Nhất hớn hở quay xuống hỏi.

Biết mình lỡ lời, tôi vội chữa: “Ai thừa nhận hồi nào? Cậu nghe lầm rồi đấy. Mà công nhận xe này ngồi sướng thật đó.”

Đúng là xe xịn có khác, êm thật.

“Tôi đặt chiếc này lâu lắm mới có đấy.”

Duy Nhất vừa đạp xe vừa nói chuyện với tôi. Cậu ấy chở tôi vào trường trước những ánh mắt hâm mộ của những học sinh khác, bọn họ chỉ chỏ chiếc xe đắt tiền của cậu ấy: “Woa, đó là chiếc LV Bike của thương hiệu Maison Tamboite vừa mới ra mắt đấy.”

“Cậu ta giàu thật, chiếc xe đó gần 700 triệu chứ không ít.”

“Ngưỡng mộ thật!”



Sau khi cất xe ở bãi gửi xong, tôi và cậu ấy ghé thẳng căn-tin để ăn sáng. Tôi ngồi nhìn chiếc xe màu đỏ chót nổi bật nhất trong đám xe kia, thắc mắc: “Bộ cậu đi xe đắt tiền vậy không sợ bị trộm sao?”

“Nếu sợ tôi đã không mua.”

Cậu ta nhún vai, tỏ vẻ hời hợt, đúng là nhà giàu có khác.

“Nếu cậu không sợ...” Tôi làm mặt bí hiểm, kề lại gần cậu ta: “Tôi trộm nha.”

Duy Nhất nghe xong liền nhéo mũi tôi, chế giễu: “Có ai ăn trộm mà nói thẳng ra như cậu không?”

Tôi xoa chiếc mũi đáng thương của mình, cái tên đáng chết này. Chỉ là đùa thôi mà!

“Cậu lo tập ngồi một bên đi, không là tôi không chở đâu đấy.”

Chiều về, cậu ấy một hai bắt tôi ngồi một bên nếu không thì sẽ cho tôi đi bộ. Tôi lầm bầm rủa hắn, ngồi thì ngồi chứ sợ gì.

Tôi không quen ngồi một bên, cảm giác như mình sắp ngã đến nơi ấy. Tôi nắm chặt hai bên áo Duy Nhất, miệng lẩm nhẩm câu “nam mô a di đà phật” rất thành tâm.

Đột nhiên cậu ta thắng gấp, tôi theo quán tính ôm chặt lấy eo người trước.

“Chạy từ hẻm ra mà như ma đuổi vậy? Bộ vội đi đầu thai sao?”

Tôi nghe thấy Duy Nhất mắng tên thanh niên vừa chạy xe máy từ hẻm phóng ra. Hắn ta chạy một cái vèo đã bỏ xa lại hai đứa tôi.

Tôi lấy tay vuốt ngực, ngồi một bên kiểu này không bị cậu ta làm cho té chết thì cũng bị đứng tim mà chết mất.

“Này, đừng lợi dụng tôi đấy.”

Duy Nhất quay xuống nói với tôi, cậu ta liếc mắt nhìn cánh tay đang ôm eo cậu ta. Tôi vội buông ra, mặt nóng bừng.

“Xớ, ai thèm. Tại cậu thắng gấp đấy!”

Cậu ấy khẽ cười rồi tiếp tục đạp xe đi.

Không hiểu sao tôi rất thích cảm giác được ngồi xe đạp hóng mát. Mùi hương trên người Duy Nhất rất thơm, một mùi hương nam tính nhưng không quá nồng. Mùi hương ấy theo gió len lỏi vào mũi tôi, tôi vô thức chun mũi hít lấy. Đến khi nhận ra thì bản mặt tôi đã dính chặt vào lưng cậu ấy luôn rồi.

“Cậu dê xồm à?”

Tôi nghe cậu ấy phản ánh liền rụt đầu lại, xoa xoa mũi. Vẻ mặt tôi bây giờ so với quả cà chua có khi còn đỏ hơn nữa.



Chiếc xe đạp lăn bánh trong một buổi chiều mát mẻ. Một số người lướt qua chúng tôi còn phải ngoái đầu nhìn lại, có lẽ vì chiếc xe mà Duy Nhất chạy quá đỗi nổi bật, thu hút sự chú ý của người khác.

Hai bên đường là một hàng cây xanh được trồng thẳng tắp, cộng thêm cái thời tiết mát mẻ dễ chịu này, càng làm cho tâm hồn con người ta thoải mái hơn. Đây là lần đầu tiên Thiên Ngọc tôi vừa ngồi xe đạp vừa hóng mát như vậy, cảm giác thật sảng khoái.

“Duy Nhất này!”

Tôi khẽ gọi, cậu ấy đáp một tiếng nhưng không quay đầu lại.

“Lúc trước cậu ở đâu?”

Tôi nghiêm túc hỏi.

Cậu ấy im lặng một chút rồi trả lời:

“Lúc nhỏ tôi ở thành phố T, lên 15 tuổi thì ba mẹ đưa tôi sang Mỹ định cư. Nhưng vì một số chuyện nên tôi đã trở về đây học.”

“Oh.”

Tôi gật gù, không hỏi gì thêm. Vì tôi cảm thấy không nên hỏi quá nhiều về đời tư của cậu ấy, như vậy sẽ không hay. Hơn nữa, tôi cảm nhận được trong lời nói cậu ấy có vẻ gì đó không được vui.

“Ăn gì không?” Cậu ấy hỏi.

“Thôi, hôm nay tôi phải về ăn cơm. Ăn ngoài hoài mẹ tôi mắng.”

Mấy ngày nay tôi ăn vặt với cậu ấy no đến nỗi về bỏ luôn cả buổi chiều, thế là tôi đã bị mẹ giáo huấn một trận nên thân.

“Vậy thôi, tôi chở cậu về rồi tôi đi một mình vậy.”

Tôi nghe tiếng cậu ấy thở dài, thêm cả trong lời nói có phần buồn hơn.

“Hay cậu qua nhà tôi ăn luôn đi!”

Tôi đề nghị.

Chiếc xe cũng đúng lúc dừng trước cửa nhà tôi, cậu ấy đáp: “Thôi, kì lắm. Tôi đi đây!”

Rồi cậu ấy quành xe đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy đạp xe đi, có vẻ gì đó rất cô đơn. Tôi buông tiếng thở dài rồi đi vào nhà.