Em Thừa Nhận Anh Là Đàn Ông!

Chương 22: Sinh Nhật Của Duy Nhất



Sáng sớm vào lớp tôi đã nghe mấy đứa bạn xì xầm bàn tán về sinh nhật của Duy Nhất, còn nhân vật chính thì chẳng thấy hó hé nửa lời.

Tôi tự mình làm quà cho cậu ấy vì một suy nghĩ đơn giản là cậu ấy giàu như vậy, chắc sẽ không thiếu thứ gì. Chỉ có những món quà chính tay người tặng làm ra, mới không thể tìm mua được và mới đáng để trân quý.

Tôi dự định làm một chiếc nhẫn bằng keo resin cho Duy Nhất. Đương nhiên để đo được ni tay của cậu ấy cũng không có gì là khó.

Trong giờ sinh hoạt của lớp, tôi giả vờ cắt một tờ giấy xong quấn vào ngón áp út của mình để đo. Duy Nhất thấy tôi có hành động bất thường, liền hỏi: “Cậu làm trò gì đấy?”

“Cậu hỏi làm gì? Tôi đang đo tay làm nhẫn.”

Cậu ấy gãi gãi cằm, xong đưa bàn tay ra trước mặt tôi: “Thế làm cho tôi một chiếc.”

Tôi thầm cười trong bụng, Duy Nhất tính khí rất trẻ con, thấy tôi làm gì là cậu ấy cũng sẽ đòi nên tôi chắc chắn sẽ dụ được.

Tôi giả vờ lơ đi: “Không rảnh!”

“Tôi định xíu về sẽ mua cho cậu một ly trà sữa Koi double trân châu nhưng mà...”

“Đưa tay đây.”

Không còn lí do để vờ vịt nữa, tôi nhe răng cười rồi nắm lấy tay cậu ấy.

Đây là lần đầu tiên tôi nắm tay Duy Nhất cũng như bạn khác giới. Tay cậu ấy rất đẹp, ngón tay vừa thon vừa dài, những đường gân xanh ẩn hiện dưới bàn tay đẹp đẽ ấy.

Tôi nhìn lại bàn tay thô ráp của mình có chút tự ti.

Tôi lấy giấy quấn vào ngón áp út của cậu ấy xong đánh dấu lại.

“Xong rồi. Lúc nào rảnh tôi sẽ làm cho cậu một chiếc. Nhớ lời hứa cậu đấy!”

Duy Nhất khoái chí gật gật, trông cậu ta vui vẻ không khác gì một đứa con nít được tặng quà.

Tôi lên mạng đặt keo và khuôn làm nhẫn, phải mất một tuần hàng mới đến tay tôi.

Tôi lên mạng tìm hiểu cách làm, vừa đọc vừa làm theo. Lần đầu làm nên có vẻ chưa quen làm đâu hư đó, chiếc đầu tiên tôi làm ra rất xấu, không mấy hài lòng. Mãi đến cận ngày sinh nhật Duy Nhất, tôi mới hài lòng với nó.

Cậu ấy rủ nhóm tôi đi ăn uống rồi đi hát karaoke, đương nhiên chủ ý này là của chúng tôi vì sinh nhật của ai trong nhóm, chúng tôi cũng đều tổ chức theo cách như vậy.



Quán karaoke là do Duy Nhất đặt chỗ trước, chỗ này được xem là đắt và sang trọng nhất thành phố A mà tôi đang sống. Tất nhiên, âm thanh và micro ở đây được điều chỉnh đến mức hay nhất.

Từ lần nghe Duy Nhất hát ở trường, tôi đã rất thích giọng hát của cậu ấy, chất giọng trầm ấm và cực kì hút tai người nghe.

Bọn con trai thì gọi bia uống, còn phái nữ chúng tôi thì uống nước ngọt.

Vừa vào phòng, chúng tôi đã bật bài “chúc mừng sinh nhật” để hát tặng chủ nhân của bữa tiệc này. Duy Nhất vừa nghe vừa vỗ tay bắt nhịp với chúng tôi.

“Happy birthday Duy Nhất!”

Sau khi bài hát kết thúc, cả bốn đứa chúng tôi đều đồng thanh chúc mừng cậu ấy.

“Cảm ơn các cậu!”

Rồi sau đó mọi người lần lượt chọn bài hát mà mình thích để ca. Tôi chọn bài “lặng thầm yêu”, khi hát xong tôi mới thấy hối hận về sự lựa chọn của mình.

“Ây, đừng nói mày đang yêu thầm Duy Nhất nha Ngọc.”

“Mày ngáo à? Tao hát vui thôi.”

Hạ Mai hỏi khiến tôi ngượng đỏ mặt không dám nhìn sang Duy Nhất.

Chúng tôi chơi rất vui vẻ, cùng nhau uống cùng nhau hát.

Mười một giờ chúng tôi bắt đầu chia nhau đi về. Hà Mai, thằng Sơn và thằng Bảo về cùng hướng, tôi và Duy Nhất về hướng ngược lại.

“Hôm nay tôi rất vui!”

Cậu ấy vừa đạp xe vừa nói.

“Ừ, tuổi mới bớt ăn hiếp tôi đi đấy!”

Tôi đùa, tay cầm chặt món quà đã chuẩn bị từ trước nhưng đến giờ vẫn chưa tặng.

Khi xe dừng lại trước cổng nhà tôi, tôi đưa hộp quà ra trước mặt cậu ấy, cúi đầu lí nhí: “Quà của cậu! Sinh nhật vui vẻ!”

“Tôi còn tưởng cậu keo kiệt đến nỗi không mua quà cho tôi chứ.”

Cậu ấy vừa trêu vừa đưa tay nhận lấy, mở ra xem.



“Cái này... tôi tự làm đấy. Lần đầu làm không được đẹp...”

“Rất đẹp!”

Tôi chưa kịp nói xong Duy Nhất đã khen, chiếc nhẫn rất vừa với tay cậu ấy. Cậu ấy đưa bàn tay lên cao nhờ ánh đèn để xem thật kĩ, sau đó cười: “Tôi rất thích!”

Tôi ngượng đến đỏ mặt, hai tay cứ xoắn vào nhau. Bình thường tôi không phải là đứa hay ngại nhưng trong tình huống này, không khí có phần hơi kì lạ.

Tôi tạm biệt cậu ấy vào nhà nhưng cậu ấy kéo tay tôi lại.

“Thiên Ngọc!”

Đột nhiên cậu ấy hôn vào má tôi, xong ghé vào tai tôi thì thầm: “Cảm ơn cậu!”

Tôi đứng hình hồi lâu, đến khi Duy Nhất đã đi rồi mà tôi vẫn cảm nhận được hơi thở cậu ấy vẫn còn phảng phất bên tai. Tim tôi đập như trống đánh, sự rung động đầu đời của tôi đối với cậu ấy ngày càng mãnh liệt hơn. Cậu ấy khiến tôi sa chân vào lưới tình mà tôi không cách nào thoát ra được.

Cả đêm hôm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được, nhìn ra ngoài trời trăng sáng, khuôn miệng bất giác mỉm cười.

Hôm sau tôi đã cố tình dậy trễ, còn nhắn tin Duy Nhất bảo đi trước, tôi có việc nên đi sau. Sự việc hôm qua khiến tôi vẫn còn ngại khi chạm mặt cậu ấy, nên tránh được lúc nào hay lúc đó.

Ấy thế mà vừa ra khỏi nhà, tôi đã thấy cậu ấy đứng chờ bên chiếc xe đạp đỏ. Dáng vẻ cố chấp ấy khiến tôi không thể nào quên.

“Tôi đã bảo cậu đi trước rồi mà.”

Tôi làm mặt cau có, còn cậu ấy thì tỏ ra ngạc nhiên: “Có sao? Tôi không mở điện thoại.”

Tôi không biết nói gì hơn, ngồi lên xe cậu ấy chở đi.

Tự dưng hôm nay tôi thấy thiếu thiếu gì đó, chợt nhớ ra chiếc điện thoại. Tôi lục cặp tìm nhưng không thấy nên mượn điện thoại Duy Nhất. Tôi phải nhắn tin cho Hà Mai nhờ cậu ấy mang tập Sinh cho tôi mượn.

“Mật khẩu?”

“1402.”

Điện thoại vừa mở ra, tôi vào mục tin nhắn để nhắn tin cho Hà Mai thì thấy tin nhắn của mình nhắn cho cậu ấy. Rõ ràng là tin nhắn đã được xem rồi mà?

Tôi gạt bỏ đi suy nghĩ kia, nhắn tin cho Hà Mai rồi trả điện thoại lại cho Duy Nhất.