Em Thừa Nhận Anh Là Đàn Ông!

Chương 24: Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên



Hôm nay là ngày đặc biệt nhất với tôi, đó là ngày tôi được sinh ra trên cuộc đời này. Tôi đã mua một bó bông để tặng mẹ, cảm ơn bà vì đã có công sinh và nuôi dưỡng tôi nên người. Hầu hết những người khi đến sinh nhật mình, chỉ nghĩ đến bản thân mà quên mất người mình nên mang ơn nhất chính là người mẹ vĩ đại ấy. Từ lúc lên cấp ba, tôi đã nhận thức được việc đó, nên mỗi năm đến sinh nhật tôi, tôi đều mua hoa hay một món quà gì đó để tỏ lòng biết ơn với bà.

Hôm nay vừa là sinh nhật tôi, vừa là ngày đầu tiên tôi và Duy Nhất chính thức hẹn hò. Tôi vừa hồi hộp vừa có chút ngại ngùng.

Tôi mặc một chiếc đầm trễ vai màu trắng, dặm một chút phấn, tô thêm một chút son đỏ cho tươi tắn.

Bình thường đi học tôi chỉ tô một lớp son dưỡng có màu nhạt cho có chút khí sắc, nhìn chung cũng rất mộc mạc.

Tôi vừa xuống nhà thì hai đứa em đã nhào đến: “Oa, hôm nay chị hai đẹp quá!”

“Chị hai đi chơi với anh Nhất hả?” Thiên Nga chớp mắt hỏi tôi.

“Ừ, chị đi ăn sinh nhật với anh ấy.”

Tôi đâu dám nói là đi hẹn hò.

Vừa lúc này mẹ tôi từ nhà bếp đi ra, bà tươi cười xoa đầu tôi: “Chúc mừng sinh nhật con gái! Hai đứa đi chơi vui vẻ nha. Nhớ đừng về khuya quá!”

“Dạ con biết rồi, con đi nha mẹ.” Xong tôi xoa đầu 2 đứa em: “Chị đi nha!”

Duy Nhất đợi tôi ở trước cổng, hôm nay cậu ấy diện bộ vest đen, trông chững chạc và chín chắn hơn hẳn nhưng không kém phần đẹp trai.

“Cậu đợi mình có lâu không?” Tôi vén tóc hỏi.

“Không lâu, mình đợi cậu cả đời còn được.”

Tôi ngây ngốc, nhìn nụ cười và cái nháy mắt tinh nghịch của cậu ấy, hoá ra là cậu ấy đùa.

“Xe tới rồi, mình đi thôi.”



Chiếc xe taxi vừa tới, tôi và Duy Nhất lên xe đi đến nhà hàng Ý để dùng bữa.

Cậu ấy đúng là chịu chi, đặt hẳn một phòng riêng trong nhà hàng 5 sao. Đứng trước cửa phòng, cậu ấy bảo tôi nhắm mắt lại sau đó dẫn tôi vào trong.

Khi tôi mở mắt ra, trước mắt là một bàn tiệc đã được trang trí sẵn, trên tường treo dây kim tuyến, bong bóng và có dòng chữ chúc mừng sinh nhật tôi.

Duy Nhất ôm một bó hoa lớn đứng trước mặt tôi, trông cực kì đẹp, cực kì lãng mạn. Hình ảnh đẹp đẽ ấy mãi sau này tôi cũng chưa bao giờ quên.

“Thiên Ngọc, chúc mừng sinh nhật cậu!” Cậu ấy ghé sát vào tai tôi thì thầm: “Hôm nay cậu rất đẹp!”

Tôi đỏ mặt nhận lấy, cảm ơn rồi đi đến chiếc ghế cậu ấy vừa giúp tôi kéo ra.

Dường như cậu ấy đã chuẩn bị sẵn tất cả, nến và hoa, còn có cả một chiếc bánh kem thật to có tạo hình con mèo, đó là con giáp của tôi.

Duy Nhất mở chiếc hộp nhung màu đen đưa đến trước mặt tôi, bên trong là sợi dây chuyền có mặt hình chữ “N”, cậu ấy tháo ra rồi giúp tôi đeo lên cổ.

“Tặng cậu! Chữ N là tên cậu, cũng là tên mình.”

Ý cậu ấy là chúng tôi là một sao?

Nơi cổ bấy lâu nay trống không bây giờ lại có một vật lành lạnh ngự trị, tôi vô thức đưa tay sờ thử, cảm giác vừa lạ vừa thích.

Tôi lấy điện thoại ra soi, vì tôi mặc đồ hở vai nên sợi dây chuyền này càng tôn lên chiếc cổ trắng ngần, xương quai xanh nhô lên nâng lấy sợi dây trông rất thu hút.

Chúng tôi dùng bữa trong không khí vô cùng ngượng ngùng, bởi vì tôi cảm thấy không quen. Chúng tôi bên nhau nếu không gây gổ thì cũng kiếm chuyện chọc ngoáy nhau các kiểu. Chứ chỉ im lặng rồi nhìn nhau cười, có vẻ không thoải mái cho lắm.

Sau khi dùng bữa xong, chúng tôi cùng nhau đi dạo. Tôi ôm bó hoa to mà cậu ấy tặng, đi tới đâu người người nhìn tới đó.



Duy Nhất giành lấy bó hoa từ tay tôi, bảo là cầm hộ.

Ngồi xuống ghế đá ở công viên, chúng tôi lại không biết nói gì với nhau.

Một Thiên Ngọc luôn chí choé suốt ngày, từ khi có người yêu lại câm như hến. Thật mất mặt chết được!

Một cơn gió lạnh vụt qua, tôi rùng mình ôm lấy hai tay vào nhau xoa xoa cho ấm. Duy Nhất thấy vậy liền cởi chiếc áo vest ra khoác lên người tôi, kèm theo câu hỏi quan tâm: “Lạnh lắm không?”

Đầu tôi chẳng hiểu sao lại gật.

Cậu ấy liền ngồi xích tới một chút, quàng tay qua người ôm lấy tôi. Cả người tôi căng cứng, cậu ấy hành động quá đột ngột khiến tôi không kịp phản ứng.

Tôi hơi cúi xuống, vùi mặt vào cổ cậu ấy. Cậu ấy thật thơm, mùi thơm này khiến tôi muốn ngửi mãi không cách nào dứt ra được.

Một lúc sau cậu ấy buông tôi ra, dùng hai tay ôm trọn lấy mặt tôi, nhìn tôi đầy âu yếm.

Cái nhìn của cậu ấy rất lạ, tôi bất giác nuốt nước bọt.

Duy Nhất chẳng nói chẳng rằng liền cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nụ hôn đầu đời của tôi cũng vì vậy mà chính thức mất đi, chính thức thuộc về cậu ấy.

Tôi đáp trả nụ hôn ấy một cách vụng về, còn cậu ấy thì có vẻ thành thạo hơn. Duy Nhất dùng tay giữ sau gáy tôi, chiếc lưỡi điêu luyện lần mò vào bên trong đột phá.

Hôn nhau hồi lâu, đến khi sức lực gần như bị rút cạn, tôi mới hơi kháng cự lại. Duy Nhất buông tôi ra, vẻ mặt dường như có chút gì đó luyến tiếc.

Tôi vỗ ngực điều chỉnh lại hơi thở, không dám nhìn cậu ấy. Duy Nhất thở hắt ra một cái, nắm lấy tay tôi đứng dậy, nói: “Đi về thôi!”

Thế là chúng tôi kết thúc buổi hẹn hò đầy sự lúng túng nhưng không kém phần lãng mạn. Tôi nhìn bàn tay đang được cậu ấy nắm, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Tôi siết nhẹ tay như muốn nói, bàn tay này sẽ nắm tay cậu ấy dù là đi đến chân trời góc bể, cũng nhất quyết không buông.

Chỉ cần là Duy Nhất không buông tay, tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ.