Em Thừa Nhận Anh Là Đàn Ông!

Chương 26: Quyết Định Của Duy Nhất



Kể từ khi gặp mẹ Duy Nhất, tôi vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì. Duy Nhất cũng không định kể với tôi chuyện mẹ cậu ấy về đây. Điều đó khiến tôi cảm thấy hơi buồn, bởi vì trước nay cậu ấy chưa từng giấu tôi chuyện gì. Cậu ấy cũng không biết chuyện mẹ cậu ấy đã đến gặp tôi, bắt tôi phải rời xa cậu ấy.

Mấy hôm nay Duy Nhất không đến trường, tôi cũng không liên lạc được với cậu ấy. Tôi rất lo lắng, Duy Nhất chưa bao giờ đi đâu hay làm gì mà không nói với tôi. Tôi sợ cậu ấy có chuyện nên quyết định nghỉ một buổi làm thêm để đến lớp tìm cậu ấy.

Mấy người trong lớp cậu ấy nhận ra tôi, liền nói: “Hôm trước cậu ta có nói là sắp phải đi du học gì đó nên chắc là đang lo giấy tờ để đi rồi. Duy Nhất không nói với cậu sao?”

Tôi cảm ơn rồi đi nhanh. Tôi không biết phải trả lời làm sao, mang tiếng là bạn gái vậy mà bạn trai đi đâu cũng không biết, cảm giác này thật tệ.

Vừa ra khỏi cổng tôi đã thấy Duy Nhất dựa lưng vào tường khẽ huýt sáo. Trông có vẻ rất vui!

Tôi đem hết sự bực tức quát lên: “Mấy hôm nay cậu đi đâu? Mình đến nhà không thấy, gọi điện nhắn tin cũng không được. Cậu có biết mình đã lo lắng như thế nào không? Rốt cuộc là cậu còn có lương tâm không vậy hả?”

Tôi rất muốn hỏi Duy Nhất, rằng có phải cậu ấy chuẩn bị đi Mỹ rồi không nhưng lại không có can đảm để hỏi. Tôi sợ, sợ cậu ấy sẽ gật đầu nói phải. Tôi sợ, sợ chính bản thân mình sẽ không chịu đựng nổi.

“Mình xin lỗi! Mấy nay mình có việc riêng cần giải quyết nên không có thời gian nói với cậu.” Duy Nhất ôm tôi, tay xoa xoa lưng tôi dỗ dành. Được một lúc cậu ấy buông ra, nắm lấy hai vai tôi, mỉm cười: “Để chuộc lỗi, mình dẫn cậu đi ăn gà rán, uống trà sữa ha.”

Tôi không biết có phải do mình quá dễ tính hay không mà chỉ cần một câu xin lỗi, dỗ ngọt của cậu ấy là tôi lập tức xiêu lòng, chuyện gì cũng có thể bỏ qua. Đây chính là điểm yếu mà tôi không thể thay đổi, chính vì vậy nên sau cùng, người tổn thương lại chính là bản thân tôi.

Cậu ấy đưa tôi đi ăn rồi đưa tôi đến công viên để hóng gió. Trời về chiều rất mát mẻ, không khí lại trong lành. Chúng tôi đứng tựa lưng vào lan can, nhìn bọn trẻ đang chơi cầu trượt, xây lâu đài cát, chơi đuổi bắt với nhau mà tôi ước mình có thể nhỏ lại, vô tư chơi đùa, vô ưu vô lo như chúng.

Tôi có cảm giác Duy Nhất đang nhìn mình chằm chằm, song tôi chẳng dám nhìn lại, giả vờ hút một ngụm trà sữa, nhai vài hột trâu châu để che đi cảm giác bối rối. Tôi không dám đối diện với cậu ấy, bởi tôi sợ cậu ấy sẽ nói ra điều mà tôi không muốn nghe.



Nhưng dù tôi có tránh né, cũng không thể khiến Duy Nhất im lặng được. Cậu ấy nói với tôi: “Nếu mình đi du học, cậu sẽ chờ mình chứ?”

Tay tôi bóp chặt ly trà sữa, dường như muốn bóp nát nó để kiềm chế cảm xúc nghẹn ngào bên trong. Tôi không biết mẹ cậu ấy đã dùng cách gì để khiến cậu ấy quyết định đi Mỹ, nhưng cậu ấy đã hỏi như vậy thì tôi cũng phần nào đoán được kết quả.

“Nếu cậu không muốn thì mình...”

Cậu ấy ngập ngừng nhìn tôi.

Tôi đặt ly trà sữa lên bệ lan can, nhìn cậu ấy, gật đầu: “Ừ, mình không muốn! Cậu có thể ở lại không?”

“Mình...”

“Duy Nhất, mình biết cậu rất muốn đi. Nếu cậu thực sự muốn ở lại, thì đã chẳng do dự rồi. Mình nói đúng không?”

Tôi cúi đầu đá mấy hòn sỏi dưới chân, đôi mắt dần phủ một lớp sương mờ khiến cho tầm nhìn tôi nhoè đi.

Cái gì đến cũng sẽ đến, tôi có cưỡng cầu cũng không được.

“Nếu cậu đã quyết định đi thì đừng do dự. Cậu là con trai mà, nên giữ lập trường một chút chứ.”

Tôi ngẩng đầu, cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể, thúc nhẹ vào người cậu ấy. Chẳng hiểu tôi lấy sự mạnh mẽ ấy ở đâu ra nữa. Bên trong đau thấu tâm can nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ.



Từ một đứa chuyện gì không vui đều thể hiện ra bên ngoài nay đã biến thành một kẻ mang nhiều tâm tư. Cứ thế này tôi sợ không bao lâu nữa chắc tôi trầm cảm mất.

“Cậu... cậu không giận mình vì đã giấu cậu chứ?”

Tôi nheo mắt cười: “Giận chứ! Nhưng nếu sau này cậu thành công, quay về đừng quên mình là được.”

Duy Nhất ôm tôi, khẽ nói: “Thiên Ngọc, mình nhất định sẽ trở về. Nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu. Chờ mình nhé!”

Tôi dụi mặt vào ngực cậu ấy, nước mắt rơi rất nhiều. Tôi gật đầu, tiếng “ừ” phát ra từ miệng vừa có chút đau, lại có chút không cam lòng.

Cậu ấy quyết định rời xa nơi này, bỏ lại người mà cậu ấy từng hứa sẽ bên cạnh dù có chuyện gì đi chăng nữa.

Tôi siết chặt lưng cậu ấy, cố gắng che giấu những giọt nước mắt tủi hờn kia đi. Phải kìm nén lắm tôi mới không khóc trước mặt cậu ấy, tôi không muốn cậu ấy thấy tôi yếu đuối như thế nào. Khi cậu ấy đã có quyết định của mình, tôi không muốn cậu ấy vì sự thương hại mà ở lại.

Tôi không thể đánh mất lòng tự tôn của mình được.

“Mình có việc, mình về trước nhé. Tạm biệt cậu!”

Tôi nói xong liền buông cậu ấy ra, chạy một mạch đi. Từ đầu chí cuối không để cho cậu ấy biết rằng mình đã khóc. Nhưng tôi biết, khi cậu ấy nhận ra chiếc áo sơ mi trắng đã thấm đẫm nước mắt của tôi, cậu ấy cũng sẽ tự khắc biết.

Tôi thà làm con rùa rụt cổ, trốn trong cái mai của riêng mình cũng không muốn để ai thấy được sự yếu đuối của bản thân.