Em Thừa Nhận Anh Là Đàn Ông!

Chương 27: Ngày Cậu Ấy Đi



Duy Nhất bảo một tháng nữa cậu ấy sẽ đi. Trong một tháng đó, tôi luôn cố tỏ ra vui vẻ để cậu ấy không phải bận tâm về mình. Nhưng ban ngày cười cười nói nói bao nhiêu, đêm về tôi lại ôm gối khóc bấy nhiêu.

Tôi nhắn tin tâm sự với Hà Mai, nó bảo: “Nếu mày không nỡ, vậy thì đừng cho cậu ta đi. Nếu mày thực sự quan trọng với cậu ta, tao nghĩ không có lý do gì để cậu ta gạt mày ra để đi như vậy cả.”

Tôi đúng là có trăm điều không nỡ, song tôi không thể ích kỉ cản trở bước đường thành công của cậu ấy được.

“Tao không thể làm thế! Tao không thể ích kỉ như vậy.”

Hà Mai đọc xong tin nhắn của tôi, chỉ biết nhắn lại một chữ: “Haiz!” Kèm theo icon thở dài bất lực.

Tôi buông điện thoại, nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà, nghĩ lại khoảng thời gian học năm lớp mười hai. Nhớ lại lần đầu tiên tôi và Duy Nhất gặp nhau, đã cãi nhau như chó với mèo, ấy vậy mà sau đó chúng tôi lại thành đôi. Càng không ngờ rằng, chúng tôi sắp phải chia tay nhau.

Chúng tôi đã quen nhau được hai năm ba tháng, tuy nó không quá dài nhưng tất cả lại là kỉ niệm đẹp và đáng nhớ nhất của tôi.

Bỗng dưng tôi lại muốn ích kỉ một lần, muốn thử dẹp bỏ lòng tự tôn của mình để níu kéo cậu ấy. Tôi rất muốn biết, bản thân có thực sự quan trọng với cậu ấy như lời Hà Mai nói hay không.

Tôi bật dậy, cầm lấy điện thoại, khoác áo vào rồi chạy qua nhà Duy Nhất.

Đứng trước cổng nhà cậu ấy, tôi hơi do dự nhưng tự nhủ với lòng hãy can đảm lên. Vì thế nên tôi đã gọi điện cho cậu ấy.

Bây giờ đã là chín giờ tối, trời vừa mưa xong nên dù đã mặc một chiếc áo khoác dày, cũng không thể xua đi cái lạnh đang bủa vây lấy thân thể. Tôi ôm hai tay xoa xoa vào nhau, hà hơi vào lòng bàn tay cho ấm. Lúc này Duy Nhất mở cửa chạy ra, câu đầu tiên cậu ấy nói chính là: “Trời lạnh như vậy cậu còn chạy qua đây làm gì? Có gì để sáng mai nói hoặc nói qua điện thoại không được sao? Mau vào nhà đi.”

Nụ cười của tôi có chút méo mó, tôi không thể chờ đến ngày mai, vì tôi sợ ngày mai sự can đảm của tôi sẽ không cánh mà bay mất.

“Không cần, mình nói xong sẽ đi ngay mà.”

Duy Nhất thở dài, có vẻ như cậu ấy rất bất lực với tính cứng đầu của tôi. Cậu ấy ôm tôi sưởi ấm, tim tôi bỗng chốc đập nhanh như vỡ trận.

“Cậu mà cứ như vậy, làm sao mình có thể an tâm đi đây?”

“Vậy thì... cậu có thể...” Tôi nắm chặt lưng áo cậu ấy, hơi ngập ngừng.



Đúng lúc này điện thoại Duy Nhất kêu lên, cậu ấy lập tức buông tôi ra, đi ra chỗ khác nghe máy.

“Con đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi, chỉ chờ đến ngày đi thôi.”

Chỉ cần nghe loáng thoáng như vậy, tôi cũng đủ hiểu là ai đã gọi cho cậu ấy và nói gì.

Ý định níu kéo Duy Nhất cũng vì cuộc điện thoại đó mà tan biến theo.

Duy Nhất cất điện thoại, quay lại chỗ tôi. Cậu ấy hỏi: “Sao hả? Vừa nãy cậu định nói gì với mình?”

Tôi tựa trán vào ngực cậu ấy, khẽ ngọ nguậy: “Không có gì. Chỉ là mình nhớ cậu, nên muốn gặp một chút thôi.”

Tiếng cười trầm thấp từ trên đỉnh đầu vọng xuống, cậu ấy trêu: “Cậu lưu nhiều ảnh của mình trong máy như vậy, nhìn vẫn chưa thấy chán sao?”

Tôi ngẩng mặt, chu môi lắc đầu: “Không chán, mình ngắm cả đời cũng không chán.”

Duy Nhất vòng tay qua eo tôi, cúi đầu đặt lên trán tôi một nụ hôn. Tôi nhắm mắt tận hưởng, vì thời gian có còn bao lâu nữa đâu.

Cậu ấy là Duy Nhất, cũng là duy nhất trong lòng tôi.

Tôi cố gắng tỏ ra bình thản bao nhiêu thì cận ngày Duy Nhất đi, tôi suy sụp bấy nhiêu.

Ngày cậu ấy ra sân bay, tôi nằm sốt mê man trên giường. Mấy đứa bạn nhắn tin cho tôi: “Tụi tao đang ở sân bay để tiễn Duy Nhất, mày không ra tiễn cậu ấy sao?”

“Thiên Ngọc, cậu ấy sắp lên máy bay rồi, mày không ra sẽ không kịp đâu!”

Tiếp đến là những cuộc điện thoại không ngừng, có cả của Duy Nhất.

“Thiên Ngọc, mình đi đây. Cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Tạm biệt cậu.”



Cuối cùng là tin nhắn của cậu ấy, tôi nắm chặt điện thoại trong tay, khóc rất thương tâm.

Hôm đó tâm trạng tôi rất xấu, cả bầu trời cũng âm u như lòng tôi.

Tôi nghỉ học suốt một tuần vì sốt. Mẹ hỏi tôi có làm sao không, tôi cũng chỉ nói do bản thân nhiễm mưa nên cảm mạo thông thường, chứ không dám nói với bà chuyện giữa tôi và Duy Nhất.

Nhưng bà ấy đã biết chuyện rồi...

“Ngọc, mẹ rất thích Duy Nhất. Thằng bé là một chàng trai tốt, mẹ không cấm cản hai đứa quen nhau nhưng con cũng biết, tiền tài địa vị, môn đăng hộ đối luôn là thước đo đối với người giàu. Họ sẽ không dễ dàng chấp nhận để thằng bé quen con. Bây giờ thằng bé cũng đi nước ngoài rồi, nghe lời mẹ, buông bỏ đi con. Hai đứa sẽ không có tương lai đâu.”

“Sao... mẹ lại biết chuyện cậu ấy đã đi du học? Mẹ cậu ấy đã đến gặp mẹ sao?”

Mẹ tôi không trả lời, nhưng nhìn vẻ mặt của bà, tôi cũng đủ hiểu.

Tôi hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay bà: “Mẹ yên tâm, con lớn rồi. Con biết phải làm sao mà.”

Bà gật đầu mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay tôi. Tôi chỉ muốn nói cho bà an lòng, chứ đoạn tình cảm với Duy Nhất, tôi không cam tâm bỏ đi.

Ngày đầu tiên cậu ấy đi, cậu ấy nhắn tin cho tôi: “Thiên Ngọc, chờ mình nhé!”

Chờ? Cậu ấy muốn tôi phải chờ trong bao lâu? Một năm, hai năm hay mười năm?

Có câu: “Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ.”

Huống hồ cậu ấy chỉ bảo tôi chờ mà không có thời hạn nhất định.

Cậu ấy đã rời khỏi đất nước này, mang theo cả trái tim của tôi.

Nhưng tôi sẽ chờ, chờ một ngày cậu ấy mang theo trái tim của tôi quay về và nói rằng: “Thiên Ngọc! Mình về rồi đây.”

Và cậu ấy sẽ thực hiện lời hứa của mình.