Em Thừa Nhận Anh Là Đàn Ông!

Chương 29: Đem Kỉ Niệm Cất Vào Góc Khuất



Tôi cố giấu những ấm ức trong lòng đến mức sắp điên rồi.

Tôi hẹn đám bạn cấp ba đi nhậu, đi hát karaoke để giải toả nỗi buồn. Dù hết học chung nhưng chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ này rất tốt đẹp. Chỉ cần tôi hẹn, tụi nó đều sẽ để có mặt. Tụi nó không giống như Duy Nhất, bỏ mặc tôi không lo.

Tôi uống rất nhiều bia nhưng vẫn giữ trạng thái tỉnh táo nhất có thể, mặc kệ Hà Mai cứ léo nhéo bên tai bảo tôi say rồi.

Tôi bật bài “người lạ thoáng qua” xong cầm micro lên.

Hà Mai ngồi cạnh tôi, thằng Bảo và thằng Sơn thì ngồi đối diện.

“Phải chăng lúc này

Anh có một người thế thay

Họ cho anh nhiều

Bên anh sớm tối nuông chiều

Còn em chỉ là

Giống như người lạ thoáng qua...”

Vừa hát được đoạn đầu, nước mắt tôi đã tuôn như mưa, giọng hát cũng lạc dần đi. Phải cố gắng điều chỉnh lại, tôi mới có thể tiếp tục hát vào đoạn điệp khúc.

“Vậy mà anh nỡ buông tay em rồi



Buồn đau em khóc em than với trời

Thương thật lòng... sao em nhận lại bằng không

Nhành hoa thay lá như anh thay lòng

Sao tim em không ngừng nhớ mong

Đến bao giờ mới quên được người mình yêu.”

Khi bài hát kết thúc, tôi lại tiếp tục khóc. Nước mắt nhoè đi, ướt đẫm cả khuôn mặt.

Hà Mai bên cạnh ôm tôi an ủi, nó cũng khóc.

Bài hát này thật đúng với hoàn cảnh của tôi, từng câu chữ như đang nói về tình yêu của tôi và cậu ấy.

Cậu ấy là mối tình đầu, cũng là thanh xuân của tôi nhưng cậu ấy đã đi đến phương trời khác, mang theo cả trái tim của cậu ấy đến cho người con gái khác. Để lại đây một mình tôi với trái tim mang nhiều vết thương khó lành.

Đêm đó tôi không dám về nhà, tôi sợ mẹ sẽ phát hiện ra tôi say nên nhờ Hà Mai gọi điện cho mẹ tôi nói rằng tôi phải ở lại nhà nó để ôn tập cho buổi thi ngày mai. Mẹ tôi biết rõ Hà Mai là bạn thân của tôi nên không nghi ngờ gì.

“Duy Nhất...”

Nằm trên giường, miệng tôi không ngừng lẩm bẩm tên cậu ấy. Cứ nghĩ đến việc cậu ấy phản bội tôi, tôi lại đau đến nghẹt thở.

Trên đời này không có gì thú vị hơn tình yêu, cũng không có gì đau khổ hơn nó.

Hà Mai nằm bên cạnh bấm điện thoại, nghe tôi gọi tên cậu ấy, nó bật dậy rồi dựng người tôi dậy theo. Nó nắm chặt hai vai tôi, vừa lay vừa quát: “Mày tỉnh táo lại đi Ngọc! Cậu ta không tốt, mày còn tiếc cái gì?”



“Hức... tao không biết. Thực sự không biết phải làm sao! Hức... Tim tao đau lắm...”

Tôi ôm mặt khóc, nghe được tiếng thở dài của Hà Mai. Nó ôm tôi an ủi một lúc, sau đó buông ra, vừa lau nước mắt cho tôi vừa nhẹ giọng dỗ dành: “Cuộc đời này đâu phải chỉ có mỗi cậu ta. Mày nhìn mày xem, xinh xắn như vậy tao tin sau này mày sẽ gặp được một người tốt hơn cái tên bội bạc đó gấp trăm, thậm chí gấp ngàn lần.”

“Cái bóng cậu ấy quá lớn, tao chỉ sợ tao...”

Tôi chưa nói xong, Hà Mai đã bịt miệng tôi lại. Nó trừng mắt: “Không nói được lời tốt đẹp thì im miệng! Tao nói có nhất định sẽ có, mày phải tin tao! Còn nếu không có, tao sẽ nuôi mày.”

Tôi đúng là đã bị dáng vẻ của Hà Mai chọc cười. Tôi quệt nước mắt, giơ ngón út ra: “Mày hứa đi!”

“Hứa!”

Hà Mai mỉm cười ngoéo tay với tôi. Tôi có thể không tin Duy Nhất nhưng tuyệt đối tin tưởng Hà Mai.

Cũng nhờ có nó mà tôi đã mạnh mẽ vượt qua được cú sốc lần này. Tôi đã xoá hết tất cả những thứ liên quan đến Duy Nhất, ngay cả sợi dây chuyền cậu ấy tặng tôi, tôi cũng tháo ra bỏ vào trong hộp, cất vào một nơi mà tôi ít để mắt đến.

Chỉ cần mắt không nhìn thấy, tim chắc chắn sẽ không đau.

Thiên Ngân và Thiên Nga không biết chuyện Duy Nhất đã đi du học, càng không biết chuyện chúng tôi đã chia tay nên chúng nó suốt ngày bảo tôi gọi cậu ấy sang chơi. Để chấm dứt tình trạng này, tôi đã nói sự thật cho chúng biết. Cả hai nghe xong đều mếu máo khóc, bởi chúng rất thích cậu ấy, xem cậu ấy chính là anh rể tương lai của mình. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, tôi không thể giấu chúng mãi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà tôi đã sắp tốt nghiệp đến nơi rồi. Tôi tự nhủ với lòng, khi ra trường nhất định phải kiếm được một công việc thật tốt để phụ giúp mẹ và chăm lo cho hai đứa em. Mẹ tôi nay cũng đã gần năm mươi, cả đời bà tảo tần nuôi chị em tôi ăn học, tôi chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để cho mẹ có thể yên tâm nghỉ ngơi thôi. Còn chuyện tình cảm, tôi đã sớm dẹp nó sang một bên rồi.

Tôi lên mạng tìm hiểu thêm thông tin về Tập đoàn Mai thị, đây là một Tập đoàn lớn và vững mạnh đã nhiều năm. Tôi nghe nói để vào được đây chỉ có thể dựa vào thực lực, hoàn toàn không thể dựa vào mối quan hệ. Vì vậy nên đãi ngộ và lương thưởng của nhân viên trong đây rất tốt.

Khi ra trường, tôi đã học thêm một khoá nghiệp vụ thư ký để trau dồi thêm kiến thức và bồi dưỡng kỹ năng để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn sắp tới. Tôi đã hứa với lòng, bằng mọi giá mình nhất định phải vào làm việc tại nơi này.