Em Thừa Nhận Anh Là Đàn Ông!

Chương 35: Lầm Tưởng



Nhờ sự trợ giúp của nhân viên, cuối cùng Mỹ Á cũng đưa được Thiên Ngọc ra xe. Từ lúc trong phòng đến khi ra ngoài, Thiên Ngọc luôn lảm nhảm những câu như: “Mình nhớ cậu! Rất nhớ cậu!” Rồi ôm mặt khóc tu tu như đứa trẻ.

Mỹ Á thầm đoán chắc đó là người yêu cũ của cô, bởi do cảm giác nhớ nhung kìm nén quá lâu nên khi có dịp liền trải lòng đến mức run rẩy người.

Mỹ Á cảm ơn cậu nhân viên kia rồi mở cửa xe, tính đưa Thiên Ngọc vào xe thì nhìn thấy chiếc Porsche dừng ngay phía sau xe mình. Mỹ Á khẽ nhếch môi: “Còn tưởng mạnh miệng thế nào!”

Duy Đại bước đến khoanh tay nhìn cô thư ký “bợm nhậu” của mình như cọng bún thiêu mềm nhũng dựa vào người Mỹ Á rồi lại nhìn “kẻ đầu sỏ” kia. Mỹ Á nhe răng cười hì hì: “Anh hai, thật tốt khi anh đã đến.”

Thấy Duy Đại không nhúc nhích, Mỹ Á cố gắng đỡ Thiên Ngọc đưa tới cho anh. Sau đó nhanh chóng ngồi vào xe của mình, ló đầu ra nói: “Tất cả trông cậy vào anh, em về trước nhé.”

“Em...”

Duy Đại vì vướng Thiên Ngọc nên không thể đuổi theo Mỹ Á. Anh thầm mắng bản thân lo chuyện bao đồng, ở nhà nghỉ ngơi không chịu, chỉ vì một cuộc điện thoại nói rằng thư ký mình say lại tức tốc chạy đến. Để rồi bây giờ mang trong mình trọng trách đưa cái của nợ này về nhà.

Anh cúi xuống nói với Thiên Ngọc: “Cô thấy bạn nhậu của mình chưa? Chuốc cho cô say rồi bỏ cô cho tôi. Tôi nên làm gì với cô đây? Hửm?”

Thiên Ngọc ngẩng mặt, nheo mắt nhìn người đang ôm mình. Mắt cô mở to, nhanh chóng đẩy Duy Đại ra, ôm lấy thân thể mình, hét lên: “Biến thái! Anh tính sàm sỡ tôi sao?”

Một vài người đi đường nhìn anh, tình huống này quá bất ngờ khiến Duy Đại không kịp trở tay.

“Này anh kia, trông đẹp trai, ăn mặc lịch sự như vậy mà là yêu râu xanh sao? Có tin tôi báo công an còng đầu anh không?”

Duy Đại dở khóc dở cười thanh minh: “Tôi là sếp của cô ấy!”

Cứ tưởng nói như vậy mọi người sẽ tin, nào ngờ lại bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt: “Sếp thì sao? Dạo này hay có tình trạng sếp quấy rối nhân viên đấy!”

“Nè, Thư ký Ngọc, cô nói gì đi chứ!”

Lúc này Thiên Ngọc đã đến bên xe anh, cả người mềm oặt không xương thoải mái đứng ôm xe, đưa lưng về phía anh.

Duy Đại kéo cô ra, vỗ nhẹ vào mặt cô.

Thiên Ngọc “hả” một tiếng, cố gắng mở mắt nhìn kĩ lại người trước mặt, cười hỏi: “Ủa sếp, sao anh lại ở đây ạ?”

Mặt Duy Đại đen như than, thúc cô: “Cô mau nói gì đó với mọi người để họ đừng hiểu lầm tôi đi.”

“Nói gì ạ?” Thiên Ngọc ngu ngơ hỏi.

“Thì nói tôi là sếp cô, không phải tên sàm sỡ.” Duy Đại cảm thấy cuộc đời mình kiên nhẫn nhất chính là lúc này đây.

“À.” Thiên Ngọc cười hì hì, nghiêng nghiêng ngã ngã giơ hai ngón tay lên với mọi người rồi sau đó chỉ vào Duy Đại: “Hello mọi người, đây là sếp của tôi.”



Duy Đại và mọi người: “...”

Duy Đại cười khổ, mọi người thấy không có gì nữa nên tản đi hết. Anh đưa cô vào trong xe, cài dây an toàn rồi trở qua ghế lái.

“Nhà cô ở đâu?”

Thiên Ngọc: “Khò... khò...”

Tiếng ngáy đều đặn vang lên. Trong tình huống này, Duy Đại không biết mình nên khóc hay cười. Đây có lẽ là tình huống éo le và oái ăm nhất mà anh từng gặp.

Anh gọi điện cho Mỹ Á, muốn hỏi cô xem địa chỉ nhà Thiên Ngọc ở đâu nhưng cô không bắt máy.

Duy Đại chửi thề một câu rồi lầm bầm với cái điện thoại: “Từ trưởng phòng cho đến thư ký đều loạn hết rồi.” Anh gằn giọng: “Tôi sẽ trừ lương hai người.”

Duy Đại thật muốn khùng với hai người này.

Ở nhà Mỹ Á nhảy mũi liên tục, cô vừa chơi game vừa nghĩ: “Chắc là anh ấy gọi mình không được nên rủa mình đây mà.” Cô mặc kệ, đã làm thì phải làm cho tới chứ.

Duy Đại lái xe chầm chậm đi, mắt hơi liếc qua nhìn cô gái với đôi má ửng đỏ vì say đang ngủ bên cạnh. Dời mắt xuống một chút lại chạm phải đôi chân vừa trắng vừa mịn. Do Thiên Ngọc cục cựa nên chiếc váy hơi nhích lên cao, lộ ra phần đùi trắng nõn.

Nơi đàn ông nào đó của Duy Đại bất ngờ có phản ứng.

Anh khẽ nuốt nước bọt. Gì vậy? Sao anh lại có ý nghĩ điên rồ như vậy với thư ký của mình?

Không biết Thiên Ngọc có sức hấp dẫn gì mà khiến tay lái Duy Đại chững lại, anh tấp xe vào bên đường, cứ thế chống tay lên vô - lăng ngồi nhìn cô ngủ.

“Dora, họ của cậu là gì?”

Duy Đại hỏi cô bé hàng xóm của mình.

Cô bé ấy suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Họ của mình có màu xanh á.”

Duy Đại suy nghĩ, cuối cùng đầu óc bé nhỏ của anh vẫn không nghĩ ra được. Anh chịu thua để chờ Dora nói nhưng cô bé không nói mà hỏi ngược lại: “Thế họ của cậu là gì?”

Duy Đại dường như đã lường trước Dora sẽ hỏi như vậy nên nhanh chóng đáp: “Họ của mình chính là tương lai đấy.”

Cô bé Dora kia mặt nhăn mày nhó vì bị xoắn não. Cuối cùng cả hai đều chịu thua, kết quả cũng chẳng ai chịu nói ra họ của mình.

Dòng kí ức năm xưa như một thước phim chậm rãi bất ngờ ùa về khiến Duy Đại giật mình.

Tại sao mỗi lần nhìn Thiên Ngọc, mọi kí ức và hình ảnh về cô bé năm xưa đều xuất hiện trong trí nhớ của anh?

Duy Đại lắc đầu, xua tan đi ý nghĩ không có khả năng xảy ra ấy. Anh gạt cần, chuẩn bị lái xe đi thì người bên cạnh thều thào: “Tại sao cậu lại bỏ rơi mình? Tại sao... mình đã làm gì sai chứ?”



“Thư ký Ngọc, tỉnh lại đi!”

Duy Đại vỗ nhẹ vào má cô, Thiên Ngọc giật mình tỉnh dậy từ trong cơn mơ. Khoảnh khắc khi nhìn thấy gương mặt Duy Đại cận kề, cô đã lầm tưởng đó là Duy Nhất - người mà bao năm qua cô vẫn luôn nhớ mong.

“Cậu về rồi sao? Hức... mình rất nhớ cậu... hức...”

Thiên Ngọc ôm chầm lấy Duy Đại, dụi mặt vào hõm cổ anh. Mùi hương này, cô không thể nhầm lẫn được. Đây là mùi hương quen thuộc của Duy Nhất mà cô rất thích.

Thiên Ngọc bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn nên khiến ai cũng hiểu lầm rằng cô rất mạnh mẽ. Thực chất thân thể cô như cỏ lau trong gió, mỏng manh mềm yếu, bất kì ai nhìn thấy cũng chẳng dám làm tổn thương. Người luôn cố tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong nội tâm yếu đuối bấy nhiêu. Người không có chỗ dựa như cô, làm sao mà dám ngã đây?

Cảm xúc của Thiên Ngọc, chỉ cần một tác động nhẹ liền chạm đến tận cùng của sự đau khổ dồn nén. Đến một mức nhất định, chắc chắn sẽ bộc phát.

“Thư ký Ngọc, cô say rồi.”

Duy Đại gỡ tay Thiên Ngọc ra, không hiểu tại sao khi cô lầm tưởng anh với người khác, anh lại cảm thấy tim mình có chút nhói.

Thiên Ngọc dụi mắt nhìn kĩ lại lần nữa. Cô không lầm, người trước mặt cô đúng là Duy Nhất mà. Dù bây giờ anh có cao hơn trước, gương mặt thay đổi hơi khác trước nhưng cô vẫn nhận ra.

“Đừng gạt mình, làm ơn đừng gạt mình nữa. Hức... mình đã rất khổ sở...”

Thiên Ngọc nói xong không tự chủ được hôn vào môi Duy Đại, nụ hôn vẫn vụng về và lộn xộn như ngày đó.

Duy Đại mở to mắt nhìn thư ký của mình say rượu làm càn, anh tức giận nắm hai vai cô kéo ra, quát: “Cô muốn chết hả?”

Thiên Ngọc bị tiếng quát của anh làm hồn vía lên mây, cô lắp bắp: “Sế... Sếp?”

“Nhận ra rồi sao?” Duy Đại nhếch môi.

Anh mở cửa xe, đi vào một tiệm bán nước mua một ly trà xanh cho Thiên Ngọc uống giải rượu. Nếu cứ để tình trạng này, Duy Đại e rằng khi bản tính nóng nảy của anh bộc phát, anh sẽ bóp chết cô.

“Uống đi!”

“Cảm ơn sếp.” Thiên Ngọc e dè cầm lấy.

“Nhà ở đâu?” Duy Đại hỏi nhưng không nhìn cô.

“Dạ... sếp cứ chạy thẳng, gặp ngã tư quẹo phải chạy thêm một đoạn nữa là tới ạ.” Thiên Ngọc cắn cắn ống hút, cô không dám nhìn anh. Đầu cô bây giờ quay mòng mòng, những việc xảy ra vừa rồi cũng vì trận đau đầu này mà không thể nhớ nổi.

Duy Đại không nói gì, nhấn ga chạy đi.

Đến lúc xe dừng trước cổng nhà Thiên Ngọc, cả hai vẫn không nói với nhau câu nào. Thiên Ngọc cảm ơn anh rồi mở cửa chạy một mạch vào nhà. Duy Đại nhìn dáng vẻ cô đến khi khuất sau cánh cửa, anh thở dài rồi gục đầu xuống vô lăng, khẽ nói: “Tại sao người mình lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ?”