FOG [Điện Cạnh]

Chương 44



Thời Lạc nhìn mấy ký tự quen thuộc này, khoé miệng cong lên, yết hầu đột nhiên giống như có người chặn lại.
Thời gian hai người mới quen biết, Dư Thuý không hiểu sao tin chắc mình là gia tộc táng yêu*, vì tìm chủ đề chung, mỗi ngày nói chuyện đều dùng ngôn ngữ sao hoả.
(*Giải thích lại theo cách dễ hình dung hơn he, gia tộc này có địa vị ngang hàng với gia tộc Lãnh's Hàn's ở Việt Nam mình ákkk.)
Lúc đó Thời Lạc cảm thấy đây là trào lưu thần kinh gì đó của đám vị thành niên, vốn phải kính trọng mà không được đến gần, thế nhưng không biết tại sao, chỉ là không yên lòng, rồi sau đó thiếu niên không ra cái kiểu gì rớt ngựa lắc mình biến thành Trị Liệu Sư hàng đầu liên minh, mình cũng không rõ ràng bị hắn kéo từ quán net đi ra, vào nghề này.
Trước kia chỉ nghe nói vừa gặp Dương Quá sai lầm cả đời*, mình thế này tính là gì? Vừa gặp táng yêu sai lầm cả đời?
(*Xuất phát từ phim Thần Điêu Đại Hiệp, câu này ý nói một người nhất kiến chung tình với người nào đó, không thể thoát ra được.)
Thời Lạc nín thở nhìn điện thoại di động, đang muốn trả lời cái gì đó, cái nhóm "Người một nhà tương thân tương ái" nhảy lên.
【 Puppy 】: [ Giơ tay, phát biểu một báo cáo nhỏ, Tay Đột Kích nào đó ra ngoài hút thuốc đã gần nửa tiếng rồi. ]
【 Puppy 】: [ Cũng trong lúc đó, Trị Liệu Sư nào đó vừa chơi game vừa cầm di động trả lời tin nhắn wechat, chia lòng chia chí, cực kỳ không ra thể thống gì. ]
【Whisper 】: [ 『C0n m3 n0' c0' b3^nk? Thích mách lẻo như thế là cái kiểu gì? ]   (Sub: Con mẹ nó có bệnh? Thích mách lẻo như thế là cái kiểu gì?)
【 Huấn luyện viên · lão Kiều 】: [ ? ? ? ]
【 Quản lý · Chu】: [ ? ? ? ]
【Whisper】: [ ....Quên đổi trở lại. ]
【 Thần Hoả đẹp trai 】: [ Khiếp sợ, tình huống này là sao? ]
【 Thần Hoả đẹp trai】: [ Cậu lại thay mặt bọn tôi chơi táng yêu? ]
【 Whisper 】: [ Ngậm miệng. ]
【 Quản lý · Chu 】: [ Không sao không sao, không vội không vội, chúng ta không nghiêm khắc như vậy. ]
【 Quản lý · Chu 】: [ Thoả mãn, Dư Thuý ngày hôm nay phát sóng trực tiếp hiệu quả cực kì tốt, tiếp tục duy trì! ]
【 Thần Hoả 】: [ Ha ha. ]
【 Thần Hoả 】: [ Có ai quan tâm tôi không? Ông dù gì cũng là Tay Đột Kích từng cầm quán quân, chỉ vì anh em, ông phải tiếp Ngoã Ngoã luyện tập cả tối! ]
【 Puppy 】: [ #Đau lòng Thần Hoả# ]
【Evil 】: [ .... ]
【 Quản lý · Chu 】: [ Ai chà không nên lòng dạ hẹp hòi, mọi người đánh thêm một lát, tí nữa ra ngoài ăn khuya, tôi mời, không thành vấn đề chứ? ]
【 Huấn luyện viên · lão Kiều 】: [ Không thành vấn đề. ]
【 Thần Hoả đẹp trai 】: [ Không thành vấn đề. ]
【 Evil 】: [ Không thành vấn đề. ]
【 Whisper 】: [ Không thành vấn đề. ]
Thời Lạc dùng nước lạnh rửa mặt xong, trở lại phòng huấn luyện tiếp tục xếp trận đơn, qua 12 giờ, Chu Hoả vui vẻ tung tăng chạy lên gọi mọi người tắt máy ra ngoài.
Bởi vì một nguyên nhân siêu hình học nào đó, mọi người không đi ăn lẩu nữa, chỉ đến một nhà hàng đồ ăn địa phương món ăn không tồi.
"Có một tin tốt, và một tin xấu."
Chờ mọi người gọi thức ăn xong, Chu Hoả nói: "Tôi nói tin tốt trước, bảng trình tự thi đấu thường quy đi ra, tôi sẽ gửi vào trong nhóm, hai ngày nữa các cậu cũng có thể nhìn ở website chính thức. Tôi đã xem qua, trình tự thi đấu này đối với chúng ta cực kì hữu nghị, gần như là lược bớt đi mấy quá trình khó nhất, thi đấu thường quy hầu như chỉ đánh với mấy chiến đội yếu, mấy chiến đội như Saint hay NSN đều tới trình tự sau mới gặp phải."
"Tuy rằng đã làm đồng đội từ sớm, mà đến mấy năm không đánh cùng nhau, hơn nữa Evil còn chuyển sang Tay Đột Kích, chúng ta vẫn cần phải rèn luyện, cái trình tự thi đấu này đối với chúng ta mà nói là quá trình dần dần làm nóng tay." Lão Kiều nói, "Thi đấu playoffs đối với chúng ta vẫn vững vàng, cái này tôi không lo lắng, nhưng mà cuối cùng có thể tiến vào chung kết hay không, phải xem ở mọi người."
"Lão Kiều nói quá dè dặt, chung kết trong nước tôi thấy chúng ta có thể cạnh tranh được, tôi không lo cái này, tôi muốn nói thêm một tin xấu." Chu Hoả uống một hớp trà, nhìn mọi người nói, "Mới vừa biết một tin, chiến đội Thánh Kiếm mua hết toàn bộ chiến đội Secret Mỹ và chiến đội Ma Chú Hàn Quốc."
"Cái thứ gì?" Thần Hoả không thể tin nổi, "Bọn họ...Mua hai chiến đội? ! ! !"
Chu Hoả gật đầu: "Hạt giống số một chiến đội Secret Mỹ, hạt giống số hai năm ngoái của chiến đội Ma Chú Hàn Quốc, đồng thời bị mua."
Puppy cảm thán: "Ông chủ trước thật có tiền...Tôi cho là năm đó một mạch mua ba người FS đã là cực hạn, lần này ác hơn, một mạch mua hai chiến đội, bọn họ bắt đầu tổ lại Chiến Hạm Ngân Hà?"
"Này không phải là tổ chiến hạm, là nuôi sâu độc đúng không!" Lão Kiều hút khí, "Ba chiến đội hợp lại một, dựa vào thi đấu thường quy có thể không ngừng thay phiên, từng người từng người đến, đánh tốt thì chơi chính, hơi kém một tí thì làm thay thế bổ sung, kém hơn nữa thì treo biển hành nghề bán đi, mấy tháng thi đấu thường quy lần lượt đi xuống, còn ở lại là đội hình trâu bò nhất."
Puppy bị kéo lên quá khứ không vui,, che mặt khổ sở nói: "Năm đó tôi là người bị treo biển hành nghề, phắc, ông ở trong nước đánh chính nhiều năm như vậy, máy nước uống cũng chưa từng thấy, vừa ra nước ngoài đã phải chịu khổ bán qua tay...Vô cùng nhục nhã."
Thần Hoả lạnh lùng nói: "Ông năm đó là thay thế bổ sung chuyển sang treo biển hành nghề, không kém cậu bao nhiêu."
Chu Hoả líu lưỡi: "Đúng là có tiền, chiêu này đúng thật vô cùng tốt, vượt qua được hình thức địa ngục này đều là nhân vật hung ác vừa có thể đánh vừa có tố chất tâm lý cực mạnh, chẳng hạn như là con sâu độc vua lần trước."
Mọi người nhìn về phía Dư Thuý, Dư Thuý yên lặng uống trà: "Cảm ơn, tôi thật sự không cảm thấy đây là đang khen tôi."
"Đúng thế, trông nom nuôi Dư thần cho tôi, tóc tai cũng biến dị cả lên." Thần Hoả sốt ruột nói, "Chiến đội Thánh Kiếm đúng thật có độc, quá độc ác."
Lão Kiều nhìn về phía Dư Thuý: "Cậu hình như không bất ngờ tí nào?"
"Không bất ngờ." Dư Thuý vừa uống trà vừa nói, "Trước một tháng tôi về nước, cao tầng Thánh Kiếm có thả mấy lời đe doạ tôi." 
Thời Lạc ngước mắt: "Đe doạ gì?"
Dư Thuý đặt chén trà xuống, chậm rãi nói: "Phiên dịch ra đại khái là...Whisper, tại sao cứ phải khăng khăng đòi đi? Cậu mà trở về, bọn tôi cũng không cho cậu lấy quán quân thi đấu thế giới. Ở lại, cậu vẫn vô địch thế giới, tại sao phải gây khó dễ cho chính mình?"
Trong phòng yên tĩnh lại.
Thần Hoả cũng là lần đầu tiên biết đến việc này, cẩn thận hỏi: "Quản lý nói với cậu? Cậu trả lời tên đó làm sao?"
Dư Thuý mặt không thay đổi nói: "Lắm chuyện vô nghĩa*."
(*Nguyên văn đây là một câu nói địa phương của người Thượng Hải, mình chuyển sang nghĩa cụ thể luôn, bởi vì mình thấy bỏ nguyên câu đó vào đọc khó hiểu quá.)
Thời Lạc nghĩ nghĩ hình ảnh đó một chút, không nhịn lại, xì một tiếng nở nụ cười.
Dư Thuý mỉm cười: "Nếu giọng địa phương đúng, tôi sẽ nói vài câu Thượng Hải nữa."
"Cậu trào phúng người ta làm cái gì!" Thần Hoả cười xong lại đấm ngực dậm chân, "Cậu nhìn xem, cậu để bọn họ tức giận, bọn họ mua thẳng luôn hai chiến đội đến trả thù cậu!"
"Dư Thuý nói gì là bọn họ mua hết, đây là truyền thống của cái câu lạc bộ này rồi." Lão Kiều lạnh lùng nói, "Hồi trước lúc bọn họ muốn mua FS tôi từng nghe qua, cái câu lạc bộ này thành lập từ 4 năm trước đến này, từ đầu đến cuối chưa từng tự mình bồi dưỡng tuyển thủ. Bọn họ không để ý quốc tịch, ai trâu bò thì mua người đó, mà sau khi mua sẽ không quý trọng, không quan tâm tuyển thủ đánh mấy năm cầm cho bọn họ bao nhiêu cúp, chỉ cần thao tác hơi thụt lùi, vị trí dự bị để dưỡng lão cũng không cho, trực tiếp bán đi."
Lão Kiều lắc đầu một cái: "Không có nhân tính, có điều đúng thật đánh ra thành tích."
"Đúng thế, nhìn cái tư thế này của bọn họ xem..." Chu Hoả thổn thức, "Cảm giác sẽ nắm chắc thi đấu thế giới năm nay, lần này hấp thu tuyển thủ ở cả ba chiến đội, cung cấp thêm cho một chiến đội bốn người, sao có thể không mạnh?"
Mọi người không nói gì, Dư Thuý vẫn mang vẻ mặt không có gì đáng ngại.
Chu Hoả nghĩ một lúc lạc quan nói: "Có điều chiến đội chúng ta mới xây dựng năm đầu tiên, cũng không cần nghĩ xa như vậy, chỉ nhiều chuyện với các cậu mà thôi, đương nhiên không liên quan gì đến chúng ta."
Chu Hoả cười nói: "Năm nay có thể tiến vào thi đấu thế giới hay không còn khó nói, nếu vào không được thì cũng chẳng gặp phải bọn họ, vẫn nên đứng ở hiện tại, trước tiên suy nghĩ đến liên minh khu thi đấu trong nước chúng ta."
"NSN năm nay chờ đến mùa giải trâu bò nhất là Tay Bắn Tỉa ROD, Trị Liệu Sư bây giờ tuy còn hơi đuối, nhưng mà thực lực tổng thể khá lợi hại." Dọn thức ăn lên, lão Kiều vừa lấy đũa vừa nói, "Saint thì khỏi nói, là đội quán quân khu thi đấu chúng ta mùa giải trước. Còn có Dã Ngưu, cũng không thể coi thường, tính ông chủ của chiến đội bọn họ không khác ông chủ bên Thánh Kiếm là bao, cũng ai giỏi thì mua người đó, mùa giải này lại chỉnh đốn một chút, thực lực cũng tăng lên không ít. Hầy, càng nhìn càng thấy...."
"Đừng nói nữa." Thần Hoả cả mặt đau khổ, "Nói tiếp chiến đội của chúng ta phải giải tán mất, đừng khen nhà người ta!"
Lão Kiều dở khóc dở cười, vội nói: "Không nói không nói."
Mọi người chuyên tâm ăn, ăn no rồi Chu Hoả đi tính tiền, mấy người lên xe về căn cứ.
Trên đường về căn cứ, Chu Hoả nói: "Ba ngày sau là thứ hai, chúng ta thi đấu thường quy trận đầu, a...Đoán xem là ai? Người quen cũ của các cậu đó nha."
Mọi người ăn xong có hơi buồn ngủ, mơ màng sắp ngủ cả rồi, câu được câu không mà "Ừ ừ" hùa theo, không có ai đoán, lão Kiều phải mở to mắt hỏi: "Ai vậy?"
Chu Hoả hì hì: "Chiến đội Dã Ngưu."
Thời Lạc mở mắt ra, lại nhắm mắt vào.
"Táo Bạo Thư mấy năm qua sống không tồi, nghe nói đã là đội trưởng." Thần Hoả chậm rãi nói, "Cũng đã lâu không gặp, lần này gặp cậu ta, dạy cậu ta làm người."
"Đừng đừng, muốn đánh thì lên sàn thi đấu thường quy mà đánh, đừng có tới phá cửa phòng nghỉ Dã Ngưu!" Chu Hoả cảnh cáo nói, "Táo Bạo Thư người ta bây giờ cũng đã chững chạc, các cậu đừng có gây sự. Puppy, nếu bọn họ muốn ở sau lưng giở trò gì nhớ phải nói rõ với tôi."
Puppy mách lẻo thành nghiện rất hứng thú với vấn đề này: "Không thành vấn đề!"
Thời Lạc bĩu môi, bây giờ mình còn chững chạc hơn Táo Bạo Thư nữa kìa.
"Không còn chuyện gì nữa." Chu Hoả đã sắp xếp công tác xong, bắt đầu sung sướng xem weibo, "Hiệu quả phát sóng trực tiếp ngày hôm nay thật không tồi, weibo chính thức của chúng ta cắt nối biên tập lại phần nổi bật, các cậu có thể xem thử."
Thần Hoả, Puppy không mấy hứng thú, không vào xem. Thời Lạc ngồi một mình phía sau lông mày thoáng động, cầm điện thoại di động lên.
Free official weibo biên tập lại mấy phần chủ yếu, tiêu đề video vô cùng trực tiếp:《 Phòng tra nam Whisper dạy học 》.
Thời Lạc chỉnh âm thanh video về im lặng mới mở ra, mở đầu video là đoạn nổi bật nhất, là cái đoạn đối thoại của Dư Thuý với Ngoã Ngoã.
Tuy rằng lúc trước vội vàng ở phòng trực tiếp của Dư Thuý đã nhìn thoáng qua, nhưng mà dù sao cũng không tỉ mỉ xem, Thời Lạc quét mắt nhìn mọi người một cái, xác nhận không ai chú ý mình, mới kéo đi kéo lại đoạn đối thoại của Dư Thuý với Ngoã Ngoã nhiều lần.
Thời Lạc chột dạ ho khan, đóng weibo.
Cũng không có gì để xem.
Điện thoại Thời Lạc rung lên, Cố Càn gửi tới mấy tin nhắn wechat liên tục, đều là tin nhắn ảnh.
Cố Càn không thích tán gẫu, không hề liên hệ thường xuyên với Thời Lạc, Thời Lạc mở ra nhìn xuống, xem mấy tấm ảnh chụp màn hình trò chuyện.
Nhìn rõ ràng là ai đang trò chuyện trong ảnh, hầu kết Thời Lạc hơi động.
【 GU 】: [ Ngoã Ngoã vẫn luôn như vậy, đều quen thuộc với mấy Tay Đột Kích chơi tốt, không có việc gì thường cùng đi tăng điểm, hẹn không lên cũng không có chuyện gì. ]
【 GU 】: [ Cậu ấy hơi sợ tôi, cũng không thích cùng đánh với Tay Đột Kích Tín Nhiên cùng đội, Tín Nhiên ngứa miệng, thích nổi cáu với cậu ấy. ]
【 GU 】: [ Chuyện nhỏ, cậu ấy hẹn không lên Evil sẽ hẹn với người khác, không ai coi là chuyện lớn gì. ]
【 Whisper 】: [ Không có chuyện gì là được. ]
【 GU 】: [ Tôi ngược lại còn có việc muốn hỏi cậu. ]
【 Whisper 】: [ ? ]
【 GU 】: [ Tay chơi Trị Liệu Sư vú em kia của cậu cũng có chút lợi hại đó, không so được với Thiên Sứ Kiếm, nhìn ra cậu chơi không nhiều, nhưng mà vẫn rất trâu bò. ]
【 GU 】: [ Chiêu thức đó là cậu giấu đại chiêu? ]
【 Whisper 】: [ ...Xem như là thế đi. ]
【 GU 】: [ Xem như là? ]
【 GU 】: [ Không phải để chuẩn bị thi đấu thường quy đánh bọn tôi trở tay không kịp chứ? ]
【 Whisper 】: [ .... ]
【 Whisper 】: [ Nghĩ nhiều quá rồi, vú em chơi không tốt, sẽ không lên thi đấu chính thức. ]
【 GU 】: [ Có thể tin cậu không? ]
【 Whisper 】: [ Lúc thường tôi nói chuyện chiến thuật với anh không nên tin, nhưng mà ngày hôm nay nói chắc chắn là sự thật. ]
【 GU 】: [ Sao tôi vẫn cứ nửa tin nửa ngờ, nếu không chơi vú em lên thi đấu, cậu luyện làm cái gì? ]
【 Whisper 】: [ Tôi không luyện. ]
【 GU 】: [ Liên kết video. ]
【 GU 】: [ Không phải để vào trận, chơi vú em làm cái gì? ]
【 Whisper 】: [ Để dỗ bạn nhỏ. ]
【 GU 】: [ .... ]
【 GU 】: [  Cậu có sợ tôi chụp màn hình gửi Evil xem không? ]
【 Whisper 】: [ Tôi sợ chết rồi, anh có để đừng chụp được không. ]
【 Whisper 】: [ Thời Lạc, phải xuống xe rồi. ]
Thời Lạc nhìn thấy câu cuối cùng mặt đỏ rần, rõ ràng Dư Thuý cách một người nói chuyện với hắn, hắn lại giống như nhìn trộm bị người khác phát hiện, chột dạ đột ngột nhìn về phía trước.
Đến căn cứ, xe ngừng lại.
Dư Thuý ngồi ở hàng trước mặc áo khoác đồng phục đội vào, vẻ mặt như thường nói: "Đừng xem wechat nữa, xuống xe."