FOG [Điện Cạnh]

Chương 47



Thời Lạc nghẹn họng, giống như điện giật rút tay về, giận dữ xấu hổ gần như là bật thốt lên: "Anh giả vờ còn nói ra? !"
Dư Thuý sửa lại vạt áo T-shirt, nhẹ giọng nói: "Em xoa quá nghiêm túc, lương tâm anh qua không được."
Thời Lạc vừa định nói anh cũng có lương tâm? Nhưng mà tỉ mỉ ngẫm nghĩ lại, người này đúng thật rất có lương tâm, lời này nói ra khỏi miệng không khỏi quá hại tim người khác. Thời Lạc nghẹn đến mặt đỏ chót, một lúc sau nghiến răng: "Anh còn rất chính trực..."
Thời Lạc lùi ra sau ngồi lên thảm trải sàn, sờ soạng ngậm một điếu thuốc, lấy bật lửa ra đốt, không nói một lời cúi đầu hút thuốc đỡ cho hai cái lỗ tai đang đỏ bừng.
Dư Thuý yên lặng nhìn Thời Lạc: "Từ lúc em thi đấu trở về, anh không biết em làm sao, cho nên muốn lừa em ra, hỏi em một chút."
Thời Lạc thở ra một miệng khói thuốc, cau mày nói: "Anh trực tiếp gọi tôi...Không được sao?"
Dư Thuý nhìn về phía Thời Lạc, hỏi ngược lại: "Anh trực tiếp gọi em, em có đến không? Sẽ không phòng bị...Mà nói thật?"
Thời Lạc hút một hơi thuốc, không trả lời.
Chuyện như "Bình thường nói chuyện phiếm" xảy ra giữa hai người lần trước, hình như còn là hai năm trước.
Từ sau khi gặp nhau, dù sao giữa hai người còn những chuyện của người khác ngăn cách, xem như lúc ở cùng một chỗ, cũng không thể nào hoàn toàn thản nhiên.
Dư Thuý đối với cái này cũng không có gì lập dị đa sầu đa cảm, muốn trở lại quan hệ không hề khúc mắc lúc trước vẫn cần phải có thời gian, tách ra lâu như vậy, sao có thể chỉ một câu "Đều đã qua" là có thể trôi qua được?
Hiểu lầm có thể làm sáng tỏ, oan ức có thể được rửa sạch, nhưng miệng vết thương chung quy phải từ từ khỏi hẳn.
Dư Thuý chú ý vẻ mặt Thời Lạc: "Là anh không cẩn thận làm cái gì, khiến cho em mất hứng?"
"Không có." Thời Lạc rầu rĩ nói, "Chỉ là tôi trở lại nhìn thấy màn hình máy tính anh đang mở video chương trình hoà giải, sợ hết hồn, cho là, cho là..."
Dư Thuý mờ mịt: "Cho là cái gì?"
Thời Lạc tức giận hàm hồ nói: "Cho là anh thật sự muốn đưa tôi với Táo Bạo Thư đến cái chương trình đó."
Dư Thuý: "...."
Dư Thuý nỗ lực để mình trông giống như người bình thường: "Anh chỉ là chưa từng xem cái này, có hơi tò mò, muốn xem một chút, không thể cho em thật sự tham gia thứ này được..."
"Nghĩ cũng biết." Thời Lạc lại hút một hơi thuốc, không tình nguyện nói, "Chỉ là lúc ăn cơm đầu óc chập mạch, lúc sau không còn nghĩ đến nữa."
Thời Lạc không tin tưởng nhìn về phía Dư Thuý: "Dạ dày anh thật sự không sao?"
"Thật sự không sao." Dư Thuý tra nam rõ ràng, "Một chút cũng không khó chịu, giả vờ nửa ngày cũng chỉ muốn lừa em đến tìm anh mà thôi."
Thời Lạc tức giận giật lại ly nước mình mới vừa cho Dư Thuý.
Dư Thuý nhắc nhở: "Nhưng mà anh đã uống rồi."
Con ngươi Thời Lạc đen bóng, uống rồi thì không có cách nào trả thù hả?
Thời Lạc hít một hơi thuốc lá, duỗi tay gảy gảy tàn thuốc vào trong ly nước của Dư Thuý.
Hành động này đúng thật không thể vô lễ hơn được nữa.
Mà Dư Thuý nhìn vẻ mặt bừa bãi rõ ràng của Thời Lạc, lại pha thêm chút hơi hối hận mình không lễ phép, khoé miệng cong lên.
Vẫn là nhãi con.
Điện thoại di động Dư Thuý đột nhiên vang lên, Thời Lạc cau mày: "Chu Hoả? Vừa nãy Chu Hoả bảo tôi chăm sóc cho anh, anh nói chuyện với anh ta đi, tôi đi trước."
Không chờ Thời Lạc đứng dậy, Dư Thuý lắc đầu nói: "Cố Càn."
Dư Thuý ấn mở loa ngoài.
"Dư Thuý?"
Cố Càn đầu điện thoại bên kia nói: "Chúc mừng chiến thắng đầu tiên của Dư thần."
"Cảm ơn." Dư Thuý ngước mắt nhìn Thời Lạc, "Thời Lạc đang ở cùng với tôi, có việc?"
Giọng Cố Càn vang qua loa ngoài: "Evil, ngày hôm nay tôi xem các cậu thi đấu, đánh không tồi."
Thời Lạc buồn bực nói: "Phát huy không tốt, vẫn không phối hợp được."
"Mới vừa thành lập đội, bình thường, từ từ phối hợp là được. Nói với các cậu một việc." Giọng điệu Cố Càn bên kia trầm xuống, "Chiến đội Thánh Kiếm Châu Âu, tìm bọn tôi hẹn thi đấu luyện tập."
Tầm mắt Dư Thuý và Thời Lạc chạm nhau.
Cố Càn lại nói: "Tiện thể nói luôn, ngày hôm qua Thánh Kiếm hẹn là Saint."
Saint, chiến đội của Thiên Sứ Kiếm, quán quân toàn khu thi đấu Trung Quốc năm ngoái.
"Chiến đội bên Châu Âu đều chết hết rồi? Không hẹn ai cứ phải đến khu thi đấu chúng ta hẹn thi đấu tập luyện?" Thời Lạc híp mắt, "Ai thắng?"
Cố Càn nói: "Thánh Kiếm."
"Đánh ba trận?" Thời Lạc nhíu mày hỏi, "Mấy với mấy?"
Cố Càn thở dài: "Hai, không."
Thời Lạc dụi tắt thuốc lá: "Phắc."
"Nội dung thi đấu luyện tập không thể công khai, đây là tố chất chuyên nghiệp cơ bản nhất. Saint không thể nói nhiều hơn nữa với tôi, chỉ là ngày hôm nay liên lạc với quản lý của bọn tôi, nói nếu như Thánh Kiếm Châu Âu đến hẹn thi đấu luyện tập thì có thể xem xét đẩy đi." Cố Càn dừng lại vài giây, "Nguyên nhân đại khái là...Chiến đội bọn họ tuy rằng đã đổi người, mà phong cách toàn thể vẫn như vậy, nghiền ép trận vô cùng ảnh hưởng đến trạng thái của người khác, chơi hơi bẩn, là...Các cậu hiểu được."
Sợ hai người không hiểu, Cố Càn nói càng thẳng thắn hơn: "Là nghiền ép trận vẫn không kết thúc thi đấu, cũng không huỷ đá tái sinh, luôn thích để Trị Liệu Sư đi thủ đá tái sinh của người khác thu đầu người."
Dư Thuý bất đắc dĩ: "Không cần giúp đỡ nhớ lại cụ thể như vậy, tội tôi làm ra tôi nhớ rõ."
Khí thế thẳng nam của Cố Càn tăng mạnh, đồng ý nói: "Đúng, chính là giống năm đó cậu làm với Thời Lạc."
Cả người Thời Lạc không được tự nhiên, yên lặng đốt điếu thuốc.
Cố Càn tự nói với mình: "Tôi vốn nghĩ các cậu đi rồi Thánh Kiếm ít nhất phải chậm lại một mùa giải, không nghĩ tới, người ta tổ lại xong vẫn có thể nghiền ép chiến đội hạng nhất khu thi đấu chúng ta."
"Bọn họ không muốn chậm lại cái gì." Dư Thuý đặt điện thoại xuống giữa mình với Thời Lạc, chậm rãi nói: "Bọn tôi không phải đột nhiên đi, từ nửa năm trước quản lý Thánh Kiếm đã nói tôi gia hạn hợp đồng, tôi từ đầu đến cuối chưa từng đồng ý. Có lẽ Thánh Kiếm trước nửa năm thậm chí càng sớm hơn đã tổ một chiến đội mới."
"Ra là như vậy..." Cố Càn bên kia suy tư, "Vậy thì hiểu được, đủ thời gian, đừng nói lần này bọn họ một mạch bao cả hai chiến đội, còn cả một số lượng lớn tuyển thủ có thể cho bọn họ tuỳ tiện tuyển chọn nữa là đằng khác."
Cố Càn lại nói: "Nói như vậy tôi hiểu được hoàn toàn, hai năm trước tôi không hiểu, bọn họ là một câu lạc bộ Châu Âu, tại sao lại hiểu rõ chuyện của chúng ta bên này như vậy, còn có thể trong thời gian nhanh nhất liên hệ với Quý Nham Hàn...Thì ra bọn họ chính là chuyên môn đi mua chiến đội điêu tàn, ha."
Thời Lạc căn bản không quan tâm công tác các kiểu của chiến đội Thánh Kiếm, đánh gãy Cố Càn nói: "Cố đội trưởng, cho nên quản lý chiến đội Saint nhắc nhở các anh, sau đó thì sao? Các anh có đẩy thi đấu luyện tập đi không?"
Cố Càn đầu bên kia điện thoại nói: "Không."
Thời Lạc: "..."
Cố Càn nói: "Bọn tôi đồng ý."
Dư Thuý mỉm cười.
"Cố đội trưởng anh..." Thời Lạc nghiến răng, "...Tôi thay Ngoã Ngoã cảm ơn gói quà lớn làm sụp đổ trạng thái của chiến đội Thánh Kiếm trước."
"Không thì sao? Từ chối bọn họ?" Cố Càn nói: "NSN tuy rằng mấy năm qua chưa từng đánh ra thành tích gì, nhưng dù sao vẫn là câu lạc bộ lâu đời tồn tại được mười năm. Trận thua người không thua, người ta đã giẫm đến cửa nhà, còn có thể bởi vì sợ bọn họ mà không chấp nhận ước chiến?"
Thời Lạc nhất thời không biết nói gì.
Dư Thuý nhẹ giọng nói: "Hào môn lâu năm, sẽ không từ chối."
"Evil, tuy rằng cậu chỉ ở NSN hai tháng, nhưng mà từ ban đầu tôi vẫn coi cậu từng là đồng đội của tôi." Cố Càn trầm giọng nói, "Không nên bởi vì lãng phí thời gian ở IAC hai năm mà ném đi ngạo khí của tuyển thủ chuyên nghiệp. Chúng ta có thể thua, nhưng không thể sợ, luôn nhớ kỹ điều này."
"..." Thời Lạc rất muốn giải thích mình chỉ lo lắng cho tố chất tâm lý kia của Ngoã Ngoã không chịu được, nếu là chính mình đương nhiên không sợ. Mà Thời Lạc vẫn luôn rất kính trọng Cố Càn, không muốn tranh cãi, đành phải thành thật nghe dạy bảo: "Xin lỗi Cố đội trưởng, tôi biết rồi."
Cố Càn không hổ cũng chơi Tay Đột Kích, khu vực bắn phá rất lớn, lại nói: "Càng không nên bởi vì tới chiến đội Free mới thành lập chưa tới 1 tháng không có văn hoá gốc gác này mà chìm đắm trong trụy lạc, cậu luôn có thể xem NSN như đội mẹ của cậu. Nhớ kỹ dạy bảo của đội NSN, coi nó như lời răn cho cậu, never say never, mãi mãi không bao giờ nói không, nhớ kỹ chưa?"
"...." Dư Thuý chần chờ hỏi: "Cố Càn, anh là đang mở nhóm chế giễu sao? Thời Lạc cho dù có đội mẹ, cũng phải là FS chứ?"
"Nhưng mà cái ID Evil này là chiến đội bọn tôi đăng ký." Cố Càn không chút nghĩ ngợi nói, "Bất kể nói thế nào, Evil là tuyển thủ từ chỗ bọn tôi đi ra. Năm đó ở NSN còn dám kiên quyết chiến với Thánh Kiếm, bây giờ đã muốn tránh chiến rồi."
Thời Lạc bị một thân cương nghị chính trực của Cố Càn doạ sợ, từ bỏ giải thích, miễn cưỡng nói: "Biết, đã biết, tôi sẽ không...chìm đắm trong trụy lạc."
Cố Càn thả lỏng: "Ngày mai thi đấu kết thúc sẽ nói kết quả cho các cậu, tắt máy."
Một phen kể chuyện hùng hồn của Cố Càn đã xua tan hoàn toàn không khí kiều diễm vừa nãy trong phòng của Dư Thuý, hai người liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ đứng dậy, trở về phòng huấn luyện tiếp tục huấn luyện.
Địch mạnh còn đang như hổ rình mồi, nào có thời gian quan tâm chuyện đau dạ dày.
Hôm sau, Chu Hoả trở lại căn cứ, thừa dịp buổi trưa mọi người ăn cơm tốn công bày ra vẻ mặt thần bí nói với mọi người: "Các cậu có biết ngày hôm trước chiến đội Thánh Kiếm hẹn chiến đội Saint thi đấu tập luyện không?"
"Biết." Puppy bình tĩnh, "Dư Thuý nói với bọn tôi, 2-0. Ông chủ cũ có tiền, ông chủ cũ đáng sợ, ông chủ cũ trâu bò."
"Này, bớt tăng tinh thần chiến đấu cho người khác!" Chu Hoả líu lưỡi, "Vậy các cậu có biết bọn họ đánh ván thi đấu thứ hai, Saint bị ngược thảm thế nào không?"
Lão Kiều cau mày: "Mấy cái cụ thể như vậy làm sao cậu biết? Nói trước, chúng ta không chơi bẩn, trộm những chi tiết nhỏ trong huấn luyện thi đấu của người khác như vậy chúng ta tuyệt đối không thể làm, mặc kệ lúc nào ở đâu khu thi đấu nào, đây là điều tối kỵ."
"Yên tâm, tôi sao có thể tự mình rước lấy cái phiền phức này?" Chu Hoả nhẹ giọng nói, "Là Tay Bắn Tỉa Huyễn Giác chiến đội Saint lúc phát sóng trực tiếp bởi vì tức giận nên không cẩn thận nói ra. Độ nổi tiếng của Huyễn Giác khá thấp, lúc thường người xem trực tiếp của cậu ta không nhiều, cho nên đa số mọi người không biết, chỉ là phạm vi lan truyền hơi nhỏ."
Lão Kiều thả lỏng: "Vậy cậu nói tỉ mỉ."
"Cũng không tỉ mỉ được, Huyễn Giác chỉ nói vài câu."
"Hai trận game, ván đầu tiên còn tàm tạm, chỉ là đánh thua thôi. Các cậu đều biết, bầu không khí kia của Thánh Kiếm vẫn luôn là càng thắng càng tự tin, ván thứ hai phát huy càng tốt hơn, từ khi bắt đầu đã đè lên Saint mà ngược. Saint có lẽ cũng không nghĩ tới bốn người mới tổ đội có thể ngược chính đội quán quân là mình, trạng thái hơi bất ổn, càng đánh càng không ra hình dạng, đến cuối cùng..."
"Thánh Kiếm hình như nghe nói Thiên Sứ Kiếm là Trị Liệu Sư hạng nhất khu thi đấu chúng ta, à đã từng..." Chu Hoả liếc mắt nhìn Dư Thuý một cái, xua xua tay, "Cho nên cố ý săn Thiên Sứ Kiếm ngược, nhưng mà Thiên Sứ Kiếm chỉ là Trị Liệu Sư vú em thuần khiết, cậu ta không dùng dao găm, bị hành hạ đến không có sức chống đỡ lại, chỉ có thể bị giết liên tục, thật sự là bị đánh từ đầu đến cuối, đá tái sinh cũng không ra được, hầy..."
Thần Hoả ngày hôm qua mới cùng tổ đội xếp trận với Thiên Sứ Kiếm, cau mày: "Phắc, tính tình của Thiên Sứ Kiếm rất tốt đó! Bắt nạt cậu ta làm cái gì?"
"Cố ý còn có kẻ đáng ghét như thế đấy chứ." Chu Hoả buông tay, "May mà trạng thái của Thiên Sứ Kiếm tốt, bị nhắm vào ngược máu một trận cũng không nói gì, thi đấu luyện tập kết thúc nên làm thế nào thì làm thế đó, còn dẫn theo các đồng đội đi xem lại video thi đấu. Huyễn Giác không chấp nhận được, từ chối không muốn xem một mình đi xếp trận đơn, cuối cùng bị Thiên Sứ Kiếm đơn độc kéo đi xem lại. Lúc phát sóng trực tiếp cậu ta không nhịn được nói ra, cho nên bây giờ chúng ta mới biết."
"Thật muốn đào ngũ*." Dòng suy nghĩ của Puppy hơi lệch đi, càng nghe càng khao khát, "Tại sao Trị Liệu nhà người khác đều ôn nhu ấm áp như thế? Huyễn Giác từ chối sắp xếp đi xem lại video thi đấu, không bị đánh thì thôi, Thiên Sứ Kiếm còn dẫn mình cậu ta qua một bên xem? Đây là thiên sứ cỡ nào?"
(*Ý Puppy là muốn trốn sang Saint cảm thụ độ ôn nhu của Thiên Sứ Kiếm :>)
Dư Thuý nuốt cơm trong miệng xuống, nhìn về phía Puppy: "Cậu nói cái gì?"
"Không có gì không có gì." Puppy cười gượng, "Bộc lộ cảm xúc thôi. Ôi, Thánh Kiếm điên hay sao, biết bọn họ mua người ở hai chiến đội rồi, còn cố ý xấu xa vượt biển đến khoe khoang cái gì? !"
"Hạ chiến thư trước chứ sao." Chu Hoả lắc đầu một cái, "Bọn họ hôm nay hẹn NSN, hy vọng NSN có thể dạy bọn họ làm người."
Lão Kiều cũng gật đầu: "Lạc quan lên, NSN cũng không ăn chay, bọn họ năm nay còn thu một Tay Bắn Tỉa thiên tài vào, rất tàn nhẫn."
Thời Lạc đặt đũa xuống: "Hi vọng là thế."
Buổi chiều, Thời Lạc vừa kết thúc huấn luyện thi đấu nhận được một tin nhắn.
【 AWA 】: [ Anh Thời, bây giờ em chuyển sang Tay Đột Kích, còn kịp không? ]