Gã Đàn Ông Xấu Xa

Chương 29: Lời nói dối bị vạch trần



Lúc bọn họ mở cửa, Hàn Tuấn đang ngồi trước máy tính xem tài liệu, Lâm Lang thấy hắn ở nhà một mình mà cũng ngồi thẳng tắp, thẳng đến mức cậu thấy oải thay hắn. Cao Chí Kiệt đổi giày rồi bảo: "Em nói anh sao không chịu nghỉ ngơi hai ngày, công ty anh thì có bao nhiêu việc chứ?"

Hàn Tuấn quay đầu nhìn thoáng, tiếp tục dùng tay trái gõ bàn phím một cách vụng về: "Công ty mới vào quỹ đạo, mấy ngày nay là thời kỳ mấu chốt. Các cậu kiếm chỗ nào ngồi đỡ đi."

Cao Chí Kiệt ngồi dựa vào sofa, thấy Lâm Lang đeo ba lô đứng sau lưng Quách Đông Dương, vẻ mặt có chút câu nệ, liền cười hỏi: "Đeo ba lô đứng ngốc đó làm chi, bộ không mệt hả?"

Quách Đông Dương mỉm cười, ngồi xuống: "Tôi nói này ông chủ Hàn, người đã tới đây rồi, cậu còn không sắp chỗ cho người ta đi?"

Hàn Tuấn bấy giờ mới ngẩng đầu, thấy Lâm Lang đeo cái ba lô vừa to vừa ngốc, không khỏi nhíu mày: "Cậu ở phòng lần trước đi, tôi cũng chưa kịp dọn dẹp đâu, cậu xem rồi sắp xếp, muốn đổi cái gì cứ bảo tôi một tiếng."

Mặt Lâm Lang thoắt cái đỏ bừng, quả nhiên, Cao Chí Kiệt lập tức hô to: "Lâm Lang từng đến đây rồi hả?"

Hàn Tuấn vẫn nhìn màn hình điềm nhiên như không: "Đợt trước sinh nhật Lưu Tân, Lâm Lang về trễ nên ngủ ở đây một đêm."

Quách Đông Dương mím môi cười, vẻ mặt có phần nghiền ngẫm. Lâm Lang hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống, tự trách mình ban nãy nói dối hai người kia làm gì không biết. Cao Chí Kiệt đắc ý nhìn Lâm Lang: "Nhưng vừa rồi lúc ở cửa Lâm Lang nói chưa đến đây bao giờ."

Hàn Tuấn nghe thế liền ngoảnh lại, thấy Lâm Lang cúi đầu lúng túng, cười nói: "Làm sao bây giờ, nói dối lòi đuôi rồi."

Lâm Lang nhịn hết nổi, ôm ba lô chạy tọt vô phòng. Phòng vẫn như cũ, ngay cả hình dạng chăn gấp vẫn giữ nguyên lúc cậu rời đi lần trước. Lâm Lang thả ba lô xuống, kéo màn, thở dài thậm thượt.

Chả rõ đám Hàn Tuấn đang nói gì bên ngoài, Lâm Lang cũng lười xen vào. Nói thật, cậu vẫn nhớ nhung tiết phiên dịch, cứ cảm thấy trốn học như vầy thật đáng tiếc. Cậu bê chăn ra ban công phơi, thò tay sờ sờ cái bàn trên đầu giường, thế mà không đóng chút bụi nào. Tủ quần áo to quá mức dự kiến, cậu mắc quần áo xong lại nghĩ tủ quần áo lớn cỡ này giấu được cả người ấy chứ, hèn gì mỗi lần mấy tiểu thư thiếu phụ nhà giàu trong TV yêu đương vụng trộm, gặp tình thế khẩn cấp toàn giấu tình nhân trong tủ quần áo.

Thu dọn xong hết, cậu bứt rứt đi đi lại lại trong phòng một hồi, thực tình không biết đối mặt với Cao Chí Kiệt và Quách Đông Dương làm sao, bèn nằm trên giường nhìn trần nhà, đầu óc loạn cào cào. Chẳng biết qua bao lâu, cậu sắp ngủ đến nơi thì cửa phòng bị ai đó mở ra, Cao Chí Kiệt thò đầu vào gọi: "Ê, ra ăn cơm nè."

Lâm Lang mơ mơ màng màng đứng lên, dụi mắt nói: "Chiều tôi còn phải đi học, về trước được không?"

Hàn Tuấn đi tới từ phía sau Cao Chí Kiệt, nhìn cậu nói: "Đi ăn cơm trước, cơm nước xong tôi kêu họ đưa cậu đi."

Lâm Lang đành phải đi ra theo. Đến phòng khách mới biết hóa ra tính đi ăn ngoài, cậu do dự một chốc, rốt cuộc vẫn theo họ.