Garfield Báo Thù Ký

Chương 97: Phiên ngoại 4



Lý Trăn Nhiên rất khó chịu khi bị Lý Trăn Nhược ôm ra khỏi nhà nhưng mà không có cách nào tốt hơn và thuận tiện hơn nên anh để mặc cậu ôm mình lên xe.

Lý Trăn Nhược vừa khởi động xe vừa đeo tai nghe Bluetooth lên, gọi cho Tống Quân. Hai người hẹn gặp nhau ở cổng sở thú.

Sáng ngày đầu tiên của năm mới, sở thú có sự kiện. Vào buổi sáng, những người sống quanh đó đều dẫn theo con nhỏ đến sở thú tham gia sự kiện. Đến gần trưa, sự kiện kết thúc, buổi chiều đóng cửa sở thú.

Bọn Lý Trăn Nhược đến nơi đã là buổi trưa, thấy tốp ba tốp năm người rời khỏi sở thú, dường như chẳng có mấy ai đi vào trong nữa. Tống Quân và Lý Trăn Nhược vừa đi vào đã bị nhân viên bảo vệ ngăn lại. Họ nói rằng sự kiện đã kết thúc, sở thú chuẩn bị đóng cửa, mời hai người rời đi.

Tống Quân kéo hai nhân viên kia đi thì thầm vài câu. Nhân viên quay đầu đánh giá Lý Trăn Nhược rồi quay người rời đi.

Lý Trăn Nhược có chút khó hiểu: "Thế lực của các anh có phạm vi ảnh hưởng lớn vậy sao?" Cứ như là ở trên đường gặp đại một người cũng có thể là yêu quái.

Tống Quân nói: "Không tính là lớn nhưng đủ sức vượt khỏi sự tưởng tượng của cậu. Đi thôi."

Tống Quân dẫn Lý Trăn Nhược đến nơi ở của gấu trúc.

Lý Trăn Nhiên yên tĩnh nằm trong lòng Lý Trăn Nhược, vẻ mặt nghiêm túc.

Nơi ở của gấu trúc tại sở thú đã được sửa chữa vào năm ngoái. Nơi ở được quét dọn sạch sẽ, tấm kính cũng được đánh bóng đến trong suốt và sáng loáng.

Lý Trăn Nhược theo sau Tống Quân, qua tấm kính nhìn vào bên trong có ba con gấu trúc ở trong đó. Một con nằm trên hòn non bộ, một con nằm ngủ, một con gặm trúc.

Lý Trăn Nhược không phân biệt nổi đâu là con gấu trúc tối hôm qua.

Con gấu trúc đang gặm trúc chú ý đến bọn họ đầu tiên. Nó ngẩng đầu nhìn bọn họ, bỗng ngây ra như phỗng, miệng mở ra, trúc trong miệng rơi xuống đất.

Lý Trăn Nhược hỏi Tống Quân: "Là nó à?"



Tống Quân đứng cạnh kính, gật đầu, 'Ừm', sau đó vẫy tay với gấu trúc.

Lúc này, Lý Trăn Nhiên hơi nhổm người dậy nhìn vào bên trong tấm kính.

Gấu trúc vẫn sững người tại chỗ, há mồm nhìn bọn họ.

Lý Trăn Nhược kỳ lạ hỏi: "Nó làm sao thế?"

Hiển nhiên, Tống Quân cũng không rõ vì sao, lấy tay gõ lên tấm kính.

Gấu trúc đang ngủ bị đánh thức, lười biếng ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái rồi gục xuống ngủ tiếp.

Mà con gấu trúc đang sững người cuối cùng cũng có động tĩnh. Nó gặm một miếng trúc, lấy chân vuốt ngực, chậm rì rì đi đến chỗ bọn họ.

Tống Quân dường như có quan hệ tốt với gấu trúc, dựa vào tấm kính nói: "Tôi dẫn con mèo mặt tròn đến cho cậu nhìn nè."

Lý Trăn Nhược trợn trắng mắt liếc Tống Quân một cái.

Gấu trúc dường như không nghe thấy, nó vẫn đi đến trước tấm kính, dán mặt lên tấm kính, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Trăn Nhược. Nhưng không phải nhìn Lý Trăn Nhược mà nó đang nhìn chằm chặp vào Lý Trăn Nhiên trong lòng Lý Trăn Nhược.

Lý Trăn Nhiên không thể hiểu nổi, nghiêng đầu tránh đi.

Chân trước gấu trúc lau tấm kính, nghiêm túc nhìn Lý Trăn Nhiên một lát. Hai chân trước nó ôm lấy ngực, thình lình ngã ngửa ra đằng sau.

Tống Quân và Lý Trăn Nhược giật mình, Lý Trăn Nhiên cũng tròn mắt nhìn.

Gấu trúc nằm trên mặt đất một lúc. Hai tay vẫn ôm ngực, bắt đầu lăn sang trái rồi lại lộn sang phải, miệng phát ra âm thanh 'ô ô'.

Tống Quân lo lắng gõ lên tấm kính, "Gấu trúc?"

Gấu trúc lăn lộn một hồi lâu rốt cuộc cũng dừng lại. Nó nhanh nhẹn lật người từ dưới đất lên, đến trước tấm kính, chỉ vào Lý Trăn Nhiên, nói: "Tặng em ấy cho tôi đi."

Lý Trăn Nhược ôm Lý Trăn Nhiên lùi lại mười mấy bước, cảnh giác nhìn gấu trúc.

Tống Quân không hiểu ra sao, "Cái gì cơ?"

Gấu trúc nói: "Lần này là thật đó, tôi nhất kiến chung tình."

"Hả?" Vẻ mặt Tống Quân kinh ngạc. Sau đó, cậu ta như bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn Lý Trăn Nhiên trong lòng Lý Trăn Nhược.

Mặt Lý Trăn Nhiên ngày càng đen. Hô hấp nặng nề, dường như anh đang kìm chế cơn giận của mình.

Lý Trăn Nhược gắt gao ôm chặt Lý Trăn Nhiên, nói: "Đừng đến đây, tôi không đưa đâu!"

Gấu trúc gõ vào tấm kính, có hơi sững sờ, "Đây không phải là con mèo tối hôm qua sao?"



Tống Quân chỉ vào Lý Trăn Nhược, "Tỉnh táo một chút đi! Người ôm mèo mới là con mèo tối qua cậu gặp. Không phải cậu nhất kiến chung tình với cậu ấy à?"

Gấu trúc hơi buồn rầu gãi đầu, "Thực ra, màu trắng đen là dựa theo hình mẫu lý tưởng của tôi mà tạo ra."

Lý Trăn Nhược nghe vậy nói: "Anh đừng mơ tưởng!"

"A?" Gấu trúc nhăn mặt.

Tống Quân nhỏ tiếng nói: "Tối hôm qua tôi đã nói với cậu rồi đó. Garfield là học trò của đàn anh tôi, còn Garfield mà cậu ấy ôm là người yêu của cậu ấy. Cậu hết hy vọng rồi."

Gấu trúc nghe những lời này của Tống Quân, hai chữ 'thất vọng' viết to đùng trên mặt, "Thế quái nào lại như vậy..."

Tống Quân an ủi, "Giống loài bất đồng, cậu đừng nghĩ đến nữa, chuyên tâm tìm gấu trúc đi."

Tuy nói vậy nhưng gấu trúc cũng không hoàn toàn hết hy vọng. Nó nhìn chằm chằm vào Lý Trăn Nhiên, sau đó kỳ quái hỏi Lý Trăn Nhược: "Tại sao cậu là ở cùng với một con mèo giống hệt cậu?"

Lý Trăn Nhược tức khắc nổi giận: "Anh còn hỏi tôi?! Tối qua tôi cho anh ấy ăn đan dược mà anh cho rồi biến thành bộ dáng này. Anh ấy là người! Không phải mèo!"

Tống Quân đặt ngón trỏ lên môi, "Suỵt! Đừng khiến nhân viên bảo vệ chú ý đến."

Gấu trúc kỳ quái hé miệng: "Hả?"

Tống Quân cũng nói ngay sau đó: "Garfield đen trắng kia, tên là Lý Trăn Nhiên, vốn là con người. Hôm qua ăn đan dược cậu cho Trăn Nhược nên biến thành hình dáng này."

Gấu trúc duỗi móng vuốt gãi mông, "Đó không phải là đan dược nâng cao tu vi sao?"

Tống Quân lắc đầu, "Không đơn giản vậy đâu."

Gấu trúc ngẩn người, "Tôi không biết gì hết. Tôi mua nó ở buổi đấu giá, còn cho rằng nó là đan dược tăng tu vi."

Tống Quân nghi ngờ nhìn nó, "Cậu thật sự không biết?"

Gấu trúc tủi thân, "Thuần Quân(*), anh nghi ngờ tôi."

Tống Quân lại hỏi tiếp: "Vậy cậu giải thích tại sao anh ta lại biến thành thế này?"

Gấu trúc gãi cằm, "A, kỳ lạ thật."

Lý Trăn Nhược đặt Lý Trăn Nhiên xuống đất, nói với anh: "Anh không được chạy loạn!" Tiếp đó, cậu đi đến tấm kính, hỏi gấu trúc: "Vậy tại sao anh lại cho tôi viên đan dược kia?"

Gấu trúc thản nhiên đáp: "Anh thích em mà."

Lý Trăn Nhược: "Lòng dạ anh thay đổi nhanh như vậy, thành ý không đáng một đồng."



Gấu trúc bị đả kích, mở to mắt nhìn Lý Trăn Nhược.

Nhìn phản ứng của gấu trúc, Lý Trăn Nhược cũng cảm thấy mình nặng lời nhưng mà cậu mặc kệ. Phải nhanh chóng cắt đứt ý niệm của gấu trúc với Lý Trăn Nhiên mới được, cậu nói thêm: "Chúng tôi đang tìm cách biến anh hai tôi thành trạng thái ban đầu. Anh ấy vốn không phải mèo, chỉ là có ngoại hình giống hệt tôi mà thôi, màu lông là màu đen trắng. Cho nên, bọn tôi mới nghĩ liệu có liên quan đến anh hay không."

Gấu trúc lại nhìn đến Lý Trăn Nhiên.

Lý Trăn Nhược chắn ngang tầm mắt gấu trúc, không cho nó nhìn anh.

Gấu trúc nói: "Để tôi nhìn xem sao."

Tống Quân lúc này mới hỏi: "Cậu có cách không?"

Gấu trúc cúi đầu nhìn Tống Quân một cái, tự thừa nhận rằng: "Tôi không rõ có chuyện gì xảy ra nên là chẳng có cách nào cả."

Dù biết rất có thể không liên quan đến gấu trúc nhưng Lý Trăn Nhược vẫn không kiềm được nỗi thất vọng trong lòng.

"Này!" Gấu trúc gọi cậu, "Hiện tại tôi không thể đi ra ngoài. Tối nay đến công viên giải trí đi, để tôi ngẫm kỹ xem chuyện này là thế nào. Nghe mấy anh nói vậy, tôi nghĩ chắc là có liên quan đến tôi."

Lý Trăn Nhược hoài nghi nhìn gấu trúc, "Anh không có bất kỳ tâm tư gì với anh hai của tôi, đúng không?"

Gấu trúc cúi đầu, "Hừm..." suy nghĩ chốc lát, ngẩng đầu nói với cậu: "Nếu em ấy biến thành người thì tôi không thích nữa."

Lý Trăn Nhược cảnh cáo: "Không biến thành người cũng không được có bất kỳ tâm tư gì với anh ấy!"

Gấu trúc chu miệng, móng vuốt chọc chọc tấm kính, nửa ngày không đáp lại lời Lý Trăn Nhược. Cuối cùng, nó tâm không cam, tình không nguyện ngẩng đầu nói: "Buổi tối nói tiếp."