Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn

Chương 37: Hai cái đầu



Edit: OnlyU

Có Giang Thiếu Bạch bên cạnh, Diệp Tinh thả lỏng tinh thần, không sợ sệt gì cả.

Bởi vì được nghỉ đến hai ngày nên rất đông người đang xếp hàng, các trò chơi đều phải xếp hàng rất lâu, thế nhưng Giang Thiếu Bạch vẫn vô cùng hào hứng.

Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch dẫn một bé trai đi chơi, rất thu hút ánh mắt của người khác.

“Bên kia có hai anh đẹp trai dẫn theo một đứa bé kìa! Hai người kia đẹp trai ghê!”

“Không ngờ được thấy hai anh đẹp trai, không kém nam thần trên ti vi chút nào.”

“Hai người kia xứng đôi quá, họ là gay sao?”

“Thời buổi này mười trai đẹp thì có chín người là gay rồi, chắc chắn là gay.”

“…”

Tiếng xì xào bàn tán xung quanh liên tục truyền vào tai Giang Thiếu Bạch, hắn không kiềm được hơi ngượng ngùng.



Mấy trò chơi trong công viên rất kích thích, ba người chơi thuyền hải tặc, moto bay, v.v… Quả thật gào thét trên không trung rất kích thích.

Ba người chơi thêm vài trò nữa rồi tìm một chỗ ăn cơm trong công viên.

Ở mấy nơi như công viên trò chơi thế này, hàng quán ăn uống rất hố người ta, thế nhưng bên cạnh toàn là đại gia giàu có, Giang Thiếu Bạch sẽ không để bản thân chịu thiệt.

“Thầy nhìn kìa, người kia có đến hai cái đầu.” Diệp Tinh nhỏ giọng nói với Giang Thiếu Bạch.

Tuy cậu bé đã hạ giọng nhưng mấy người xung quanh vẫn nghe được, vài người tò mò nhìn về phía cậu bé, Diệp Tinh ngượng ngùng le lưỡi một cái.

Diệp Đình Vân nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang Thiếu Bạch.

Hắn nhìn học trò nhỏ nói: “Đừng nói bậy nói bạ, em chơi vui quá, bị cảm nắng rồi hoa mắt chứ gì?”

Diệp Tinh phồng má, bất mãn trừng hắn một cái.

Nghe thấy Giang Thiếu Bạch nói vậy, vài người vốn đang tò mò nhìn qua đều dời tầm mắt, cho rằng chỉ là lời trẻ con ngây thơ mà thôi.

“Thầy ơi, em muốn đi toilet.” Diệp Tinh phồng má, trừng mắt nói.

Giang Thiếu Bạch đứng lên: “Thầy đưa em đi.”

Vừa tiến vào toilet, Diệp Tinh quay phắt đầu lại, nhìn Giang Thiếu Bạch lên án: “Thầy, rõ ràng người kia có hai cái đầu mà. Em không có nói bậy.”

Người khác nói bé thì thôi đi, nhưng thầy cũng nói như vậy làm bé thật bi thương. Bé không có nói sai, người kia có hai cái đầu mà.

“Em nhìn anh họ của em đi, trông nữ tính như vậy, em nói vậy trước mặt cậu ta, không sợ dọa chết anh em à.” Giang Thiếu Bạch không hề có áp lực kéo Diệp Đình Vân ra làm bia đỡ đạn.

Diệp Tinh chớp mắt, hơi nghi ngờ nhìn hắn: “Thầy thế mà nghĩ anh Đình Vân trông nữ tính.”

“Thầy chỉ nói vậy thôi, anh họ em nhìn khá yếu ớt, chúng ta phải cân nhắc đến tình trạng cơ thể…”

“Nhưng người có hai cái đầu kia là quỷ sao? Chẳng lẽ là nửa người nửa quỷ? Hay là người đó bị quỷ nhập?” Diệp Tinh tò mò hỏi.

Giang Thiếu Bạch thản nhiên nói: “Làm gì đáng sợ như vậy, đó là con người bình thường thôi, một người lớn đang sống sờ sờ, có điều hẳn là hắn vừa bị giật mình hoảng sợ, hồn phách rời khỏi thể xác, lúc hồi hồn xuất hiện chút sai lệch.”

“Tuy rằng hồn phách đã trở về với cơ thể nhưng chưa hoàn toàn trùng khít, thế nên em nhìn thoáng qua sẽ thấy có đến hai cái đầu, nhưng nếu em nhìn kỹ lại sẽ thấy hồn thể kia giống hệt hắn, còn nếu là bị nhập thì em sẽ thấy hai gương mặt khác nhau.”

Diệp Tinh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Thì ra là vậy. Làm em sợ muốn chết, em còn tưởng đó là nửa người nửa quỷ. Thầy, hồi hồn không xong hoàn toàn thì sẽ như thế nào?”

Giang Thiếu Bạch nhún vai nói: “Xem tình hình, so với người thường hắn sẽ dễ thấy “đồ bẩn” hơn, cũng sẽ dễ bị giật mình hoảng sợ hơn. Nếu bị sợ hãi quá độ thì rất có thể sẽ bị hồn phách ly thể lần nữa. Hồn phách rời cơ thể nhiều lần dễ biến thành người thực vật, nhưng chỉ cần không bị hoảng sợ thì không sao.”

Diệp Tinh gật đầu, “dạ” một tiếng tỏ vẻ đã hiểu.

“Cạch”, cửa buồng WC bỗng mở ra, một người bước ra từ bên trong.

Người nọ nhìn chằm chằm Giang Thiếu Bạch và Diệp Tinh một lúc, ánh mắt lóe lên tia quỷ dị.

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ có lẽ bản thân bị coi là tên lừa đảo rồi, hắn đẩy nhẹ học trò nhỏ nói: “Mau đi vệ sinh đi.”

Cậu bé phồng má, thật ra bé không muốn đi vệ sinh mà chỉ kiếm cớ kéo Giang Thiếu Bạch vào toilet mà thôi, có điều nếu đã vào thì đi luôn vậy.



Giang Thiếu Bạch và Diệp Tinh đi ra khỏi toilet, quay lại ngồi đối diện với Diệp Đình Vân.

“Sao lâu vậy?” Diệp Đình Vân lên tiếng hỏi.

Hắn liếc học trò nhỏ một cái, thuận miệng đáp: “Thằng nhóc này bị táo bón.”

Diệp Tinh đỏ mặt, hơi buồn bực cúi đầu, thầm nghĩ thầy thật đáng ghét.

“Vậy à?” Diệp Đình Vân thản nhiên nói.

Không biết vì sao, bị ánh mắt trong suốt của Diệp Đình Vân nhìn thẳng, Giang Thiếu Bạch bỗng cảm thấy chột dạ.

“Có người ngồi bàn đối diện cứ nhìn cậu.” Diệp Đình Vân hơi hất cằm về phía đó.

Giang Thiếu Bạch quay đầu nhìn thoáng về phía cậu vừa ra hiệu, lập tức giật mình, đó chính là người đi ra từ buồng vệ sinh ban nãy, hắn đang ngồi cạnh người mà Diệp Tinh nói là có “hai cái đầu”.

Giang Thiếu Bạch cau mày, lúc hắn và cậu bé nói chuyện đã bị người này nghe hết rồi sao? Tình hình không khéo lắm. Hắn lại liếc nhìn Diệp Đình Vân, trong lòng thầm nghĩ: Nếu người nghe lén trong nhà vệ sinh đột nhiên chạy đến đây thì sẽ rất phiền phức. Nghe nói Diệp Đình Vân cũng rất ghét thần côn! Đương nhiên chuyện cậu ghét thần côn chỉ là phụ, quan trọng là hắn sẽ bị bại lộ.

Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch, hơi nghi ngờ nói: “Bạn Giang, trông cậu như đang rất căng thẳng.”

Hắn cười cười đáp: “Làm gì có, tôi có gì mà căng thăng chứ?”

Diệp Đình Vân nghiêng đầu: “Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy lạ, cậu đang căng thẳng cái gì chứ?”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Diệp Tinh vô tội chớp mắt nói: “Chúng ta ăn nhanh lên, ăn xong em muốn đi tàu lượn.”

Hết chương 37