Giang Sơn Hứa Nhĩ

Chương 48: Trời xui đất khiến



Vừa đến giờ mẹo, khi trời còn chưa sáng, cửa thành đã được mở ra, một tốp bao gồm năm, sáu người cưỡi ngựa giao giấy thông hành cho người canh giữ, chờ sau khi người kiểm tra không có gì sai sót, liền âm thầm ra khỏi.

— vừa đến giờ mẹo: năm giờ sáng

Ra khỏi thành được một đoạn đường, người nam nhân dẫn đầu đội nón rộng vành che khuất hơn nửa mặt đột nhiên kéo cương ngựa, rồi xoay trở lại. Hắn cứ đứng đó nhìn bức tường thành nguy nga vững chãi trước mặt mặt mình, sau đó lại ngưng một lúc lâu về hướng hoàng thành, tất cả cảm xúc trào dâng cuồn cuộn trào dâng trong đôi mắt giờ đây cũng bị màn đêm vùi lấp.

Qua hồi lâu sau, một gia đinh thân tín ở đi đến phía sau nhỏ giọng nhắc nhở hắn: “Phải đi rồi.”

Lương Trinh khẽ nhắm mắt, quay đầu ngựa lại, sau đó vung ngựa phất lên không do dự thêm nữa mà phóng ngựa rời đi.

_________________

Chúc Vân Tuyên ngồi bất động trong bóng tối suốt cả một đêm, mãi đến khi trời gần sáng, Cao An mới đi đến nhỏ giọng nói cho hắn biết: “Bệ hạ, cửa thành đã mở, đối phương.. hẳn là đi rồi, để nô tài hầu hạ ngài nghỉ ngơi được không.”

“Không cần, ” Chúc Vân Tuyên lắp bắp nói, “Thay y phục cho trẫm, chuẩn bị lâm triều.”

Vị hoàng đế đã lâu chưa lộ diện kia hôm nay lại đột nhiên xuất hiện, khiến cho đám quần thần vốn biếng nhác cũng phải cẩn thận lên dây cót tỉnh táo lại. Vào lúc này, khi Chúc Vân Tuyên vừa vào triều, hắn liền lập tức sai người tuyên đọc thánh chỉ, rằng đám người Lương Trinh phạm vào tội lớn điều thứ mười ba, nay xử Chiêu vương bị cách tước, đồng thời xử trảm, còn toàn bộ đồng đảng của hắn chịu cảnh tù đày.

Thực ra thánh chỉ này đã được hạ xuống mấy ngày trước, việc Chúc Vân Tuyên đặc biệt sai người ở trước mặt mọi người tuyên đọc lại một lần vào buổi lâm triều đầu tiên sau quãng thời gian dài biến mất, mục đích không cần nói cũng biết, đó chính là khiến cho bọn họ này phải kinh sợ e dè.

Vừa đọc xong, đám quần thần mau chóng quỳ xuống mặt đất dập đầu hô vang vạn tuế, Chúc Vân Tuyên ngồi trên ngai vàng cao chót vót kia lặng thinh bất động, đến giây phút này, hắn mới xem như chính thức trở thành vị quân chủ của thiên hạ, sẽ không có ai dám khinh thường hắn nữa.

Sau khi bãi triều, người của bên nội các, binh bộ cùng lại bộ được gọi ở lại nhằm bàn bạc vấn đề về thăng chức lấp vào những vị trí để trống kia. Chúc Vân Tuyên viết ra tên trên giấy, một đám quan chức đứng phía dưới ai nấy đều có tâm tư khác nhau, mấy lần muốn mở miệng lên tiếng, nhưng cuối cùng chỉ đành ấm ức ngậm miệng lại không dám. Trong số bọn họ có không ít người từng ngấm ngầm lén lút qua lại cùng Lương Trinh, hoàng đế không làm khó dễ bọn họ đã là cho họ con đường sống rồi, nay có ai mà dám gây chuyện chọc giận thiên tử.

Chúc Vân Tuyên tất nhiên biết rõ trong đầu bọn họ đang suy nghĩ gì, trên thực tế, những tên quan chức từng cấu kết với Lương Trinh không chỉ có những kẻ bị xử lưu vong, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể giết gà dọa khỉ, không thể nào đuổi cùng giết tận, nhằm tránh cho triều cục bị rung chuyển. Chuyện bây giờ hắn cần làm chính là bồi dưỡng thân tín trung thành tuyệt đối với mình cũng như củng cố thế lực, đồng thời loại bỏ những kẻ làm trái quy tắc là được.

Đợi đến khi đám quan chức lui ra hết, Đại Lý Tự khanh đợi bên ngoài từ nãy đến giờ mới một mình đi vào bẩm báo, chỉ trong một ngày, hắn đã điều tra xong những chuyện Chúc Vân Tuyên ra lệnh, kẻ mua chuộc gã quan cai ngục dụng tư hình với Lương Trinh chính là người Hiển vương kia, mặc dù gã ta đã không còn vương tước, thế nhưng bản thân gã vẫn là người thuộc dòng dõi hoàng tộc, tính ra vẫn còn có chút quyền thế, muốn làm những chuyện này cũng không có gì là khó.

Chúc Vân Tuyên nhíu mày, lạnh lùng nói: “Từng có người đề cập với trẫm, dạo trước Hiển vương từng qua lại thân thiết với người bên phủ An Nhạc hầu, ngươi mau đi thăm dò xem khi đó bọn họ có cấu kết với nhau làm việc gì mờ ám hay không.”

“Thần lĩnh chỉ.” Trong lòng Đại Lý Tự khanh nơm nớp lo sợ, toàn bộ những người đã từng ở phủ An Nhạc hầu này đều là người nhà của vị nghịch vương Lương Trinh kia, lúc trước bởi vì phạm tội đã bị tước hết chức vị được Lương Trinh đón về trang, lần này lại bị Lương Trinh liên lụy kết cục sung vào quan nô, nay hoàng đế còn muốn tìm cách quy tội cho gã Hiển vương vốn đã bị cách tước vẫn không an phận kia vào tội đồng đảng, nhân cơ hội đó xử lý triệt để.

Đã từng là một vị hoàng đế yếu thế ai cũng có thể bắt nạt, rốt cuộc bắt đầu cũng dần chân chính lộ ra nanh vuốt.

Khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa xong xuôi, Chúc Vân Tuyên bèn phất tay lệnh mọi người lui xuống, rồi mỏi mệt tựa người vào ghế nhắm hai mắt lại.

Mấy tiểu thái giám đang lúi húi quét dọn bên trong đại điện, lúc sau dường như có một người trong bọn họ nhặt được thứ gì đó, bèn đi lại xin chỉ thị từ Cao An. Cao An nhận lấy quan sát hết một lúc, món đồ này là một chuỗi phật châu nhìn qua cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, hẳn không phải là của bệ hạ rồi.

Nghe thấy có tiếng động, Chúc Vân Tuyên bất chợt mở mắt ra lần nữa, rồi nhìn sang bọn họ hững hờ lên tiếng hỏi: “Làm sao vậy?”

Cao An đưa chuỗi phật châu cho hắn xem. Sau khi nhìn xong, Chúc Vân khẽ giật mình, món đồ này chính là thứ Lương Trinh luôn mang theo bên người chưa từng rời tay, đối phương cũng từng kể cho hắn nghe, đây là kỷ vật duy nhất do cha hắn để lại.

Chúc Vân Tuyên nhận lấy món đồ, sau đó theo bản năng cầm trong lòng bàn tay khẽ vuốt ve, đôi mắt chợt trở nên ảm đạm: “… Nhặt được ở đâu?”

Tiểu thái giám thưa rằng: “Bẩm bệ hạ, ban nãy nô tài quét dọn tình cờ nhặt được dưới tháp.”

Chúc Vân Tuyên hơi mím môi, không hỏi thêm gì nữa.

Những thứ lúc trước Lương Trinh tặng cho hắn, đều bị chính tay hắn quăng nát trong những lần cãi vã tranh chấp giữa đôi bên, thành ra đã sớm không còn, bây giờ người đi rồi, thứ mà đối phương để lại cũng chỉ còn lại duy nhất chuỗi phật châu tầm thường này.

Sau một hồi trầm mặc, Chúc Vân Tuyên chợt treo chuỗi phật châu lên một vật trang trí trên bàn lẳng lặng nhìn thêm chốc lát, rồi dời mắt đi.

Nửa tháng sau.

Mưa bụi mờ mịt, hiện tại trời đã gần đến hoàng hôn, một đám người ngựa dừng lại trước cửa một khách điếm, lập tức có tiểu tư bên trong ra ngoài nghênh đón.

Lương Trinh phóng từ trên ngựa xuống, gia đinh theo ở phía sau lên tiếng nói cho hắn biết đây là khách điếm tốt nhất ở trấn này, bọn họ tạm nghỉ chân ở đây trong tối nay, ngày mai tiếp tục đi về phía trước, khi vượt qua con sông, sẽ đến được vùng đất Giang Nam.

Lương Trinh không tỏ rõ ý kiến hay hỏi thêm gì nữa, chỉ nhấc chân đi vào.

Gia đinh đến chỗ chưỡng quỹ khách điếm thuê phòng, vốn bọn họ muốn thuê một tiểu viện riêng, nhưng không may là tiểu viện cuối cùng kia đã bị khách nhanh chân đến đặt một canh giờ trước, hiện tại vẫn còn mấy gian phòng hảo hạng, hỏi bọn họ có muốn thuê hay không.

Sau khi vào trong đại sảnh, Lương Trinh tùy tiện chọn một cái bàn ngồi xuống ở lầu một, tiểu nhị nhanh chóng chạy đến dâng trà nóng cho hắn. Thị trấn này khá lớn, hơn nữa còn cách khá gần với Giang Nam, quanh năm nhiều người từ năm ra bắc, thành ra chuyện kinh doanh của khách điếm này vô cùng phát đạt. Hiện tại đúng lúc tới giờ cơm, trong đại sảnh ngồi không ít người, bọn họ cứ luôn miệng không ngừng tán gẫu về những tin đồn từ nam ra bắc trông đến là náo nhiệt.

Lương Trinh ngồi ở một bên hững hờ uống trà, thuận tiện nghe được vị khách có vẻ là một thương nhân tới từ phương bắc ở bàn gần mình nhất nói chuyện, trùng hợp hắn ta đang nói đến án Chiêu vương bị chém đầu đang dậy sóng toàn bộ Đại Diễn trong khoảng thời gian gần đây.

“Vị vương khác họ này cũng chỉ mới có hai mươi tư, thật sự là một người tuổi trẻ tài cao. Hai năm trước, chính là hắn ta đã dốc hết sức nâng đỡ tân hoàng đế lên ngôi, chỉ đáng tiếc làm người quá mức ngông nghênh thẳng thắn, làm hoàng đế không vừa mắt, cho nên mới gặp xui xẻo bỏ mạng.”

“Ta nghe người ta nói, trong kinh thành vẫn đồn đại vị vương khác họ này là… Con riêng gì gì đó của tiên đế, bằng không thì trẻ như vậy sao có thể nắm giữ quyền cao, còn được phong tước vương, nhưng không có tương lai sáng sủa rộng mở thì xem như cũng vô dụng, kết cục không phải chỉ là đá kê chân cho người ta, còn mất cả chì lẫn chài, chuyện này quả nhiên là, chậc chậc…”

“Không phải đâu, ta cũng có nghe người ta nói, tin này được truyền đồn đến như thật, người ta nói rằng tiên đế rất yêu thương người con riêng này, nhưng mà có thương mấy cũng vậy, bởi dù sao hắn ta cũng có chung họ với tiên đế đâu, sau tiên đế băng hà, vị tân hoàng đế kia sao thể nhìn vừa mắt người này, dẫu hắn ta có lập công cũng vô dụng, hiện tại không những sa cơ thất thế, ngay cả tính mạng cũng không giữ được, đúng là khiến người ta thổn thức không thôi.”

“Nhưng mà suy cho cùng cũng là hắn ta tự tìm đường chết, ai bảo hắn cứ giữ khư khư binh quyền làm gì, còn cả gan bắt cóc giam lỏng hoàng đế, này chẳng qua là thắng làm vua thua làm giặc mà thôi.”

Những tên thương nhân này gan lớn cực kỳ, có lẽ vì nơi này trời cao hoàng đế xa*,  cho nên bọn họ mới có thể tán gẫu về việc triều đình thậm chí tới cả chuyện riêng của hoàng đế, từng câu từng chữ không chút e dè gì.

— trời cao hoàng đế xa: chỉ những nơi vắng vẻ, sâu xa, hoàng đế không thể lúc nào cũng để mắt tới.

Khi nghe đến đoạn kết cuộc đối thoại, Lương Trinh chỉ lắc lắc chung trà khẽ cong khóe môi nở một nụ cười giễu cợt.

Gia đinh lúc này chợt đi đến thuật lại chuyện chưởng quỹ cho Lương Trinh nghe, rồi hỏi hắn đêm nay muốn ở lại đây hay là đổi một khách điếm khác.

Lương Trinh qua loa đáp: “Cứ ở đây đi, dù sao cũng đã tới rồi, liệu có ai còn nhận ra ta là người đã đền tội chứ.”

Một lúc sau, Lương Trinh bước lên thang lầu, phòng hảo hạng nằm ở lầu ba của khách điếm, gian phòng cũng tính là khá sạch sẽ tươm tất. Lương Trinh đi vào phòng, lại thong thả dạo bước đến bên cửa sổ, mở ra một bên cánh nhìn ra bên ngoài, phía sau gian phòng này là một hàng ngang các sân tiểu viện, ở một tiểu viện xa nhất hiện tại đang không có ít người loay hoay bận bịu, người đứng canh gác còn mặc trang phục của quan binh.

Hắn khẽ híp mắt lại quan sát thêm một lúc nữa, qua hồi lâu sau mới kêu một người đi vào căn dặn: “Đến đó nhìn thử xem là vị khách nào trọ lại.”

“Dạ vâng.”

Một phút sau, người Lương Trinh phái đi đã quay trở lại bẩm báo “Là Định Quốc công cùng gia quyến của hắn, nửa tháng trước bọn họ cũng khởi hành rời kinh đi về phía nam, do chúng ta rút ngắn hành trình đi đường, cho nên đã đuổi kịp bọn họ.”

“Định Quốc công…” Lương Trinh thấp giọng lẩm bẩm, bộ dạng hết sức đăm chiêu, “Vì sao bọn họ không ở trong trạm dịch?”

“Trâm dịch gần nhất cũng không có trong trấn này, có lẽ là ở đây sẽ tiện hơn chăng.”

Lương Trinh vẫn đứng ở bên cửa sổ, nhìn chằm chằm tiểu viện dần tắt đèn đuốc, một lát sau, mới căn dặn thêm lần nữa: “Đi tìm hiểu xem bọn họ tổng cộng dẫn theo bao nhiêu… đứa bé, nhớ cẩn thận một chút, đừng để người khác phát hiện.”

“Dạ vâng.”

Gia đinh nhận lệnh rời đi, bàn tay đang đặt trên bệ cửa của Lương Trinh bất giác nắm thật chặt.

Ngày ấy Chúc Vân Tuyên khi ở trong ngục từng có nói qua, thế nhưng hắn không biết những lời nói kia là thật hay giả, nên hiện tại cho dù có một phần vạn khả năng là giả, hắn cũng không muốn buông tha.

Chúc Vân Tuyên tất nhiên là không thể giữ lại một đứa bé không danh không phận mà giữ ở bên người nuôi, hắn đã nói như vậy, thì có lẽ đứa bé đã… thật sự không còn, hoặc cũng có thể được đưa ra ngoài, mà người duy nhất hắn tin tưởng giao cho, chỉ có thể là một mình người huynh trưởng kia.

Thời gian dần dần trôi qua, đồ ăn tiểu tư  đưa lên đặt trên bàn lúc này cũng đã có chút nguội, thế nhưng Lương Trinh vẫn không động một đũa nào, từ nãy đến giờ vẫn chỉ đứng bên cửa sổ nhìn về hướng sân tiểu viện kia, trong lòng sốt ruột cứ dấy lên sự mong đợi cùng bất an, hệt như bản thân hắn đang chờ đợi lời tuyên án cuối cùng vậy.

Nửa canh giờ sau, gia đinh lần thứ hai quay lại nói với Lương Trinh: “Có hai đứa, đứa lớn sáu, bảy tuổi, còn đứa kia là một trẻ sơ sinh thoạt nhìn chỉ chừng mấy tháng.”

Trái tim mong mỏi chờ đợi thoáng chốc chìm vào bể sâu, hầu kết Lương Trinh động đậy, hết sức chật vật mới nói nên lời: “Ngươi khẳng định?”

“Thuộc hạ đã tránh khỏi tên canh giữ viện kia đi xung quanh nhìn kỹ qua, khẳng định không có nhầm lẫn gì, đúng là hai đứa bé.”

Sau một lúc kinh hoảng, ánh mắt Lương Trinh dần ảm đạm đi, mệt mỏi lên tiếng: “Thôi, ta biết rồi, ngươi lui ra đi.”

Trong sân tiểu viện, Hạ Hoài Linh đang cùng Nguyên Bảo dùng bữa tối, chợt có hạ nhân đi vào đưa lá thư Chúc Vân Cảnh truyền bằng bồ câu mình vừa nhận được cho hắn. Trong thư, Chúc Vân Cảnh nói sáng nay bọn họ đã đến Tương Châu, nếu muốn đến Nam Cương thì phải đi thêm nửa tháng nữa, cả hai đều mạnh khỏe, kêu hắn đừng quá nhớ nhung.

Hạ Hoài Linh đọc xong cảm thấy yên lòng, hai ngày trước hắn cùng Chúc Vân Cảnh bạc bạc phân chia nhau ra, hắn dẫn hai đứa con trai về Mân Châu trước, còn Chúc Vân Cảnh thì lại mang theo tiểu hoàng tử đi tới Nam Cương tìm danh y.

Nguyên Bảo nhỏ giọng hỏi hắn: “Khi nào cha mới về ạ?”

Hạ Hoài Linh cười sờ đầu nhóc con: “Chờ em trai nhỏ khỏi bệnh rồi, cha sẽ về.”

______________________

Spoil chương 49: … “Ba năm sau” =)) yêu chị Bạch ghê