Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 11



Cả tuần lễ trôi qua trong tiếng thở dài của Hạ Nhi, cô rất khó hiểu rằng con người hết sức mẫu mực đó tại sao cứ quấn lấy cô mãi không buông. Cô chỉ muốn được yên tĩnh làm một con cá muối. Nhưng cứ mỗi lần cô vừa bước ra khỏi phòng học liền thấy Lương Hạ nhìn cô chằm chằm. Cô cũng rất bất lực đó được không?
Tới căn tin tìm đồ ăn thì sẽ NGẪU NHIÊN gặp Khương Tình ngồi bàn ăn đối diện, Cả một nhóm tụ tập ăn uống mà ánh mắt như có như không cứ lia đến cô, làm cô thật sự chỉ muốn bỏ của chạy lấy người.
Nếu nói điều khiến cô hài lòng duy nhất thời điểm này, chính là cái tên chó điên Cao Vỹ Quang đó không còn đeo bám cô nữa.
Tan học Hạ Nhi liền xách cặp ra khỏi lớp, bỗng chợt cô bị kéo lại.
Lương Hạ một tay nắm lấy cặp, một tay giơ cuốn sổ tay ghi chép chuyện tình bách hợp giữa cô và Khương Tình, cố gắng moi thông tin “Con bé kia, nhà ngươi với Tình Tỷ tiến triển tới đâu rồi? Tại sao ta chỉ thấy ngươi ù lì một góc trốn mãi không chịu bước ra ngoài gặp người thế hả?” Vừa nói vừa cầm cuốn sở giơ lên trước mặt Hạ Nhi, tiếp tục nói “Này nhìn đi, nó trống trơn cả tuần lễ rồi, không định cho tớ thêm tình tiết nào để viết cuốn truyện nhân sinh cuộc đời tươi đẹp này sao?”.
Hạ Nhi bĩu môi, giọng cau có “Đẹp cái đầu cậu, cậu thấy đẹp tự đi mà trải nghiệm rồi viết, tớ chả có gì để cho cậu moi đâu.”
Nói xong ngây lập tức giật lại cặp rồi bỏ chạy.
Lương Hạ tức giận đến giậm chân.
Hạ Nhi thong thả bước ra cổng trường, chợt một nữ sinh đầu tóc hơi rối tiến về phía cô “Hạ Nhi, có người gởi cậu.” Nói xong liền nhét vào tay cô mảnh giấy và một chiếc túi nhỏ.
Hạ Nhi khó hiểu định hỏi chuyện thì nữ sinh chạy mất dạng.
Cô tò mò mở ra. Trong tờ giấy viết địa điểm sân thượng khối B.
Hạ Nhi nhíu nhẹ chân mày. Trong đầu liền suy nghĩ, Khương Tình mà cô biết mỗi khi muốn làm điều gì đều vô cùng trực tiếp, có chút bá đạo và thích kiểm soát, thật sự không có chút liên hệ nào với tờ giấy cô đang cầm.
Chắc chắn không phải Khương Tình hẹn cô. Cô nâng tay cầm chiếc túi nhỏ, mở ra thì thấy là kẹp tóc khá quen thuộc, Hạ Nhi cố nhớ lại thì phát hiện ra nó là của Lương Hạ.
Con mẹ nó chứ! Lương Hạ cậu rảnh lắm sao?
Bày trò hẹn gặp tớ để làm cái quái gì?
Trong đầu Hạ Nhi chửi thầm.
Chợt nghĩ lại, Lương Hạ chắc là không rảnh đến thế, Hạ Nhi đầu óc xoay chuyển, quyết định vẫn là lên sân thượng khối B xem có chuyện gì.
Cô bước từng bước lên cầu thang, giờ này học sinh đã về gần hết, dưới sân trường chỉ còn lác đác vài người. Hạ Nhi lên tới tầng thượng, cô đưa tay xoay nhẹ nắm cửa. Bên trên im lặng đến lạ, cô bước tới liền nghe giọng nói nữ sinh nào đó vang lên.
“Mày có cam đảm lên tới đây, tình bạn thật tốt biết bao.” Giọng đầy chế giễu lại cợt nhả.
Hạ Nhi xoay người nhìn lại, là năm nữ sinh, trong đó có ba nữ sinh thân hình có vẻ hơi mập mạp, hai nữ sinh còn lại khoang tay nhìn Hạ Nhi cười đầy mỉa mai.
Hạ Nhi không thèm quan tâm, cô hỏi “Lương Hạ đâu?”
Nữ sinh gầy tóc xoăn màu nâu đồng lên tiếng “Đem nó ra đây.” Hẳn nữ sinh này là thủ lĩnh của nhóm.
Một nữ sinh mập đi vào phía trong kho chứa đồ, kéo xềnh xệch cô nhóc miệng bị băng keo dán chặt.
Lương Hạ trợn tròn mắt, miệng ô ô liên tục. Nữ sinh mập liền gỡ miếng keo ra. Lương Hạ liền oà khóc “ Hạ Nhi! Tự nhiên bọn họ bắt tớ rồi kéo tớ lên đây. Sao cậu theo lên đây làm gì?” Vừa nói vừa thút thít khóc không ngừng.
Hạ Nhi lạnh mặt trả lời “Bọn họ bắt cậu để hẹn tớ ra mặt, cậu nghĩ xem tớ ở đây làm gì?”
Lương Hạ nghe vậy liền khóc lóc cảm động, nước mũi văng tùm lum “ Hu hu.. tớ biết cậu nhất định không bao giờ bỏ rơi tớ mà. Thật không uổng công tớ coi cậu là bạn bè chí cốt.” Hạ Nhi nghe được khẽ hừ một tiếng.
Nữ sinh cột tóc đuôi ngựa không nhịn được cắt ngang, tiến tới gần Hạ Nhi rồi nói bằng giọng cảnh cáo “Hai đứa mày thôi diễn cái trò tình bạn thắm thiết ấy đi, Hạ Nhi! Tao nói mày biết, mày tránh xa Khương Tình ra, chị ấy không phải là người mà một đứa con gái như mày có thể nhúng chàm được.”
Hạ Nhi nhếch miệng cười đầy giễu cợt. “Tao cứ thích nhúng chàm chị ấy đó, thì sao nào?”
Nữ sinh nghe thấy vô cùng tức giận, vung tay định xuống một cái tát, Hạ Nhi vươn tay đỡ được. Cô hất mạnh nữ sinh đó, nữ sinh té xuống, ngay lập tức một nữ sinh mập mạp xắn tay áo bước tới đỡ lấy.
Hạ Nhi cười nửa miệng đầy khinh thường. Cô bảo “ Muốn đánh thì lên một lần năm đứa đi, tốn thời gian của tao.”
Hai nữ sinh gầy vô vùng tức giận. Nữ sinh tóc nâu đồng liền ra lệnh “ Lên cho tao, dạy nó một bài học.”
Ba nữ sinh mập liền lao lên.
Hạ Nhi không chút hoảng nào, quyền đấm cước đá một trận. Trông cô nhỏ nhắn nhưng vì lúc nhỏ sức khoẻ yếu ớt, ông Hạ Minh từng bắt cô trải qua một khoá huấn luyện tăng cường sức khoẻ, cô nhanh nhẹn hơn người bình thường được một chút, cũng biết quyền cước căn bản, nên đối mặt với ba nữ sinh mập cũng chỉ hơi thở gấp, hoàn toàn không bị chật vật quá đáng.
Nhưng rồi chợt nữ sinh gầy cột tóc rút ra một cây gậy đánh bóng, cô ta lao lên nhân lúc Hạ Nhi đang bị ba nữ sinh mập quấn lấy, đập một đập vào chân cô. Hạ Nhi khuỵ xuống. Tiếp đó ba nữ sinh mập liền nhào đến, Lương Hạ thấy sự việc không xong, lập tức đứng dậy muốn nhào tới chỗ Hạ Nhi, Lương Hạ chưa kịp lao đến thì một giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên khiến cô cùng năm nữ sinh kia rùng mình đừng ngay động tác lại.
“Các người đang làm gì ở đây?”
Khương Tình không biết từ đâu xuất hiện, cô thở gấp gáp, nhìn sơ thì biết chắc chắn cô đã chạy khắp nơi mới tìm được chỗ này. Khương Tình bước nhanh tới, đưa tay đỡ lấy Hạ Nhi. Hạ Nhi đau đến nhăn mày, Khương Tình nhìn thấy Hạ Nhi đau đến mặt mày tái mét, chưa bao giờ cô cảm thấy tức giận đến thế, chỉ muốn ngay lập tức đánh chết năm nữ sinh kia. Khương Tình đứng dậy, giọng lạnh lẽo như âm hàn.
“Ai sai các cô đến?”
Năm nữ sinh chân tay run lẩy bẩy, nữ sinh tóc đuôi ngựa làm rơi cả cây gậy đánh bóng. Nữ sinh tóc nâu đồng liền tiến lên, áp úng sợ hãi nói “Chị Khương Tình, là chúng em cảm thấy không thích hợp, chị là nữ thần của chúng em, chúng em không muốn để chị bị Hạ Nhi kéo vào con đường tội lỗi đó.”
Khương Tình vẻ mặt rét lạnh, bàn tay từng khớp xương nổi đầy gân xanh, cố gắng kiềm chế sự tức giận đến muốn giết người của cô. Cô gằn giọng lạnh lùng. “Tội lỗi? Con đường tội lỗi mà các cô nói ấy là con đường mà tôi đang muốn đi. Tôi thích Hạ Nhi thì liên quan gì đến các cô. Các cô chả là cái thá gì cả, đừng tự cho mình cái quyền hạn có thể xen vào cuộc sống của tôi.”
Năm nữ sinh run rẩy, vẻ mặt hoảng loạn đầy sợ sệt.
Nữ sinh tóc đuôi ngựa liền tiến lên, cố gắng nói “Chị Khương Tình, chúng em là muốn tốt cho chị.”
Khương Tình cười lạnh “Muốn tốt cho tôi. Các cô lấy tư cách gì?” Nói xong liền bước lại gần nữ sinh tóc đuôi ngựa, giọng rét run “ Là cô đánh cô ấy? Đúng không?”
Nữ sinh tóc đuôi ngựa hoang mang sợ hãi, vội gật đầu.
Khương Tình nở nụ cười ôn hoà, cô vươn tay cầm lấy cây gậy đánh bóng, cất giọng như ma quỷ.
“Cô muốn tôi xử cô, hay là tự mình xử?”
Nữ sinh tay run bần bật, vội vàng giơ tay tát mạnh vào má bản thân “Là em sai, em xin lỗi!” Vừa nói vừa tát liên tiếp khiến giương mặt phút chốc sưng đỏ lên.
Khương Tình xoay mặt nhìn về phía bốn nữ sinh còn lại, lạnh lùng nói:
“Đừng để tôi ra tay với con gái! Biến ngay!!!”

Bốn nữ sinh sợ hãi tột độ, vội vàng thay nhau chạy trối chết.
Nữ sinh tóc đuôi ngựa cũng vội vàng bỏ chạy.
Lương Hạ đứng đó, sắt mặt tái mét, cô tự thấy bản thân biết Khương Tình rất lâu, điều tra về Khương Tình vô cùng rõ ràng. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nhận thấy một mặt khác của Khương Tình, vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn.
Lương Hạ ấp úng “Chị.. Chị Khương Tình...”
Khương Tình không quan tâm, xoay người bước về phía Hạ Nhi. Hạ Nhi lúc này đang đau đến toát mồ hôi, cô ngước đôi mắt to tròn màu hổ phách xinh đẹp nhìn Khương Tình, mạnh miệng “Chị tới đây làm gì? Không có chị em cũng có thể xử đẹp đám bọn họ.”
Khương Tình cau mày, khẽ gầm nhẹ “Em câm miệng cho tôi!”
Hạ Nhi còn không biết tốt xấu, liên tục phản bác “Bọn họ chơi xấu, rõ ràng thấy không cần vũ khí, lát sau lại lôi ra cây gậy to thế kia, ngon đánh tay đôi với em xem, em cho bọn chúng nhừ đòn.”
Khương Tình im lặng, lạnh lùng, cúi người vòng tay dưới chân Hạ Nhi, nhẹ nhàng bế bổng cô nàng lên. Hạ Nhi tái mặt:
“Chị thả em xuống, em tự đi được.”
“Em không câm miệng thì đừng trách tôi hôn em ở đây.” Khương Tình nhìn thẳng vào mắt Hạ Nhi cảnh cáo.
Hạ Nhi nghe xong liền ngoan ngoãn ngậm miệng, còn giơ tay che môi lại đề phòng.
Khương Tình nhìn xuống bắp chân Hạ Nhi bị bầm một màng lớn trong lòng liền khó chịu như nuốt phải mật rắn, tức giận không nhẹ liền bế Hạ Nhi đi thẳng về phía cầu thang, Lương Hạ vội vàng chạy theo, còn hết sức chân chó mở tay nắm cửa.
Đợi Khương Tình và Hạ Nhi một đường xuống dưới sân trường, Lương Hạ liền tìm cặp xách lục lọi tìm cuốn sổ truyện nhân sinh của mình, hí hửng loay hoay viết lấy viết để.

Nữ sinh tóc cột đuôi ngựa tên là Vũ Yên. Cô ta chạy trối chết, trên gương mặt còn hằn vết đỏ tấy do vừa rồi tự tát lấy mình, cô ta chạy tới ngã ba phòng học nhạc rồi rẽ vào.
Bên trong lớp học, Bối Lạc đang ngồi bên chiếc đàn dương cầm, bản nhạc du dương theo từng nhịp ngón tay cô mà tuôn ra. Bối Lạc vươn tay lật cuốn nhạc, rồi bất chợt ngưng lại, cô nhìn về phía Vũ Yên đang hớt hải không yên đứng trước cửa.
“Có chuyện gì?” Bối Lạc lạnh nhạt.
Vũ Yên lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn. Cô ta thật sự là sợ hãi, ánh mắt Khương Tình vừa rồi nhìn cô ta như nhìn một người chết, trái tim cô ta run rẩy đầy bất an. Cô ta tiến tới nắm lấy tay Bối Lạc, thấp giọng khẩn cầu “Chị Bối Lạc, Khương Tình đột nhiên xuất hiện cứu Hạ Nhi đi rồi.”
Bối Lạc nghe vậy liền ném mạnh cuốn nhạc phổ lên phím đàn vang lên âm tiết cực kì chói tai. Bối Lạc hất tay Vũ Yên rồi vung tay cho cô ta một cái tát, gương mặt dữ tợn, cô nói “Tại sao Khương Tình lại biết mà tới đó? Tao đã nói với chúng mày cái gì hả? Không nhớ rõ sao?”.
Vũ Yên bị một cái tát liền lảo đảo muốn ngã, cô ta vội vã cố gắng giải thích. “Tụi em không biết tại sao Khương Tình lại xuất hiện ở đó, chỉ là chị ấy rất tức giận. Chị Bối Lạc, liệu chị Khương Tình có tìm tụi em trả thù không?” Cô ta nói với vẻ bất an lo sợ, người ngoài không biết nhưng cô ta rất rõ ràng Khương Tình là người vô cùng nguy hiểm. Gia tộc cô ta vì đắc tội Khương thị đã bị chính tay Khương Tình làm cho phá sản. Nếu không phải Bối Lạc cầu tình thì cô ta giờ phút này cũng không được học ở ngôi trường này nữa rồi.
“Mày có khai ra tao không?” Bối Lạc gằn giọng.
“Không! Dù có chết em cũng không khai ra chị. Chị Bối Lạc, chị cứu em lần này có được không?”. Cô ta gắng sức khẩn cầu.
Bối Lạc nghe cô ta không khai ra mình thì yên tâm phần nào, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đưa tay tới nắm lấy tay Vũ Yên, cười dịu dàng “Em yên tâm, chỉ cần khoảng thời gian này em tạm thời ở nhà vài ngày, đợi Khương Tình tạm quên đi, chị sẽ không để Tình Tình làm gì em đâu.”
Vũ Yên sợ hãi nắm chặt tay Bối Lạc. Cô ta gật đầu ngoan ngoãn. “Chị Bối Lạc, em đã hiểu.”
Bối Lạc liền cười, trong lòng thì vô cùng tức giận. Cô có vẻ đánh giá thấp tầm quan trọng của Hạ Nhi trong lòng Khương Tình rồi. Có lẽ phải dùng biện pháp mạnh hơn mới giải quyết được mối hoạ trong lòng cô.
Hạ Nhi nằm trong lòng Khương Tình, cô cảm nhận từng nhịp tim gấp gáp của Khương Tình, nhìn giương mặt sa sầm tức giận của người nào đó, cô bỗng cảm thấy thật vui vẻ. Cô đưa tay che miệng cười trộm, bỗng nghe tiếng Khương Tình cúi đầu nhìn cô, tức giận nói “Em còn cười được sao? Tôi lo lắng đến mức nào em biết không?”.
Hạ Nhi vờ ho vài tiếng, rồi bình tĩnh hỏi ngược lại “Sao chị biết em ở sân thượng?”
Khương Tình liếc cô nhóc không biết sợ trong lòng “Tôi luôn ở trong xe đợi em ra khỏi cổng, hôm nay đợi mãi không thấy em. Cảm giác có chút không ổn, em đó.. tôi đi tìm khắp nơi, tôi như một đứa điên lo lắng đứng ngồi không yên, còn em thì vui lắm. Còn có sức mà cười giỡn.”
Hạ Nhi lấy tay che miệng, mắt to tròn tỏ vẻ ngạc nhiên “Hoá ra chị là kẻ biến thái cuồng theo dõi.”
Khương Tình nhíu mày, nếu không phải đang bế cô nàng, cô nhất định sẽ gõ cho cái đầu nhỏ đó một cái thật đau. Cô im lặng rồi nói “Bọn họ tìm đến em cũng là lỗi của tôi, liên luỵ em rồi. Xin lỗi!”
Hạ Nhi liền ngay lập tức cười khúc khích, tiếng cười lảnh lót cực kì dễ nghe “Em cảm thấy họ cũng đáng yêu mà, bảo vệ thần tượng vì sợ em vấy bẩn chị, chị à! Chị có sợ em nhún chàm chị không?” Vừa hỏi cô vừa nghiêng đầu cười vui vẻ.
Khương Tình nhìn sắp đến cửa phòng y tế. Liền cúi đầu đặt lên môi Hạ Nhi một nụ hôn lướt qua, giọng ấm áp khiến người nghe muốn tan chảy “Nếu là em thì em muốn thế nào cũng được, tôi rất sẵn lòng.”
Hạ Nhi im bặt, đôi mắt to màu hổ phách đầy kinh hách.
Được rồi! Cô chỉ đùa giỡn thôi có được không?
Hù chết bổn cô nương.
Trong lúc Hạ Nhi đang còn kinh hách vì câu trả lời muốn được cô nhún chàm đó của Khương Tình, chân cô bỗng cảm thấy lành lạnh, cô cúi đầu nhìn thì phát hiện mình đã ngồi trên giường trắng ở phòng y tế, dưới chân cô là Khương Tình, đang vì cô mà thoa một lớp cao gì đó lành lạnh. Nhìn ngón tay Khương Tình đang vuốt ve chân cô một cách dịu dàng, giống như cô là một món đồ sứ dễ vỡ. Tim Hạ Nhi bỗng chốc rung động mãnh liệt. Từ nhỏ đến lớn cô chúng tinh phủng nguyệt, cả Hạ gia coi cô là trân bảo, nâng trên tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan, nhưng chưa một lần cô cảm nhận được sự dịu dàng nào như thế này. Lúc Khương Tình bế cô đi một đoạn đường dài như thế, không một chút thở gấp, chân thì chỉ vội vàng rồi lo lắng trách móc cô không biết sợ. Lòng Hạ Nhi nếu không rung động thì cô chính là kẻ nói dối. Hạ Nhi biết rõ trong lòng cô Khương Tình đang chiếm một ví trí đặc biệt, đặc biệt đến nỗi nó không còn là yêu thích cái đẹp đơn thuần nữa.
Cô muốn người này. Muốn Khương Tình là của cô.
“Xong rồi đấy! May mà không ảnh hưởng đến xương, chỉ bầm hơi nặng một tí.” Khương Tình vừa nói vừa xoa xoa vết bầm đỏ trên chân, ngước mắt lên nhìn cô. Bắt gặp Hạ Nhi cũng đang thẩn thờ nhìn mình. Khương Tình liền cười, nụ cười ấm áp pha chút ý vị không rõ, đôi mắt màu nâu sẫm có sức quyến rũ làm người ta có chút ý nghĩ muốn làm gì đó với cô.
Hạ Nhi đỏ mặt, tự dưng lại không biết phải đối diện với Khương Tình như thế nào. Cô vụng về muốn đứng lên, Khương Tình liền giữ chặt tay cô, nghiêm giọng.
“Chân đang bị thương, em lộn xộn cái gì.”
“Em không sao.” Hạ Nhi cố chấp, cô muốn chạy khỏi đây để đầu óc thanh tịnh trở lại, cô cứ bị Khương Tình dụ hoặc đến mụ mị đầu óc cả rồi.
“Em ngoan đi. Đừng để tôi tức giận với em.” Khương Tình giữ chặt tay Hạ Nhi, quyết không cho cô nhóc tự ý quyết định.
Nhưng Hạ Nhi cũng rất cố chấp, một người nhất quyết phải đi khỏi bằng được, một người thì cố gắng giữ lại không dám mạnh tay sợ đối phương đau. Hạ Nhi sức lực vốn không bằng Khương Tình, chân lại còn bị thương, cô mất đà ngã lên giường, kéo theo Khương Tình đang giữ lấy cô, hai người dùng một tư thế hết sức mập mờ đè lên nhau. Một tay Khương Tình nắm lấy bên ngực Hạ Nhi. Tóc cô xoã xuống rơi từng sợi bên gối, Hạ Nhi cảm nhận được mùi hoa lan quen thuộc, cùng thân thể mềm mại đang áp lên người mình. Bốn mắt nhìn nhau không rõ đang nghĩ gì. Hạ Nhi vội xoay mặt né tránh. Khương Tình cười khẽ, cô nói giọng trêu chọc “Em gấp gáp như thế, tôi có nên thoã mãn em không?” .
Hạ Nhi đỏ bừng mặt, môi úp mở phản bác “Em chả làm gì cả, Tình... tay chị.. chị buông ra được không?”
Khương Tình đưa mắt nhìn tay mình đang nắm một bên ngực, xúc cảm mềm mại khiến cô không nỡ buông tay.
Chợt sau lưng có tiếng mở cửa.