Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 3





![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/1548010/novel/15372029/1605206506.png-original600webp?sign=d323ccc5c753ce1afb53d74b0d6db0d9&t=5fff8980)

Hạ Nhi chạy thật nhanh theo dãy hành lang để vào lớp, cô không hiểu lý do tại sao mình lại làm thế?

Hôn Khương Tình, cô ta có chủ rồi đấy.
Hạ Nhi có xúc cảm muốn đập đầu vào tường chết luôn cho rồi.
Xúc động là ma quỷ mà, Hạ Nhi dùng tay gõ đầu liên tục.
Cho mi u mê lú lẫn này. Cho mi mau miệng này. Cho mi rảnh rỗi này.
Nhưng khi nhớ đến bờ môi lành lạnh đó, bản thân lại không có một chút cảm giác dơ bẩn nào như với Vỹ Quang, mà lại có cảm giác tim đập chân run.
Lúc môi cô chạm lên môi Khương Tình, môi cô ấy lạnh lẽo, cực kì lạnh, nó như băng tuyết vậy, nhưng lại khiến Hạ Nhi có xúc động tham lam muốn làm ấm nó, chạm vào nó...  Hạ Nhi biết Khương Tình có hôn phu, đó là một sự thật chứng tỏ Khương Tình không lệch lạc giống cô, một con nhóc đáng thương như cô phải làm sao đây?
Hình như cô vừa làm một điều rất sai trái.
Hạ Nhi thật sự chỉ muốn cho Khương Tình một bài học, rằng đừng nên trêu đùa mình quá đáng, cô không phải quả hồng mềm để hết người này tới người khác trêu chọc.
Nhưng kết quả lại đi hôn người ta. Còn là cưỡng hôn. Nụ hôn đầu của cô nữa a!!!
Quá thiệt thòi rồi!!!
Hạ Nhi băng qua khối tự nhiên và lướt qua Cao Vỹ Quang đứng trước cửa phòng học chờ cô như người vô hình.
Hạ Nhi bỗng dừng lại, Vỹ Quang vội co rụt khép chặt hai chân.
Hạ Nhi trừng mắt nhìn Cao Vỹ Quang, giọng điệu vô cùng thô lỗ:
"Tôi nói cho cậu biết. Tránh xa tôi ra!" Sau đó làm tư thế cắt cổ: "Không tôi sẽ giết chết cậu."

Hạ Nhi hăm dọa một câu rồi đi nhanh vào lớp tới dãy gần cuối kế cửa sổ và ngồi xuống, lấy cuốn sổ tay vẽ nghệch ngoạc những đường phát thảo tỷ lệ con người một cách không mục đích.
Nhưng lúc này đầu óc cô bay đi đâu cả rồi.
Một tiếng sau!!!
"Chết tiệt!" Hạ Nhi tức giận gầm nhẹ.
Cây bút chì bị gãy cả ngòi mà cô cũng không biết, giấy vẽ vương vãi lung tung trên mặt bàn.
Vỹ Quang nhìn Hạ Nhi mà co rụt người lại.

"Không phải em ấy còn tức giận vì mày hôn em ấy không lão thất?" Nam sinh ngồi cạnh Vỹ Quang chọc tay hắn hỏi nhẹ.

"Nếu em ấy tức như vậy với tao thì chắc có lẽ tao còn có cơ hội." Vỹ Quang thì thầm trả lời.
Vỹ Quang vạch nên một kế hoạch theo đuổi Hạ Nhi rất kĩ lưỡng và nghiêm túc.
Khương Tình về lớp với tâm trạng tốt hơn Hạ Nhi rất nhiều.
Cô bình tĩnh đi vào lớp, xung quanh bạn học đều rối rít chào hỏi cô. Cô liền cười dịu dàng đáp lại. Làm cả đám bạn học vui vẻ tươi cười rạng rỡ.
Khanh Long thấy cô, bước chân đầy khí phách tới gần.

"Tình! Cậu đi đâu về vậy?" Khanh Long như một nam thần đút tay vào túi.
Khanh Long luôn mang vẻ mặt lạnh nhạt và khó gần, nhưng lại là một mẫu nam sinh được nhiều nữ sinh trong trường yêu thích.

Khương Tình cười nhẹ, giọng lại lạnh tanh:
"Tớ đi đâu cũng cần báo cáo với cậu sao?"
Khương Tình vòng qua tránh Khanh Long rồi đi thẳng, ngón tay thon dài tuyệt mỹ bỗng đưa lên môi vuốt nhẹ.
Xúc cảm đôi môi đó thật tốt, mềm mại lại thơm ngát. Cô có chút yêu thích cái cảm giác môi chạm môi với Hạ Nhi, còn có xúc động muốn thử thêm vài lần.
Đó là nụ hôn đầu của cô.
Hạ Nhi ghét môn toán học, trong những thứ bản thân không thể có kiên nhẫn thì toán là thứ có khả năng ru Hạ Nhi ngủ rất tốt.
Hạ Nhi thật sự đã ngủ trong giờ toán học của một vị giáo viên nào đó.
Hậu quả là Hạ Nhi bị phạt phải cầm một chồng sách đứng ngoài hành lang.

Hạ Minh Phát luôn rất nghiêm khắc với học sinh của mình cho dù có là với cô cháu gái mình cưng như bảo bối cũng không thể biểu lộ sự ưu ái được.

"Thầy ra đây làm gì? Chả ai phạt học sinh mà cứ 1 phút lại ra cầm đem vào một quyển giống thầy đâu." Hạ Nhi chu môi khinh bỉ.

Hạ Nhi chính là cô cháu gái đang bị người cậu kiêm thầy giáo phạt đứng ngoài hành lang đó.

Người cậu yêu thương cô nhất này luôn có những biểu hiện quái đản, yêu thương cô rất nhiều, nhưng đôi lúc lại rất nghiêm khắc với cô.

Hạ Nhi nghĩ nhất định sẽ về nhà tố cáo với ông nội.

Hạ Minh Phát nhìn thấy ánh mắt Hạ Nhi nhìn mình thì trong lòng cũng tự hiểu rằng tối nay mình về nhà nhất định sẽ chả yên thân nổi với cụ ông bao che khuyết điểm và coi Hạ Nhi là ngọc trân bảo.

Hạ Minh Phát lắc đầu:

"Con đó, ngủ trong giờ học của cậu còn mơ thấy vớ vẩn. Ta phải kêu con dậy vì con đạp cậu nhóc ngồi bàn trên chổng vó phải xuống phòng ý tế kìa, phạt con một chút đã muốn về tính sổ với ta, con có lương tâm không hả?"

Hạ Nhi ồ một tiếng rõ to.

"Con đi học không lo học hành mà suốt ngày cứ vẽ vời đọc ba cái thứ vô bổ đó, làm sao gánh vác cả gia tộc nhà họ Hạ hả? Con muốn khiến ông nội con tức chết có phải không?" Hạ Minh Phát vẫn kiên trì thuyết giảng lý luận làm cô cháu gái ngoan cho Hạ Nhi.

"Ông nội toàn bị cậu làm cho tức chết. Con không có. Cậu đừng có nói lung tung." Hạ Nhi phủ định vô cùng chắc chắn.

"Cậu bị con gài bẫy mới khiến nội con tức giận. Con còn ở đây mà cãi." Người thầy chuẩn mực đứng cãi tay đôi với cô học trò nhỏ.

"Ồ."

Hạ Minh Phát nhìn Hạ Nhi trong lòng đang tính toán ý định trả đũa mà lòng từng đợt co rút.

Cụ ông ở nhà đã gần 80 tuổi nhưng sức khoẻ quả thật là trai tráng theo không kịp.

Hạ Minh Phát không biết phải làm thế nào để cứu vãn tình thế thì bỗng Khương Tình cầm cuốn sách đi ngang qua Hạ Nhi rồi khựng lại.

"Em chào thầy." Khương Tình đi tới rất lễ phép.

Hạ Minh Phát ho khụ một tiếng rồi chững chạc nói:

"Em đi họp với hội đấy à?"

Khương Tình nhẹ gật đầu rồi liếc qua Hạ Nhi.

"Bị phạt?" Khương Tình nhướng mày.

"Nhìn là biết rồi còn hỏi." Hạ Nhi phát cáu trợn mắt với Khương Tình.

Khương Tình cười khẽ, vươn tay lấy cuốn sách trên đầu Hạ Nhi.
"Tại tôi chưa từng bị phạt nên hơi tò mò thôi."

"Tò mò không? Muốn thử không? Em không ngại đâu." Hạ Nhi giọng đầy châm chọc.
Ngon tới đây!
Đứng vài tiếng cho biết mùi vị.
Khương Tình nhìn Hạ Nhi mà cười khanh khách.
Chả biết cái đầu nhỏ đó có suy nghĩ loạn thất bát tao gì nữa.
Chợt như nhớ ra vấn đề gì, Khương Tình liền hỏi.

"Tôi cũng coi như cùng khối với em. Sao em gọi tôi bằng chị hoài thế. Tôi rất già sao?"
Hạ Nhi quay đầu đi chỗ khác.

Ta không thèm trả lời đấy!

Tại gia tộc thêm một tuổi để đi học nên ta nhỏ hơn khối người ở cái trường học này.
Nhưng còn lâu mới nói ra.

"Hai trò biết nhau à?" Hạ Minh Phát nãy giờ mới lên tiếng.
Khương Tình gật đầu nhẹ rồi lại nói:
"Hơn cả biết ạ, Hạ Nhi làm em cảm thấy khá là đáng yêu."

Hạ Minh Phát như nghe chuyện kinh dị, nói:
"Nó mà đáng yêu cái gì, chỉ giỏi quậy phá."
"Ồ! Vậy hôm nay về nhà con sẽ quậy một trận." Hạ Nhi giọng đầy hăm dọa.
Nói xong liền vươn tay giật lại cuốn sách bị Khương Tình lấy đi.
Hạ Minh Phát rùng mình nhìn Hạ Nhi vội vã nói:
"Em được miễn phạt, vào trong ngồi học tiếp đi. Ngoan đi cậu sẽ cho quà."
Câu sau thầy nhỏ giọng nói cho Hạ Nhi nghe nhưng Khương Tình trời sinh tai rất thính nên liền nghe thấy.
Hạ Nhi lại làu bàu trong đầu.
Đừng hòng mua chuộc bổn tiểu thư.
Khương Tình bật cười, nghiêng đầu rồi đi lướt qua cô.
Hạ Nhi không nhìn Khương Tình, cũng vội vàng xoay người muốn quay vào lớp nhanh chóng để tránh tiếp xúc với Khương Tình.

Rồi bỗng nhiên đầu Hạ Nhi bị kéo mạnh, một lọn tóc vướng vào tay áo Khương Tình.
Hạ Nhi có cảm giác mình bị rách da đầu!

"Chị đứng lại đó!" Mặt Hạ Nhi nhăn nhó lớn tiếng gọi.
"..." Khương Tình sững sờ dừng bước chân.
Hạ Nhi như sắp khóc.
Đau chết bổn cô nương rồi.
Đau!
Sau vụ hôn nhau đã không muốn đụng mặt rồi, nhưng cứ thế này thì quả thật không có cách nào.
Ta đúng là con nhóc số khổ.
Khương Tình chậm rãi quay đầu thì thấy cảnh tượng khiến cô cảm thấy vô cùng buồn cười.

Hạ Nhi nắm lấy tóc mình vừa kéo lấy kéo để, tay áo cô cứ vung lên theo đợt kéo của Hạ Nhi nhưng lại không gỡ ra được.

Khương Tình bắt đắc dĩ đưa thầy Hạ cuốn sổ rồi vươn tay gỡ từng lọn tóc trên cúc áo mình, những sợi tóc nâu hơi sáng mượt mà quấn chặt lấy nút áo cô cực kì cứng đầu.
Khương Tình hết sức kiên nhẫn gỡ nhẹ nhàng như sợ Hạ Nhi đau.

Hạ Nhi thấy những ngón tay người nào đó cực kì xinh đẹp, đang từng chút từng chút gỡ tóc rối, ngón tay mảnh dẻ và mềm mại, móng sạch sẽ cắt thật gọn gàng, đầu ngón tay hồng hào và xinh đẹp, khớp xương tinh xảo rõ ràng, vô cùng cân xứng.

Hạ Nhi sững người.

Tay! Lại là tay.
Ta thích! Muốn sờ! Muốn sờ!

Trong đầu Hạ Nhi gào thét muốn vươn móng vuốt chụp lấy tay Khương Tình. Nhưng sau đó liền dùng tay còn lại nắm chặt bàn tay đang mất kiểm soát.

Hạ Nhi cố gắng đọc thần chú tịnh tâm kiếm phổ mà cô tự nghĩ ra.

Nhịn xuống! Nhịn cho ta!
Giữ hình tượng!

Khương Tình không biết người nào đó chả có tập trung cho chuyện gỡ tóc rối hay đau da đầu mà lúc này chỉ để ý đến từng cử động của ngón tay cô.

Khi từ tốn gỡ xong những sợi tóc còn dính lại, Hạ Nhi được giải thoát trong sự ngỡ ngàng.

"Xong rồi. Có đau lắm không?" Khương Tình giọng đầy quan tâm. Bàn tay khẽ đưa lên đỉnh đầu Hạ Nhi.

Hạ Nhi vội né tránh như tránh ôn dịch. Ánh mắt dõi theo từng cử động của Khương Tình.
"Cảm ơn chị." Hạ Nhi như có như không lại nhìn bàn tay ai đó.
Muốn chặt nó xuống làm của riêng!!!
Hạ Nhi bị suy nghĩ đó làm cho kinh sợ. Vội vã hết lời chửi bới bản thân vô sỉ hung bạo!!!
Khương Tình lễ phép xin lại cuốn sổ rồi cười nhẹ quay lưng đi.

Hạ Minh Phát nhìn cô gái nhỏ đang ngẩn người nhìn theo thì khó hiểu.

"Con đừng nói với cậu là con tương tư người ta rồi nhé, ta biết con thích con gái nhưng người đó là hoa có chủ rồi đấy."

Hạ Nhi đang ngẩn ngơ thì được người cậu tốt bụng cảnh tỉnh bản thân.
Ta là thích tay!!! Tay đó! Hiểu không hả???

Hạ Nhi hừ lạnh quay lưng vào lớp và bỏ lại một câu:

"Tối nay cậu chuẩn bị ăn đòn với nội đi là vừa."

Chỉ tội nghiệp người đàn ông đáng thương không hiểu lý do lại đắc tội thêm cô cháu gái hay mang thù này.

Khương Tình đi dọc dãy hành lang với muôn vàn ánh mắt dõi theo cô, cô không quan tâm mà chỉ nhìn vào tay mình.

Lúc nãy Hạ Nhi nhìn tay cô không rời. Cô cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đó. Bàn tay cô vừa chạm vào tóc Hạ Nhi, những sợi tóc mềm mại và thơm thoang thoảng mùi quế, tóc thật dài, nhưng độ dài không khiến người nhìn cảm thấy phiền phức, mà giống như tóc Hạ Nhi vốn dĩ nó phải dài như thế.

Hạ Nhi có một mái tóc rất đẹp, nó uốn lượn xoăn nhẹ ở đuôi vô cùng phù hợp với giương mặt như một búp bê phương Tây, mái tóc đó khiến Hạ Nhi nhìn càng thêm xa cách lạnh lùng, nhưng cũng là một điểm xinh đẹp nhất của Hạ Nhi. Chúng nổi bật làn da trắng sứ như ngọc thạch, làm Hạ Nhi trở nên đầy bí ẩn, giống như một tiểu yêu tinh. Bóng dáng cô gái bướng bỉnh lạnh nhạt khiến Khương Tình vương vấn đến nỗi mỗi đêm đều nhớ đến.
Trong giấc mơ cô không biết đã hôn Hạ Nhi bao nhiêu lần, cô còn làm những chuyện vô cùng quá phận. Chưa bao giờ trong tâm trí cô lại kêu gào muốn chiếm hữu một người mạnh mẽ đến như thế.

Mỗi ngày với cô đều như một sự tra tấn, khao khát đó khiến cô không lúc nào không nghĩ đến Hạ Nhi. Cô không nghĩ sẽ có một ngày, mình vì một người con gái gặp mặt đối thoại vài lần mà nảy sinh ham muốn dục vọng.

Khương Tình cười khẽ.

Kể từ hôm Hạ Nhi hôn cô, Hạ Nhi không còn đến căn tin nữa, ngày ngày chỉ ngồi trong lớp, Khương Tình đủ thông minh để biết Hạ Nhi đang trốn tránh cô.

Hôm nay gặp cảnh Hạ Nhi bị phạt, cô là cố ý muốn Hạ Nhi chú ý đến mình.

"Khương Tình! Mấy nay cậu lạ lắm. Tại sao không nói chuyện với tớ nữa thế?" Khanh Long từ phía sau chậm rãi bước tới nói.
Khương Tình khẽ quay đầu nhìn Khanh Long, ánh mắt hiện lên cảm xúc phức tạp.
Khương Tình nhớ đến lúc ba mẹ bảo quen Khanh Long, cô chưa bao giờ đồng ý với một cuộc hôn nhân được sắp xếp từ nhỏ.
Nhưng lại không từ chối vì cảm thấy phiền phức. Có một người ở bên cạnh để tránh những ai muốn tiếp cận cô cũng tốt.

Nhưng một ý nghĩ kiên định khiến cô không thể im lặng nữa.

"Chúng ta chỉ nên làm bạn. Tớ cảm thấy mình không có tình cảm đó với cậu. Cơ hội tớ cho cậu 1 năm đã hết rồi." Khương Tình vẻ mặt đầy nghiêm túc.

Khanh Long chấn kinh, hốt hoảng đến mức run giọng nói;

"Khương Tình, cậu đang đùa đấy à."

"À! Tớ không." Khương Tình quả quyết gật đầu.
Cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều đêm mới cho ra một quyết định như thế, vì cô biết mình không có tình cảm với Khanh Long, đó là sự thật không chối cãi được. Không thể cứ tiếp tục kéo dài mối quan hệ mà cô luôn cảm thấy không thoải mái.

Khang Long bàng hoàng, rồi ngay lập tức nắm lấy tay Khương Tình.

"Tớ không muốn." Giọng Khanh Long mang chút khẩn cầu.

"Cậu bình tĩnh đi. Cậu biết tớ không có suy nghĩ khác với cậu ngoài bạn bè mà." Khương Tình nhẫn nại nhẹ giọng nói.

"Tớ làm gì sai chứ? Cậu nói đi! Cậu đang đùa có phải không? Nếu tớ sai điều gì cậu có thể nói với tớ, tớ có thể sửa." Khanh Long nài nỉ run rẩy lớn tiếng nói.

Khương Tình vươn tay gỡ tay Khanh Long ra, nhìn Khanh Long vô cùng lạnh lùng.

"Chỉ là lúc đó ba mẹ chúng ta cứ ép buộc nên tớ mới ra quyết định sẽ thử suy nghĩ, nhưng chưa từng đồng ý sẽ làm bạn gái cậu, và quả thật tớ không có cảm giác thích cậu, điều này cậu cũng biết mà, tại sao phải cố gắng ép người như thế để làm gì." Thanh âm Khương Tình lạnh lẽo nhàn nhạt.

Khanh Long sắc mặt tái nhợt, đôi tay run rẩy vì cảm xúc không vững, nhỏ nhẹ nói:

"Cậu biết tớ thích cậu từ rất lâu rồi, tại sao cậu không có chút cảm động nào vậy? Chuyện cậu không thích tớ, tớ biết, nhưng cậu đã cho tớ cơ hội không phải sao? Tại sao bây giờ lại không muốn cho nữa."

"Tớ nói với gia đình mình là sẽ cố gắng thử thích cậu, nếu không được thì không được ép nữa. Tớ chưa từng nhận là bạn gái cậu. Chính cậu là người đi nói cho toàn trường và mọi người hai chúng ta quen nhau. Tớ không phản đối cũng không thừa nhận. Đó là giữ thể diện cho cậu." Khương Tình thản nhiên nói.

"Bao nhiêu năm rồi cậu vẫn không thể có chút tình cảm nào với tớ sao?". Khanh Long giọng đầy bất bắc dĩ.

Khương Tình gật nhẹ đầu.

"Chưa từng, tớ thật sự chỉ xem cậu là bạn, là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên bên tớ." Thanh âm ôn nhuận nhưng ý lạnh nhạt dứt khoát rất rõ.

Khanh Long im lặng không nói. Khanh Long biết Khương Tình rất cố chấp, một khi quyết định chuyện gì phải suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định.

Khương Tình quay người bỏ đi.

Cô không phải dạng người máu lạnh vô tình, nhưng thật sự cô đã nói với Khanh Long là mình cho Khanh Long một cơ hội, nhưng sau một năm mà bản thân vẫn không có cảm giác rung động yêu thương gì với Khanh Long.

Nhưng Khanh Long cố chấp biến mọi thứ xung quanh cô thành lẽ hiển hiên rằng cô phải là bạn gái hắn.

Cô chỉ thấy phiền hà nên im lặng.

Nếu không phải lỗi của Khanh Long thì có lẽ tại bản thân cô không có tình cảm đó, vậy nên để Khanh Long tự do tìm một đối tượng khác thì tốt hơn.