Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 34



Vương Minh Tuyết khuôn mặt mang thần sắc kinh ngạc nói:
"Ba à, có khi nào... là trùng tên họ không?"
Khương Dạ Hàn cũng lập tức phụ hoạ nói:
"Đúng vậy! Không thể nào đâu. Hạ gia là gia tộc thế nào chứ? Nếu không phải chỉ hoạt động ngầm, thì gia tộc đó vốn dĩ là đứng đầu đấy."
Ông Khương Thời khẽ thở dài nói:
"Ta cũng mong là không phải, nếu là cháu gái nhà họ Hạ, tới bản thân ta cũng không có cam đảm cưới cho Khương Tình một nữ nhân như thế, Hạ gia có ơn với ta, lão gìa đó lại yêu quý đứa cháu gái bảo bối còn hơn cả mạng sống, nếu Khương Tình mà thật sự quen cháu gái nhà họ Hạ, ta không những không dám cản trở chúng nó lấy nhau, còn phải đi cầu xin lão già ấy gả đứa cháu bảo bối của lão ấy cho cháu gái mình, nghĩ tới thôi mặt mũi đã mất sạch, có khi người ta con ghét bỏ chả thèm gả tới."
Khương Vũ Hàn nghe thấy liền có chút không tin nổi:
"Ba à, không phải lúc trước con nghe ba nói hai nhà có hôn ước sao? Nếu không phải bên đó họ sinh ra con gái, thì hai nhà đã đính hôn rồi."
Vương Minh Tuyết liền thấp giọng nói:
"Đúng thế! Con còn nhớ khi sinh Khương Tình, biết có việc hôn ước đó, con đã mong cầu nữ nhân nhà họ Hạ kia sinh ra một đứa con trai biết bao. Ai ngờ lại là con gái. Làm tiện nghi cho Khanh Long."
Khương Vũ Hàn liền quay đầu trách mắng:
"Bà còn nhắc đến nữa, chuyện bà thúc ép Khương Tình với Khanh Long, bà cảm thấy bà làm đúng hay sao?"
Vương Minh Tuyết liền cau mày cãi lại:
"Tôi là nghĩ đến Khương gia thôi."
Khương Vũ Hàn tức giận lớn tiếng nói:
"Khương Tình nó không phải đồ vật để bà sắp xếp nó như thế."
Vương Minh Tuyết liền câm lặng, thần sắc hoang mang.
Ông Khương Thời liền quay đầu lại trầm giọng nói:
"Giờ không phải là lúc để hai đứa cãi nhau, ta muốn biết người Khương Tình quen có phải là Hạ Nhi của Hạ gia không? Vũ Hàn!! Con đi thăm dò đi."
Khương Vũ Hàn liền ủ rủ chau mày nói:
"Ba nói thật dễ dàng quá, tới ba thân thiết với ông Hạ như vậy còn chưa thấy mặt Hạ tiểu thư bao giờ, sao con thăm dò được chứ?"
Ông Khương Thời liền có chút trầm mặc, ông rất muốn biết a.
Trên cầu thang liền có tiếng động, Khương Tình chậm rãi từng bước nhẹ nhàng đi xuống. Sau lưng là túi đồ nhỏ. Cô nghĩ mình không cần mang theo nhiều đồ, dù gì căn hộ riêng mà cô mua đã đầy đủ đồ dùng cần thiết, chỉ cần lấy vài vật quan trọng liền có thể dọn đi. Cô vừa xuống đã thấy ông Khương Thời sắc mặt kì quái nhìn cô.
Khương Tình chậm rãi đi tới cúi đầu chào:
"Con xin phép!"
Nói xong liền xoay người đi về hướng cửa.
"Chậm đã!" Ông Khương Thời lớn tiếng gọi.
Khương Tình khẽ xoay người, nghiêng đầu hỏi:
"Ông có gì căn dặn ạ?"
Ông Khương Thời từng bước đi về phía Khương Tình, sắc mặt hoà hoãn nhẹ giọng hỏi:
"Ta muốn hỏi con. Người mà con đang quen, có phải là Hạ Nhi? Hạ gia?"
Khương Tình có chút sửng sốt, cô nhíu mày hỏi lại:
"Ai nói với ông điều này?"
Ông Khương Thời nhìn sắc mặt Khương Tình, dù chỉ mới nghi ngờ đã thành khẳng định. Thật sự là Hạ gia a, là Hạ gia.
Ông Khương Thời có chút choáng váng, người run run muốn ngã. Khương Tình nhìn thấy liền bước nhanh tới đỡ lấy tay ông.
Ông Khương Thời liền nắm tay Khương Tình hỏi lại lần nữa:
"Là... là Hạ gia thật sao?"
Khương Tình cau mày, ánh mắt mang theo chút khó hiểu, liền gật đầu ôn nhuận đáp:
"Đúng vậy! Là Hạ Nhi! Đại tiểu thư Hạ gia."
Khương Thời vừa nghe đáp án khẳng định của Khương Tình, liền lung lay muốn đổ, miệng không ngừng nói:
"Khương Tình... con... con thật có tiền đồ a.. tới tiểu thư Hạ gia mà cũng dám..."
Khương Tình nghe thấy có chút dở khóc dở cười, đưa tay đỡ ông Khương Thời về phía ghế ngồi xuống.
Vương Minh Tuyết miệng há hốc tỏ vẻ không tin nổi,  tay không ngừng bóp lòng bàn tay.
Khương Vũ Hàn lập tức chạy tới hỏi Khương Tình.
"Con nói là Hạ gia thật sao?"
Khương Tình liền nhíu mày, không kiên nhẫn nói:
"Ông nội vừa hỏi, không phải là cũng biết rồi à?"
Khương Vũ Hàn sững sờ, ánh mắt nhìn Khương Tình tỏ vẻ không dám tin.
Khương Tình liền đứng thẳng dậy nói với ông Khương Thời.
"Nếu ba mẹ và ông nội đã biết, vậy con cũng nói luôn, nếu Hạ Nhi không thể bước chân vào Khương gia, con vẫn giữ ý định như cũ." Nói xong liền xoay người đi thẳng ra cửa.
Ông Khương Thời muốn giữ mà không giữ lại được. Ánh mắt còn mang theo kinh hoảng, quay đầu nhìn Khương Vũ Hàn nói:
"Ta làm sao mà đi thuyết phục được cái lão bất tử kia chịu gả cháu gái cho Khương Tình bây giờ?"
Khương Vũ Hàn trợn trắng mắt hỏi lại:
"Ba không cấm chúng nó công khai lấy nhau nữa sao?"
Ông Khương Thời vươn tay lấy cái Remote trên bàn ném về phía Khương Vũ Hàn mắng đến máu chó ngập đầu:
"Mày bị ngu à? Là Hạ gia đó. Không có lão bất tử Hạ Minh ấy chưa chắc đã có Khương gia bây giờ đâu. Cấm với chả cản cái gì, còn phải tìm cách rước tổ tông đó về nhà nữa."
Bà Vương Minh Tuyết liền thấp giọng khe khẽ hỏi:
"Ba này, liệu ông Hạ Minh có chấp nhận chuyện con gái con muốn cưới cháu gái ông ấy không? Có khi nào nghe chuyện hai đứa con gái chúng nó yêu nhau rồi chịu không nổi ngất xỉu như ba không?"
Ông Khương Thời liền quay ngoắc đầu lại lớn tiếng nói:
"Ta bây giờ chỉ lo lắng điều đó, ông ta vốn dĩ là ân nhân cứu mạng ta, bây giờ ta còn mở miệng muốn cướp cháu gái bảo bối của ông ta, đã thế không cướp đi cho cháu trai, còn là cướp đi gả cho cháu gái. Ta sợ ông ta sẽ ném ta ra khỏi cổng Hạ gia ngay ấy chứ."
Vương Minh Tuyết khẽ thở dài nói:
"Thà là một đứa con gái thường thường thôi, đã không đau đầu như thế này, trước sau gì lại trở thành Hạ đại tiểu thư, thật không thể nói nổi."
Khương Vũ Hàn liền lớn tiếng mắng:
"Không phải bà chê con gái nhà người ta thân phận không xứng sao? Bây giờ không chỉ con gái nhà người ta thân phận cao quý, còn là cao không thể chạm kia kìa."
Vương Minh Tuyết liền bĩu môi. Bà làm sao biết mắt nhìn người của Khương Tình con gái bà lại cao như thế a.
Ông Khương Thời hết thở dài rồi lại thở dài, chỉ mới mấy phút mà như già đi mấy tuổi.

Khương Tình tới căn hộ riêng mà cô đã từng chuẩn bị trước kì nhập học, nhấn mật mã rồi đẩy cửa bước vào.
Căn phòng rộng rãi và khắp nơi đều là gam màu lạnh. Khương Tình khẽ thở dài, sải nhanh bước chân tới rèm cửa rồi kéo ra. Đối diện cô là mặt kính nhìn thẳng ra màn đêm dày đặc, ánh đèn đường cùng những ánh sáng từ khắp nơi trên thành phố. Khương Tình khoanh tay nhìn, từ trên cao nhìn xuống khung cảnh đầy hoa lệ đó lại chính là một cảm giác vô cùng cô độc.
Bất chợt tin nhắn điện thoại đến, Khương Tình vươn tay lấy điện thoại lưới tới, nhìn thấy liền mỉm cười khe khẽ.
\[Em nhớ chị rồi!\]
Tin nhắn Hạ Nhi gởi đến phút chốc làm trái tim cô trở nên ấm áp, thì ra cảm giác cô luôn thiếu trước giờ chính là đây. Cuộc sống hoàn mỹ của cô chưa từng là điều mà cô muốn, duy chỉ có người con gái này. Cô muốn!!!
Khương Tình khoé miệng hiện lên ý cười, ngón tay thon dài tuyệt mỹ khẽ lướt qua.
Sau khi trả lời tin nhắn cho Hạ Nhi, Khương Tình liền thu dọn đồ đạc, bước chân về phòng ngủ.

Hạ Gia
Hạ Nhi lăn qua lăn lại sau khi nhắn gởi cho Khương Tình một tin nhắn, ánh mắt luôn nhìn về màn hình chằm chằm chờ đợi.
Điện thoại liền vang lên tiếng chuông báo, Hạ Nhi cười vui vẻ liền mở ra.
\[Tôi cũng vậy!\]
Hạ Nhi liền đỏ mặt, cô đang có cảm giác lâng lâng a... hoá ra khi yêu thích một người, mong đợi và nhớ nhung một người là cái cảm giác này, trái tim loạn nhịp lại vô cùng hồi hộp và vui sướng.
Hạ Nhi rất muốn hỏi chuyện Khương Tình về nhà giải quyết chuyện công khai thế nào rồi, nhưng cô có chút không biết mở miệng ra sao. Liền cầm điện thoại nhìn chằm chằm chìm vào suy nghĩ.
Điện thoại một lúc sau liền có tiếng chuông cuộc gọi tới.
Hạ Nhi nhìn màn hình hiện tên Khương Tình liền ngay lập tức nhấn chấp nhận cuộc gọi, giọng Khương Tình trầm ấm vang lên:
\[Bảo bối!\]
Hạ Nhi liền đỏ mặt, giọng hơi ngượng ngùng nói nhỏ:
“Em lớn rồi, chị đừng gọi như vậy.”
Tiếng Khương Tình cười khe khẽ trong điện thoại.
\[Tôi thích gọi như vậy\]
“Vâng! Chị thích thì cứ gọi đi.” Hạ Nhi bĩu môi.
\[Tôi vừa dọn ra ngoài...\] Giọng Khương Tình có chút bất đắc dĩ.
Hạ Nhi liền sửng sốt, nhẹ giọng hỏi:
“Tại sao lại dọn ra? Gia đình chị... làm khó chị sao?”
\[Cũng không phải là làm khó, tôi muốn dọn ra thôi. Dù gì tôi cũng đã muốn làm điều này từ lâu rồi.\] Khương Tình ôn nhu nói.
Hạ Nhi có chút buồn bực, khẽ thấp giọng nói:
“Chuyện come out thật sự rất khó khăn.”
\[Ừ! Tôi biết! Xin lỗi em, vì để em đợi tôi giải quyết việc này. Tôi không muốn em ở bên tôi phải chịu chút uỷ khuất nào cả.\] Giọng Khương Tình ôn nhuận dịu dàng như nước.
Hạ Nhi tầm mắt khẽ cúi, thanh âm mang chút tự trách:
“Không! Em cảm thấy bản thân có lỗi vì để chị phải đi tới con đường này. Nếu lúc trước em không xuất hiện trước mặt chị, có lẽ giờ phút này chị và Khanh Long...”
\[Hạ Nhi!!!\] giọng Khương Tình tràn đầy nghiêm túc cảnh cáo.
Hạ Nhi liền im bặt, đôi mắt khẽ nhắm lại.
\[Tôi rất biết ơn vì ông trời đã để tôi gặp được em! Hạ Nhi! Tôi không cho phép em tự trách bản thân mình như vậy. Bản thân tôi là người đã trêu ghẹo em trước, là tôi động lòng trước. Tôi muốn có được em, thì nhất định tôi sẽ làm mọi cách để em đường đường chính chính trở thành người phụ nữ của tôi. Tôi mới phải là người cảm thấy có lỗi. Vì bản thân tôi từng chút từng chút kéo em trầm luân vào mối tình này. Nhưng không sao cả! Tôi nhất định sẽ khiến em hạnh phúc. Tôi đã hứa với ông nội em. Và Khương Tình tôi chưa từng thất hứa.\] Khương Tình thấp giọng nói từng câu rõ ràng mạch lạc.
Trong lòng Hạ Nhi liền chua xót, có lẽ sau những gì mà cô mất đi từ lúc nhỏ, ông trời bù đắp cho cô một cuộc sống rất thoã mãn. Những người xung quanh cô quan tâm cô, hiểu cho cô, lo lắng cho cô, và bây giờ còn có Khương Tình. Hạ Nhi cảm thấy mình không mong cầu điều gì hơn nữa, mọi thứ bây giờ đều quá hạnh phúc, bất giác nước mắt liền rơi xuống.
\[Hạ Nhi!\] giọng Khương Tình hơi lo lắng.
“Ưm.. em đây! Em biết rồi. Em có chút buồn ngủ.” Hạ Nhi cố kiềm nén nói bằng giọng điệu bình ổn nhất.
\[Thật chứ? Được! Mai tôi sẽ đến đón em. Bảo bối! Ngủ ngon!\] Khương Tình giọng điệu nhẹ nhàng.
“Vâng! Chị ngủ ngon!” Hạ Nhi cười khẽ.
Cuộc nói chuyện liền kết thúc.
Hạ Nhi cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại. Điện thoại lại vang lên tin nhắn của Khương Tình. Hạ Nhi đưa tay bấm mở ra.
\[Tôi yêu em!\]
Hạ Nhi nhìn thấy liền cười khẽ, nhỏ giọng nói:
“Em cũng yêu chị!”


Những ngày sau đó Khương Tình luôn đúng giờ đến trước cửa biệt thự Hạ gia đón Hạ Nhi đi học. Hai người cùng nhau đến trường, vừa tới cổng sẽ tách ra, rồi đến khi tan học Khương Tình lại kiên nhẫn đợi Hạ Nhi ở cổng đón cô về. Tình cảm hai người phút chốc đã trở nên vô cùng tốt đẹp, tuy rằng không có những thân mật quá phận, nhưng tình cảm dần dần lớn lên, tới Lương Hạ nhìn thấy cũng cảm thấy Hạ Nhi như đang được ngâm cả người trong hũ mật, lúc nào cũng cười nhẹ nhàng thư thái.
“Đúng là có tình yêu nên con người ta trở nên thật khác lạ mà.” Lương Hạ nhìn Hạ Nhi đang tủm tỉm cười liền oán nhẹ một câu.
Hạ Nhi ngẩng đầu nhìn Lương Hạ rồi nói:
“Cậu đừng ở đó mà bóng gió, không phải cũng suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Tới giờ phút này lại chả có một ai ở bên.”
Lương Hạ nghe thấy vậy liền cay cú, một tay chống lên hông, tư thế nhìn như một cái ấm trà lớn tiếng nói:
“Nữ nhân kia! Đừng có nghĩ bản thân có tình yêu thì có thể lên mặt với cẩu độc thân là tớ nhé!”
Hạ Nhi cười khẽ, thanh âm mang chút trêu ghẹo.
“Tại hạ không dám, Lương Hạ cô nương tha mạng.”
Hai người đang trêu ghẹo lẫn nhau thì ngoài cửa có tiếng bước chân đi tới gần hai người, An Tranh đứng trước mặt Hạ Nhi, ánh mắt tĩnh lặng nói:
“Tôi có chuyện muốn nói với em!”
Hạ Nhi vừa nhìn thấy An Tranh liền lạnh mặt. Sau ngày An Tranh cưỡng hôn cô, liền nghỉ học hơn một tuần lễ. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây.
“Tôi không muốn nói chuyện với cậu!” Hạ Nhi không nhìn An Tranh, quay đầu sang hướng khác nói.
An Tranh liền cúi đầu, lát sau ngẩng lên nói:
“Hạ Nhi! Em đừng tuyệt tình như vậy!”
Hạ Nhi thấp giọng cười, cô xoay đầu liếc về phía An Tranh nói:
“An Tranh! Cậu nghĩ tại sao tôi bắt buộc phải có tình với cậu chứ? Tôi đã nói...”
“Hạ Nhi!!!” An Tranh ngắt lời, ánh mắt mang tia cầu khẩn không rõ.
Hạ Nhi cười lạnh, cô cảm thấy mình đối xử với An Tranh thật sự quá mềm lòng, một khi đã không có tình cảm, không thể cho người ta cơ hội, cô muốn cắt đứt ý niệm của người ta với mình, họ cũng không cho phép cô làm điều đó. Hạ Nhi không thích như vậy, cô làm người rất quả quyết, không thích thì sẽ không để cho họ con đường nào để tiếp tục. Hạ Nhi đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng An Tranh lạnh lùng nói:
“An Tranh! Tôi biết cậu nghĩ ông nội muốn cậu ở bên cạnh tôi khiến cậu nghĩ cậu là vị hôn phu tương lai được ông nội sắp xếp cho tôi từ nhỏ. Tôi xin lỗi vì lúc nhỏ đã làm điều gì khiến cậu có ý nghĩ đó với tôi, nhưng hiện tại tôi thật sự không có tình cảm đó với cậu. Tôi biết cậu vì tôi mà làm rất nhiều chuyện, mất đi rất nhiều thứ, nhưng An Tranh à, tôi lúc đó chỉ là con bé con 6 tuổi, tôi cũng không hề biết ý muốn đó của cậu. Cậu không thể trách tôi tuyệt tình với cậu trong khi tôi còn không hề nhớ đến cậu một chút nào trong hơn mười năm cậu rời đi. Đúng không?”
An Tranh nghe Hạ Nhi nói liền cúi đầu cười khẽ.
“Tôi không dám trách em tuyệt tình, tôi tự trách mình vì quá tự tin, tôi muốn trở nên hoàn hảo mà đứng trước mặt em. Lúc tôi còn nhỏ chưa từng được em chú ý đến dù chỉ một chút, khoảng thời gian bên nhau 3 năm cũng không thể khiến em nhớ đến tôi khi tôi rời đi. Tôi biết hết! Nhưng tôi nghĩ khi bản thân tôi trở về, thành một con người nổi bật hoàn mỹ đứng trước mặt em. Em nhất định sẽ chú ý đến tôi. Nhưng... tôi có lẽ là quá tự coi trọng mình, hoặc là tôi quá tự tin rằng mình hiểu em, nghĩ rằng em là con người cao lãnh lạnh nhạt không để ai vào mắt, nhất định cho đến lúc tôi trở về cũng sẽ không có một ai có thể tiến vào lòng em. Lúc tôi biết em thích con gái, tôi lại càng cho mình cái tự tin rằng không phải tôi em sẽ không tìm được một ai hoàn mỹ hơn. Nhưng... là Khương Tình, tôi không ngờ sự xuất hiện của con người đó lại có thể khiến một người cao quý lạnh lùng như em trở nên như thế này.”
“An Tranh! Cho dù cậu có tới sớm hơn Khương Tình một bước, tôi cũng không thích cậu.” Hạ Nhi lạnh lùng nói.
An Tranh sửng sốt liền ngẩng đầu lên nhìn Hạ Nhi.

“Hoá ra An Tranh lại si tình với Hạ Nhi như vậy?” Giọng Khương Tình nhàn nhạt vang lên từ phía sau.
Hạ Nhi và Lương Hạ liền ngay lập tức nhìn ra phía cửa.
An Tranh quay người ra sau, Khương Tình chậm rãi từng bước đi tới bên Hạ Nhi, vươn tay kéo Hạ Nhi vào ngực mình, cười khẽ hỏi:
“Đói không? Tôi tới đưa em đi ăn!” Thanh âm ôn nhuận dịu dàng vô cùng tao nhã.
Hạ Nhi cười khe khẽ, liền gật nhẹ đầu nói:
“Được!”
Lương Hạ bĩu môi, tỏ vẻ vô cùng chướng mắt.
An Tranh bước tới trước mặt Khương Tình, thanh âm lạnh lùng đến cực điểm nói:
“Cậu biết cô ấy là hôn thê của tôi chứ?”
Hạ Nhi nghe thấy liền tức giận, ngay lập tức muốn cãi lại. Khương Tình khẽ vươn tay giữ lấy eo Hạ Nhi, ánh mắt an tĩnh mang chút dịu dàng khiến Hạ Nhi liền dừng động tác.
“Cậu và Hạ Nhi có hôn ước từ bao giờ?” Khương Tình ánh mắt không rời khỏi Hạ Nhi, nhàn nhạt mở miệng hỏi.
An Tranh cười lạnh, giọng nói mang ý vị không rõ nói:
“Tôi là được ông Hạ chọn để trở thành hôn phu của cô ấy, cả Hạ gia đều biết.”
Khương Tình vươn ngón tay mảnh dẻ vuốt ve lọn tóc rơi trước ngực Hạ Nhi, giọng không rõ cảm xúc, lành lạnh nói:
“Cậu nói cậu được ông Hạ chọn, nhưng ông Hạ có nói sẽ cho phép cậu chăm sóc Hạ Nhi cả đời chưa?”
An Tranh nghe vậy liền trầm mặc, nhưng chỉ một lát liền cúi đầu cười khẽ nói:
“Tuy rằng ông Hạ chưa cho phép, nhưng tôi là vị hôn phu mà ông Hạ tỉ mỉ bồi dưỡng nên. Tương lai của Hạ Nhi, tất nhiên là ông Hạ sẽ để tôi chăm sóc cô ấy.”
Hạ Nhi nghe vậy liền không nhịn được lớn tiếng nói:
“Ông nội chỉ nói sẽ giúp đỡ cậu, chưa từng đồng ý chuyện sẽ để tôi trở thành hôn thê của cậu! An Tranh! Cậu đừng có quá phận.”
Xung quanh lớp học nghe Khương Tình tới lớp A đã vội chạy tới, lại nghe tranh cãi từ An Tranh và Khương Tình liền tụ tập rất nhiều học sinh hóng chuyện, xôn xao bàn tán ồn ào đến không tả nổi. Các học sinh trong trường đều đưa mắt nhìn về chuyện không tưởng đang xảy ra ở khối A, học sinh càng lúc càng đông đến nghẹt hành lang.
An Tranh không quan tâm Hạ Nhi nói gì, ánh mắt mang ý lạnh nhìn về phía Khương Tình nói:
“Tôi không chỉ được ông nội cô ấy bồi dưỡng trở thành hôn phu, còn được sự đồng ý và tác thành từ một người nữa.”
An Tranh quay đầu nhìn Hạ Nhi, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, ôn nhu nói:
“Hạ Nhi! Tôi ở nước ngoài. Đã gặp mẹ em!”
Hạ Nhi mở to mắt không thể tin nổi, tay lập tức trở nên run run. Khương Tình nhận thấy sự thay đổi nhỏ từ phía Hạ Nhi, ngay lập tức vươn tay nắm lấy tay cô, ngẩng đầu cười nhẹ nói với An Tranh.
“Cho dù cậu có là người mà ông Hạ từng có ý bồi dưỡng trở thành hôn phu của Hạ Nhi thì thế nào? Người mà cô ấy muốn bây giờ là tôi! Còn về phía ông Hạ. Nói sao bây giờ? Ông Hạ đã giao Hạ Nhi cho tôi rồi. Nếu cậu không tin có thể hỏi ông Hạ.”
An Tranh nghe thấy liền vô cùng tức giận, ánh mắt ẩn ẩn sát khí, giọng âm hàn rét lạnh nói:
“Cậu nói dối!!!”
Khương Tình cúi đầu cười trầm thấp, giọng vẫn ôn hoà tao nhã nói:
“Tôi chưa từng nói dối. Chuyện này cậu có thể từ từ xác nhận lại.”
An Tranh ánh mắt khởi động lốc xoáy, sự không cam lòng cùng tức giận hiện rõ lên đôi mắt.
Khương Tình cúi người nhìn vẻ mặt Hạ Nhi đang tái xanh, từ lúc An Tranh nhắc đến chuyện đã gặp mẹ Hạ Nhi. Biểu cảm giương mặt Hạ Nhi liền có chút cứng nhắc.
Hạ Nhi bước về phía An Tranh, giọng cật lực ẩn nhẫn điều gì đó nói:
“Cậu gặp mẹ tôi?”
An Tranh đang chìm trong phẫn nộ tột cùng, ngước mắt nhìn Hạ Nhi, thấp giọng cười một tiếng.
“Đúng vậy!”
“Cậu biết bà ta đối với tôi có ý nghĩa như thế nào không?” Hạ Nhi cười tự giễu nói.
“Tôi biết! Em căm thù bà ấy.” An Tranh cười nhẹ, thanh âm trầm thấp lại mị hoặc.
Hạ Nhi liền cúi đầu cười, một lát liền ngẩng đầu lên nói với An Tranh.
“Bà ta muốn cậu ở bên tôi sao?”
An Tranh nhìn vào mắt Hạ Nhi, đôi mắt hổ phách vốn tĩnh lặng, giờ phút này lại đang chuyển động một sự nguy hiểm không rõ.
An Tranh không tự chủ được mà chìm đắm trong đôi mắt đó, đã hơn trăm ngàn lần cô mong ước một lần Hạ Nhi nhìn mình bằng ánh mắt khác, không tĩnh mịch như lúc còn bé, giờ phút này An Tranh đã thành công, dù ánh mắt đó thay đổi thành sự đề phòng và nguy hiểm, nhưng vẫn khiến An Tranh thoã mãn.
An Tranh nghiêng người, nhìn Hạ Nhi không chớp mắt rồi nói:
“Phải!”
Hạ Nhi nghe thấy liền cười lạnh.
Khương Tình ánh mắt bình thản, vươn tay kéo Hạ Nhi ôm vào lòng nhẹ giọng nói:
“Cho dù mẹ Hạ Nhi muốn cậu ở bên cô ấy thì thế nào, An Tranh! Hạ Nhi là chọn tôi.”
An Tranh cười nhẹ, giọng điệu lạnh lẽo nói với Khương Tình.
“Tôi có thể làm mẹ Hạ Nhi, một người không chấp nhận chuyện Hạ Nhi đồng tính quen tôi, còn Khương Tình, cậu đã làm được gì chứ?”
Khương Tình khẽ nhíu mày.
Hạ Nhi vốn dĩ đang cúi đầu trầm mặc liền ngẩng đầu lên, giọng âm hàn cực điểm nói:
“Một người phụ nữ mà thôi, bà ta không chấp nhận chuyện tôi đồng tính thì thế nào? Cậu làm bà ta chấp nhận được thì sao? Điều có quan trọng ư? An Tranh! Bà ta không có trọng lượng quyết định cuộc đời tôi. Cậu nên hiểu rõ điều đó.”
An Tranh liền bước chậm rãi đến gần Hạ Nhi dịu giọng nói:
“Đó vẫn là mẹ của em.”
Hạ Nhi nghe thấy liền cười trào phúng:
“Ok! Mẹ tôi!”
Hạ Nhi nhếch miệng cười rồi vươn tay nắm lấy tay Khương Tình kéo ra khỏi phòng học trong sự ngỡ ngàng của An Tranh.
Lương Hạ ngay lập tức chạy theo sau.
Cả một lớp học đầy người dõi mắt nhìn Hạ Nhi đang nắm tay Khương học trưởng lướt băng băng trên hành lang về phía căn tin.
“Khương tỷ và Hạ Nhi như vậy là thế nào?” Nữ sinh A mắt trợn tròn khẽ hỏi.
“Hai bọn họ bữa giờ đưa đón nhau đến trường, giờ còn nắm tay nhau nữa. Nhìn là biết đang quen nhau.” Nữ sinh B trả lời.
“Ồ! Còn chuyện nãy giờ cãi nhau trong lớp A, An Tranh?” Nữ sinh A lại hỏi
“An Tranh hình như có ý với Hạ Nhi.” Nữ sinh C trả lời
“Chuyện tình tay ba sao?” Nữ sinh A há hốc mồm.
“Đừng nói với tớ là Khanh Long bị bỏ vì Khương tỷ đổi hướng yêu thích con gái, và người đó là Hạ Nhi nhé?” Nữ sinh C nhẹ giọng nói.
“Vậy còn Vỹ Quang?” Nữ sinh A lại trợn tròn mắt.
“Cứ ngỡ là nam chính ngôn tình, ai đè lại là nam phụ bách hợp rồi.” Nữ sinh B thở dài.
Cả ba nữ sinh đồng loạt nhìn về phía cuối lớp.
Cao Vỹ Quang lặng lẽ bảo trì trầm mặc, ánh mắt như có như không nhìn về phía ba nữ sinh trong lớp đang bàn tán chuyện dính đến mình.
Ba nữ sinh nhìn thấy liền co đầu rụt cổ không tự chủ lui người về phía sau.