Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 424: Ai Cho Em Tự Tin Đó ?



Sau khi chiếc xe đỗ lại, cửa xe được mở ra.

Vương Luân xuống xe trước, giương một chiếc ô màu đen ra, kính cẩn mở cửa sau.

Đầu tiên là một đôi chân thẳng tắp trong chiếc quần màu đen thò ra, sau đó là một bóng hình cao gầy mảnh khảnh xuất hiện, dáng hình yêu nghiệt như ma quỷ che giấu dưới lớp áo phẳng phiu mà tôn quý.

Ánh trăng ngày càng mông lung, mùi hương trầm nhàn nhạt xen lẫn trong làn gió đêm. Thi thoảng lại có những hoa tuyết tung bay, bóng hình cao gầy của Dung Lạc phản chiếu xuống mặt đường đầy tuyết. Những bông hoa tuyết lấp ló giữa những sợi tóc màu vàng sáng rực rỡ, toát lên một cảm giác tôn quý rất không chân thực.

Dung Lạc bình thản ung dung, ánh sáng nhạt nhòa chia đôi gương mặt đẹp đẽ như một nữ thần, càng khiến từng bộ phận tuyệt mỹ trên khuôn mặt ấy thêm phần sắc nét. Trong khung cảnh khi tỏ khi mờ, nơi đáy mắt xanh biếc càng thêm sâu thẳm như giấu cả trăm nghìn vì sao rực rỡ.

Dung Lạc từ từ chậm rãi đến trước mui xe, nhàn nhã dựa vào.

Vương Luân lấy từ trong hộp ra một điếu thuốc, sau đó đem tới đưa lên miệng Dung Lạc, rút bật lửa ra châm lên.

Dung Lạc dùng những ngón tay mảnh khảnh kẹp hờ hững điếu thuốc, nhàn nhã hít sâu, sau đó nhẹ nhàng nhả khói, một loạt các động tác vẫn cứ thản nhiên như không.

Trước mặt là một khung cảnh hỗn loạn đẫm máu.

Một tên sát thủ đang thoi thóp trên nền tuyết trắng lạnh buốt.

Một tên đang bị đám thuộc hạ của Dung Lạc bao vây, cũng đã không còn sức lực để cầm cự thêm.

Tên cầm đầu đang đấu với Tưởng Đường.

Tên cầm đầu vừa mới đấm một đấm lên người Tưởng Đường, nhưng hắn cảm thấy tay hắn giống như đánh lên một cái túi cát, cơ trên cánh tay run rần rần. Trong lòng hắn hiểu rõ, hắn là người của Lam gia, được bồi dưỡng trải qua quá trình huấn luyện chuyện nghiệp chiến đấu trăm trận, một quyền vừa rồi đã dùng hết toàn bộ sức lực của hắn, nhưng đối phương chỉ vỏn vẹn lùi về sau mấy bước. Tưởng Đường nhíu chặt chân mày, đôi mắt tỏ ra một tia giá lạnh, một cú xoay người tiêu chuẩn, chân đã đá một cước vào bụng tên cầm đầu khiến hắn bay đi rất xa.

Tên thuộc hạ ở phía sau vội lao đến đỡ tên cầm đầu dậy:

"Đại ca, không sao chứ!"

Tên cầm đầu ôm bụng, máu ở khóe miệng hộc ra liên tục, hắn biết rõ cú đá vừa rồi đã chấn thương nội tạng của hắn.

Tên cầm đầu vừa thấy sự xuất hiện của Dung Lạc cùng thân thủ của Tưởng Đường và đám người xung quanh, hắn biết chuyến này nhất định không thể hoàn thành mệnh lệnh. Cho dù hắn là sát thủ nhất đẳng cũng không thể đấu lại một thuộc hạ dưới trướng Dung Lạc là Tưởng Đường. Hắn mặt lạnh nhìn cảnh tượng trước mắt, cuối cùng cũng cảm thấy bản thân mình kỳ thực lúc này không khác gì một con cừu sắp bị gϊếŧ. Ngay lúc này, Lương Hạ từ trong xe bò ra nhìn thấy Dung Lạc, còn thấy rất đông đám thuộc hạ của Dung Lạc, đôi mắt to tròn lộ vẻ hoảng sợ, nhưng nghĩ đến Hạ Nhi, cô gấp gáp vội vàng bất chấp sự ngăn cản của Lãnh Thanh, lao ra gào về phía Dung Lạc:

"Dung Lạc! Cứu Hạ Nhi, cậu ấy chạy về phía bìa rừng."

Tên cầm đầu vốn dĩ muốn kéo dài thời gian để tên thuộc hạ còn lại xử lý Hạ Nhi, vừa nghe thấy giọng nói của Lương Hạ, hắn lập tức xông tới, một tay túm lấy cô.

Hắn luôn hiểu rõ cái gọi là thủ đoạn độc ác, nhất là thủ đoạn cao siêu trên tay chủ nhân của hắn, nhưng nếu so về thủ đoạn độc ác và sự tàn bạo khát máu. Dung Lạc chính là kẻ không có đối thủ.

Tên cầm đầu ra lệnh tên thuộc hạ giữ chặt lấy Lương Hạ, kéo cô lùi về sau.

Lanh Thanh nhìn thấy Lương Hạ bị tóm, cũng không ẩn nấp nữa mà xông ra, còn chưa kịp có động tác đã bị đám thuộc hạ của Dung Lạc khống chế, giữ chặt cả người xuống mặt đường. Lãnh Thanh hết cách đành bất động, không phản kháng nữa.

Tưởng Đường muốn xử lý tên cầm đầu, nhưng vừa tiến đến, lại thấy tên cầm đầu rút ra khẩu súng, họng súng đen ngòm đè thẳng vào thái dương Lương Hạ, nhất thời dừng động tác, cũng đưa tay ra lệnh đám thuộc hạ không được tiến lên.

Lương Hạ không nghĩ bản thân lại nhanh như vậy bị người ta bắt được, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt đang hồng hồng do khóc, cô thật sự không màng đến cái mạng nhỏ của bản thân, lúc này chỉ một mực lo cho Hạ Nhi đang bị thương không rõ sống chết, cô mặc kệ họng súng dí vào thái dương mình đến đau đớn, khóc lóc khẩn cầu:

"Dung Lạc! Cho người đi cứu Hạ Nhi, cậu ấy bị thương rồi. Mau cho người đi cứu Hạ Nhi."

Dung Lạc liếc qua Lương Hạ, một câu cũng không đáp.

Tên cầm đầu nhìn vẻ mặt không chút để tâm của Dung Lạc, hắn thoáng lo sợ, dù bản thân không muốn sử dụng cách thức này để mưu cầu một con đường sống, nhưng hắn ý thức được sức mạnh của đối phương, đành đâm lao phải theo lao, trên mặt tràn đầy tà khí, cẩn thận mở miệng uy hϊếp:

"Chỉ cần Dung tiểu thư thả chúng tôi, mạng của cô gái này tuỳ vào tiểu thư định đoạt."

Dựa người nhàn nhã trên mui xe, Dung Lạc trong bộ âu phục tối màu làm tôn lên vóc dáng cao ráo như những người mẫu phương tây, vòng khói xám trắng của điếu thuốc vẫn lờn vờn trong không trung, môi mỏng nhếch lên nụ cười lạnh, đôi mắt xanh biếc âm trầm giống như con báo, mặt dù yên lặng nhưng lại toát lên một mùi nguy hiểm khiến người khác phải rét run.

Dung Lạc cười đến mị hoặc tà ác, giọng nói lại ấm áp dịu dàng như tiếng đàn dương cầm vang lên trong màn đêm yên tĩnh: "Hah? Mạng của cô ta thì liên quan gì đến ta?!!!"

Ngay lập tức, thuộc hạ của Dung Lạc xông tới, lần lượt rút súng, lập thành vòng vây hướng về tên nam nhân cầm đầu.

Tên cầm đầu nghiêm mặt lại, bàn tay vươn ra kéo lấy cánh tay Lương Hạ về phía mình, dùng sức siết chặt cổ tay cô, đau đến nỗi Lương Hạ kêu lên một tiếng.

Dung Lạc lại chẳng mảy may quan tâm tiếng kêu đau đớn đó, đôi mắt xanh tàn bạo liếc qua Lương Hạ rồi nhìn về phía Lãnh Thanh, như không hề suy nghĩ, giọng nói bình thản vang lên không có một tí gợn sóng nào trên mặt nước:

"Nổ súng đi! Bọn chúng chết — sau đó sẽ tới lượt các người!"

"Dung Lạc!!!!"

Ngay lúc này, Hạ Nhi từ phía sau chạy vội đến.

Khi từ xa nhìn thấy bóng lưng Dung Lạc, không hiểu tại sao, đáy lòng Hạ Nhi bỗng dâng lên một nỗi hoảng sợ, giống như cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy Dung Lạc ở nước S, xen lẫn sự hoảng sợ là cảm giác chột dạ. Tâm tình này của cô thay đổi quá nhanh, nhanh tới mức khiến cô không tài nào nắm bắt được. Dung Lạc quay đầu lại, nhìn cô.

Trong đôi mắt xanh biếc một chút gợn sóng cũng không có.

Lương Hạ vừa trông thấy Hạ Nhi liền mừng rỡ đến khóc ầm lên, bù lu bù loa:

"Hạ Nhi! Cậu còn sống! Cậu còn sống! May quá. Thật may quá!"

"Tiểu Hạ! Cậu đang bị bắt làm con tin đấy." Hạ Nhi trừng mắt.

"Tớ chỉ sợ cậu chết thôi. Đồ xấu xa này." Lương Hạ nức nở.

Lời còn chưa dứt, tên cầm đầu lại dí mạnh họng súng vào thái dương Lương Hạ, nhìn về phía Hạ Nhi trầm giọng uy hϊếp:

"Phiền Hạ tiểu thư nói với vị Dung gia kia thả bọn tôi đi. Nếu chúng tôi an toàn rời khỏi đây, mạng cô gái này sẽ được đảm bảo. Còn nếu không..."

Hạ Nhi thấy Lương Hạ nhíu mày vì đau, lập tức đưa hai tay lên ra hiệu cho tên cầm đầu bình tĩnh lại, cô nói:

"Đừng manh động! Tôi sẽ khuyên Dung Lạc. Đừng làm tổn thương Lương Hạ." Xoa dịu tên cầm đầu xong, Hạ Nhi ngước mắt lên, nhìn gương mặt Dung Lạc bị ánh trăng gọt đẽo càng trở nên mờ ảo, trong lòng không khỏi cảm thán dáng vẻ "hại nước hại dân" của nữ nhân này, cô nhẹ giọng nài nỉ:

"Dung Lạc! Thả bọn chúng đi đi."

Cô những tưởng Dung Lạc lúc này sẽ thuận theo lời cô, hoặc chi ít có thể nổi giận phát điên lên với cô rồi thuận theo lời cô, nhưng Dung Lạc vẫn giữ vững sự im lặng cố hữu.

Nhất thời cô lại chẳng biết nên nói gì nữa.

Không khí lâm vào trầm mặc đến lạ kì.

"Hạ tiểu thư!!!" Tên cầm đầu mất kiên nhẫn.

"Gϊếŧ Lương Hạ các người cũng không thể thoát khỏi đây đâu!" Hạ Nhi gằn giọng cắt ngang lời hắn, ánh mắt hổ phách nhìn tên cầm đầu đang giữ chặt Lương Hạ đầy cảnh cáo.

Tên cầm đầu nghe thấy, liếc sang Dung Lạc rồi thẳng thừng lên đạn. Hạ Nhi hốt hoảng đến cuống lên, lớn tiếng ngăn cản:

"Tôi sẽ bảo Dung Lạc thả các người đi. Đừng! Đừng làm hại cậu ấy."

Mái tóc của Lương Hạ bị tên cầm đầu làm cho rối bời, Lương Hạ nhìn cảnh tượng trước mặt, đôi mắt trợn tròn, lúc nãy đầu óc nhất thời lo cho Hạ Nhi mà không nghĩ đến tình cảnh của bản thân, còn chưa kịp có phản ứng gì, giờ cô mới thấy hoảng sợ, lắp bắp run rẩy nói:

"Hạ Nhi! Cứu tớ!"

Hạ Nhi đau lòng bất giác tiến tới.

"Lùi lại." Tên cầm đầu gào lên, họng súng lại dí sát vào trán Lương Hạ, đau tới nỗi gương mặt cô nhăn nhó.

Hạ Nhi lập tức lùi về sau, nhìn khuôn mặt nhỏ của Lương Hạ tái nhợt không chút huyết sắc, cô đau lòng tức giận nói:

"Các người đường đường là người của một đại thế gia, bà ta mệnh lệnh các người đến gϊếŧ tôi, các người vô dụng không gϊếŧ được lại lôi người không liên quan đến thay chỗ. Bản lĩnh của Lam gia các người tệ đến như thế sao? Thật sự là tìm mất mặt." Tên cầm đầu không có vẻ gì là bị kích động trước những lời nói của cô, họng súng vẫn nhằm chuẩn vào đầu Lương Hạ, lạnh lùng lên tiếng:

"Đây là nước A, là địa bàn của Dung gia. Dung gia bản lĩnh quá lớn, khó khăn lắm mới có cơ hội ra tay trừ khử cô. Hiện giờ nhiệm vụ thất trách, chúng tôi muốn rút lui đành uỷ khuất vị Lương tiểu thư này một chút vậy."

Tên sát thủ còn lại nhìn tràng cảnh trước mặt cũng biết Lương Hạ chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của bọn chúng, lập tức uy hϊếp thêm vào:

"Nếu Hạ tiểu thư không thể để chúng tôi rời đi, vậy cảm phiền hãy để Lương tiểu thư tiễn chúng tôi một đoạn đường."

"Mẹ kiếp!!!"

Hạ Nhi không nhịn được mà chửi thề, cô cảm thấy bản thân lúc này tiến không được lùi cũng không xong, cô hướng về phía Dung Lạc, chậm rãi từ tốn nói: "Dung Lạc! Người muốn chạy trốn là tôi. Cô muốn xử phạt thì phạt một mình tôi đi. Bây giờ, tôi sẽ không chạy trốn nữa! Cô thả bọn chúng đi đi, cứu Lương Hạ."

Dung Lạc nhìn cô, không nói gì.

Hạ Nhi hoảng rồi, lại tiếp tục nói:

"Dung Lạc! Nghe thấy không??"

Dung Lạc không hề động lấy một cái, chỉ khẽ liếc mắt nhìn, lại càng không nói câu nào.

Cho tới lúc này, khi khẩu súng dí vào đầu Lương Hạ, Dung Lạc vẫn dựa trước mũi xe, thờ ơ hững hờ. Cũng chí ít, Dung Lạc vẫn giữ nguyên tư thế đó kể cả khi xung quanh là một đám thuộc hạ ai nấy đều có súng cùng thân thủ tuyệt đỉnh.

Hạ Nhi đè nén cảm giác căng thẳng trong lòng xuống, thầm hít một hơi thật sâu, rồi nhỏ giọng nói:

"Dung Lạc! Thả bọn chúng đi đi."

Lúc này Dung Lạc mới từ từ dập tắt điếu thuốc, khàn giọng cười: "Có phải em thật sự cảm thấy là em đã thuần phục được tôi? —— Hạ Nhi? Khiến tôi mọi chuyện đều răm rắp nghe theo em?"

Dưới ánh trăng, giọng nói của Dung Lạc cũng lạnh lẽo như chính ánh mắt màu xanh biển, từ hướng Hạ Nhi ngẩng đầu lên nhìn, trông nó càng sâu thẳm, như đại dương dưới bầu trời đêm, nguy hiểm và rộng lớn, nếu quan sát kỹ sẽ thấy có những lớp sóng ngầm đang ập đến.

Đối diện với con ngươi màu hổ phách của cô gái nhỏ, đồng tử màu xanh của Dung Lạc khẽ nheo lại.

Hạ Nhi không trả lời, khuôn mặt bất giác trắng bệt, sự bất an và hoảng sợ khiến sắc mặt cô giống như ánh trăng tan vào nước, rải lên đó một lớp màng mỏng nhạt nhoà.

Trong đầu cô không ngừng vang lên những hồi chuông cảnh báo.

Dung Lạc đang nói gì vậy?

Tại sao lại nghiêm trọng nhấn mạnh tên cô? Nội dung câu nói cũng không đúng trọng điểm.

Giọng điệu không đúng!

Thái độ dửng dưng đó lại càng không đúng!

Hạ Nhi không muốn nghĩ nhiều cũng không được.

Dung Lạc vẫn không rời mắt khỏi cô, giọng nói càng thêm trầm thấp, sâu trong âm sắc là tia bạo ngược bị kiềm nén:

"Là ai cho em tự tin đó?"

Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mí mắt Hạ Nhi giật giật.

Cô ngẩng đầu.

"Chính là cô!"

Giọng cô nhẹ như gió mát, ánh mắt trong suốt thấy đáy.

Dung Lạc cứng họng.

Một lúc lâu sau Dung Lạc bỗng cười rộ lên, theo tiếng cười cả vai và thân thể đều hơi run.

Hạ Nhi chỉ yên lặng nhìn nữ nhân trước mặt. Trong đôi mắt đã khôi phục như lúc ban đầu —— bình tĩnh và lạnh nhạt, không còn tránh né và sợ hãi.

Một lúc sau Dung Lạc bỗng ngừng cười, thân thể nghiêng xuống, trong ánh mắt màu xanh biếc đồng thời toát ra cảm xúc tàn bạo và dục vọng ham muốn cực độ đan xen lẫn nhau. Hàng mi Hạ Nhi khẽ run lên, cùng sự kinh ngạc trong ánh mắt ẩn hiện dưới ánh trăng tạo thành một tia sáng tuyệt đẹp.