Hải Thượng Hoa Đình

Chương 18



Mạnh Lan Đình đã sớm lưu ý đến người này vì từ lúc vào học hắn đều không rên một tiếng, vẫn luôn cúi đầu, bộ dáng cùng các học sinh khác có chút bất đồng. Thấy hắn nhấc tay, nàng ra dấu để những người khác an tĩnh lại, sau đó bảo hắn lên tiếng.

Nam học sinh đứng lên, nói: “Mạnh tiểu thư, tôi cùng bằng hữu đánh đố, có một mê cung đồ, cần phải đi qua tất cả mọi điểm một lần, cuối cùng trở lại điểm ban đầu, nhưng quy định là không thể đi lặp lại một đường. Vị bằng hữu kia của tôi nói có thể dùng toán học để tính toán đường đi nước bước. Trình độ của tôi quá thấp, suy nghĩ mãi mà không tìm thấy biện pháp. Mạnh tiểu thư có thể thi đậu chức trợ giáo này thì chắc là tinh thông toán học. Loại đề mục này đối với Mạnh tiểu thư hẳn là không có vấn đề gì. Có thể thỉnh tiểu thư giúp tôi giải mê cung này không? Tôi vô cùng cảm kích.”

Nói xong, không đợi Mạnh Lan Đình nhận lời, hắn liền ra khỏi chỗ ngồi, đi lên bục giảng, cầm lấy một đoạn phấn viết rồi bắt đầu vẽ. Chỉ thấy tay hắn lúc co lúc duỗi, viết vẽ ào ào khiến vụn phần rụng xuống không ngừng. Trên bảng dần xuất hiện một mê cung đồ cực kỳ phức tạp với nhiều điểm khác nhau.

Trong phòng học nổi lên một trận xôn xao, bọn học sinh khe khẽ nói nhỏ.

“Thế nào? Mạnh tiểu thư? Cô có giải được không?” Nam học sinh vẽ xong thì đứng ở một bên, dùng ánh mắt ẩn ẩn đắc ý mà nhìn về phía Mạnh Lan Đình.

Mạnh Lan Đình lập tức mẫn cảm mà ngửi được mùi vị căm thù từ phía đối phương giành cho mình. Nàng bất động thanh sắc, đem tầm mắt chuyển từ trên mặt sang mê cung đồ hắn vừa mới vẽ ra nhìn một lát.

“Mạnh tiểu thư, vị bằng hữu kia nói trong năm phút đồng hồ là phải tìm ra con đường rồi.” Nam học sinh quét mắt qua đám người trong phòng, lớn tiếng nói.

Thời gian cứ một giây lại một giây đi qua. Mạnh Lan Đình vẫn không lên tiếng. Trong phòng học, tiếng bọn học sinh nghị luận càng ngày càng lớn. Có người nghi ngờ, có mê hoặc cũng có người bất mãn.

Một nam sinh thấy Mạnh Lan Đình nhìn mê cung đồ kia không rên một tiếng, phảng phất lâm vào khốn cục thì nhiệt huyết trong ngực sôi trào, đột nhiên đứng lên quát: “Tần Minh Truyền! Một kẻ học chính trị như ngươi, chạy đến đây thì thôi nhưng còn lấy một đề mục như thế mà làm khó dễ người khác là có ý tứ gì?”

Nam sinh tên Tần Minh Truyền kia cười lạnh: “Trương Long Cánh, chẳng lẽ ngươi là người của khoa toán hả? Ngươi có thể tới, ta liền không thể tới sao? Huống chi, ta cũng nói, ta chỉ là hướng Mạnh tiểu thư thỉnh giáo mà thôi. Nếu nàng không giải được thì nói một tiếng, ta làm khó dễ chỗ nào chứ?”

Trong phòng học nổi lên một mảnh ồn ào, không khí nhẹ nhàng bình tĩnh vừa rồi không còn sót lại chút gì.

Phùng Khác Chi không biết mình lấy đâu ra kiên nhẫn mà làm trò này. Lúc trước bởi vì lão Diêm nói một câu mà hắn thật sự thành thật đứng suốt một tiết học ở chỗ cửa sau phòng học thông với con đường.

Đứng đằng trước hắn là bảy tám học sinh đến chậm không còn chỗ ngồi, đành đứng ở cửa. Lực chú ý của mọi người đều đổ dồn lên vị tiểu thư trẻ tuổi ở trên bục giảng nên không ai chú ý tới sự tồn tại của hắn.

Vốn mọi việc đều khiến người ta vui vẻ sung sướng. Thẳng đến lúc này.

Rốt cuộc cũng tới rồi!

Tầm mắt Phùng Khác Chi lướt qua bảy tám cái đầu đang chụm vào nhau ở đằng trước mà rơi xuống nữ nhân trẻ tuổi đang ở trong phòng học.

Nàng hơi hơi nghiêng mặt, mái tóc đen nhánh nhu thuận mà dán lên một bên mặt trắng như sứ của nàng. Một tia nắng từ cửa sổ bên của lớp học chiếu vào, đem cả người nàng bao phủ trong đó.

Ánh mắt nàng vẫn luôn dừng trên mê cung ở trên bảng, không hề nhúc nhích.

“Mạnh trợ giáo, nếu cô giải không ra thì nói một tiếng. Tôi không có ý gì khác, chỉ là có chút tiếc nuối mà thôi.” Nam sinh kêu Tần Minh Truyền kia nói ra, lời nói đầy ý mỉa mai.

Phùng Khác Chi nháy mắt mắt lộ ra hung quang, giơ tay đang định đẩy mấy người chặn trước mặt mình ra thì chợt thấy nữ hài kia xoay người lại, nâng tay lên ý bảo mọi người trong phòng học an tĩnh lại, ngay sau đó nói: “Vị đồng học này, ta không biết vị bằng hữu kia của ngươi dùng phương pháp toán học nào để giải mê cung này trong năm phút đồng hồ. Bởi vì trên thực tế đừng nói năm phút đồng hồ, kể cả cho hắn 5 năm, mười năm, thậm chí chết già, hắn cũng không có khả năng dựa theo điều kiện vừa ra mà giải được cái mê cung này.”

Lớp học vừa rồi còn ồn ào, giờ này tức khắc an tĩnh lại.

Tần Minh Truyền hiển nhiên không tin, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Sợ là Mạnh trợ giáo giải không ra, mới cố ý nói như vậy đi?”

Mạnh Lan Đình cười cười, chỉ vào mê cung trên bảng đen nói: “Mê cung này thoạt nhìn rất là phức tạp, nhưng vô luận hình vẽ phức tạp thế nào mà muốn dựa vào yêu cầu vừa rồi đi qua thì nhất thiết phải phù hợp hai điều kiện. Một là hình vẽ phải liền nhau, hai là trong sơ đồ phải có các kỳ điểm, mỗi kỳ điểm phải tương ứng với số 0 hoặc 2 (ta chém, chỗ này vô cùng khó hiểu, ai hiểu thì bảo ta với). Hoặc là không có, hoặc là phải ở hai đoạn. Đây là điều kiện để giải đề.”

Nàng chuyển hướng nhìn mê cung trên bảng đen: “Mà ở này mê cung này, đồ hình tuy liền mạch nhưng tám điểm này tất cả đều là kỳ điểm, nói cách khác, vô luận đi bao lâu, căn bản là không tồn tại cái mà bạn gọi là giải pháp. Tôi thật sự tò mò vị bằng hữu kia của bạn là người nào? Có thể báo ra tên họ hắn không, tôi muốn hướng hắn thỉnh giáo. Không biết hắn dùng phương pháp toán học nào để giải mê cung này?”

Phùng Khác Chi dừng lại. Trong phòng học lặng ngắt như tờ.

Còn nam sinh tên Tần Minh Truyền kia thì lúc này trán đã rịn mồ hôi, ấp a ấp úng mà nói: “Tóm lại…… Hắn chính là giải được……”

Bọn học sinh hiện tại cũng hiểu được rồi: “Tần Minh Truyền, ngươi rốt cuộc là nghe ai sai sử mà cố ý tới đây quấy rối vậy?” Một nam sinh mắng hỏi.

Tần Minh Truyền xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, lùi một bước dịch ra phía cửa, sau đó bỗng nhiên hướng cửa mà chạy bán sống bán chết.

Mạnh Lan Đình không tiếp tục để ý đến cái người vừa mới chạy, chỉ quay lại nói với nhóm học sinh: “Kỳ thật vấn đề này đã có từ lâu rồi. Ở thế kỷ 18, bài toán về bảy cây cầu ở Nice chính

là lý thuyết thủy tổ của vấn đề này. Cũng dựa trên lý luận này mà hình học mới mở ra một nhánh hình học topo. Đặc biệt việc nghiên cứu hình học topo những năm gần đây đạt được rất nhiều thành tựu tại Âu Mỹ. Nội dung cụ thể, nếu các bạn có hứng thú thì những tiết sau chúng ta sẽ chậm rãi nóid dến.” Nàng vừa nói xong thì tiếng chuông tan học cất lên: “Tan học!” Nàng cười nói.

Học sinh trong phòng học lại vỗ tay lần nữa. Mạnh Lan Đình cúi người chào học sinh, đổi lại được một tràng pháo tay khác. Sau khi bình ổn xuống, rất nhiều học sinh vẫn không chịu đi mà đi lên vây quanh Mạnh Lan Đình, mồm năm miệng mười mà hỏi nàng các vấn đề khác nhau, cái gì cũng có.

“Mạnh tiểu thư, cô có bạn trai chưa?” Một nam sinh ngày thường miệng lưỡi trơn tru đột nhiên nói.

Không đợi Mạnh Lan Đình trả lời, lại nói: “Bắc Bình bên kia có cách nói thế này, Bắc đại lão, sư đại nghèo, Thanh Hoa mỗi người đều là hảo lang quân. Nghĩa là nam sinh Bắc Đại chủ yếu nặng nề, đại học sư phạm thì bần hàn, chỉ có sinh viên Thanh Hoa vừa có tiền lại thú vị, xứng đáng chọn làm bạn trai, cũng được nữ sinh hoan nghênh nhất. Ở Thượng Hải thì nam sinh đại học Chi Hoa cũng có thể xem là tương đương với nam sinh Thanh Hoa. Mạnh tiểu thư nếu là chưa có bạn trai thì có thể xem xét nam sinh của đại học Chi Hoa nha ——”

Hắn vừa dứt lời thì nữ sinh trong phòng đồng loạt hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường còn nam sinh thì hưng phấn, sôi nổi mà tán đồng.

Mạnh Lan Đình vừa thu thập tài liệu vừa cười nói: “Cảm ơn chư vị đã nhiệt tâm. Trước mắt tôi chưa muốn suy xét. Chư vị đồng học vẫn nên cầu mong việc các bạn trốn học không bị giáo viên điểm danh đi.”

Trong phòng học lại lần nữa vang lên tiếng cười, học sinh lưu luyến mà giải tán.

“Chúc mừng Mạnh tiểu thư. Buổi dạy đầu tiên của cô rất thành công. Khoa toán đã lâu không cảm nhận được tinh thần phấn chấn như vậy.” Mạnh Lan Đình nghe được một trận vỗ tay truyền đến từ phía sau. Nàng xoay mặt thì thấy Hề Tùng Chu đứng ở trước cửa phòng học, mỉm cười nhìn chính mình.

Mạnh Lan Đình nói: “Xem như miễn cưỡng thông qua, hoàn thành giáo án đã định. Thật sự tôi không đảm đương nổi khích lệ của anh đâu. Hề tiên sinh không cần giễu cợt.”

“Ta là nói thật, buổi dạy đầu tiên của cô rất tốt. Tôi dám khẳng định cô rất nhanh sẽ được học sinh cực kỳ hoan nghênh đó.”

Mạnh Lan Đình lại cười nói cảm tạ. Hề Tùng Chu cũng đã biết chuyện nam sinh họ Tần của khoa chính trị vừa rồi cố ý làm khó nên nói: “Nam sinh của khoa chính trị kia sợ là bị người ta sai sử rồi. Nhưng cô đừng sợ, hôm nay cô ở trên lớp học hóa giải được chuyện này thì hẳn là bọn họ sẽ không dám lặp lại chuyện này nữa đâu. Sau này tôi sẽ lưu ý, nếu gặp phải chuyện tương tự thì nhớ phải lập tức nói với tôi, tôi sẽ đi tìm bọn họ nói rõ, để ngăn chặn điều này. Đây không phải chỉ làm khó dễ cô mà còn là quấy nhiễu học sinh, không thể tha thứ.”

Mạnh Lan Đình kỳ thật rất rõ ràng. Hẳn là những người khảo thí cùng mình nhưng không đỗ làm trò ngáng chân. Tuy rằng cây ngay không sợ chết đứng nhưng nếu cứ bị tiểu nhân ngấm ngầm để ý thì cũng luôn phải đề phòng, thật là đau đầu. Nghe Hề Tùng Chu nói như vậy thì cô cười mà nói lời cảm tạ.

Lão Diêm mới vừa rồi cũng theo đến, vẫn luôn đứng ở bên ngoài phòng học, bỗng nhiên nhìn thấy Hề Tùng Chu tới đây cùng Mạnh tiểu thư vừa nói vừa cười thì vội nói: “Cửu công tử, có cần gọi Hề công tử ở bên kia không……”

Ông quay đầu, phát hiện thiếu gia nhà mình thế nhưng xoay người đi nhanh ra ngoài, bóng dáng đã biến mất ở chỗ rẽ thì vô cùng sửng sốt, lúc quay đầu thì thấy Mạnh Lan Đình đã cầm giáo án, cùng Hề Tùng Chu từ trong phòng học đi ra thì vội vàng đuổi theo gọi: “Mạnh tiểu thư!”

Mạnh Lan Đình đang nghe Hề Tùng Chu nói đến một giáo án mới và hoạt động tổ chức xây dựng thêm một thư viện cuối tuần thì nghe thấy có người gọi mình. Nàng quay đầu, nhận ra là lão Diêm tài xế của Phùng gia thì nao nao nhưng vẫn lộ tươi cười mà chào hỏi: “Diêm a bá.”

Lão Diêm bước nhanh đến trước mặt nàng, khom người: “Không dám nhận không dám nhận. Mạnh tiểu thư gọi tôi là lão Diêm thì được rồi.” Nói xong ông lại quay ra chào hỏi Hề Tùng Chu. Sau đó ông mới chuyển sang Mạnh Lan Đình nói: “Mạnh tiểu thư, lúc trước cô còn để lại Nam Kinh một ít đồ vật. Lão gia bảo tôi đưa tới đây. Cô ở chỗ nào thì tôi trực tiếp đưa đến cửa cho cô.”

Mạnh Lan Đình nói mình hiện tại ở cùng với giáo sư Chu, còn đọc địa chỉ để lão Diêm nhớ kỹ.

“Cửu công tử đâu? Cũng về Thượng Hải sao?” Hề Tùng Chu hỏi lão Diêm.

“Vừa về tối hôm qua! Cửu công tử vừa rồi mới ở ……” Lão Diêm vừa nói đến đây thì bỗng nhớ ra lời dặn dò lúc trước, nên ông nhìn Mạnh Lan Đình rồi sau đó im luôn.

Mạnh Lan Đình nghe Hề Tùng Chu cùng lão Diêm nói vài câu, ở bên chờ, chờ hai người nói xong thì nói lời cảm tạ lão Diêm.

“…… Sau đó cô ấy đi rồi.” Lão Diêm từ trong trường học đi ra thì kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả quá trình vừa rồi mình gặp mặt Mạnh tiểu thư cùng với Hề Tùng Chu. Ông thấy Phùng Khác Chi trầm mặc thì vội vàng cường điệu: “Cửu công tử yên tâm, cậu không cho tôi nói thì tôi không dám nói nửa câu trước mặt Mạnh tiểu thư……”

Sắc mặt Phùng Khác Chi lạnh nhạt, không nói một lời mà nhấn ga khiến ô tô vọt về phía trước, đem lão Diêm và mấy thứ đồ kia phóng như bay. Nửa giờ sau, thì đã đến trước cổng của tổng đội Hiến Binh.