Hải Thượng Hoa Đình

Chương 31



Mạnh Lan Đình cảm thấy người cũng thoải mái hơn rồi, nếu vẫn tiếp tục giả bộ ngủ thì không được lễ phép cho lắm, vì thế nàng rời giường mặc quần áo, đi vào phòng khách.

Hề Tùng Chu đang nghe Chu thái thái nói về việc đêm qua. Thần sắc hắn ngưng trọng, bỗng nhiên nhìn thấy Mạnh Lan Đình đi ra thì hắn vội đứng dậy nghênh đón nàng.

Mạnh Lan Đình ngồi xuống một cái ghế đối diện hắn. Chu thái thái quan sát sắc mặt nàng, nói: “So với tối hôm qua thì tốt hơn chút rồi nhưng vẫn chưa tốt lắm. Còn phải nghỉ ngơi nhiều.” Bà lại chỉ vào một rổ trái cây tươi cùng một bó hoa nói: “Tùng Chu mới vừa về Thượng Hải, nghe nói cháu hôm nay xin nghỉ không đến trường học thì không yên tâm, lập tức tới thăm cháu, cũng thật có tâm a.”

“Cô thấy sao rồi? Nếu mệt thì cứ kệ tôi, trở về ngủ tiếp đi.” Hề Tùng Chu nhìn chăm chú khuôn mặt nàng vẫn còn tái nhợt nói.

Mạnh Lan Đình mỉm cười: “Tôi đã khá hơn nhiều rồi, cảm ơn Hề tiên sinh cố ý tới thăm.”

Chu thái thái đi đến giúp nàng choàng thêm cái áo khoác, thở dài: “Việc tối hôm qua tuy nói hữu kinh vô hiểm, nhưng hiện tại ta nhớ tới vẫn hãi hùng khiếp vía. May mắn nhất là cháu nhận điện thoại và thông báo đúng lúc. Đây vẫn là công lao của cháu a. Đám Trần Thanh Thanh thấy hôm nay cháu không đến trường thì giữa trưa có qua thăm, thấy cháu còn ngủ nên không quấy rầy nữa, chỉ ngồi trong chốc lát là đi rồi.”

Trên mặt Chu thái thái vẫn lộ ra một nỗi sợ hãi cùng vô cùng chán ghét: “Bọn họ nói chẳng những cảnh sát, mà ngay cả người của Bộ Tư Lệnh Hiến Binh cũng xuất động! Chỉ là một đám học sinh thôi làm gì phải gọi đến cả đám Diêm La ăn thịt người không nhả xương kia chứ? Nếu không phải Lan Đình tối hôm qua cơ trí chu đáo, lá gan lại lớn, chịu đứng ra cứu nguy thì thật không biết kết quả sẽ ra sao. Ta chỉ nghĩ tới đã sợ, một đêm cũng chưa ngủ ngon.”

Chu thái thái ở bên tai nói mà Mạnh Lan Đình lại nghe đến có chút thất thần, cỗ bất an trong lòng càng lúc càng dâng lên. Việc nàng làm chỉ căn cứ vào lương tri của mình mà tận lực. Hiện tại mọi công lao đều gán cho nàng, lại không phù hợp với tình hình lúc đó khiến nàng thật sự rất bất an.

Nhưng rốt cuộc đây cũng chỉ là chính mình nghi ngờ, không tiện nói trước mặt bọn họ nên nàng tự nhiên cũng không nói nhiều, chỉ bổ sung: “Cháu chỉ là làm hết sức, mọi người không có việc gì là tốt rồi.”

“Bộ Tư Lệnh Hiến Binh tất nhiên là thanh danh không tốt, nhưng cũng không phai ai trời sinh cũng cùng hung cực ác. Tối hôm qua trở về, có chuyện mà cháu vẫn chưa nói.” Mạnh Lan Đình suy nghĩ xong thì đem chuyện tối qua mình về, gặp được Mã Lục tới chuyển lời thuật lại lần nữa.

Chu thái thái nghe xong, có vẻ kinh ngạc, di một tiếng.

Hề Tùng Chu gật đầu: “Lời này nói rất tốt, tôi hoàn toàn tán đồng. Chờ lần tới tôi sẽ giúp cô truyền lời cho họ, cô yên tâm đi.”

Mạnh Lan Đình hướng hắn nói lời cảm tạ. Hề Tùng Chu lắc đầu: “So với cô thì tôi đã làm cái gì chứ, không cần cảm tạ. Nếu tôi biết sẽ có chuyện này thì sẽ không đi Nam Kinh.”

Chu thái thái lắc lắc đầu: “Thôi đừng nói chuyện này nữa. Lan Đình chắc đói bụng rồi, cháu ngồi với Tùng Chu, ta đi nấu cho cháu chén mì.”

Chu thái thái đi vào phòng bếp, giáo sư Chu còn chưa trở về, trong phòng khách chỉ còn lại có hai người Mạnh Lan Đình cùng Hề Tùng Chu.

Ánh sáng sau giờ ngọ chiếu từ cửa sổ có mành rèm màu xanh vào trong phòng, vô số hạt bụi di chuyển trong cột sáng đó. Phòng khách an tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ trên tường phát ra tiếng động.

Mạnh Lan Đình nhìn Hề Tùng Chu, lại bắt được ánh mắt hắn đang nhìn mình. Không biết vì cái gì, hắn cho nàng một loại cảm giác sau khi trở về từ Nam Kinh thì cả người nhẹ nhàng không ít.

“Mạnh tiểu thư, nếu không ngại, về sau tôi có thể gọi em là Lan Đình không? Cũng hy vọng em gọi thẳng tên tôi, không cần xưng hô tiên sinh nữa.” Hắn bỗng nhiên nói. “Tôi nghĩ chúng ta bây giờ có thể coi là bằng hữu rồi.” Hắn cười, bồi thêm một câu.

Mạnh Lan Đình ngẩn ra, ngay sau đó cũng cười: “Được.”

Hề Tùng Chu có vẻ thật cao hứng, cùng Mạnh Lan Đình nói chuyện trong chốc lát về việc dạy toán học rồi bỗng nhiên nghĩ tới, cười nói: “Lan Đình, không biết giáo sư Chu có nói với em chưa. Năm nay trường Thanh Hoa đang tuyển chọn để lên danh sách những người sẽ được đi du học Mỹ. Người tham dự không nhất thiết là trong trường Thanh Hoa, giáo sư Chu cũng có đề cử danh sách sang bên đó. Sau khi tham gia thi, những người có thành tích tốt sẽ nhận được học bổng đi du học Mỹ của một trường danh tiếng. Tuy rằng số người được chọn rất nhỏ nhưng tôi cảm thấy em có thể thử một lần. Lấy thiên phú toán học của em, nếu cứ lãng phí thời gian như vậy cũng không khác gì minh châu phủ bụi trần, thật sự quá mức đáng tiếc.”

Mạnh Lan Đình ngẩn ra. Mấy năm trước, chính nàng đã từ bỏ cơ hội được ra nước ngoài đọc sách, tuy rằng lúc ấy là tự nguyện, cũng không có nửa điểm không cam lòng, lại nói mục đích ban đầu đi thi chỉ là muốn lấy kinh nghiệm, không hẳn vì phải được, nhưng trong thâm tâm nàng vẫn có một loại tiếc nuối.

Đề nghị này của Hề Tùng Chu khiến nàng có chút động tâm. Nhưng nghĩ đến hiện nay chưa có tin tức của đệ đệ thì nàng liền vứt bỏ ý niệm này.

“Chờ đệ đệ của em có tin tức đã.”

Hề Tùng Chu gật gật đầu: “Tôi hiểu. Chỉ mong có thể sớm biết được tin tức hắn.”

Chu thái thái lúc này bưng mỳ từ trong bếp ra, cũng gọi Hề Tùng Chu cùng nhau ăn. Hề Tùng Chu từ chối, đứng dậy cáo từ, nói phải đi về trước tìm bọn học sinh nói chuyện.

Chu thái thái biết sự tình quan trọng, cũng không mạnh mẽ lưu hắn lại mà tự mình tiễn hắn ra ngoài. Lúc trở về bà cười nói với Mạnh Lan Đình: “Lan Đình, ta thật sự thay Tùng Chu cao hứng. Lúc trước bởi vì hai đứa còn không thân nên ta cũng không nói qua với cháu. Lúc hắn xuất ngoại khi, trong nhà làm chủ đính hạ một mối hôn sự cho hắn. Vốn là sau khi hắn về liền kết hôn nhưng nhà gái bất hạnh qua đời trên đường. Một năm trước hắn trở về, mẫu thân hắn thay hắn an bài một hôn sự khác, Tùng Chu không hề đáp ứng, vẫn luôn cùng trong nhà giằng co. Lần này trở về, hắn rốt cuộc cũng được trong nhà đồng ý.”

“Cháu cũng biết, ở tuổi của hắn thì người khác đã có con chạy đầy đất rồi. Mẫu thân hắn thấy hắn không chịu kết hôn thì cũng khó tránh nôn nóng. Cũng may lúc này, cũng không biết hắn nói thế nào với trong nhà mà mẫu thân hắn rốt cuộc đáp ứng không bắt buộc hắn nữa. Thật sự là chuyện tốt.”

Mạnh Lan Đình nhớ tới vừa rồi Hề Tùng Chu cho mình cảm giác không giống trước đây, cùng với thái độ khác thường của hắn khi đưa ra lời đề nghị đổi xưng hô thì trong lòng ẩn ẩn sinh ra một cảm giác thấu hiểu. Nhất thời nàng cũng không biết nên nói tiếp cái gì, đành trầm mặc.

“Cháu đi nghỉ ngơi đi, để sớm khỏi bệnh. Thân thể là quan trọng nhất.” Chu thái thái thử thử độ ấm trên trán nàng, từ ái mà thúc giục.

Mạnh Lan Đình hướng Chu thái thái cảm kích gật đầu, trở về phòng mình.

Lại nghỉ ngơi hai ngày, rốt cuộc nàng còn trẻ, thân thể cũng tốt nên rất nhanh Mạnh Lan Đình đã khỏi bệnh, tiếp tục trở lại trường học.

Có lẽ buổi tối hôm đó quá mức kinh hoàng, cũng có lẽ Hề Tùng Chu đã nói chuyện với họ nên đám học sinh tạm dừng hoạt động. Mạnh Lan Đình mỗi ngày đều đi lại giữa Chu gia và trường, lại liên hệ tòa soạn để đăng báo quảng cáo và âm thầm chờ tin tức của Phùng gia.

Cứ như vậy, đảo mắt lại trôi qua hơn mười ngày, tiến vào trung tuần tháng năm, ngày của nàng lại chậm rãi khôi phục bình thường. Điều khác biệt duy nhất đó là nàng bắt đầu tận lực tránh chạm mặt Hề Tùng Chu một cách đơn độc. Nàng cũng nhận được lời mời từ Cố tiên sinh hẹn đi ăn cơm hoặc khiêu vũ nhưng nàng đều từ chối, lấy lý do việc học bận rộn.

Chạng vạng hôm nay, Phùng Khác Chi từ Bộ Tư Lệnh trở về Phùng công quán. Đây cũng là lần đầu tiên hắn về nhà sau đêm xuất quân đi bắt người đó.

Từ giờ đến đại hội quân sự chỉ còn hơn nửa tháng, hắn rất là bận rộn. Kỳ thật bận rộn là chuyện tốt. Có việc để làm thì hắn không còn thời gian nghĩ đông nghĩ tây nữa.

Má Phùng nghe thấy tiếng xe hắn tiến vào thì lập tức chạy như bay từ phòng khác ra. Từ xa thấy Phùng

Khác Chi từ trong xe ra ngoài, còn chưa thấy rõ người thì bà đã bắt đầu oán giận: “Ai u tiểu thiếu gia của ta a! Mới có mấy ngày mà cậu lại đã đen, đã gầy thành thế này rồi! Bọn họ bên kia rốt cuộc sai phái cậu làm gì, sao lại thành thế này? Các cô nãi nãi sao lại mặc kệ cái gì cũng không quản như vậy chứ……” Phùng Khác Chi đem bao quần áo bẩn thuận tay ném cho má Phùng rồi bước nhanh vào trong nhà. Hắn vào phòng khách thì thấy thấy Phùng Lệnh Mỹ ngồi ở chỗ kia, nhưng hắn không dừng bước mà đi qua mặt nàng, miệng mói: “Bát tỷ, hôm nay sao sớm vậy đã về rồi? Em không ăn cơm ở nhà, chỉ lấy chút quần áo rồi sẽ đi, em đang vội chết được!”

Phùng Lệnh Mỹ cũng là người bận rộn, giao tế lại nhiều thế nên ít khi có thể thấy nàng ở nhà. Phùng Khác Chi đều đã đi qua, chân cũng đã dẫm một bước lên cầu thang thì bỗng nhiên dừng lại, quay đầu, nhìn nàng một cái, chần chờ rồi hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Phùng Lệnh Mỹ mang thần sắc ngưng trọng, phảng phất như có tâm sự. Nàng nhăn nhăn mày, không nói.

Phùng Khác Chi quay lại, ngồi xuống bên cạnh nàng hỏi: “Chuyện gì, chị nói a!”

Phùng Lệnh Mỹ nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, nói: “Đệ đệ của Mạnh tiểu thư…… Có tin tức rồi.”

Phùng Khác Chi sửng sốt, bộ dạng tươi cười lúc nãy tức khắc biến mất, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng: “Hắn ở nơi nào?”

Phùng Lệnh Mỹ thở dài: “Hôm nay cha gọi điện cho chị nói tra được tin tức của đệ đệ Lan Đình rồi. Hai năm trước, hắn bỏ ngang việc học, ngày đầu tiên về Thượng Hải đã cùng mấy thanh niên cùng thuyền đi lên phương bắc, tham gia cuộc chiến trường thành, hắn……” Phùng Lệnh Mỹ dừng không nói nữa.

Ánh mắt Phùng Khác Chi bỗng nhiên thâm trầm xuống: “Chết trận?”

“Lúc ấy chiến tranh, hy sinh rất nhiều người, hơn nữa không ít người tham chiến đều là tình nguyện, danh sách cũng không có. Sau chiến tranh rất nhiều thi thể liệt sĩ cũng không thể phân biệt hết, toàn bộ đều chôn chung……”

“Tin tức là xác thực sao?” Dừng một chút, Phùng Khác Chi hỏi.

Phùng Lệnh Mỹ gật đầu: “Cha thông qua rất nhiều quan hệ, mấy ngày hôm trước rốt cuộc tìm được một người sống sót ngày đó. Theo cách nói của người nọ thì lúc chiến tranh hắn gặp được đệ đệ của Lan Đình…… Mà trong danh sách người sống sót sau trận chiến cũng không có hắn, tám chín phần mười, hẳn là không còn nữa……”

“Cha sợ Lan Đình biết tin thì sẽ khổ sở nên cố ý dặn dò chị tìm cơ hội chậm rãi nói với con bé. Chị lại chậm rãi nói cho nàng. Chị cũng không biết phải mở miệng thế nào nữa……”

Phùng Lệnh Mỹ phiền não mà xoa xoa cái trán: “Dù sao nói với em cũng chẳng ích gì, dù sao em và con bé cũng không có liên hệ gì. Để chị tự mình đi nói thôi.”

Phùng Khác Chi trầm mặc một lát, từ trên sô pha đứng lên, đi lên lầu, được vài bước thì bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại nói: “Bát tỷ, chuyện này chị đừng nói với Mạnh tiểu thư vội! Cha hẳn là có có ý này đi? Em chỉ là kiến nghị thôi.”

Thấy Phùng Lệnh Mỹ giương mắt nhìn về phía mình, Phùng Khác Chi vội vàng bồi thêm một câu.

Phùng Lệnh Mỹ thở dài: “Không cần cậu nói thì chị cũng biết. Chị sẽ tìm cơ hội.”

Phùng Khác Chi không nói chuyện nữa, bước nhanh lên lầu, đến phòng mình thì vội đi tắm rửa. Má Phùng đã giúp hắn đem quần áo muốn mang theo thu thấp tốt. Tất cả đều là áo sơ mi giặt là thẳng thớm, những quần áo khác cũng đều bỏ vào trong va li để ở cạnh cửa.

Phùng Khác Chi ngồi ở mép giường, tầm mắt nhìn chằm chằm sàn nhà dưới ánh sáng, không hề nhúc nhích. Một mùi hoa thoang thoảng sâu kín len vào từ cửa sổ. Phùng Khác Chi bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên mình gặp Mạnh gia nữ nhi. Ngày đó hắn mạnh mẽ nắm bím tóc của nàng cắt xuống, nàng nhẫn nhịn nước mắt, khiến giọt nước đậu trên hàng lông mi dài của nàng. Hình ảnh rõ ràng, phảng phất như một bộ phim điện ảnh hiện ra trước mắt hắn.

Nàng khóc lên cũng đẹp như thế. Nhưng hắn không muốn lại thấy nàng khóc.

Phùng Khác Chi lại lần nữa tâm phiền ý loạn, đứng lên, đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn cái nơi xa hắn không nhìn thấy kia. Lần trước gặp nàng đã cách đây mấy ngày. Hắn bỗng nhiên muốn biết đêm nay, vào giờ khắc này nàng đang làm gì, nghĩ đến cái gì.

Ý niệm này vừa xuất hiện thì đã trở nên vội vàng, khiến hắn vô pháp áp chế.

Trời dần dần tối, Phùng Lệnh Mỹ thấy đệ đệ không ra ngoài thì bảo má Phùng đi lên kêu hắn xuống dưới ăn cơm. Mới ngẩng đầu đã thấy hắn xách va li từ trên lầu đi xuống dưới.

“Chị nói này Tiểu Cửu, cậu cũng không phải cố sống cố chết thế chứ? Đến mức này sao? Chỉ là một buổi tối ở nhà thôi, có thể có vấn đề gì chứ? Ít nhất cũng ăn cơm trước đã.”

“Em đến Bộ Tư Lệnh ăn. Bát tỷ ăn trước đi.” Phùng Khác Chi đầu cũng không quay mà đi rồi. Trong chốc lát có tiếng ô tô truyền đến. Phùng Lệnh Mỹ bất đắc dĩ mà thở dài. Chuyện phiền lòng sao nhiều vậy. Cái cũ chưa giải quyết được thì cái mới đã tới rồi.

……

Đêm nay trường học có việc, Mạnh Lan Đình vẫn luôn bận đến tận 8 giờ mới kết thúc công việc hôm nay.

Thời tiết một ngày so với một ngày lại nóng hơn, trên con đường râm mát này trời đã tối sầm, người đến đây ngược lại lại nhiều hơn cả ban ngày. Chủ yếu người đến đây là học sinh đang yêu đương, những người ở gần đây. Mọi người đều đến con đường này, đi tản bộ dưới gió đêm, có người thì tâm sự, nói ra những lời âu yếm khiến người ta tâm hoảng ý loạn.

Mạnh Lan Đình trở lại Chu gia, đã là 8 giờ rưỡi. Giáo sư Chu ở thư phòng, Chu thái thái đi Vương gia cách vách chơi mạt chược, bà để lại cơm cho Mạnh Lan Đình ở trong nồi.

Mạnh Lan Đình ăn cơm, rửa sạch chén đũa, thấy trong phòng bếp còn chưa đổ rác thì liền đem ra ngoài cửa, hướng phòng rác ở phụ cận ném rồi đi về. Gần đến cửa nhà, nàng nghe thấy tiếng xoa mạt chược cùng tiếng cười vui truyền ra từ nhà Vương thái thái thì liền quay đầu tùy ý nhìn thoáng qua. Bỗng nhiên, khóe mắt nàng lướt qua một góc tường ở ngoài đầu ngõ có một thân ảnh đang đứng đó.

Người nọ đang hút thuốc, tàn thuốc ở trong bóng đêm lóe lên màu đỏ ánh lửa. Chính điểm đỏ này khiến tầm mắt nàng dừng lại.

Đèn đường ở đầu ngõ đã hỏng từ lâu, phảng phất như người sốt rét, lúc thì sáng lúc lại tối. Lúc đèn sáng, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt nhưng vẫn chiếu được đến đầu ngõ. Lúc tối lại thì nơi đó liền tối như mực.

Khoảng khắc Mạnh Lan Đình quay đầu, đèn đường chớp một chút rồi ngay sau đó tối thui. Nhưng chỉ một chút lóe lên đó cũng khiến tim nàng đập mạnh một chút.

Nàng cảm thấy người kia có chút quen thuộc. Một cái tên lập tức nhảy lên trong lòng nàng.

Đầu tiên nàng nghĩ là không có khả năng, nghi ngờ mình có thể nhìn nhầm rồi. Nhưng nàng nhịn không được mà dừng bước, quay đầu lại nhìn thoáng qua lần nữa.

Đối phương giống như đã thấy nàng nhìn qua đây nên đột nhiên xoay người giống như muốn rời đi. Nhưng lúc này Mạnh Lan Đình đã càng thêm xác định bóng dáng kia, sau khi chần chờ liền bước hai bước đuổi theo, nhẹ giọng nói: “Là Phùng công tử sao?”

Phùng Khác Chi dừng bước, đành phải chậm rãi xoay người, nhìn nữ hài kia đang đi về phía mình.