Hải Thượng Hoa Đình

Chương 51



Ô tô ở trong màn sương sớm chạy một lát rồi chuyển qua con đường Ái Mộng Lộ kia rồi dừng lại. Sương mù tràn ngập hàng cây và đất hoang hai bên phảng phất như bị gió đẩy, chậm rãi chảy xuôi xuống. Bốn phía im ắng, không nhìn thấy có người đi lại.

Mạnh Lan Đình chờ hắn dừng xe lại thì lập tức đẩy cửa xe bước xuống. Phùng Khác Chi cũng nhanh chóng chạy theo, chặn đường nàng lại.

“Lan Đình ——”

“Thỉnh gọi tôi là Mạnh tiểu thư.” Mạnh Lan Đình đánh gãy lời hắn.

Phùng Khác Chi phảng phất như không nghe thấy được.

“Lan Đình, anh sai rồi, anh không nên dối gạt em. Anh biết em nhất định là rất tức giận! Nhưng em nhất định phải nghe anh giải thích! Đúng là lúc trước anh trả tiền để bọn họ tới học lớp của em nhưng những gì anh làm đều là vì em. Anh vì muốn có cơ hội tiếp cận em nên mới nghĩ ra biện pháp này! Tuy rằng trước đây anh không nói nhưng hẳn là em có thể cảm nhận được anh thích em!”

Hắn đợi một lát, phát hiện nàng không có phản ứng, trong tay nắm chặt cái ly tráng men kia, lạnh lùng nhìn mình thì ngừng lại một chút.

“Lan Đình, anh thật sự thích em.” Hắn chần chờ rồi quay đầu nhìn bốn phía, thấy không có người thì chậm rãi đi qua phía nàng. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần.

“Nằm mơ anh cũng mơ thấy em. Những ngày trước anh phải đóng cửa để tập trung luyện tập nhưng lúc nào anh cũng nhớ em. Là thật đó, anh không lừa em đâu……”

Sương sớm sà trên ngọn cây giống như từng đụn mây, chậm rãi chảy xuôi. Người thanh niên anh tuấn mở miệng nói ra lời âu yếm trong lòng đối với cô gái trẻ tuổi.

Bọn họ đứng ở dưới một tán cây xum xuê trên đường cây xanh. Một giọt sương trong suốt bỗng nhiên từ lá cây trên đỉnh đầu rơi xuống, không nghiêng không lệch, rơi trúng lên trán của Mạnh Lan Đình. Trán thiếu nữ như trăng sáng, trơn bóng, mà giọt sương kia cũng không thắng nổi lực hút mà chảy qua mí mắt như vẽ, đột nhiên rơi xuống lông mi, vỡ thành những viên nước nhỏ, chậm rãi rơi khỏi lông mi đen nhánh biến mất.

Phùng Khác Chi nhìn chăm chú không chớp mắt, cúi đầu, mặt dần dần hướng nàng phủ xuống, môi cơ hồ đụng vào gò má nàng. Xa xa nhìn lại thì bọn họ giống như một đôi người yêu đêm qua hẹn hò, sáng sớm ở dưới hàng cây và sương sớm mà từ biệt.

“Lan Đình……” Tiếng hắn càng thêm ôn nhu, phảng phất giống như thì thầm nỉ non. “Chỉ cần em gật đầu, hiện tại anh có thể đưa em về nhà nói với mọi người anh sẽ cưới em……”

“Bang”!

Dưới tàng cây, đột nhiên vang lên một tiếng tát vang dội.

Buổi sáng mùa hè yên tĩnh cứ như thế bị tiếng tát này phá vỡ. Mạnh Lan Đình không chút do dự, trước khi hắn kịp hôn nàng thì đã giơ tay tát hắn một cái.

Nàng tát thật sự mạnh, tát xong thì chính tay nàng cũng có chút đau.

Phùng Khác Chi cứng người lại. Một lát sau, hắn mới chậm rãi quay mặt lại, giật mình mà nhìn chằm chằm Mạnh Lan Đình, bộ dạng không dám tin tưởng. Thẳng đến khi hắn giơ tay, sờ sờ bên sườn mặt còn nóng rát của mình thì mới phảng phất xác nhận được sự thật. Trong mắt hắn nhanh chóng trào ra sự kinh ngạc và tức giận.

“Đánh anh? Em thế mà lại đánh anh sao?” Giọng hắn cũng đã thay đổi điệu.

Mạnh Lan Đình lui về phía sau vài bước: “Là anh tự tìm lấy! Một cái tát này là tôi trả lại anh lúc trước ở trên đường cắt tóc của tôi, còn có những dối gạt nhục nhã mà anh dành cho tôi! Tôi cảm ơn anh đã nể mặt còn nói thích tôi và nguyện ý cưới tôi nữa. Tuy rằng tôi cũng không biết anh rốt cuộc coi trọng tôi ở chỗ nào nhưng thật xin lỗi, tôi không có hứng thú với anh! Tôi cầu xin anh, anh đến từ đâu thì mau về đó, từ nay về sau cách xa tôi một chút, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!”

Mạnh Lan Đình mới vừa xoay người, Phùng Khác Chi liền tiến lên một bước, duỗi tay tóm được tay nàng.

“Tối hôm qua nửa đêm vì muốn gặp em mà anh đã đứng ngoài đợi suốt tới giờ! Đây là thái độ của em đối với anh sao?” Trên mặt hắn nổi lên một tầng chật vật và tức giận.

Mạnh Lan Đình cười lạnh: “Là tôi bảo anh đến sao?” Nàng hất tay hắn ra, lại lần nữa quay đầu mà đi nhưng lại bị hắn túm lại lần nữa.

“Em đánh anh rồi thì muốn đi sao? Em nói rõ ràng cho anh! Trừ bỏ trước kia cắt tóc của em, phát tiền để hiến binh đi học thì Phùng Khác Chi anh còn có chỗ nào không phải với em? Anh cũng bị cha anh đánh rồi, vừa rồi anh cũng đã xin lỗi, em vẫn thấy chưa đủ hả?”

Có lẽ là hắn thật sự phẫn nộ rồi. Lực tay hắn đột nhiên lớn hơn, Mạnh Lan Đình cảm thấy tay mình bị hắn niết đến sinh đau đớn, nàng giãy giụa vài cái nhưng hắn không những không buông mà ngược lại còn túm nàng kéo về phía mình.

Cái ly tráng men rơi khỏi tay nàng xuống đất, người nàng cũng đứng không vững mà suýt té ngã, cả người nghiêng về phía hắn, mặt nàng đụng vào ngực hắn khiến cái mũi bị đau, khóe mắt cũng đỏ lên.

Cơn tức giận rốt cuộc bùng nổ, từ trong lòng nàng dâng lên: “Anh muốn nghe tôi nói thật hả?”

Ánh mắt Phùng Khác Chi tối tăm mà nhìn chằm chằm nàng.

Mạnh Lan Đình cực lực cố ép nước mắt sắp trào ra, gật gật đầu.

“Vậy được, để tôi nói cho anh nghe! Lời giải thích và thổ lộ vừa rồi của anh không những không khiến tôi có nửa điểm cảm động, ngược lại còn khiến tôi cảm thấy vô cùng buồn cười, thậm chí là cảm thấy thẹn! Tôi thấy thẹn khi bị liên lụy ở một chỗ với anh! Anh rõ ràng vẫn còn duy trì mối quan hệ với Chung tiểu thư thế mà xoay người đã đòi cưới tôi. Chính anh phóng đãng còn chưa tính, lại còn mang theo đám hiến binh cùng anh sa đọa!”

Phùng Khác Chi sửng sốt, há miệng thở dốc.

“Phùng Khác Chi, anh không cần giải thích! Tôi không có tư cách bàn luận gì về nhân phẩm của anh, nhưng miệng anh toàn lời nói dối, chẳng biết xấu hổ là gì. Anh đúng là người không biết xấu hổ nhất mà tôi từng gặp! Tôi vô

tình bất kính với Chung tiểu thư nhưng thỉnh anh về sau cách tôi xa một chút, để một bút tiền lớn anh chi ra xây thư viện trở thành huyền thoại lưu truyền đi!” Lời cuối này nàng cơ hồ là gào lên.

Nơi xa, mặt trời đã hé rạng, một mảnh ban mai chậm rãi hiện ra. Trên đường bóng cây râm mát, sương trắng cũng dần dần tan đi.

Mấy người dậy sớm đi ngoài đường bị tiếng hét của Mạnh Lan Đình hấp dẫn không nhịn được quay đầu lại.

Phùng Khác Chi chậm rãi ngậm miệng, cứng đờ mà đứng đó.

Mạnh Lan Đình hất tay hắn ra rồi nhặt cái ly xoay người chạy đi, thân ảnh rất nhanh đã biến mất trong màn sương sớm. Phùng Khác Chi theo bản năng đuổi theo vài bước, lại chậm rãi ngừng lại, thấy một người qua đường thả chậm bước chân, không nhịn được quay đầu lại nhìn mình thì hắn giận tím mặt: “Ngươi con mẹ nó dám nhìn nữa không?” Hắn nhấc chân, hung hăng mà đạp vào cửa xe.

Quang một tiếng lớn vang lên, cửa xe lõm vào một miếng. Người kia hoảng sợ, cuống quít bước chân nhanh hơn.

Còn hắn thì đứng lại chỗ một lúc lâu, sờ sờ mặt mình, sau đó lên xe lái đi thẳng.

……

Mạnh Lan Đình đi mua đồ ăn sáng về thì vợ chồng giáo sư Chu đã thức dậy. Hai người hoàn toàn không biết chuyện Phùng Khác Chi đã tới, càng không biết chuyện phát sinh giữa hai người. Mạnh Lan Đình tự nhiên sẽ không đề cập đến, vẫn coi như không có gì mà vượt qua mấy ngày.

Phùng Khác Chi quả nhiên không lộ diện nữa, Dương Văn Xương cùng vị Trương bí thư kia cũng không liên hệ với nàng. Hề Tùng Chu từ chỗ giáo sư Chu biết được nàng không đi dạy lớp buổi tối nữa thì nói với giáo sư Chu là mình có thể thay nàng đi dạy lớp học ở Bộ Tư Lệnh Hiến Binh, thẳng đến khi đối phương không cần nữa mới thôi.

Chạng vạng hôm nay, lúc tan học xong hắn tới văn phòng tìm Mạnh Lan Đình, hướng nàng hỏi về tình hình học sinh mà nói tối nay hắn sẽ đi dạy. Mạnh Lan Đình hướng hắn tỏ lòng cảm ơn, rồi đem những vấn đề mình đã giảng thời gian trước nói với hắn một lần.

Hề Tùng Chu đi rồi, Mạnh Lan Đình cũng bắt đầu thu thập đồ của mình, đúng lúc này chuông điện thoại lại reo lên.

Trong văn phòng chỉ còn lại nàng cùng Hồ thái thái. Gần đây Hồ thái thái lúc nào cũng rời đi muộn, lúc này nàng đi tới tiếp điện thoại, vừa nghe đã ai nha một iếng, hai mắt tỏa ánh sáng: “Là Cố tiên sinh sao? Chào anh! Tôi đã xem toàn bộ những bộ phim của anh rồi đó! Lần trước anh tới tham dự bữa tiệc của trường đã gặp tôi rồi, không biết Cố tiên sinh còn nhớ rõ tôi không?”

Đầu kia nói vài câu gì đó còn Hồ thái thái lại nhìn Mạnh Lan Đình: “Ở ở, anh chờ một lát!”

“Mạnh tiểu thư! Là gọi cô! Cố tiên sinh gọi tới!”

Mạnh Lan Đình đang muốn đi, nghe thấy là Cố tiên sinh gọi đến thì chần chờ rồi cũng đi qua nghe. Hồ thái thái đi đến ngoài cửa thì ngừng lại, lặng lẽ kề tại ven tường, dựng lỗ tai nghe Mạnh Lan Đình nói chuyện điện thoại.

Cố tiên sinh nói sau khi mình nhìn thấy tin tức nàng đăng báo tìm kiếm đệ đệ thì vẫn luôn giúp nàng để ý. Trước đó hai ngày, cũng là vận khí tốt nên sau nhiều lần trắc trở, rốt cuộc hắn cũng tìm được một người từng ngồi chung thuyền với đệ đệ nàng, và tin rằng người này biết chỗ đệ đệ nàng đang ở đâu.

Hắn đã hẹn người nọ tới ăn cơm tại một nhà hàng ở trên tầng cao nhất của khu vui chơi giải trí tân thế giới để hỏi thăm tin tức, hắn hỏi Mạnh Lan Đình có muốn đến hay không.

Mạnh Lan Đình không nghĩ tới Cố tiên sinh thế nhưng lại có tâm như vậy. Đừng nói ngữ khí của hắn nghe có vẻ thập phần lạc quan mà chỉ cần có một phần vạn hy vọng thì sao nàng có thể không đi chứ? Lâu như vậy, vẫn luôn không có tin tức của đệ đệ. Nàng tin tưởng Phùng bá phụ nhất định đang đang tận lực giúp mình tìm kiếm nên cũng ngại không đi hỏi, sợ bọn họ sẽ nghĩ mình không tín nhiệm họ, còn thúc giục. Có điều hy vọng trong lòng nàng càng ngày càng ảm đạm.

Không nghĩ tới, vô tình trồng liễu, liễu lại xanh, trong sương mù nàng phảng phất thấy ánh mặt trời hy vọng. Lúc buông điện thoại, Mạnh Lan Đình kích động không thôi, lập tức muốn đi tìm người nhưng lại nghĩ tới Chu thái thái sẽ ở nhà chờ cơm mình nên nàng gọi điện trước muốn báo một tiếng.

Chu thái thái giống như không có ở nhà, điện thoại ở phòng khách không có ai tiếp. Mạnh Lan Đình lại gọi lại nhưng vẫn không có ai nghe. Đúng lúc này có tiểu nhi tử của Vương thái thái cách vách đang chơi ngoài cửa nghe được mới đi vào nghe điện, còn ngọt ngào gọi Mạnh Lan Đình tỷ tỷ.

Mạnh Lan Đình đem chuyện mình muốn gặp Cố tiên sinh và buổi tối không về ăn cơm nói với Tiểu Hổ để hắn nói cho Chu thái thái lúc bà về.

Tiểu Hổ đáp ứng giúp nàng. Mạnh Lan Đình buông điện thoại, vội vã ròi khỏi văn phòng đi ra ngoài.

Hồ thái thái chờ nàng đi rồi mới từ một góc hành lang đi về, vào văn phòng đóng cửa lại rồi cầm lấy điện thoại.