Hải Thượng Hoa Đình

Chương 9



Đêm nay có một cô hầu gái tên A Hồng cũng đi theo xe đón Mạnh Lan Đình. Nàng nhanh chóng tranh mang túi hành lý đơn giản mà Mạnh Lan Đình mang đến rồi nhanh nhẹn mà chỉnh lý.

Phòng này hướng Nam, diện tích rất lớn, có một phòng rửa mặt độc lập. Vốn căn nhà được trang hoàng theo kiểu Trung Quốc, màu sắc thiên về sắc ám trầm cổ xưa nhưng bên trong phòng lại bài trí một bộ thuần trắng của nước Pháp. Mọi thứ từ gia cụ, bình hoa tươi cổ thiên nga trên bàn trang điểm, giường và bức màn, tất cả đều có đường viền hoa tinh xảo mà xinh đẹp, tràn ngập phong cách của công chúa phương Tây, thực sự rất đột ngột.

“Lão gia hôm nay cho người mang từ dưới núi lên, bận việc nửa ngày, nói các tiểu thư trẻ tuổi chắc sẽ thích.”

Thấy ánh mắt Mạnh Lan Đình dừng ở bàn trang điểm cùng trên giường, A Hồng nói thêm một câu.

“Ta tới nơi này làm việc hơn hai năm, lần đầu nhìn thấy lão gia cao hứng như hôm nay. Mạnh tiểu thư, cô tới nơi này thật tốt. Cô ngồi tàu cả ngày chắc là mệt mỏi. Tôi sẽ hầu hạ cô đi tắm rửa bây giờ.”

Mạnh Lan Đình thu hồi ánh mắt, hướng A Hồng nói lời cảm tạ, cũng nói mình tự làm được, để cho nàng ấy đi nghỉ ngơi.

Đuổi A Hồng đi rồi, Mạnh Lan Đình tắm rửa xong thì trời cũng đã khuya. Nơi này thanh u vô cùng, giờ phút này mọi âm thanh đều lắng xuống. Trong bóng đêm, nàng nằm trong ổ chăn mềm xốp, cả người thoải mái, cũng thấy có chút mệt mỏi nhưng tinh thần lại dị thường hưng phấn. Cô nhắm mắt lại nhưng thật lâu cũng không ngủ được.

Mình cứ thế xuất hiện nhung phản ứng của người Phùng gia khiến Mạnh Lan Đình có chút không tưởng tượng ra được.

Đặc biệt là Phùng lão gia.

Từ lúc bị mang tới đây, từ ánh mắt đầu tiên, ông ấy đã toát ra vẻ mặt thật lòng yêu thích và áy náy tràn ngập khiến lòng Mạnh Lan Đình cũng sinh ra chút ấm áp cùng cảm động.

Nàng đã nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh của buổi gặp mặt đêm nay lúc còn ở trên xe lửa. Nàng vốn nghĩ khả năng lớn nhất là Phùng gia đáp ứng hỗ trợ, nhưng đồng thời cũng uyển chuyển mà đưa ra hy vọng có thể giải trừ hôn ước.

Nàng tự nhiên sẽ một ngụm đáp ứng, lại hướng bọn họ giải thích việc không thể trả lại thiếp canh và tín vật, sự tình, hẳn là có thể thuận lợi kết thúc.

Không nghĩ tới tình cảnh lại thế này, nàng thật là bất ngờ.

Sau khi kết thúc nói chuyện, Phùng lão gia cùng Phùng gia đại tỷ cũng không đề cập nửa câu về hôn sự, giống như nó không hề tồn tại. Mạnh Lan Đình không tin sau khi mình xuất hiện, người Phùng gia sẽ đem chuyện đó quên không còn một mảnh.

Rõ ràng bọn họ nhớ, chỉ là không đề cập tới. Khả năng lớn nhất là họ còn chưa biết mở miệng thế nào hoặc là là hy vọng mình cũng có thể coi như không có chuyện này, cứ thế bỏ qua nó như một chuyện xưa cũ.

Nàng không thể tự mình chủ động đưa ra lời giải trừ hôn ước. Nếu nàng chủ động tỏ thái độ trước, nói muốn hủy bỏ hôn ước năm xưa thì dù có nằm trong tính toán của Phùng gia thì cũng là bất kính với họ.

Cho nên hiện tại, nàng cũng chỉ có thể coi như không biết, chờ Phùng gia tự đưa ra quyết định.

Mạnh Lan Đình lăn qua lộn lại, gần sáng mới có thể ngủ.

Có lẽ là thái độ dứt khoát đồng ý hỗ trợ của Phùng lão gia làm nàng cảm thấy an lòng không ít nên một giấc này nàng ngủ rất say. Sáng hôm sau nàng nghe được tiếng chim hót truyền đến từ bên ngoài cửa sổ thì tỉnh lại. Mở to mắt, nàng thình lình nhìn đến ánh mặt trời sáng ngời đã chiếu đầy lên bức màn, nhìn đồng hồ thì đã 8 giờ hơn liền hốt hoảng rời giường, rửa mặt rồi đi xuống lầu. Nàng thấy Phùng lão gia mặc một cái áo bào ở nhà rộng thùng thình, một tay đang cầm lồng chim, một tay khác chắp sau lưng, đang đi bộ trong đình viện.

Mạnh Lan Đình tiến lên chào một tiếng “Bá phụ”.

“Lan Đình, tối hôm qua ngủ muộn như thế, cháu lại không giống người già chúng ta ít ngủ, sao không ngủ thêm chút nữa? Đói bụng không? Đi, ăn sớm một chút đi. Hôm nay có bánh sủi cảo gạch cua của Đào gia ở Thái Bình Xuân Lão. Trước đây Thái Hậu ở trong cung ăn vào mà cũng thương nhớ mãi. Hôm nay cháu tới thì vừa khéo họ cũng mang tới, ta đúng là nhờ phúc của cháu mà được lộc ăn rồi.”

Ông đem lồng chim trong tay cho cảnh vệ, rửa rửa tay sau đó dẫn Mạnh Lan Đình đi vào.

Sủi cảo gạch cua của Đào gia là món ngon truyền xuống từ tiền triều. Vỏ bánh mỏng như tờ giấy, nước canh màu vàng kim, cực kỳ nổi tiếng. Có không ít đại quan quý nhân từ xa cố ý tới Nam Kinh chính là để được ăn một miếng sủi cảo gạch cua chính tông của Đào gia. Lão Đào vốn đã rửa tay về núi, đem sinh ý truyền cho nhi tử. Hôm nay lại tự mình tới, ăn mặc nhanh nhẹn, đứng chờ ở nơi đó. Ông ta thấy người vào thì tươi cười đầy mặt, tiếp đón một tiếng. Con trai ông ta đưa lên thịt cua và gạch cua đã tách ra, cùng với nước canh gà đã đun từ tối qua. Chỉ thấy đôi tay người đầu bếp múa thật nhanh đã nặn ra một cái sủi cảo vô cùng xinh đẹp, cho vào lồng hấp nóng hổi. Lửa được thổi lớn hơn, rất nhanh sủi cảo đã được bưng lên.

“Nhân lúc còn nóng, từ từ ăn, đừng để bị bỏng.”

Lão Phùng thân thủ tự mình gắp một miếng, chấm nước chấm rồi đặt vào bát Mạnh Lan Đình.

Mạnh Lan Đình vội vàng đứng lên.

“Ai, đừng đứng, cứ coi đây như nhà mình là được.”

Lão Phùng cười ha hả mà làm nàng ngồi xuống. Mạnh Lan Đình gắp miếng sủi cảo, nhẹ nhàng cắn một ngụm sủi cảo vỏ mỏng dính. Một vị tươi ngon chậm rãi tản ra trên đầu lưỡi.

“Thế nào?”

Mạnh Lan Đình nâng mắt, thấy vị trưởng giả bên cạnh đang dùng ánh mắt mang theo điểm khẩn trương mà nhìn mình thì vội vàng gật đầu: “Ăn rất ngon. Cảm ơn bá phụ.”

Lão Phùng thư thái mà cười.

“Thích ăn, về sau cha……”

“Về sau bá phụ mỗi ngày đều nhờ người làm cho cháu ăn.”

Vị lão gia Phùng gia này rõ ràng là nói sai nhưng Mạnh Lan Đình cũng không để ý. Ăn xong rồi thì có người hầu đưa tới hai ly trà hoa cúc. Lão Phùng nói: “Lan Đình, Phùng gia ta trừ bỏ tám nữ nhi, còn có đứa con trai, cháu biết đúng không? Hắn tên là Khác Chi, ngày thường phần lớn ở Thượng Hải làm việc.”

Ông tiếp tục: “…… Người hơi mải chơi nhưng từ nhỏ thông minh thật sự, đọc sách đều là đứng đầu, lớn lên cũng coi như không có trở ngại. Cuối năm nay hắn cũng từ Thượng Hải trở về với Bát tỷ của hắn, tài xế đang đi đón rồi. Giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm xoàng, cháu cũng không cần ngại, không có ai khác, chỉ có hắn, Bát muội thì cháu đã gặp rồi.”

Mạnh Lan Đình lập tức nhớ đến một màn xảy ra trên phố ngày đó. Tới nơi này rồi thì nàng cũng chuẩn bị tinh thần sẽ phải gặp lại Phùng Khác Chi. Nhưng bỗng nhiên nghe được tin hắn sắp tới, rất nhanh hai người sẽ phải lần nữa chạm trán, thì trong lòng nàng vẫn là nhảy dựng lên.

Nàng tự nhiên không có khả năng làm trò trước mặt Phùng lão gia, cũng đâu dám nói ngày đó gặp mặt, con ông tệ thế nào.

Nàng nghĩ lúc hắn đến đây sẽ nhận ra mình nhưng chắc hắn cũng không ngốc đến mức thể hiện ra, hoặc tự mình khai ra việc kia. Mà chỉ cần hắn không đề cập tới, nàng cũng không nói, thì mọi thứ cũng liền đi qua.

Phùng lão gia là người tốt, đối xử với mình cũng tốt, nàng thật không muốn gây xích mích gì cho họ.

“Vâng. Cháu đã biết.” Mạnh Lan Đình giương mắt, mỉm cười nói.

Lão Phùng thích nàng, càng nhìn càng thích, hận không thể lập tức mở miệng đề nghị việc hôn sự, nhưng vẫn cố kiềm nén lại. Ông

nhìn đồng hồ, cũng sắp tới lúc đứa con trai kia về, sợ hắn có thái độ không tốt với nàng, để lại ấn tượng xấu nên ông trước tiên phải hung hăng phủ đầu trước mới được. Vì thế ông cười nói: “Buổi sáng không có việc gì, ánh nắng cũng đẹp, cháu mặc nhiều chút rồi kêu A Hồng mang đi dạo xung quanh để làm quen với chỗ này. Lúc trở về thì vừa kịp ăn cơm rồi.” Mạnh Lan Đình đáp lời, lại dìu ông vào thư phòng.

A Hồng đã cầm áo khoác cho nàng, kèm theo bao tay, rồi vô cùng cao hứng mà dẫn Mạnh Lan Đình đi ra ngoài, phía sau còn có một vệ binh đi theo.

Tuy rằng bây giờ là mùa đông, nhưng phong cảnh xung quanh vẫn thật tốt, ở trên đỉnh núi còn có chút tuyết chưa tan hết.

Mạnh Lan Đình chậm rãi sơn đạo xây bằng đá mà đi dạo một vòng. Lúc quay về, nàng dừng ở một tòa đình viện bằng trúc giữa đường để ngắm cảnh từ trên cao. Lúc nàng nhìn ra xe thì bỗng thấy A Hồng ở bên cạnh kinh hỉ mà kêu một tiếng: “Xe tới!”

Mạnh Lan Đình theo tiếng quay đầu, thấy không xa bên ngoài có hai chiếc ô tô màu đen đang theo con đường uốn lượn mà lên núi.

“Nhất định là đại cô, Bát tiểu thư cùng Cửu công tử đã tới rồi! Mạnh tiểu thư, chúng ta đi trở về nhé?”

Mạnh Lan Đình chậm rãi phun ra một hơi, cười, gật gật đầu.

……

Phùng Lệnh Nghi mang theo đệ đệ đi tới trước cửa thư phòng của phụ thân, lại liếc mắt hắn một cái, ý bảo hắn cần nhớ kỹ lời mình dặn trên đường, sau đó mới mở cửa nói: “Cha, Bát muội cùng Tiểu Cửu trở về rồi. Tiểu Cửu nói có chuyện muốn cùng cha nói.”

Sau một lúc lâu, bên trong mới truyền đến một tiếng e hèm nhàn nhạt: “Để nó vào đi.”

Phùng Khác Chi đi vào, hướng Phùng lão đang ngồi ở một bên đọc báo gọi một tiếng cha.

Lão Phùng tháo kính mắt xuống, buông tờ báo, chậm rãi xoay người. Vừa nhìn thấy mặt nhi tử, lại nhớ tới cáo trạng mấy hôm trước thì lập tức giận sôi lên nhưng cố gắng nhịn xúc động muốn phát tác xuống. Ông dùng đôi mắt uy nghiêm mà nhìn nhi tử, lạnh lùng mà nói: “Ngươi ở toà thị chính nổ súng, ta tạm thời ghi nhớ, trước tha cho ngươi. Trở về nhớ phải thu tâm, nếu còn có lần nữa thì ta sẽ không tha cho ngươi!”

Phùng Khác Chi không rên một tiếng.

“Ngươi câm rồi hả? Không phải nói có chuyện muốn nói sao?”

“Con đã biết —— lời nói đều bị cha nói hết rồi. Con không còn việc gì nữa, xin phép ra ngoài.” Phùng Khác Chi xoay người chuẩn bị đi.

“Đứng lại!”

Phùng Khác Chi dừng bước.

Lão Phùng áp xuống bất mãn đầy trong lòng, hô một hơi, dùng hết ôn hòa mình tích cóp được mà nói: “Trong nhà có khách nhân, là nữ nhi một người bạn cũ của ta. Chút nữa ta sẽ giới thiệu hai đứa với nhau, giữa trưa lại cùng nhau ăn một bữa cơm đơn giản……”

Phùng Khác Chi hơi nhíu mày lại: “Cha, con đã quên nói, chút nữa còn phải đi ra ngoài, có người bằng hữu gọi con, cũng đã lâu không gặp……”

“Chính là Thiên Vương lão tử kêu, ngươi cũng không được đi ra ngoài!” Lão Phùng lạnh giọng quát.

“Ngươi hôm nay nếu là đi ra ngoài, hoặc lộ nửa điểm bộ dáng cà lơ phất phơ ra với khách của ta thì ta coi như không có đứa con trai này. Lúc ta chết cũng không cần ngươi giúp ta chống gậy!”

Lời này vô cùng nghiêm trọng, trước nay chưa từng có.

Phùng Khác Chi trầm mặc.

Lão Phùng thấy nhi tử rốt cuộc bị áp đảo, lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi, lạnh lùng mà nói: “Nàng cũng sắp trở lại rồi, ngươi liền thành thật ở chỗ này chờ cho ta.” Nói xong ông đứng dậy, đang muốn gọi người đi đem Mạnh Lan Đình thỉnh về thì nghe thấy ngoài cửa có một trận tiếng bước chân.

Đúng là Mạnh gia nữ nhi cùng Phùng Lệnh Mỹ đang nói chuyện. Trên mặt ông lập tức che giấu biểu tình nổi giận, trong khoảnh khắc đầy mặt là tươi cười từ ái.

“Nàng đã về!”

Phùng Khác Chi đang nhìn cha mình đến trợn mắt há hốc mồm.

“Ngươi phải đàng hoàng đoan chính cho ta!”

Lão Phùng quay đầu, hung tợn mà cảnh cáo nhi tử lần cuối cùng, ngay sau đó hướng ra ngoài nói: “Là Lan Đình đã trở lại sao? Để con bé vào đi!”

Mới vừa rồi lão cha bày ra tư thế này là Phùng Khác Chi đã sớm đoán ra, cái gọi là “Nữ nhi của cố nhân” chẳng qua là trong nhà thừa dịp cuối năm mà an bài cho mình đối tượng xem mặt.

Bọn họ hy vọng hắn rời xa quân đội nên mới an bài đối tượng kết hôn cho hắn. Đây là toàn bộ chờ mong của người nhà với hắn.

Mấy năm nay, sự tình thế này hắn đã gặp nhiều. Chẳng qua, trận thế hôm nay đúng là thật lớn nha.

Lúc này ở ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân uyển chuyển. Đáy lòng hắn theo thường lệ mà trào ra một trận phiền chán. Hắn giương mắt, nhìn cánh cửa bị đẩy ra, không chút để ý mà quét mắt ở thân ảnh đứng ngay cửa.

Đó là một tiểu thư trẻ tuổi. Nàng mặc váy màu xanh, áo khoác màu đen, một đôi ủng da thấp cổ, một mái tóc ngắn.

Lúc Phùng Khác Chi quét mắt đến mặt nàng thì hai mắt như phát điện, bỗng nhiên co chặt, ánh mắt dừng lại.

Nàng lại phảng phất như không để ý đến người bên cạnh mà phóng nhẹ bước chân đi đến cười nói: “Phùng bá phụ, ngài cho gọi cháu sao?”

Giọng nữ hài tử thật dễ nghe, ánh mắt sáng ngời, lúm đồng tiền xinh đẹp, giống như ánh mặt trời chói mắt ở ngoài cửa lúc này.

Lão Phùng cười ha hả gật đầu: “Thế nào? Phong cảnh xung quanh có đẹp không?”

“Rất đẹp. Cảm ơn bá phụ.”

“Hảo, hảo. Tới, Lan Đình, để ta giới thiệu với cháu một người.”

Lão Phùng chỉ chỉ nhi tử ở bên cạnh: “Hắn chính là vị thế huynh mà sáng nay bá phụ đã đề cập qua.”

Sau đó ông lại chuyển hướng sang nhi tử.

“Con bé chính là nữ nhi của một vị cố nhân của ta. Họ Mạnh, tên là Lan Đình.”

Khóe môi Mạnh Lan Đình hàm chứa mỉm cười. Nàng quay đầu lại nhìn Phùng Khác Chi, phảng phất như hai người mới quen lần đầu.

“Về sau còn thỉnh nhiều anh chiếu cố.”

Nàng nhìn Phùng gia nhi tử mà nói, rồi hướng hắn khẽ gật đầu, ngữ điệu bình tĩnh.

Tầm mắt Phùng Khác Chi dừng trên mặt nàng, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm, thần sắc có điểm cứng lại, không nói một lời.

“Hửm?” Lão Phùng nhìn nhi tử rất là bất mãn, liền khụ một tiếng, quét mắt qua, nhìn vô cùng căm tức.

“Phùng Khác Chi.” Hắn chậm rì rì mà nói, khóe miệng hơi hơi cử động một chút, xem như cười, ánh mắt dừng lại trên mái tóc ngắn ngủn của nàng.

“Cha, con đi ra ngoài trước. Xin lỗi không tiếp được.” Sau đó hắn xoay người, đi ra ngoài.