Hàm Dục Nở Rộ

Chương 15: Tôi chỉ làm tình với vợ của tôi!



Edit+beta: Team Đậu Xanh

----

Khi Lâm Mặc Bạch nói chuyện, đôi mắt đen của anh lóe lên vẻ khinh thường, ánh mắt anh vẫn quét qua đầu nhũ và phần đùi bị làn váy của cô kề sát.

Khi nãy được nước lạnh cọ rửa qua, lại bị Nguyễn Tình xoa rất nhiều lần, nhũ dán không chịu được đã rớt, trần trụi lộ ra đầu vú.

Trong sáu năm qua, tuổi của Nguyễn Tình cũng đã tăng lên, nhưng núm vú của cô vẫn tinh tế và mềm mại như sáu năm trước, không có sắc tố, như thể không có ai hái trong sáu năm này, nhân tiện lại bị nước lạnh cọ rửa qua, nó trở nên cứng rồi nhô lên, đứng thẳng tắp nhìn rất xinh xắn.

Hàm dưới của Lâm Mặc Bạch không ngừng siết chặt.

Bởi vì chỉ có bản thân anh mới biết cho dù trong lòng có bao nhiêu oán hận, nhưng chính thân thể của người phụ nữ này vẫn tràn ngập mê hoặc đối với anh như cũ, dưới lớp mặt nạ lạnh lùng của anh chính là một ngọn núi lửa sắp phun trào.

Nước chảy ào ào trên mu bàn chân, nhắc nhở anh rằng đây không phải là sáu năm trước!

Nguyễn Tình cũng lắng nghe tiếng nước chảy, sau khi giọng nói của Lâm Mặc Bạch vang lên thì trong phòng tắm không còn âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng nước.

Tim cô run lên giống như tiếng nước chảy.

Cô khắc chế nội tâm đang run rẩy, hít sâu một hơi, khóe miệng kéo ra một nụ cười dũng cảm, giọng nói thành khẩn, hỏi: "Vậy thì anh ... anh sẽ nguyện ý làm em chứ?"

Lâm Mặc Bạch nghe vậy, khóe miệng vừa động, giống như có chút châm chọc, anh lạnh lùng nói: "Tôi chỉ làm tình với vợ của tôi."

Ngụ ý muốn nói là, "Cô không xứng."

Vừa nói xong lời cuối cùng, Lâm Mặc Bạch lập tức đứng dậy, quay lưng lại chuẩn bị rời khỏi nơi này.

Nguyễn Tình nắm chặt quần tây của anh, không cho Lâm Mặc Bạch rời đi.

Cô ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, đáy mắt nhiễm một tầng hơi nước, tràn đầy khẩn cầu cùng hi vọng, tiếp tục hỏi: "Anh nguyện ý cưới em không?"

Từ đầu đến cuối Lâm Mặc Bạch luôn quay lưng về phía cô, chưa từng quay người liếc nhìn cô một cái, tất nhiên cũng không nhìn thấy giọt nước mắt rơi từ khóe mắt của Nguyễn Tình.

Câu trả lời của anh chính là từng bước nặng nề di chuyển lên phía trước.

Ống quần của anh bị Nguyễn Tình kéo lại, anh vô tình lại kiên quyết rút ra khỏi ngón tay cô.

"Phanh" Tiếng đập cửa vang lên, bóng dáng của Lâm Mặc Bạch cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt của Nguyễn Tình, nước mắt cô tràn mi, đột nhiên rơi xuống.

Từ nóng đến lạnh, từ thiên đường đến địa ngục, chỉ là một khoảng cách ngắn ngủi.

Nguyễn Tình ngồi trong bồn tắm, từ từ co chân lại, hai tay ôm lấy đầu gối, vùi đầu vào trong ... Trong cái giá lạnh, cô đang tìm kiếm chút cảm giác an toàn cuối cùng cho mình.

Sau một thời gian dài.

Nguyễn Tình ở trong phòng tắm nước nóng, làn da trên cơ thể một tầng ửng hồng, huyết sắc trên gương mặt cũng đã trở lại.

Cô mặc một chiếc áo choàng tắm rộng rãi bước ra với nụ cười trên môi, ngoại trừ mí mắt sưng lên, cô không khác gì mọi khi, dường như không có chuyện gì xảy ra.

Cô đi đến phòng khách nhưng không thấy bóng dáng của Lâm Mặc Bạch đâu, ánh mắt nhìn thoáng qua phòng anh, thấy cánh cửa đã đóng chặt, lúc này cô mới bỏ đi nụ cười ngụy trang trên mặt.

Nhưng mà khi quay người lại, cô đã nhìn thấy đồ vật được đặt trên ghế sô pha trong phòng khách.

Đó là bộ đồ ngủ của Lâm Mặc Bạch và một chiếc chăn bông.

Nguyễn Tình bước tới, đưa tay vuốt nhẹ chăn bông, dưới lòng bàn tay là một cảm xúc mềm mại, trái tim cô cũng theo đó mà mềm đi.

"Lại bị anh phát hiện, quả nhiên chuyện gì cũng không giấu được anh."

Cô thấp giọng tự lẩm bẩm một mình.

Khi qua đêm trong căn nhà này mấy ngày trước, Nguyễn Tình không có ngủ ở phòng dành cho khách mà ngủ ở trên ghế sô pha trong phòng khách.

So với căn phòng cho khách lạnh lẽo và thiếu sức sống, ít nhất chiếc ghế sô pha này là nơi Lâm Mặc Bạch đã ngồi vào, hơi thở của Lâm Mặc Bạch vẫn còn trên đó.

Khi rời đi vào ngày hôm sau, cô đem mọi thứ khôi phục trở về nguyên vẹn như ban đầu.

Nhưng không nghĩ đến Lâm Mặc Bạch cái gì cũng đều biết.

Nói cách khác, thời điểm Lâm Mặc Bạch đem đồ dùng đặt trên ghế sô pha, là ngầm đồng ý ... cho cô qua đêm.

A Bạch của cô, dù có tàn nhẫn đến đâu, thật ra vẫn là người mềm lòng.

----

Cô lại đi rồi.

Lâm Mặc Bạch đang ở trong phòng, nghe thấy tiếng đóng cửa.

Anh dậy rất sớm, nói cách khác là cả đêm đều không ngủ, dù có nhắm mắt cũng sẽ căng thẳng thần kinh lưu ý mọi động tĩnh ngoài cửa.

Bao gồm việc cô khi nào ra khỏi phòng tắm, bao gồm cả việc cô dậy uống nước vào lúc nửa đêm, thậm chí Nguyễn Tình đã từng bước đến trước cửa phòng anh đứng chờ rất lâu.

Họ cách nhau một cánh cửa, cố gắng lắng nghe giọng nói của nhau.

Lúc gần, lúc xa.

Khoảng bảy giờ Nguyễn Tình mới rời giường, có tiếng động bang bang, là lúc cô đang cố gắng làm bữa sáng.

Sau khi chuẩn bị hết thảy những điều này, cô một lần nữa giống như trước an tĩnh rời đi.

Lâm Mặc Bạch cũng không có đi ra ngoài, bởi vì bên ngoài nhất định cũng giống như lần trước, thu dọn sạch sẽ.

Anh đi tới phòng cửa kính sát đất bên cạnh, đứng sau tấm rèm nặng nề, nhìn thật lâu xuống phía dưới của tòa nhà.

Nhìn thấy Nguyễn Tình đi ra, sau đó đứng ở ven đường.

Cũng nhìn thấy một chiếc ô tô màu trắng dừng bên đường-

Lông mày anh thoáng chốc cau lại.