"Không liên quan đến A Bạch, anh ấy đã cho chị ở nhờ một đêm, là chị thừa lúc anh ấy ngủ say nên chuồn ra ngoài."
"Anh ta đều đã giữ chị lại, sau này chị cứ ăn vạ dù chết cũng không đi, anh ta liệu dám đuổi chị đi sao?" Trong giọng nói của người đàn ông ngập mùi khinh thường với Lâm Mặc Bạch.
"Vậy không được, anh ấy còn chưa tha thứ cho chị." Nguyễn Tình nghiêm chỉnh nói, rất cố chấp, cũng rất bi thương.
Người đàn ông nghe vậy, giọng nói nghẹn lại, lặng im trong chốc lát mới đánh vỡ trầm mặc, "Tại sao không nói sự thật cho anh ta biết? Chẳng lẽ anh ta sẽ không tha thứ cho chị sao?"