Hàm Dục Nở Rộ

Chương 67: Kết thúc



Lâm Mặc Bạch không tán thành với lời nói của Nguyễn Tình, nhưng ý tứ trong câu nói của cô làm anh không phản bác được.

Sáu năm trước, bọn họ mới chỉ 18 tuổi mà thôi, thanh xuân vừa mới bắt đầu, ngay cả bản thân anh cũng không xác định được phương hướng tương lai, sao có thể nói chuyện cả đời với cô, cũng không có tư cách đi luận định tình cảm cả đời.

Lúc ấy, Nguyễn Tình nhìn non nớt ngây thơ, cũng đã nghĩ được nhiều như vậy, một mình thừa nhận tất cả.

Hiện giờ Lâm Mặc Bạch hồi tưởng sự nghiêm túc đằng sau nụ cười của cô, trong ngực khó chịu đến không thở nổi, đè ép khóe mắt anh đỏ bừng.

Anh hối hận, vì không để ý tới em, bỏ mặc em, “Anh nên chú ý đến mới đúng! Những chuyện xảy ra với em, là anh quá sơ ý, vậy mà không nhận ra một chút nào, anh thật là một người…”
“A Bạch, anh không sai.” Nguyễn Tình ngắt lời tự trách của Lâm Mặc Bạch, cô như bị lây nhiễm cảm xúc từ anh, hốc mắt phiếm hồng, đầu mũi chua xót, nức nở nói: “Người sai là em, người vẫn luôn ích kỷ là em, anh nói không sai, tình cảm năm đó em thật sự chỉ coi như… một trò chơi.”

Một trò chơi… Cũng là nguyện vọng cuối cùng của cuộc đời cô.

Mắt cô phiếm hồng, vừa cười vừa hồi tưởng quá khứ, “Anh có nhớ bức ảnh đầu tiên em gửi cho anh không?”

“Nhớ rõ.” Cả đời này Lâm Mặc Bạch sẽ không thể quên… bức ảnh hoa huyệt kiều diễm ướŧ áŧ kia.

“A Bạch, đó là lần đầu tiên em quyến rũ anh, lúc ấy em biết khối u đã dần chuyển biến xấu, lúc nào cũng có thể chết. Sau khi biết chuyện này, em suy nghĩ… Trước khi chết, em muốn hoàn thành chuyện gì nhất. Cuối cùng nghĩ tới… Em muốn tỏ tình với anh, cùng anh nói chuyện yêu đương, để anh nhớ kỹ cuộc đời của anh đã từng xuất hiện một người tên Nguyễn Tình. Lúc đó anh có vô số người yêu thích, dùng phương pháp giống nhau khẳng định không được, anh sẽ từ chối em giống những người khác, cho nên em lựa chọn phương pháp tương đối đặc biệt.”
“Đúng là rất đặc biệt.” Lâm Mặc Bạch cảm khái nói, bốn mắt đối diện với Nguyễn Tình, trong ánh mắt cũng có ý cười nhàn nhạt tương tự.

Nghĩ đến các cặp tình nhân trên thế giới không có ai dùng phương pháp như bọn họ để ở cùng một chỗ.

Lâm Mặc Bạch cúi người tới bên cạnh cô, nhẹ nhàng hôn xuống bờ môi tái nhợt lạnh băng, thấp giọng nói: “Nhưng mà anh rất thích. Năm tháng sau này, em có thể tiếp tục quyến rũ anh.”

Trên gò má tái nhợt của Nguyễn Tình hiện lên một tia huyết sắc, cô nhất thời ngượng ngùng, nhưng sự áy náy trong ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, cô vòng qua cổ Lâm Mặc Bạch nói: “A Bạch, anh nên mắng em mới đúng. Từ lúc bắt đầu, em đã biết tình yêu này không có kết quả, vẫn tới gần anh, muốn làm anh yêu em. Ban đầu em nói với ba mẹ chờ thi đại học xong sẽ sang Mỹ làm phẫu thuật. Nhưng sau đó bệnh tình đột nhiên xấu đi, không thể không vội vàng đi trước nửa năm. Em thậm chí… Thậm chí còn không nói một lời với anh, muốn dùng phương pháp này để làm anh hận em… Yêu một người có lẽ quá khó, em không dám khẳng định anh có yêu em không… Chỉ thấy có lẽ hận một người sẽ dễ dàng hơn một chút, anh là người cao ngạo, nếu như bị người ta đá, nhất định sẽ nhớ một đời… Chỉ cần anh nhớ rõ, dù là hận cũng không liên quan… A Bạch, em không tốt như anh nghĩ, đây mới chính là em, ích kỷ, chỉ muốn nghĩ cho bản thân, không để ý tới cảm nhận của anh… Em xin lỗi, thật xin lỗi… Em không nghĩ nhiều như vậy, không nghĩ tới anh lại thống khổ như vậy.”
Giọt nước mắt run rẩy cuối cùng cũng chảy từ hốc mắt của Nguyễn Tình xuôi xuống cổ Lâm Mặc Bạch.

Chân tướng sự việc cô không từ mà biệt cũng nói ra hết.

Là một người sắp chết, đối với người đàn ông cô thích chỉ còn ích kỷ và du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu.

“Không sao, đừng khóc.” Lâm Mặc Bạch vỗ nhẹ sau lưng cô, “Như vậy quả thật ích kỷ, em không nên giấu giếm mọi chuyện. Hơn nữa tình cảm em dành cho anh là thật, không phải sao?”

“Là thật, trời đất chứng giám! Lúc đó em thật sự rất rất yêu anh. Bây giờ càng yêu hơn.” Nguyễn Tình vội không ngừng tỏ tình.

“Như vậy là đủ rồi… Đủ rồi” Lâm Mặc Bạch nhỏ giọng lẩm bẩm, anh không chán ghét cái ích kỷ nhỏ của Nguyễn Tình, ngược lại càng cảm đau lòng tình cảnh lúc ấy của cô.

Hai người lẳng lặng mà ôm trong chốc lát, hình như đang tiêu hóa nhiều chuyện không biết.
Thoáng thở dốc, Nguyễn Tình lại nói: “A Bạch, nguyên nhân em muốn giấu chuyện này, không chỉ có như vậy, còn có… Xác xuất phẫu thuật thành công chỉ có 10%.”

… Dường như chẳng khác gì với cái chết.

Lâm Mặc Bạch nghe thấy con số thì nheo mắt lại, anh nhìn chằm chằm Nguyễn Tình, quét từ trên xuống dưới.

Không… Trách không được cô lại coi đó là ước nguyện cuối cùng

“Vậy… Thành công không?” Yết hầu Lâm Mặc Bạch như bị mắc nghẹn, không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Tuy rằng người phía trước vẫn còn sống sờ sờ, nhắc tới chuyện này đã như cách cả một thế hệ, nhưng giờ phút này nhìn cô tái nhợt suy yếu, thế nào anh cũng không yên lòng.

“Xem như thành công đi.” Nguyễn Tình có chút do dự, ánh mắt buông xuống, không dám nhìn thẳng Lâm Mặc Bạch.

“Cái gì mà xem như?” Lâm Mặc Bạch bắt được tin tức này, lập tức truy vấn: “Thành công chính là thành công, thất bại chính là thất bại, có phải để lại di chứng đúng không?”
“Bởi vì…” Dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Mặc Bạch, Nguyễn Tình há miệng nhiều lần, hai mắt đánh giá bốn phía, không dừng trên người Lâm Mặc Bạch.

“Vì sao? Nguyễn Tình, em không được gạt anh, anh phải biết toàn bộ sự việc!” Lâm Mặc Bạch trầm giọng nói, ánh mắt uy áp nhìn người phụ nữ chột dạ trước mặt.

“Chị ấy không nói, không bằng để tôi nói.”

Lại là Nguyễn Vân Diệc, lại đang ở thời khắc quan trọng khẩn trương xuất hiện.

Lần này Lâm Mặc Bạch cũng không phản cảm với cậu, ngược lại còn đem ánh mắt chuyển lên người Nguyễn Vân Diệc chờ cậu trả lời.

Người này tuy là một người nói chuyện nóng nảy, nhưng cậu có hiểu biết nhiều hơn về Nguyễn Tình, cũng là người duy nhất nguyện ý nói ra chân tướng tàn nhẫn.

Nguyễn Tình nhíu mày, mặt mũi tái nhợt thoáng do dự, nhưng… Chuyện này đã phát sinh, cô không có khả năng giấu giếm Lâm Mặc Bạch cả đời.
Mặc kệ chân tướng tàn nhẫn cỡ nào, rốt cuộc cũng phải nói ra mà Nguyễn Vân Diệc hiển nhiên là người thích hợp nhất.

“Bởi vì phẫu thuật thất bại.” Nguyễn Vân Diệc nói thẳng.

Lời nói hàm nghĩa của cậu hoàn toàn tương phản với Nguyễn Tình.

Lâm Mặc Bạch choáng ngợp, trái tim vừa vất vả ổn định lại muốn nhảy lên tận cổ họng, anh nhìn Nguyễn Vân Diệc lại nhìn Nguyễn Tình sống sờ sờ trước mặt, không biết tin tưởng những gì anh nghe thấy hay tin tưởng những gì anh nhìn thấy.

Nắm tay của anh và Nguyễn Tình đều nhẹ nhàng run rẩy, có thể thấy anh rất quan tâm đến chuyện này.

Có phải cô…luôn… có thể… trong lòng Lâm Mặc Bạch cũng không dám tùy tiện nghĩ tới từ ‘Chết’ đáng sợ.

Nguyễn Vân Diệc xem những hoảng loạn và lo lắng của anh vào trong mắt, địch ý với Lâm Mặc Bạch giảm dần, ánh mắt thâm trầm, dùng vẻ mặt lạnh lùng chuẩn bị nói tiếp.
“Khối u phải cắt bỏ của chị ấy nằm ở não bộ, là một cuộc phẫu thuật rất phức tạp, động chạm tới rất nhiều dây thần kinh, tuy ở trong phòng phẫu thuật coi như thành công, nhưng rất khó để đưa ra kết quả cuối cùng, phải xem xét tình trạng sau 48h. 48h sau cuộc phẫu thuật được xem là thời kỳ hoàng kim để dưỡng bệnh, Nguyễn Tình lại không tỉnh. Sau mười ngày, chị ấy cũng không tỉnh, mười ngày lần thứ ba cũng không… Rồi bị nhận định là do hôn mê, trở thành người thực vật, cho nên phẫu thuật thất bại.”

Hôn mê… Người thực vật… Phẫu thuật thất bại…

Những từ ngữ không ngừng xoay tròn trong đầu Lâm Mặc Bạch khiến anh choáng váng.

Chuyện này không chỉ có mình Lâm Mặc Bạch không thể đối mặt, ngay cả Nguyễn Vân Diệc cũng vậy.

Cậu thân là bác sĩ, vốn nên nhìn quen sinh tử, nhưng chuyện này phát sinh trên chính người thân của mình, cậu mới đau điếng người.
Đoạn thời gian đó, cậu và ba mẹ chờ đợi từng ngày từng ngày một, thời gian dài trở thành vũ khí tàn nhẫn nhất.

Quãng thời gian kia, Nguyễn Vân Diệc không muốn nhớ lại, nhìn hai người trên giường bệnh đang rúc vào nhau, cậu nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại, để lại không gian riêng tư cho hai người.

Trong phòng bệnh, Lâm Mặc Bạch vẫn duy trì tư thế ngồi không nhúc nhích, nhìn thì như đang tiêu hóa hết lời Nguyễn Vân Diệc vừa nói, nhưng hơi thở trên người anh lại thâm trầm ngưng trọng, thấm hết đau xót bi thương, dường như trong lòng có gì đó vỡ vụn, khiến anh bắt đầu suy sụp.

Nguyễn Tình đau lòng nhìn Lâm Mặc Bạch, thiếu niên trong lòng cô không nên là dáng vẻ như này.

Cô vội vàng muốn an ủi, nói, “A Bạch, phẫu thuật đã qua rồi, hôn mê cũng đã qua, anh xem không phải hiện tại em rất tốt sao, có thể ăn có thể ngủ có thể chạy có thể nhảy, hơn nữa cũng sẽ không vô duyên vô cớ té ngã. Anh đừng nghe A Diệc nói hươu nói vượn, phẫu thuật là thành công. A…. Anh có khỏe không?”
Lâm Mặc Bạch cúi đầu, thời gian dài không nói một lời, trên mặt căng chặt thậm chí giống hệt khuôn mặt không huyết sắc của Nguyễn Tình.

Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi mở miệng.

“Em không nên an ủi anh, em nên mắng anh mới đúng…” Lời nói của Lâm Mặc Bạch tràn đầy tự trách, “Một lần nữa em xuất hiện trước mặt anh, nhất định là bệnh của em vừa khỏi không lâu, thế mà anh…. anh lại đối xử với em như vậy!”

Lâm Mặc Bạch nghĩ đến những việc mình đã làm, nghiến răng nghiến lợi hận không thể xé rách tên khốn là mình.

“Lúc ấy em không nói gì cho anh, anh cũng không biết chân tướng, hơn nữa 6 năm trước là em không từ mà biệt, vứt bỏ anh. Anh đối với em như vậy là bình thường, em cũng không cảm thấy gì. Mà A Bạch, hiện tại không phải chúng ta đã kết hôn ở bên nhau sao. Chẳng phải anh cái gì cũng không biết, vẫn nguyện ý tin tưởng em một lần nữa, còn nguyện ý dưới tình huống đó kết hôn cùng em, đây mới là điều khiến em cảm động.”
“…. Thật vậy sao?” Một người đàn ông cứng cỏi bây giờ lại như một đứa trẻ bất lực, cùng Nguyễn Tình tìm kiếm cây trụ.

“Đương nhiên là thật. Lúc anh đưa em tới Cục Dân Chính, anh không biết em vui vẻ biết bao nhiêu đâu.”

“Anh phải cầu hôn mới đúng, đáng chết!” Lâm Mặc Bạch nghĩ đến tình cảnh ngay lúc đó, lại bắt đầu hối hận, giữa mày nhăn chặt, sau một lúc bắt đầu bừng tỉnh, đôi mắt đen nhánh chậm rãi có tia sáng.

Lúc này trong lòng Nguyễn Tình mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Lâm Mặc Bạch tạm thời đặt chuyện này sang một bên, ánh mắt nghiêm túc mà nghiêm khắc nhìn thẳng Nguyễn Tình, nghiêm nói, “Nguyễn Tình, em không được nói dối, cũng không được lảng tránh vấn đề của anh, nếu em không nói, topi nhất định sẽ tìm người đi điều tra. Sau phẫu thuật em hôn mê bao lâu?”
“…. 5 năm”

“Sao lại tỉnh được?”

“Em cũng không biết, có thể là anh vẫn luôn nhớ đến em, gọi hồn phách của em trở lại.”

“Anh hỏi lại em một lần nữa, rốt cuộc làm như thế nào để tỉnh lại?”

“Nghe A Diệc nói, lúc đó em có triệu chứng tim bị suy kiệt rất nhỏ… Một lần cấp cứu… Đại khái là quá đau, em mới tỉnh lại, bọn họ còn nói em là kỳ tích may mắn trong y học.”

“Sau đó thì sao?”

“Tỉnh lại một năm, em phải ở lại bệnh viện, mỗi ngày đều phải tiếp thu rất nhiều rất nhiều kiểm tra, sau khi kiểm tra kết thúc, chính là phục hồi chức năng. A Bạch, anh không biết lúc đó bề ngoài của em rất xấu, em không muốn dùng dáng vẻ lúc đó xuất hiện trước mặt anh.”

Cô sợ đau, thời gian phục hồi càng đau, toàn thân xương cốt đều phát triển một lần nữa.
Cô kén ăn, lại ăn không nhiều lắm, cơm dinh dưỡng trong bệnh viện rất khó ăn, mỗi một ngụm đều ép buộc bản thân nuốt xuống…

Khi đó hy vọng mỗi ngày của cô chính là, đi ra khỏi phòng bệnh, xuất viện, sớm ngày được nhìn thấy… Lâm Mặc Bạch.

Chuyện xảy ra suốt 6 năm đó, có lẽ sẽ trở thành chuyện mà Lâm Mặc Bạch muốn biết nhất, những thứ còn ẩn dấu trong đó, anh sẽ dùng cả đời còn lại để biết đáp án từ Nguyễn Tình.

+++++++++