Hàm Quang

Chương 25



Editor: Hạ Vy Lam

Beta: Mạc Y Phi

Sinh nhật của Tạ Trúc Tâm được tổ chức ở nhà hàng Mỹ Lâm.

Hà Điền Điền bừng tỉnh. Chẳng trách nhân viên của bộ phận nghiên cứu phát minh lại hưng phấn như vậy, nhà hàng Mỹ Lâm đấy!

Với tư cách là một nhà hàng nổi tiếng cao cấp, điểm đặc biệt nhất của nhà hàng Mỹ Lâm là từ nhân viên tiếp khách đến phục vụ, từ quản lý đến đầu bếp, tất cả đều là con người, không hề có người máy. Chi phí trả cho nhân viên của họ cao đến dọa người, tất nhiên, giá cả đồ ăn cũng rất đáng sợ.

Tuy nhiên, dù đắt cỡ nào cũng không ngăn cản được sự nhiệt tình của thực khách. Nghe nói, ăn ở nhà hàng Mỹ Lâm không phải ăn vì hương vị mà ăn tình cảm.

Là loại tình cảm gì?

Hà Điền Điền thật sự không hiểu.

Tạ Trúc Tâm bao một phòng lớn mời mọi người, bởi vì nhiều người nên phải ngồi mấy bàn. Mọi người ở xung quanh rất náo nhiệt, cô ngồi cạnh Tạ Trúc Tâm. Cô cảm thấy rất mất tự nhiên, luôn cảm thấy anh ta đang nhìn cô, cô không dám lộn xộn, cũng không dám ăn cái gì nhiều.

Anh ta cũng không ăn nhiều, chủ yếu là xem mọi người cười nói. Trong lúc đó anh ta rót cho cô một cốc nước, Hà Điền Điền nhìn anh ta chậm rãi đưa cốc nước chanh rót đầy ba phần tư cốc cho cô, cô cầm cốc thấm lạnh, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh.”

“Không cần khách khí với tôi.”

Không phải là “Đừng khách khí”, cũng không phải “Không cần khách khí”, mà là “Không cần khách khí với tôi”.

Hà Điền Điền cảm thấy có vẻ mình suy nghĩ nhiều quá. Cô uống một ngụm nước chanh, đè nén chút suy nghĩ mập mờ nhỏ nhoi vừa len lỏi trong đầu xuống.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người bắt đầu ra về. Tạ Trúc Tâm tạm biệt từng nhân viên của mình. Đợi mọi người đi hết, ở đó chỉ còn lại anh ta và Hà Điền Điền.

Anh ta hỏi Hà Điền Điền: “Sao cô còn chưa về?”

“Tôi đi xe buýt.” Hà Điền Điền chỉ trạm xe buýt ở cách đó không xa.

“Tôi đưa cô về.”

“Cảm ơn anh.” Hai tay Hà Điền Điền nắm túi áo. Đêm cuối thu khiến cô cảm thấy hơi lạnh.

Anh ta tháo chiếc khăn quàng cổ màu xám của mình xuống rồi đưa cho cô: “Quàng vào đi, trời lạnh rồi.”

“Không, không cần đâu.”

“Chẳng lẽ chờ tôi đeo lên cho cô sao?”

Hà Điền Điền vội vàng nhận lấy chiếc khăn, quấn lên cổ mình. Chiếc khăn vừa dày vừa mềm, còn mang theo nhiệt độ trên người anh ta. Cô đỏ mặt, cúi thấp đầu không nhìn anh ta.

Tạ Trúc Tâm gọi một chiếc taxi trí tuệ nhân tạo không người lái chở Hà Điền Điền đến dưới nhà cô.

Hà Điền Điền hơi do dự không biết có nên mời anh ta lên tầng uống chén nước không, cô sợ anh ta nghĩ mình đang ám chỉ điều mờ ám với anh ta. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô quyết định từ bỏ ý định này.

Thế là tạm biệt anh ta.

Cô định tháo chiếc khăn quàng trả lại anh ta nhưng anh ta ngăn lại: “Ở bên ngoài rất lạnh, cô quàng về đi.”

“Nhưng…”

“Lần sau gặp trả lại cho tôi cũng được.”

Cô giật mình, cúi đầu nhìn anh ta thì thấy anh ta cũng ngửa đầu, nhìn lên trên.

Hà Điền Điền tò mò, nhìn theo hướng ánh mắt của anh ta… Cô nhìn thấy Hàm Quang.

Hàm Quang đứng trên ban công, hai tay đút túi nhìn hai người họ. Ánh đèn trên đỉnh đầu của anh hơi chói mắt, Hà Điền Điền chỉ nhìn anh một cái rồi vội vàng rời mắt đi.

Nhưng ở dưới ánh đèn ngoài hành lang vẻ mặt của anh rất lạnh lùng, hình ảnh giống như trong phim, lưu lại trong đầu cô.

Hà Điền Điền tạm biệt Tạ Trúc Tâm rồi quay người lên tầng.

Vừa vào cửa, cô nhìn thấy trong nhà bếp bày biện bát đĩa. Cá kho, măng xào thịt, còn có một nồi canh không biết là canh gì, nước canh trắng nhạt, bên trong bát canh là mấy miếng rau xanh biếc.

Không hiểu sao trong lòng cô tràn ngập áy náy.

Cô chạy ra ban công tìm Hàm Quang, thấy anh vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, bóng lưng thẳng tắp mà cô đơn. Cô không biết tại sao mình lại chột dạ, nhỏ giọng gọi anh: “Hàm Quang.”

Hàm Quang quay đầu bước vào, lúc đi ngang qua cô cũng không thèm nhìn lấy một cái.

Hà Điền Điền đi theo anh, khẽ hỏi: “Anh giận rồi à?”

“Tôi không hề giận.”

“Thật chứ?”

“Thật. Tôi khổ sở làm cơm chờ cô, cô lại đi hẹn hò với người khác, loại chuyện nhỏ nhặt này làm sao có thể làm tôi tức giận chứ.”

… Còn nói là không tức giận sao?

Cô kiên nhẫn giải thích: “Việc này lúc gặp mới quyết định đi ăn với nhau bữa cơm, tôi quên không nói cho anh biết.”

“Loài người các cô đúng là thích viện cớ.”

“Được được được, tôi sai rồi, đã được chưa?”

Anh dừng lại nhìn cô một cái, bộ dạng cao cao tại thượng, dáng vẻ như ban ân.

Hà Điền Điền thấy anh nhìn chằm chằm chiếc khăn trên cổ mình thì khẽ hỏi: “Cái này đẹp không? Là khăn quàng cổ đấy.”

Hàm Quang đưa tay nắm lấy chiếc khăn để cảm nhận: “Chất lượng không tồi.”

“Anh thích chứ...”

“Thích hợp dùng để treo cổ.”

“...”

Cô miễn cưỡng nuốt câu nói định nói ra vào bụng. Được rồi, tính khí người máy này quá mạnh, rất khó dỗ dành.

Rơi vào bước đường cùng, Hà Điền Điền đành phải dùng tuyệt chiêu: “Hàm Quang, tuần này tôi được nghỉ, tôi dẫn anh đi mua quần áo nhé?”

Dường như anh hơi rối rắm, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu: “Được.”



Hà Điền Điền đưa Hàm Quang tới một trung tâm thương mại tương đối nổi tiếng.

Các cửa hàng ở tầng một chủ yếu bán sản phẩm điện tử, đồ áo của nam ở tầng bốn. Khó lắm mới được hôm nhàn rỗi để ra ngoài dạo chơi, cô cũng không nóng vội đi lên trên mà dự định đi dạo một lúc.

Ở trung tâm của tầng một, vị trí bắt mắt nhất dành cho các cửa hàng quảng cáo sản phẩm bán hạ giá. Mấy ngày nay, công ty đang quảng cáo là một công ty đồ chơi, các sản phẩm mô phỏng chân thực nhiều loại động vật.

Các loại động vật bình thường như mèo, chó, thỏ tai dài, cao cấp hơn một chút là khỉ, hổ, còn có loại quý hơn nữa là gấu trúc. Da và lông của những con vật này đều là nhân tạo, cũng có trí tuệ nhân tạo như người máy, có thể kêu, biết tỏ ra dễ thương, còn có thể nói chuyện với chủ nhân. Hà Điền Điền vừa nhìn thấy đồ chơi có lông thì không bước nổi nữa, huống hồ đây còn là loại đồ chơi lông có trí tuệ nhân tạo.

Cô sờ lỗ tai lớn của thỏ tai dài: “Mềm quá!”

Tiếp đó là một chú chó đang vẫy đuôi: “Thật đáng yêu!”

Sau đó cô nhìn thấy bên trong góc có một con gấu trúc.

Gấu trúc rất nhỏ, đứng lên cũng chỉ đến đầu gối của cô, trắng đen xen kẽ, sạch sẽ, lông bù xù. Hà Điền Điền xoay người sờ sờ nó, nó lập tức dùng đỉnh đầu cọ vào lòng bàn tay của cô nói: “Mang tôi về nhà đi!”

“A a a, đáng yêu quá!” Ánh mắt của cô sáng rực lên.

Nhân viên cười nói: “Con mắt của cô thật tốt, đây chính là động vật nổi tiếng nhất chỗ chúng tôi. Đáng yêu nhất, thông minh nhất, lượng tiêu thụ cũng tốt nhất.”

“A a a, đáng yêu quá.” Cô vẫn đang cảm thán.

“Thích thì mua một con về đi.”

“Bao nhiên tiền vậy?”

“Hiện tại đang được giảm giá 70%, chỉ còn chín vạn chín. Nếu có thẻ VIP thì sẽ được tặng kèm một món quà nhỏ.”

“...” Giá cả lại chẳng đáng yêu chút nào.

Hà Điền Điền đứng lên, nhỏ giọng nói: “Hơi đắt.”

Nhân viên lập tức nói: “Giá của thỏ tai dài rẻ hơn nhiều, chỉ có hai vạn tám, hôm qua đã bán hơn một trăm con rồi. Giá bây giờ của thỏ tai dài là giá bán thấp nhất trong năm qua, chúc mừng năm mới cũng không được giảm giá nhiều như vậy đâu.”

Hà Điền Điền xấu hổ nói với cô nhân viên là bây giờ tiền tiết kiệm của cô chỉ có thể mua cái lỗ tai của con thỏ tai dài thôi.

Cô cảm thấy nơi này không phải là nơi người nghèo đến, ở lâu sẽ trở nên nghi ngờ sinh mạng mình. Thế nên cô kéo Hàm Quang: “Đi thôi.”

Hàm Quang cúi đầu quan sát ánh mắt của cô, hỏi: “Cô muốn à?”

Hà Điền Điền không trả lời. Hai người vừa đi ra thì gấu trúc đã đuổi theo, còn ôm chặt lấy bắp chân của cô.

Hà Điền Điền: “...”

Cô đứng yên nhìn nhân viên. Con gấu trúc này của mấy người đúng là vô lại…

Nhân viên hơi bất ngờ: “Có thể nó thích cô đấy…” Nói rồi ngồi xuống gỡ con gấu trúc khỏi chân cô.

Vừa cất xong nó lại chạy ra ngoài, đuổi theo Hà Điền Điền rồi lại ôm chân cô lần nữa.

Hà Điền Điền muốn rung chân cũng không rung nổi với tên nhóc này. Nhân viên bán hàng rất xấu hổ đến nỗi mồ hôi tuôn ra như suối, cô ta lại tới gỡ tên nhóc kia xuống.

Đến lúc con gấu trúc kia ôm lấy chân Hà Điền Điền lần thứ ba, nhân viên bán hàng đành phải tắt nó đi.

Hà Điền Điền dở khóc dở cười, vừa nghiêng đầu liền bắt gặp Hàm Quang nhếch khóe miệng, trong mắt tràn ngập sự vui vẻ.

Trong vài giây cô lập tức thông suốt, tức giận nói: “Là anh à?”

“Tôi thì làm sao?” Anh cười hỏi lại cô. Nụ cười quyến rũ chết người.

Hà Điền Điền bất mãn: “Anh trêu tôi làm gì?”

“Nếu cô thích sao không mua nó về đi?"

“Cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi lại nhớ tới nguyên nhân làm tôi trở thành kẻ nghèo hèn thế này đây.”

Hàm Quang nghiêng đầu quan sát cô. Không biết anh suy nghĩ cái gì, cuối cùng đưa ra một kết luận: “Hà Điền Điền, cô quả nhiên là người nghèo rớt mồng tơi.”

“Còn không phải vì anh sao?” Cô vừa đau buồn vừa phẫn nộ.

Cô không chỉ biến thành kẻ nghèo rớt mồng tơi vì anh mà bây giờ còn phải mua quần áo cho anh nữa. Một người máy ăn mặc đẹp để làm gì khi mà không muốn bán thân chứ?

Hàm Quang ra vẻ nhân đạo, quan tâm đến cô: “Không phải mua quần áo cho tôi đâu.”

Anh thấu tình đạt lý, hiểu lòng người như vậy làm cô rất cảm động, lại hơi xấu hổ vì nuốt lời hứa. Lúng túng một lát, Hà Điền Điền nói: “Nếu không tôi mua cho anh thứ khác nhé?”

“Ừ.”

“Anh muốn cái gì?”

Thật sự Hàm Quang không muốn thứ gì cả. Chẳng qua anh rất vui khi thấy Hà Điền Điền mua đồ cho anh, anh phóng nhìn một vòng, thấy cách đó không xa có một cửa hàng đồ uống thì chỉ vào đó: “Mua một cốc nước đi.”

“Được.” Đồ uống rẻ hơn quần áo nhiều.

Trong cửa hàng đồ uống thế mà lại có nhân viên là con người. Hà Điền Điền lén lút quan sát anh ta rất lâu, ngạc nhiên hỏi: “Anh thật sự là con người sao?”

Nhân viên cửa hàng cười đáp: “Cửa hàng này là của tôi, vì quá nhàm chán nên mới mở.”

“À ừ.”

Đồ uống ở cửa hàng chia thành hai loại chính: Đồ uống cho con người và đồ uống cho người máy. Đồ uống của con người có rất nhiều loại, còn người máy chỉ có ba loại. Bởi vì áy náy với Hàm Quang nên Hà Điền Điền mua cho anh loại đắt nhất, hết sáu mươi tám đồng. Còn của cô là loại trà mười tám đồng.

Hà Điền Điền nhận lấy đồ uống từ nhân viên cửa hàng, khẽ hỏi: “Loại đồ uống dành cho người máy này đắt hơn ở chỗ nào vậy?"

Sắc mặt của nhân viên cửa hàng hơi mất tự nhiên: “Trong này có thêm Tăng Trù Tề.”

“Hả? Sao lại có thêm Tăng Trù Tề?”

Nhân viên cửa hàng bị hỏi đến đỏ mặt, giả vờ không nghe thấy câu hỏi của cô, vội vàng xoay người chào hỏi khách khác.

Hà Điền Điền khó hiểu.

Hàm Quang khẽ cười một tiếng, kéo sự chú ý của cô về.

Cô liếc mắt nhìn anh một cái, thấy trong mắt anh đều là ý cười đang nhìn cô, vẻ mặt không tốt đẹp cho lắm. Cô trừng mắt liếc anh một cái: “Cười cái gì mà cười?”

Anh cắm ống hút vào trong cốc, trả lời: “Cười vì cô thật lưu manh.”

Hà Điền Điền tức giận: “Đi thôi, anh mới lưu manh.”

“Mà Tăng Trù Tề dùng để làm gì...” Anh cắn ống hút uống một ngụm lớn, sau đó nhả ra, nhíu mày mỉm cười nhìn cô: “Cô không biết thật sao?”

Hà Điền Điền vốn không biết nhưng nhìn thấy anh để lộ vẻ mặt phóng đãng, cô, cô cô cô đột nhiên hiểu ra…

Sau đó, xấu hổ đến đỏ cả mặt.

Anh cười híp mắt, lại đâm thêm một nhát: “Cảm ơn cô. Tôi nhất định sẽ uống hết, không lãng phí dù chỉ một giọt.”

Hà Điền Điền đỏ mặt, chỉ lo uống trà của mình, giả vờ không biết anh.

Hàm Quang cũng không biết tại sao mình lại rất thích nhìn dáng vẻ con người xấu hổ, nhìn cô đỏ mặt khiến tâm trạng của anh tốt lên rất nhiều. Anh tìm kiếm khắp hệ thống: vì sao người máy nhìn thấy con người xấu hổ thì tâm trạng lại trở nên tốt hơn?

Lần đầu tiên trong hệ thống mênh mông không gì là không biết lại không thể cho anh một đáp án rõ ràng.