Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 21: 21




Những người trong doanh trại chạy trốn kia mãi không có động tĩnh, Tây Tư Diên buồn bực ngán ngẩm ngậm cỏ dại tước cành cây chơi, Tiêu Tê đang nhắn tin với lão Trương, người đàn ông càng giãy giụa dây thừng trói càng chặt, sau gáy bị thít đỏ bừng, khóc lóc kêu lên với họ: "Cứu...!Cứu tôi, tôi không thở được..."
"Nói thật, tôi chưa từng thấy ai ngu như anh,vừa nãy còn phét lác muốn chị Lam kết đội ra ngoài cọ xát, chỉ với chút thông minh này của anh vừa ra ngoài đã chết rồi." Tiêu Tê đi tới tốt bụng nới lỏng dây ra cho anh ta, "Mấy người phối hợp chút thì hiện tại chúng ta đã ngồi uống trà bàn chuyện vui vẻ trong sơn động rồi."
"Các anh theo dõi tôi và Tư Điềm?"
"Cần phải theo dõi sao? Hai người nói truyện ầm ầm như sấm sét bên tai, cái cô Tư Điềm kia sẽ không bán anh chứ, sao lâu như vậy mà vẫn chưa dẫn người đến?" Tiêu Tê lười tiếp tục để ý đến anh ta, hắn chuyển động trong phạm vi năm mét xung quanh rồi lại trở về chỗ cũ dựa lên người Tây Tư Diên ngồi ở bên cạnh, ngoan ngoãn hỏi: "Bữa trưa ăn cái gì?"
"..." Tây Tư Diên lấy xuống nhành cỏ trên môi, không còn gì để nói với cái tên sống chỉ để ăn này nữa, Tiêu Tê không tha víu vai anh, đề nghị: "Chúng ta nướng cá đi?"
"Anh ra khe suối móc được con cá trước đi?" "Ra chỗ nào nước sâu ấy...!Cái thứ trong ba lô người kia là cần câu cá họ tự chế nhưng quá đơn sơ, nhiều nhất có thể câu vài con ốc nước ngọt, ếch nhái gì đó, anh muốn ăn không? Tôi chuẩn bị cho anh."
Tây Tư Diên đối diện với ánh mắt tràn đầy phấn khích của Tiêu Tê, nheo lại hai mắt nói: "Chờ chút nữa chị Lam mang người đến, lỡ đâu không nói hai lời đã lao vào đánh nhau, anh phải làm sao bây giờ?"
"Coi như chị ta tin tưởng chúng ta, nhưng trong đó không bao gồm cả Cù Đào, những người còn lại cũng yêu cầu chúng ta đưa họ đi cùng, anh sẽ làm thế nào?"
Ý cười của Tiêu Tê càng sâu, đột nhiên cổ họng mềm nhũn nói: "Không phải có cậu ở đây rồi sao? Cậu lên tiền tuyến tôi yểm trợ."
Tây Tư Diên từ chối cho ý kiến kéo giãn khoảng cách với Tiêu Tê, người này vừa làm nũng vừa dán cái mặt tới, dính dớp phiền muốn chết.
Sau mười phút Tây Tư Diên lấy ra củi và đá họ kiếm được từ trước nhóm lửa, sau đó cầm lấy gậy gỗ và dây thừng của người đàn ông kia, xắn ống quần lên không mục đích bắt đầu bắt cá trong khe nước cạn, Tiêu Tê dựa lưng lên thân cây kéo súng, rất có dáng vẻ ai láo nháo là bắn một phát luôn.
Cho nên khi chị Lam kết thúc cuộc họp khẩn cấp, mang theo vài tên tay chân không sợ chết trong hang núi đến đàm phán, liền nhìn thấy ba người vừa nói vừa cười vây quanh cái nồi nhỏ đặt trên bếp lửa uống canh cá.

Cù Đào đứng phía sau cùng kinh ngạc thốt lên một tiếng, "Là các anh?" Cô gái nhỏ đã rửa mặt gội đầu, tuy rằng sắc mặt vàng như nghệ cũng gầy trơ cả xương nhưng ít ra có sức sống.
"Đúng thế, vẫn còn nhớ bọn anh à." Tiêu Tê bưng bát phất tay với cô bé, chị Lam nhìn qua rồi thở phào nhẹ nhõm, còn cô gái lúc trước lại bắt lấy tay Cù Đào, nghiêm túc hỏi cô bé: "Bọn họ đến tột cùng là ai?"
"Ừm...!Em cũng không rõ lắm, nhưng khẳng định không phải người của Tiền lão cẩu, lúc trước lão bắt chúng em đi làm mồi nhử chính là để cản bọn họ, cũng chính anh này đánh ngất em ném vào trong phòng, còn đóng cửa lại nên em mới may mắn sống sót."
Tư Điềm cũng không hề từ bỏ địch ý sau đoạn giải thích này mà trái lại thoạt nhìn càng thêm cuồng loạn, "Còn những người khác, những người khác cũng phải làm mồi nhử đâu?"
Cù Đào há miệng, nhìn về phía Tây Tư Diên và Tiêu Tê rồi cúi đầu mím môi không trả lời vấn đề này, Tư Điềm siết chặt tay khiến cánh tay Cù Đào đỏ lên,độc ác trừng Tiêu Tê, "Bạn của tôi cũng có mặt ở đó!"
Tiêu Tê và Tây Tư Diên liếc mắt nhìn nhau, người trước nói tiếng xin lỗi, không ngờ người phụ nữ kia lại không kiềm chế được cảm xúc mà hét lớn: "Tại sao các anh chỉ cứu Cù Đào, lại giết hắn?!"
Tất cả những người đứng sau chị Lam bắt đầu xôn xao, bọn họ vừa hiểu lại vừa không hiểu những gì Tư Điềm nói, những cũng ít nhiều dao động tâm tình vì hai chữ giết người này.
Người đàn ông đặt bát xuống, nhanh chóng dùng ống tay áo lau khô miệng còn nước ấm, Tiêu Tê trốn đến sau lưng Tây Tư Diên lén lút gửi tin nhắn cho lão Trương, hỏi hắn bao giờ mới đến được đến, bọn họ sắp không trụ được nữa.
"I dont know anything about your friend and theres no duty to save his life.

He is your friend not mine, you are the person who should be responsible for his death.


(Tôi không biết bạn cô, cũng không có nghĩa vụ phải cứu anh ta, anh ta là bạn cô chứ không phải bạn tôi, cô mới là người phải chịu trách nhiệm cho cái chết của anh ta.) "
Khi Tây Tư Diên nói những lời này chỉ nâng giọng chứ không ngẩng đầu, đa số người ở đây cũng không nghe kịp tốc độ anh nói.
"Ta cũng không quen biết bạn cô, cũng không có nghĩa vụ phải cứu mạng anh ta, thế nhưng hành vi của anh ta khi đó tạo thành uy hiếp đến tính mạng của chúng tôi, trong tình huống khẩn cấp giết anh ta cũng là bất đắc dĩ.

Huống chi chúng tôi cũng đâu có biết chuyện phía sau, anh ta cũng chưa từng cầu cứu.

Chúng tôi vô cùng tiếc nuối về cái chết của anh ta, tất cả mọi người đều là người bị hại, cô không căm hận kẻ cầm đầu lại ở đây giận chó đánh mèo với chúng tôi, có buồn cười quá không vậy?"
Tiêu Tê trau chuốt dịch lại lời Tây Tư Diên, còn thêm cả văn của mình vào, hắn đứng trước mặt mọi người với dáng vẻ không hề sợ hãi, nói chuyện đúng mực, thái độ cũng rất rõ ràng —— đều là nồi của Tiền lão cẩu, mọi người cùng nhau đi đánh lão.
"Các anh hoàn toàn có năng lực đánh ngất họ rồi nhốt vào phòng, tại sao sao phải giết bọn họ? Trên tay các anh dính máu đồng loại mà không hổ thẹn ư, chột dạ ư?" Tư Điềm đỏ mắt nghiến răng nghiến lợi, "Các anh có tội giết người!"
Tây Tư Diên mặt không cảm xúc chậm rãi đáp lại: "Chẳng lẽ không tự mình vào phòng rồi khóa cửa được à, chính anh ta từ bỏ tính mạng của mình trước, còn có ý đồ mưu hại chúng tôi, vậy tại sao tôi lại phải hổ thẹn vì một người muốn chết?"
"Anh ——" "Tất cả câm miệng!" Chị Lam rốt cuộc cũng nổi dóa, cô gào lên về phía Tư Điềm còn đang muốn mở miệng: "Câm miệng cho tôi! Cô không thấy mình quấy phá ra cái dạng gì rồi à?!"
Tiêu Tê chọc eo Tây Tư Diên, nhỏ giọng nói: "Có hơi quá đáng, có lẽ bạn của người phụ nữ kia cũng là bị ép, nói không chừng cũng là vì cô ta nên mới..."

"Đúng thế, chính là vì để Tư Điềm được sống tiếp nên mới đi chịu chết..." Người đàn ông bên cạnh gật đầu, "Đó là bạn trai của Tư Điềm, từ nhỏ đến lớn, thông cảm cho tâm trạng của cô ấy..."
Tây Tư Diên gật đầu, người phụ nữ khi nãy kích động đã khơi ra sự địch ý của những người xung quanh, nếu không phải sợ tình huống mất khống chế hắn cũng chẳng muốn nói câu nào.

Tây Tư Diên bắt lấy cái tay đang sờ loạn sau lưng mình của Tiêu Tê, trong dáng vẻ làm bộ làm tịch giả vờ kêu đau của tên kia khẽ thầm thì: "Không phải vừa nãy anh nói nhiều lắm à?"
"Tôi chỉ thuận theo lời cậu thôi, cho cậu chút mặt mũi mà." Tiêu Tê nháy mắt mấy cái ra vẻ, bị Tây Tư Diên ghét bỏ đẩy ra.
Cù Đào có thể sống sót vốn cũng là vận may mà thôi, con dao Tiêu Tê đập vào sau gáy cô bé là sống hay là chết hoàn toàn không thể khống chế, Tây Tư Diên đưa cô bé vào trong căn phòng kia cũng chỉ là chút ý nghĩ sai lầm dành cho kẻ yếu, so với những người khác thấy chết không sờn thấy người đến là nhào lên vừa giữ vừa cắn thì một cô bé run lẩy bẩy dễ dàng gợi ra sự cảm thông hơn.
Nói thẳng ra là lúc đó Tây Tư Diên thấy cô bé đáng thương nên mới để cho cô được chết toàn thây.
Lão Trương gửi phương thức liên lạc của Cù lão gia cho Tiêu Tê, hắn lập tức đưa điện thoại cho Cù Đào trong ánh mắt lúng tứng nghi kị lẫn nhau của hai phe, tín hiệu trong rừng sâu thực sự quá kém, tin nhắn bị chậm mất nửa tiếng đồng hồ, muốn trò chuyện thì thôi đừng nghĩ.
—— Đào Đào, ông ngoại tới đón con ngay đây.
Toàn thân Cù Đào run lên, thân hình gầy gò không chống đỡ được sức mạnh chín chữ này, cô bé nghẹn ngào một tiếng, run chân ngã quỵ trên bãi cỏ, nước mắt giọt lớn giọt bé thấm lên bộ quần áo bẩn không còn nhìn ra hình dạng, đến tận lúc này cô bé vẫn sợ hãi khóc quá to sẽ kéo zombie tới, sẽ đưa tới cả cơ sở ngầm của tư lệnh Tiền, cô bé mím chặt môi đến bật máu, dằn vặt và đói bụng đã bào mòn hết tinh thần của cô, nhưng chưa bao giờ khiến cô bé hơn mười tuổi này phải rơi lệ, nhưng đến giây phút được người thân an ủi thì trong nháy mắt cô bé lại bị đánh gục tơi bời.
Cô bé không dám nhớ lại những ngày tháng chịu bao hành hạ và bắt nạt, Cù Đào sợ tất cả chỉ là giấc mơ trong căn phòng ẩm ướt nóng bức, tỉnh mộng nàng vẫn sẽ là những hành hạ của lũ người kia.
Rất nhiều lúc cô bé thậm chí còn hâm mộ cô Sài chết trong gió rét, ít nhất trước khi chết cõi lòng cô ấy cũng tràn đầy vui mừng.
Chờ Cù Đào khóc xong, cô bé ôm đôi mắt sưng húp ngồi trên đất gõ từng chữ trả lời ông ngoại, cô nhắn ông đưa vài người đến cứu viện, đưa hết tất cả những người đáng thương bên cạnh coo đi cùng, sau đó cô bé vững vàng ôm điện thoại di động vào trong lòng, coi như báu vật.
Tiêu Tê ngại không dám đòi lại, cũng không dám nói lão Trương còn đang chờ tin nhắn trả lời, hắn và chị Lam tâm bình khí hòa nói chuyện, trao đổi hai bên hợp tác, thái độ tranh cãi lúc trước cũng là hiểu lầm, Tây Tư Diên và hắn sẽ cùng đi xin lỗi Tư Điềm.

Không ngờ Tư Điềm lại giận đến lên cơn điên, nói thế nào cũng không chịu đàm phán hòa bình, còn nói thà chết cũng không muốn thông đồng làm bậy với đao phủ đã giết bạn mình, người đàn ông thuật lại lời nói vẻ mặt tái nhợt co rúm nhìn chị Lam, lại nhìn về phía Tây Tư Diên, thấy hắn bình tĩnh gật đầu biểu thị đã biết bèn lấy dũng khí khuyên nhủ: "Cô ấy chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, ghét ác như thù...!Nhưng nhất định là người tốt! Tôi đi khuyên nhủ cô ấy, sẽ hiểu thôi."
Chung quy vẫn phải có người phụ trách vì cái chết của bạn người phụ nữ, người chết lớn nhất, cũng không thể tự hận mình, tư lệnh Tiền quyền lực lớn lại ở xa nên cũng chỉ có thể đổ hết lên đầu nhóm Tây Tư Diên, đẩy hết trách nhiệm cho người ngoài.

Có lẽ Tư Điềm không hiểu đạo lý nào, hoặc hiểu nhưng giả vờ không hiểu, nhưng Tây Tư Diên không có hứng thú phản ứng lại, anh đi tới một bên, phất tay ra hiệu đừng tới bắt chuyện.
Nụ cười của Tiêu Tê cũng phai nhạt, nhìn Tư Điềm không nói gì được mấy người phụ nữ vây quanh an ủi bên bờ sông, chị Lam thở dài, chị chỉ được cái nhiều tuổi, là người đầu tiên tìm ra nơi ẩn thân nên trở thành người dẫn đầu nhưng năng lực quản lý lại không ra sao, chị hiền lành nói vài câu xoa dịu, cùng đi về hang núi chờ lão Trương đến.
Cùng nhắn tin với Tiêu Tê còn có Tiểu Duyên, theo lời cô nói vào sáng nay, khi điện thoại di động hết pin lão Trương đã chuẩn bị xong cho tình trạng mất liên lạc, không ngờ tới buổi chiều Tiểu Duyên lại xuất hiện.
—— tôi đã hiệu triệu các chị em vượt ngục tập thể, kết quả làm phản lại bị bắt về, hiện tại bị nhốt trong phòng của tư lệnh Tiền, đồ đạc đều bị lấy đi, còn may kịp giấu sim điện thoại dưới lưỡi.

Vừa nãy tôi thấy có một cái điện thoại di động ở trên bàn, hỏi có thể chơi cho đỡ chán hay không, người trông coi thế mà đồng ý ha ha.
—— đối thủ đúng là cái bọn ngu xuẩn! Sao anh và Song Tây lại cho tôi Kinh hỉ như vậy?
—— có ngu mấy thì trước mắt chúng ta vẫn đang gặp bất lợi?
Bọn họ đã làm gì? Người đẹp có làm gì cũng được tha thứ!
Mãi đến tận hoàng hôn lão Trương và Cao Sổ mới thở hổn hển khiêng toàn bộ tài sản chạy tới nơi chỉ định, đường núi gồ ghề, nhà xe chỉ có thể khóa kín để lại chỗ cũ, một đường dọc theo ký hiệu để lại và thiết bị định vị đi xe căng hải lên, họ đâu có được lên đường gọn nhẹ như Tiêu Tê Tây và Tư Diên, nếu không phải Tiêu Tê sớm đã đợi trước ở một con dốc cao có khi lão Trương đã mệt đến kiệt sức..