Hân Hoan

Chương 22: Hương vị



“Đây là.. hương vị thuộc về mùa đông?”

“Trước giờ tôi chưa từng gặp người nào như vậy.”

“Lúc cười trông rất.. chói mắt.” Cho dù ngồi trên chiếc sofa mà người ta dễ thả lỏng nhất, anh cũng ngồi tư thế nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng tắp, khuy áo sơ mi được cài chặt.

Đây là lần đầu tiên bác sĩ Tôn nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt anh, thân là một bác sĩ, ông vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Trong số những bệnh nhân ông từng gặp, cũng có những người gặp được người cứu rỗi mình, họ dần trở nên cởi mở, thậm chí tìm được hi vọng sống tiếp.

Nhưng không một ai nên tới để cứu rỗi ai cả, một khi người cứu rỗi kia rời đi, các bệnh nhân sẽ trở nên tệ hơn trước đây, thậm chí rơi vào vực sâu không thể quay đầu lại.

Án Đình chỉ nói mấy câu này, rồi lại trở nên yên tĩnh. Đây đã là lần anh nói nhiều nhất rồi, bác sĩ Tôn muốn nhân cơ hội tạo quan hệ trò chuyện với anh, bèn khen ngợi: “Thế nhất định cậu ấy rất ưu tú.”

“Thích cười.” Án Đình trầm mặc trong thoáng chốc: “Còn hay càm ràm.”

“Càm ràm với cậu à?” Tư thế ngồi của bác sĩ Tôn rất tùy ý, ông muốn bệnh nhân quên thân phận bác sĩ của mình, mà rộng lòng nói chuyện với ông.

Án Đình lại trầm mặc một lúc nữa, anh nhìn cổ tay, đứng dậy: “Sắp tới giờ rồi.”

“Án tiên sinh à.” Bác sĩ Tôn đi theo, nhưng không ngăn cản anh rời đi, mà nói rằng: “Nếu sau này anh còn muốn tâm sự với tôi về người bạn này, tôi có thể làm một người nghe trung thành.”

Án Đình ngước mắt lên nhìn ông: “Sau đó để ông phân tích tính cách và tâm lý cậu ấy à?”

Bác sĩ Tôn mỉm cười giải thích: “Án tiên sinh à, tôi chỉ là một người nghe.”

Án Đình kéo cửa phòng ra ngoài, vệ sĩ đứng đợi ngoài cửa tới gần.

“Tới quảng trường Kim Hà.”

Quảng trường Kim Hà đèn đuốc sáng như ban ngày, fans ngồi dưới khán đài giơ lightstick và biển hiệu. Dàn nhân vật chủ chốt trong “Nữ tổng tài bá đạo” đứng ở cánh gà chuẩn bị, nữ chính và nam thứ ba không có mặt, thế nhưng tất cả mọi người dường như đã quên mất sự tồn tại của hai người kia, từ đầu tới cuối không ai nhắc tới một câu.

“Lê Chiêu!!” Tống Dụ hùng hùng hổ hổ đi về phía Lê Chiêu, đạo diễn Lưu thoát cái chạy lên, ngăn cản Tống Dụ: “Thầy Tống à, có gì từ từ nói chuyện lát nữa chúng ta phải lên sân khấu rồi.”

Ông tướng này đừng gây sự vào lúc này chứ, giờ bên ngoài đã đồn rằng nam nữ chính không hợp nhau, không thể tiếp tục truyền tin đồ nam chính và nam thứ không hợp nhau được nữa, trái tim mềm yếu của ông không chịu được đâu.

“Đạo diễn Lưu hôm nay nhanh thế.” Tống Dụ cười xùy một tiếng, trước đây anh bắt nạt Lê Chiêu cũng đâu thấy người nào trong đoàn phim phản ứng lại đâu.

Đạo diễn Lưu nở nụ cười lúng túng, thế nhưng vẫn không để mặc Tống Dụ tới gần Lê Chiêu: “Tất cả đều vì đoàn phim chúng ta mà.”

Trước đây để mặc cậu ta bắt nạt Lê Chiêu, bởi vì ông biết không thể đắc tội diễn viên mà nhà đầu tư sắp xếp. Bây giờ không cho Tống Dụ bắt nạt Lê Chiêu, bởi vì ông biết Lê Chiêu là diễn viên nổi tiếng nhất đoàn phim này, Lê Chiêu phối hợp tuyên truyền mới tốt cho đoàn phim.

Ông chỉ là một đạo diễn biết xem thời thế, không cảm thấy mình sai ở đâu cả.

“Anh Tống, anh có việc tìm em à?” Lê Chiêu hoàn toàn không cảm nhận được đạo diễn Lưu vất vả dụng tâm, không những không tránh Tống Dụ ra, mà còn chủ động đi về phía bên đây: “Anh muốn mời em tối đi ăn đêm ạ?”

“Ăn cái đầu nhà cậu, đầu óc cậu ngoài ăn ra thì không còn gì khác à.” Tống Dụ đẩy đạo diễn Lưu ra, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, giọng điệu gượng gạo: “Nghe nói cậu ký với công ty giải trí Dâu Tây à?”

Những người khác trong phòng nghe thấy bốn chữ “giải trí Dâu Tây”, đều dựng tai lên, thậm chí một vài diễn viên không khỏi để lộ sự ngưỡng mộ.

“Vâng.” Lê Chiêu gật đầu.

Sắc mặt Tống Dụ thay đổi tới lui, cuối cùng mới khàn giọng nói: “Cậu cũng giỏi thật, có thể đáp xuống con đường công ty giải trí Dâu Tây.”

“Em không đáp, phía họ liên lạc với em, em thấy điều kiện cũng tốt nên ký thôi.”

Tống Dụ: “…………..”

Những người khác trong phòng: “………….”

Cậu ta tinh tướng rất đúng chỗ, khiến họ cạn lời.

Có lẽ bị Lê Chiêu làm cho nghẹn họng, mãi đến khi lên sân khấu Tống Dụ cũng không nói gì thêm. Trong phần tương tác phía sau, MC nhắc tới tình bạn của Lê Chiêu và Tống Dụ.

Tống Dụ cười gằn trong lòng, giữa hắn và Lê Chiêu thì có tình bạn quái gì chứ.

“Mọi người đều biết mặc dù trong phim Chiêu Chiêu và Cá là tình địch của nhau, nhưng ở đời thực họ lại là bạn tốt, không biết sau này hai người còn có cơ hội hợp tác với nhau không?”

Tống Dụ liếc nhìn Lê Chiêu, cả đời này hắn không muốn hợp tác lại với Lê Chiêu nữa, hắn sợ bệnh tim của mình tái phát.

Lê Chiêu nở nụ cười ngượng ngùng: “Anh Tống vẫn luôn săn sóc cho em, hy vọng sau này vẫn còn cơ hội hợp tác.”

Như vậy có thể tiết kiệm không ít tiền ăn khuya.

Tống Dụ: “………….”

Không, ông đây không muốn!

Tiếc là lý tưởng thì đẹp đẽ mà hiện thực lại tàn khốc. Sáng hôm sau tỉnh dậy khỏi giấc mộng, Tống Dụ nhận được thông báo từ quản lý, đã nhận một bộ phim dã sử được đầu tư khủng cho hắn.

“Tôi muốn giúp cậu giành đất diễn với một nam phụ khác trong bộ phim, nhưng tiếc là ekip của đối phương cao tay hơn, cậu ta nhiều đất diễn hơn cậu.” Quản lý ở đầu bên kia nói: “Cậu diễn cho tốt nhân vật này, tranh thủ xóa bỏ cái mác tinh tướng đi.”

“Ai giành đất diễn với em?!” Tống Dụ hơi bực dọc.

“Ekip của Lê Chiêu.” Quản lý an ủi: “Hết cách rồi, ekip của công ty giải trí Dâu Tây ghê gớm quá, chúng ta thực sự không cạnh tranh nổi. Nhưng vai diễn của cậu cũng rất đặc sắc, diễn hay nói không chừng còn ép được vị trí của Lê Chiêu.

“Anh nghĩ nhiều rồi.” Tống Dụ nằm xuống giường không thể yêu thương cái cuộc đời này, hắn đổi nhân vật bị chửi lên bờ xuống ruộng trong giấc mộng báo trước cho Lê Chiêu mà cậu ta vẫn còn có thể nổi được, huống hồ là bộ phim dã sử được chế tác tỉ mỉ này.

Cái số, cái số cả rồi.

So với Tống Dụ không thể yêu thương cái cuộc đời này, Lê Chiêu lại rất vui vẻ, dường như thấy được tương lai ăn chầu uống chực của mình rồi. Thế nhưng nghĩ tới việc mình không đi thử vai mà đã giành được một vai diễn quan trọng, Lê Chiêu hỏi quản lý thực hiện ở phía công ty giải trí Dâu Tây là La Vinh: “Anh La à, em không cần thử vai ạ?”

“Công ty đã gửi tài liệu cá nhân của cậu cho phía đoàn phim, đoàn phim rất hài lòng về cậu, sau này vào đoàn phim cứ yên tâm mà diễn.” La Vinh vừa mới nhận nhiệm vụ quản lý chấp hành của Lê Chiêu còn chưa được mấy ngày, phân công quản lý của anh khác Trương Tiểu Nguyên, hiểu rõ tài nguyên nội bộ công ty hơn.

“Bộ phim “Thiên ca” này công ty chúng ta là một trong số những nhà đầu tư, sau này có thể phát sóng trên đài quốc gia, cậu diễn xuất rất tốt, bởi vậy nên không cần cảm thấy áp lực đâu.” Giọng La Vinh bình thản, thể như rất dễ dàng lấy được vai diễn trong bộ phim này: “Dù bộ phim này có flop cũng không sao, ba tháng sau công ty chúng ta có một bộ phim tiên hiệp thần tượng bấm máy, trước đó anh đã giúp cậu giữ vai nam chính rồi, yên tâm sau đó kiểu gì cậu cũng hot.”

Ở công ty Dâu Tây, cuối cùng Lê Chiêu cũng cảm nhận được giàu nứt đố đổ vách, tài nguyên phong phú là như thế nào. Vai diễn trong phim dã sử nói nhận là nhận, nam chính trong phim tiên hiệp thần tượng nói cho là cho.

Đây là cảm giác hạnh phúc khi được gả vào nhà giàu à?

Nói chuyện với La Vinh xong, Lê Chiêu vội vã mở kịch bản “Thiên ca”, làm sơ đồ tìm hiểu nhân vật. Buổi trưa đầu bếp nấu cơm giúp cậu, cậu ngồi trước bàn cơm, đột nhiên nhớ tới Án Đình đi làm ở công ty, bèn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Án Đình.

【Chiêu Chiêu muốn may mắn: Đình Đình à, trưa rồi nè, anh đã ăn gì chưa?】

【Chiêu Chiêu muốn may mắn: Anh vừa bị cảm, đừng ăn đồ nhiều dầu mỡ. Nếu cảm thấy cháo không có vị gì, anh ăn cơm nồi niêu đất cũng được.】

Trong phòng làm việc, Án Đình uống thuốc bác sĩ kê, nhận lấy dịch dinh dưỡng trợ lý Tần đưa cho, đang định uống thì màn hình điện thoại sáng lên.

“Anh à?” Trợ lý Tần thấy Án Đình đặt dịch dinh dưỡng sang bên cạnh, cho rằng anh không hài lòng với dịch dinh dưỡng: “Nếu anh không thích hương vị này tôi đổi loại khác cho anh.”

Sau một hồi trầm mặc, Án Đình cất tiếng: “Không cần, chuẩn bị cơm nồi niêu cho tôi.”

“Vâng ạ!” Trợ lý Tần mở cờ trong lòng, không chút nghĩ ngợi sắp xếp người nấu cơm nồi niêu cho Án Đình. Sau khi sắp xếp xong, anh tựa vào tường thở phào nhẹ nhõm.

Chịu ăn cơm là chuyện tốt, là chuyện tốt.

Nửa tiếng sau, Lê Chiêu nhận được bức ảnh Án Đình gửi tới, trên bàn đặt một nồi niêu cơm vẫn còn bốc hơi nghi ngút.

【Án Đình: Ăn.】

Ngắn gọn trực tiếp, đến dấu chấm cũng không nhiều hơn lấy một cái.

【Chiêu Chiêu muốn may mắn: Mai em gia nhập đoàn phim mới rồi, thời gian trở về cũng ít hơn trước, tối em muốn nấu một bữa mời anh ăn.】

Nồi niêu vẫn còn nóng hổi, Án Đình đọc tin nhắn Lê Chiêu mới gửi tới liền buông đũa.

“Thưa anh?” Trợ lý thấy Án Đình còn chưa ăn được mấy miếng đã gác đũa, vội hỏi: “Nhà hàng này không hợp khẩu vị của anh ạ?”

Nhanh chóng lau khô khóe môi, Án Đình đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác bên cạnh: “Về nhà.”

“Vâng thưa anh.”

Ngoài đường tắc kín, xe muốn nhích lên nửa bánh cũng khó khăn. Án Đình nhìn dòng xe cộ mênh mông phía trước, tựa vào lưng ghế nhắm mắt lại.

“Thưa anh, hình như phía trước xảy ra tai nạn xe.” Trợ lý Tần lấy điện thoại ra điều tra tình hình đường xá: “Chắc phải một lát nữa đường mới thông.”

Án Đình mở mắt nhìn ra ngoài ô cửa, ngoài đường có một cặp tình nhân bước đi trong gió rét, cô gái chạm bàn tay lạnh lẽo vào cổ chàng trai, chàng trai lạnh đến mức run lên, nhưng không đẩy cô gái ra, hai người cười cười nói nói từ từ bước ra xa.

Tình cảm khi mặn nồng thì khăng khít cháy bỏng, lúc chia tay chỉ mong đối phương chết đi thì có ý nghĩa gì. Anh không tài nào hiểu nổi, cũng không muốn đi tìm hiểu. Tình cảm mà sớm muộn rồi cũng mất, giống như thái dương sáng sớm lên cao, nhưng cuối cùng cũng buông về phía Tây, khiến thế giới lại chìm trong tăm tối.

Màn hình điện thoại lại sáng lên.

【Chiêu Chiêu muốn may mắn: Đình Đình à, em nấu canh cho anh, đợi anh về ăn là vừa. À phải rồi, quay về tiện đường mua một cân quýt, mùa này ăn quýt là hợp này.】

Chủ cửa hàng hoa quả đang mải cầm điện thoại xem “Tình yêu ngọt ngào của nữ tổng tài bá đạo”, tầm hai, ba giờ chiều là lúc cửa hàng ế nhất, bình thường cô xem phim để giết thời gian.

Thấy nam chính cúi mình giúp nữ chính cởi đôi giày cao gót, cô không khỏi nở nụ cười ngọt ngào, đến mức có khách hàng đi tới cũng không chú ý. Đến khi cô ngẩng đầu lên, đối phương đã đi tới trước quầy hàng.

“Xin chào, xin hỏi anh muốn mua quả gì.”

“Quýt.”

“Trong cửa hàng chúng tôi có một vài loại quýt, xin hỏi anh muốn loại quýt nào?”

“Loại ngon nhất.”

Chủ cửa hàng hoa quả len lén nhìn vị khách mới tới này mà kinh hãi.

Cha mẹ ơi, tuyệt thế mỹ nam từ đâu hạ phàm xuống vậy?

Sau khi cô giới thiệu, vị khách đẹp trai này mua vài loại quýt khác nhau rồi đi, tuy rằng từ đầu tới cuối anh ta đều không đổi biểu cảm, cũng không nói lời nào, nhưng cô vẫn cảm thấy, đây là một chàng trai mang trong mình câu chuyện.

Mang một túi quýt xanh xanh vàng vàng trở về, Án Đình vừa mới bước tới cửa nhà Lê Chiêu, đã ngửi thấy mùi canh thịt thoang thoảng.

Cánh cửa từ từ mở ra, Lê Chiêu ló đầu ra nhìn: “Đình Đình, sao anh về sớm thế, cơm chưa xong đâu.”

Đó là mùi canh thịt.

Không hề buồn nôn, mà thoảng hương nhẹ dịu.

Anh bước vào nhà, đặt túi quýt lên bàn, cởi áo khoác đặt lên tay vịn sofa.

“Quả quýt này ngọt thế.” Lê Chiêu bóc vỏ quýt đưa một múi vào miệng, nhai nhai rồi lại bóc một múi quýt tới bên miệng Án Đình: “Này, anh nếm thử xem.”

Nhìn múi quýt trước mặt, Án Đình ngửi thấy mùi vỏ quýt.

Đây là hương vị thuộc về.. mùa đông?