Hân Hoan

Chương 28: Uy hiếp



“Trong giới showbiz này, chỉ người không nổi tiếng mới không gây uy hiếp.”

“Chắc anh đang rất thắc mắc, tại sao em lại dẫn anh đi xem biểu diễn khí công đúng không?” Lê Chiêu dùng nước nóng tráng qua cốc nước, rồi rót nước hoa quả cho Án Đình: “Anh trầm tính quá, em muốn dẫn anh tới mấy nơi đông vui chơi. Có câu nói gì ý nhỉ, nếu một người đã xem hết cuộc sống phồn hoa, thì dẫn người ấy đi ngồi vòng xoay ngựa gỗ, em cảm thấy câu này rất có lý.”

“Đi với tôi chán lắm à?” Nước hoa quả không phải hoa quả tươi ép, chỉ mấy đồng một chai to, uống vào thấy rõ vị tinh dầu.

“Không phải, anh không biết anh đáng yêu thế nào đâu.” Thấy dường như Án Đình hiểu lầm ý của mình, Lê Chiêu vội vã giải thích: “Nói cái gì vậy trời, em dẫn anh đi chơi thế này, không sợ em là ông chú xấu xa đi lừa soái ca à.”

“Cậu trẻ hơn tôi.”

“Thực ra cái này không quan trọng.” Lê Chiêu xua tay, uống một hơi hết nửa cốc nước hoa quả: “Đúng ý là được rồi. Chắc tại lúc đó em giúp anh, anh lại ngoan ngoãn đi theo em, nên là chẳng hiểu sao em lại có ý thức trách nhiệm với anh nữa.”

Ý thức trách nhiệm?

Hai con người xa lạ không có chút máu mủ nào, sao lại phải đi chịu trách nhiệm cho một người khác?

“Đây là duyên phận rồi, anh không cha không mẹ, em cũng vậy, có lẽ bởi vậy nên ông trời mới để chúng ta kết bạn với nhau.” Lê Chiêu cầm cốc lên: “Nào, cụng ly cho tình bạn tuyệt vời của hai chúng ta nào.”

Án Đình nhìn chiếc cốc trong tay Lê Chiêu, lặng lẽ cụng cốc với cậu.

” y gù.” Lê Chiêu cười híp mắt nhìn Án Đình: “Sao anh lại đáng yêu thế cơ chứ?”

Án Đình tiếp tục giữ im lặng, trong ký ức của anh, trước giờ chưa từng có người nói hai chữ “đáng yêu” này với anh.

Buổi trưa dùng bữa xong, Lê Chiêu lại dẫn Án Đình đi lượn một vòng ở chợ hoa và chim, còn vì chọc vẹt nói chuyện mà suýt chút nữa bị ông chủ thả chó đuổi ra ngoài.

Tối đến, họ tới lễ hội ánh sáng.

Buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu, trong sân đã đầy ắp khán giả, có rất nhiều người ở khu sân ga phía sau, rộn rộn ràng ràng náo nhiệt biết nhường nào.

“Đình Đình à, đeo cái này lên đi.” Lê Chiêu đeo một chiếc tai thỏ phát sáng lên đầu Án Đình, bản thân cậu cũng đeo một cái: “Tối hai nay chúng ta là người đỏm nhất chỗ này.”

Lễ hội ánh sáng khai màn, khắp nơi là tiếng hét hưng phấn chói tai. Ánh đèn biến ảo, cảnh tượng tưng bừng như sang năm mới, lúc ánh đèn biến hóa như mưa sao băng, rất nhiều người bắt đầu cất cao giọng tỏ tình hoặc cầu nguyện.

“Trương Hiểu Đình, anh yêu em!”

“Ba mẹ, chúc ba mẹ sống lâu trăm tuổi!”

“Chúc tổ quốc phồn vinh thịnh vượng.”

Lê Chiêu lẫn trong đám đông hò hét vỗ tay, cuối cùng cũng cất cao giọng nói: “Chúc Yến Đình Đình khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi.”

Trong thế giới náo nhiệt, Án Đình nghe rõ câu nói này.

“Chúc Yến Đình Đình thật vui vẻ, cơ thể thật khỏe mạnh!!”

Ánh sao băng trên tường lấp lánh, như một cơn mưa sao băng, mang tới mộng ảo đẹp đẽ vô ngần. Lê Chiêu kéo tay Án Đình, ghé vào tai anh nói thật to: “Đình Đình à, anh cũng ước đi, đừng lãng phí cơ hội này.”

Nói đoạn cậu buông cánh tay Án Đình ra, lắc lư theo điệu nhạc, nhảy điệu múa mà chẳng ai hiểu nổi.

Án Đình nhìn Lê Chiêu đang nhảy nhót, ngước đầu nhìn lên ánh đèn sao băng sáng lấp lánh, đôi mắt như đêm đen sâu thăm thẳm.

Anh không ước nguyện, cũng chưa bao giờ cầu xin vận mệnh.

Lễ hội ánh sáng kết thúc, Lê Chiêu gào khản cả giọng, cậu nhận lấy chai nước Án Đình đưa cho, dựa cả người vào Án Đình: “Cả người cứ như đi mượn ấy, mệt quá đi à.”

Có rất nhiều cặp tình nhân xem lễ hội ánh sáng xong đi ngang qua người họ, một vài người bán hoa nhân cơ hội đứng đợi ở ven đường, chào hàng hoa tươi với họ.

“Đi nhanh lên, đi nhanh lên.” Lê Chiêu mới nãy còn thoi thóp, vừa nhìn thấy mấy người bán hoa này thì nhất thời chân không đau eo không mỏi mà kéo Án Đình chạy đi.

Ra khỏi phạm vi của mấy người bán hoa, Lê Chiêu mới thở hổn hển bảo: “Hoa này vừa đắt lại không tươi, nếu bị họ để ý sẽ bị bám lấy đòi mua hàng đấy.”

Án Đình nhìn Lê Chiêu chạy mướt mồ hôi, lấy chiếc khăn tay trong túi áo khoác ra, đưa cho cậu.

“Đình Đình à, anh là người bạn duy nhất trong số bạn bè của em mang khăn tay theo người đấy.” Lê Chiêu lau giọt mồ hôi nhỏ trên trán: “Có phải từ hồi đi mẫu giáo anh đã là bé ngoan được cô giáo quý nhất không?”

Án Đình: “Chưa từng đi mẫu giáo.”

Lê Chiêu cất khăn tay vào túi áo mình: “Trùng hợp ghê, em cũng không đi mẫu giáo, xem ra chúng ta đúng là anh em tốt được số mệnh an bài rồi.”

Từ nhỏ tới lớn cuộc sống của cậu rất khó khăn, phụ huynh của những gia đình có điều kiện sẽ cho con đi học lớp bồi dưỡng trước khi vào tiểu học, mà cậu không được hưởng đãi ngộ này, mãi đến năm sáu tuổi, mới cùng các bạn nhỏ trong thôn đeo balo vải vàng đi học lớp một.

Có lần đi chợ ở trên huyện, cậu rất ước ao chiếc cầu trượt đủ màu sắc trong trường mẫu giáo, và cả các món đồ chơi thú vị khác. Tiếc là “ba mẹ” không thích cho cậu lên huyện, dù có lên cũng không để cậu đi một mình quá lâu.

Mãi đến năm mười tuổi, giáo viên phát hiện trên người cậu chằng chịt vết thương, thậm chí ngay cả cánh tay cũng bị đánh gãy xương, bèn đi báo cảnh sát. Đến khi đó họ mới biết, cậu không phải con ruột của ba mẹ.

Bọn họ nói nhặt được cậu ở thùng rác.

“Nếu không nhờ có tôi nhặt về, nó đã chết đói từ lâu rồi.” Trước mặt cảnh sát, cha nuôi hùng hồn nói: “Tôi đánh nó thì sao, tôi đánh nó là chuyện hiển nhiên, dù có đánh chết nó thì cũng là nó nợ tôi.”

Mãi đến khi ông ta nghe nói mình sẽ phải ngồi tù, mới khóc lóc nói mình không đi học, không hiểu pháp luật.

“Con chó con mèo mình nuôi cũng đánh được, tôi cứu mạng nó nhưng sao đánh nó lại là phạm pháp chứ?”

Lê Chiêu cảm thấy mình rất may mắn, giáo viên cứu cậu, chú cảnh sát cứu cậu, còn có rất nhiều người giúp đỡ cậu như vậy. Cậu vào cô nhi viện, ngày nào cũng được ăn no mặc ấm, còn không bị đánh nữa, cuộc sống như vậy là quá tốt rồi.

“Mấy năm tuổi chẵn là năm may mắn của em.” Nhớ lại những điều này, Lê Chiêu đưa ra kết luận: “Năm mười tuổi em gặp may. Lúc hai mươi tuổi lại gặp may lần nữa…”

“Đừng mê tín.”

Lê Chiêu đang định nói đây không phải mê tín, đột nhiên thấy có một người lớn tuổi bày sạp hàng trong góc, mái tóc hoa râm bay trong gió rét. Có lẽ bởi vì quá lạnh, cả người co tròn lại. Cậu kéo Án Đình tới gần, phát hiện trước mặt bà đặt một tấm bạt, trên bạt bày một vài món đồ đan móc.

“Bà ơi, cái này bao nhiêu ạ?” Lê Chiêu cầm một chậu hoa hướng dương móc len, hỏi người phụ nữ trên mặt hằn những nếp nhăn.

“Mười đồng một cái, hai mươi đồng ba cái.” Đôi tay bà run run lấy chiếc túi nylon trong áo khoác, đôi mắt vẩn đục nhìn Lê Chiêu đầy mong đợi: “Cậu nhóc, cháu muốn mua à?”

“Cháu mua mấy thứ.” Lê Chiêu chọn mấy chậu hoa móc len, lấy một trăm đồng ra đưa cho bà: “Bà ơi trời tối rồi, bà về nhà sớm đi ạ.”

“Ôi, bà cảm ơn, cảm ơn cháu.” Bà mừng rỡ cầm túi nylon gói món đồ móc len Lê Chiêu chọn lại, còn đưa cho Lê Chiêu một chiếc ví đựng tiền lẻ móc len, “Cậu nhóc à, cháu là cậu bé tốt, lòng tốt ắt được báo đáp tốt.”

“Là mấy món đồ bà đan đáng yêu nên cháu mới mua chứ ạ.” Lê Chiêu cũng không ngại xách chiếc túi nylon nhăn nhúm trên tay khó coi, cậu buộc túi vào cổ tay, hai tay đút vào trong túi áo.

“Cháu chào bà ạ.”

Đi hết tuyến đường dành cho người đi bộ, hai người ngồi vào chiếc xe đã đợi sẵn, Lê Chiêu đưa một bông hồng vàng móc len cho Án Đình: “Đình Đình, tặng anh cái này này.”

Chất lượng sợi len không tốt, cầm vào hơi gai tay.

“Anh có biết hoa hồng vàng mang ý nghĩa gì không?” Lê Chiêu chọn trong túi nylon, lại đưa cho Án Đình một con khủng long nhỏ: “Cho anh thêm cái này nữa này.”

Án Đình khe khẽ lắc đầu.

“Là tình bạn thuần khiết nhất trên đời.” Lê Chiêu khoác tay lên bả vai Án Đình: “Hợp với hai đứa mình quá nhỉ?”

Án Đình nhìn bông hồng vàng móc len này, cất vào trong túi áo của mình: “Ừm.”

“Mai em phải lên máy bay từ sớm, không tới tìm anh được.” Lê Chiêu ngáp một cái: “Chắc phải đợi đến Tết âm lịch mới về được, anh nhớ phải đợi em về rồi mình cùng đi sắm đồ Tết đấy nhé.”

“Ừm.” Án Đình vân vê bông hồng vàng trong túi áo. Hôm nay mùng bảy tháng Chạp, còn hai mươi ba ngày nữa mới đến Tết.

Xe đậu trước cửa nhà Lê Chiêu, cậu xuống xe, khom lưng nói với Án Đình ngồi trong xe: “Đình Đình à, ngủ ngon nhé.”

“Ngủ ngon.” Án Đình nhìn Lê Chiêu vào cổng, cúi đầu lấy bông hồng vàng ra khỏi túi áo, nâng niu trong lòng bàn tay.

Về đến nhà, Án Đình bỏ bông hồng vàng mình vẫn luôn nắm trong tay vào trong lọ hoa. Ánh trăng chiếu xuyên qua rèm cửa, nhuộm dải sáng bạc dịu dàng của mình trên đóa hồng vàng.

Sáng sớm tỉnh giấc, anh thấy tin nhắn Lê Chiêu gửi tới.

【Chiêu Chiêu có vận may: Chào buổi sáng, em check-in rồi (*^▽^*)】

Án Đình chăm chú nhìn mặt cười ở đằng sau lâu thật lâu, mới đứng dậy kéo rèm cửa, trời đã dần sáng lên.

“Chiêu Chiêu, ban nãy anh nhận được tin từ phía đoàn phim, đoàn phim mời Triệu Quân Nam làm diễn viên khách mời cho vai thái tử nước thù địch, cậu ta nhận lời rồi, mai sẽ gia nhập đoàn phim.” Đại Khả đón Lê Chiêu vừa mới xuống sân bay: “Cậu có nhiều cảnh với vai thái tử nước thù địch kia nhất, nhớ đừng dây vào cậu ta.”

“Thầy Triệu ạ?” Lê Chiêu hơi ngạc nhiên: “Sao anh ấy lại tới đoàn phim của chúng ta.”

“Ai biết được ekip Triệu Quân Nam nghĩ gì, phía họ chủ động liên hệ với đạo diễn Dương, nói là muốn diễn vai khách mời này.” Đại Khả chau mày nói: “Kể từ khi “Hiệp quân” nổi, cậu ta vẫn luôn sắm thiết lập người chuyên nghiệp chịu khổ cực, có khi cậu ta tới để ám chỉ cậu đừng có nói chuyện làm diễn viên đóng thế ra.”

Lê Chiêu không nói gì, chẳng qua cảm thấy Triệu Quân Nam không cần để ý mấy việc này. Dù là tìm diễn viên đóng thế hay làm diễn viên đóng thế, đều là chuyện anh tình tôi nguyện, không cần thiết phải nhắc lại chuyện xưa.

Nhưng một người mãi mới có thể nổi tiếng, không thể nào chịu đựng những chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

“Lần trước lúc đoàn phim sắp xếp diễn viên đóng thế cho tôi, sao mấy người không ngăn cản?” Triệu Quân Nam ngồi trong xe, sắc mặt hết sức khó coi: “Dù có tìm diễn viên đóng thế, cũng không nên tìm người đẹp trai như vậy. Giờ Lê Chiêu nhờ bộ phim chiếu mạng mà nổi, nhỡ cậu ta bán chuyện từng đóng thế cho tôi cho blogger thì sao?”

“Tôi không quan tâm mấy người dùng biện pháp gì, nhất định không thể để Lê Chiêu tiếp tục nổi tiếng.” Triệu Quân Nam trút giận xong, hít sâu một hơi: “Trong cái giới này, chỉ người không nổi tiếng mới không uy hiếp.”

Hắn tuyệt đối không cho phép Lê Chiêu giẫm lên vai hắn, trèo lên vị trí cao hơn hắn.
Tác giả có lời muốn nói:

Chiêu Chiêu: Đình Đình nhà tớ là cục cưng ngoan nhất trần đời.

Các bạn khác: Hmmmm, mắt cún của cậu mù rồi!!