Hàng Xóm Là Người Yêu Kiếp Trước

Chương 3: Tơ hồng thắt ngược



Phải đến tận giữa trưa, công việc mới xong xuôi. Chủ của căn nhà này đã sắm sửa những đồ thiết yếu từ trước, chỉ cần mua đồ về trang trí là được. Vậy mà cũng tốn thời gian phết.

Hai tầng riêng biệt là vậy nhưng mà có mỗi tầng một là có phòng khách. Bốn người tập trung ở đấy ăn trưa. Tạ Thảo Nhi tranh thủ nhắc nhở Phan Vân Kiều: "Tao đi hơn tuần rồi về. Mày nhớ chăm sóc cho cửa hàng của tao đoàng hoàng vào."

"Mày cứ tin ở tao đi."

Tạ Thảo Nhi có mở một tiệm hoa, đấy cũng chính là nơi mà cô đã gặp Đinh Cường Phú.

"Anh Hiển, nhờ anh chăm nom con bé này hộ em với."

Yêu ai yêu cả đường đi, Tạ Thảo Nhi yêu Đinh Cường Phú, nên cũng tin tưởng con người của Triệu Thế Hiển - bạn thân chồng cô ấy.

"Anh cũng định vậy, chỉ cần bạn em không gây phiền phức cho anh là được."


Phan Vân Kiều nghe vậy bĩu môi. "Tôi ấy à, không thèm quan tâm anh ấy."

"Sao cô cứ chọc ngoáy tôi thế?"

"Nhìn anh thật ngứa mắt."

Đấy, lại cãi nhau. Tạ Thảo Nhi và Đinh Cường Phú nhìn nhau chán nản. Chợt, Phan Vân Kiều chú ý tới cổ của Tạ Thảo Nhi, nói: "Ê, cổ mày có vết gì đây?"

"Ặc..."

Triệu Thế Hiển suýt chút nữa bị sặc bởi nước bọt của mình.

"Mày im giùm tao đi."

Tạ Thảo Nhi ngượng chín mặt, hết nhìn Đinh Cường Phú lại nhìn Triệu Thế Hiển. Con bạn trời đánh này, tính hại cô ấy hay gì?

"Cũng dữ dội phết."

Ăn cơm xong, đôi vợ chồng kia nhanh chóng đi khỏi. Mặc kệ hai người tự sinh tự diệt với nhau.

"Anh không được lên tầng của tôi đâu đấy."

"Thèm vào. Tôi mà lên, tôi là con chó."

"Nhớ lời anh nói."

Xong, Phan Vân Kiều hí hởn lên phòng mình, chạy deadline, hôm qua mải mê quá nên quên mất lịch ra truyện. Thật có lỗi với độc giả mà.


Tại một chốn bồng lai tiên cảnh nào đó, ông Tơ bà Nguyệt đang ngồi dưới gốc đào uống rượu, thì nghe thấy tiếng chuông liền nhanh chóng đến Nhân Duyên thụ.

Nhân Duyên thụ vốn là một cái cây khổng lồ, trên đó là những sợi dây tơ hồng của các cặp đôi. Tít ở ngọn cây cao nhất, có hai sợi dây tơ đang thắt vào nhau, đung đưa trong gió.

"Cuối cùng họ cũng gặp nhau."

Bà Nguyệt làm phép, xuất hiện một chiếc gương, mặt gương chiếu cảnh Phan Vân Kiều và Triệu Thế Hiển đang cãi nhau vì một việc gì đó.

"Tại sao lại như chó với mèo thế này?"

Bà Nguyệt không hài lòng, nhéo mạnh vào tay ông Tơ một cái thật đau. Bất giác, bà nhìn lên nút thắt của tơ hồng.

Than ôi, không có cái dại nào bằng cái dại này!

"Ông có thật là đang bù đắp cho hai người họ không đấy hả?"

Ông Tơ cũng nhìn lên, thì ra, ông thắt ngược tơ hồng rồi.


"Tôi bất cẩn quá!"

Thôi, dù gì cũng không phải thắt lộn tơ hồng như lần trước. Bà Nguyệt thở dài nhìn vào gương. Chỉ mong kiếp này, hai người họ có thể sống với nhau đến đầu bạc răng long.

Nói đi cũng phải nói lại, một ngàn năm trước, khi đó, hai ông bà mới chỉ bổ nhiệm công việc se duyên này. Không tránh khỏi sơ sót, nên đã thắt nhầm dây tơ hồng, dẫn đến sự việc đau thương. Đã một ngàn năm trôi qua, nhưng hai người họ chưa bao giờ quên được, luôn chờ họ đầu thai để bù đắp lỗi lầm của mình.

Sáng hôm sau, Phan Vân Kiều dậy sớm, đến cửa hàng hoa của Tạ Thảo Nhi. Cô thấy Triệu Thế Hiển đó cũng nghiêm túc thật. Còn dậy sớm, ra quán trước cả cô.

Điều mà Phan Vân Kiều không ngờ đến, chính là quán ăn của Triệu Thế Hiển đối diện tiệm hoa của Tạ Thảo Nhi. Chẳng trách được, thảo nào mà Đinh Cường Phú gặp được cô ấy.
Từ sáng đến giờ, Phan Vân Kiều ngồi đến mốc meo rồi mà vẫn chưa có ai vào mua hoa.

"Cô đen thật đấy."

Tưởng khách vào ai ngờ là tên Triệu Thế Hiển đáng ghét. Phan Vân Kiều chẳng thèm mảy may để ý đến anh, cô tiếp tục gục mặt xuống bàn.

"Thảo Nhi mà về biết được doanh thu lỗ vốn là cô toi đấy."

"Kệ tôi."

"Tôi đang quan tâm cô đấy." Sao lại có người không biết tốt xấu như Phan Vân Kiều vậy? Anh nể cô là bạn thân của vợ bạn thân anh nên mới hỏi han thôi.

"Cần anh quan tâm chắc."

"Hừ!"

Bị thái độ bất cần của Phan Vân Kiều làm cho tức giận, Triệu Thế Hiển bỏ đi luôn. Một lúc sau, đã có khách vào.

Thấy hoa được bán đi, tâm trạng Phan Vân Kiều vui vẻ hẳn, quán ngày một đông hơn, chỉ mấy chốc là bán hết hàng thôi.

"Đúng như anh Hiển nói, hoa quán này được thật."

"Anh Hiển giới thiệu đương nhiên là tốt rồi."
"Bó kia đẹp chưa kia."

Qua cuộc đối thoại của hai cô gái trẻ, Phan Vân Kiều biết được, thì ra là Triệu Thế Hiển đề xuất cho những khách hàng của anh biết đến tiệm hoa. Coi như là có lương tâm, nhưng mà, hầu như đều là những cô gái trẻ hết. Tên này cũng sát gái dữ.

Tầm năm giờ chiều, Phan Vân Kiều đóng cửa tiệm, bây giờ đang là cuối thu nên sắc trời đã bắt đầu hơi tối. Dường như, cô cảm nhận được, có ai đó đang đi phía sau mình. Chắc do cô nghĩ nhiều thôi. Phan Vân Kiều nhanh chóng lái xe về nhà.