Hàng Xóm Là Người Yêu Kiếp Trước

Chương 30: Nhất định phải có được anh



Một lát sau, Đinh Cường Phú và Tạ Thảo Nhi đi vào, nhìn thấy nhẫn trên tay anh ấy, Quỳnh đột nhiên dâng trào cảm giác khó tả.

"Cậu kết hôn rồi sao?"

"Ừm, sắp được một tháng rồi."

Cô ta ở bên nước ngoài, ít khi liên lạc với bạn học cũ, nên tình hình ở đây như thế nào, cô ta cũng không nắm bắt hết được. Nhưng Đinh Cường Phú mà cô ta biết, trước đây từng yêu thầm cô ta sâu đậm như vậy, cớ gì mà đã kết hôn rồi? Đến giờ, Quỳnh vẫn chưa dứt được Triệu Thế Hiển, vì cái gì mà anh ấy đã hết tình cảm với cô ta nhanh đến vậy.

"Ai đây anh?"

Biết rồi vẫn hỏi, Đinh Cường Phú chiều theo ý vợ mình, nói: "Quỳnh, bạn cấp ba của anh."

"À."

Tạ Thảo Nhi giả bộ bất ngờ, sau đó, cô ấy tự nhiên nói: "Có phải cô sống bên nước ngoài không?"

Quỳnh ừ một tiếng, Tạ Thảo Nhi lại nói tiếp. "Đáng tiếc quá, đám cưới của bọn tôi cô không tham dự được. Vậy lần này về cô dự kiến ở bao lâu vậy?"


Có gì nói nấy, Quỳnh trả lời: "Tôi định ở luôn."

"Vậy tốt quá rồi, cô có thể dự đám cưới của Hiển với Kiều, cô cũng là bạn thời cấp ba của cậu ấy mà."

"A... hả????"

Đám cưới???

Độc quá rồi!

Đáng lẽ ra, Tạ Thảo Nhi định xem động thái của Quỳnh đã, lợi dụng tính khí của cô ta làm chất xúc tác cho hai người kia. Theo như những gì cô ấy từng nghe được từ Đinh Cường Phú, tính cách của Quỳnh không hề đơn giản. Nếu Triệu Thế Hiển xứng với Phan Vân Kiều, chắc chắn Quỳnh chẳng là gì cả. Theo như quan sát từ đầu đến giờ, ánh mắt của Triệu Thế Hiển chỉ nhìn Phan Vân Kiều, cô ấy đủ hiểu, biết bản thân mình phải làm gì rồi.

Phan Vân Kiều độ nhạy cảm cao, nhưng khá ngây ngô trong chuyện tình cảm, là bạn thân, Tạ Thảo Nhi sẽ dọn dẹp mọi vật cản đường.


Trong lúc Quỳnh đang đờ người ra, Tạ Thảo Nhi liền kéo Đinh Cường Phú đi lên lầu. Mục đích hôm nay đã đạt được, dây dưa thêm nữa chỉ chuốc lấy phiền phức.

"Em muốn ăn lẩu hay đồ xào? Quán anh có món mới đấy, làm cho em nha."

"Cũng được."

Cô khá dễ tính, đồ ăn ngon là được.

Mọi việc trong bếp, giao hết cho các đầu bếp khác làm là được, anh chỉ muốn chuyên tâm nấu cho cô mà thôi.

Quỳnh toan đi về, thấy Triệu Thế Hiển đi xuống, cô ta liền đi đến bắt chuyện với anh.

"Lâu rồi bạn cũ mới gặp, cậu cho mình xin số nha hay nick Facebook cũng được."

Đối diện với cô ta, Triệu Thế Hiển kiên nhẫn, dù gì cũng là khách. "Xin lỗi, nếu cô có việc gì thì cứ đến quán tìm tôi. Tôi không trao đổi liên lạc với người lạ."

Người lạ?

Hai chữ này đối với cô ta như sét đánh ngang tai vậy. Yêu thầm anh, bám đuôi anh từ những năm cấp ba, anh không những không để cô ta vào mắt, mà còn coi cô ta thành "người lạ" luôn rồi!


Cô ta không cam tâm!

Mục đích lần này về nước là phải có được anh!

Triệu Thế Hiển từ ngoài vào trong đều xuất sắc như vậy, chỉ có cô ta mới xứng đáng sánh vai bên anh mà thôi. Phan Vân Kiều đó, cũng chỉ được vẻ ngoài xinh đẹp, chắc chắn mọi mặt đều kém hơn cô ta.

"Cậu vẫn thích đùa như mọi khi. Thôi, tớ về đây."

Chưa đợi anh phản ứng lại, Quỳnh đã đi mất dạng.

Anh ăn nói quá thẳng thắn, cô ta phải tự bắc thang cho mình đi xuống. Có lẽ cô ta hơi nóng vội, nên anh mới như vậy, thôi thì cứ từ từ.

Anh sắp đám cưới ư? Bà xã đó của Đinh Cường Phú nghĩ cô ta ngây thơ vậy sao? Người trong lòng cô ta, mọi thứ liên quan đến anh cô ta đều nắm rõ.

Cô ta tuy không phải trâm anh thế phiệt, nhưng xuất thân ở tầng lớp trung lưu, cũng coi như khá giả. Triệu Thế Hiển lại là cậu ấm nhà giàu, đối với cô ta mà nói, gia cảnh của anh không còn gì để chê, lại thêm ngoại hình, năng lực mà nói, đều phù hợp trở thành người đàn ông của cô ta. Chắc chắn là như vậy, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, Quỳnh đã muốn anh trở thành ông xã của mình.
Nhất định, người đàn ông này là của cô ta, sinh ra để dành cho cô ta rồi.