Hàng Xóm Là Người Yêu Kiếp Trước

Chương 5: Biếи ŧɦái



Từ khi sinh ra đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Triệu Thế Hiển thấy nhục nhã và xấu hổ như vậy. Biết giấu mặt vào đâu bây giờ? Đã vậy, còn phải dọn dẹp chiến trường mà Phan Vân Kiều bày ra nữa chứ.

Theo lẽ thường thì năm rưỡi sáng Triệu Thế Hiển đã ra quán, nhưng hôm nay anh cố tình nán lại đến sáu giờ để đợi Phan Vân Kiều đi cùng. Ừ thì, đằng nào hai quán cũng ở đối diện nhau, đi cùng luôn cho vui. Biết được Phan Vân Kiều không ăn sáng nên anh chuẩn bị cho cô một phần. Anh mà cứ thế này không khéo Phan Vân Kiều chết mê chết mệt anh mất.

"Anh bị điên à?"

Sau sự kiện "quỷ khóc thần sầu" tối qua, Phan Vân Kiều có chút, à nhiều chút ngượng ngùng. Nhưng sáng nay khi thấy Triệu Thế Hiển đứng giữa nhà, cười ngây ngốc như vậy không nhịn được trêu chọc.

"Cho cô."


"Anh làm cho tôi à?"

Tên này tốt vậy sao?

"Thừa đó, ăn không hết."

"Xì, tưởng gì."

"Tưởng tôi làm cho cô à? Mơ mộng vừa thôi."

Hai người đi hai xe, suốt cả chặng đường một câu cũng không nói với nhau. Tiệm hoa của Tạ Thảo Nhi cũng được coi là làm ăn được, chỉ là có một vị khách hơi kì lạ.

"Anh muốn mua hoa gì ạ?"

"Tôi muốn mua tiếp bó hoa hôm qua."

Người đàn ông trước mặt trùm đồ kín mít, giọng nói thều thào, nên Phan Vân Kiều có ấn tượng sâu sắc về gã. Đây là lần thứ hai gã đến đây mua hoa, tự nhiên cô có dự cảm chẳng lành.

"Bạn gái anh có vẻ thích hoa hồng nhỉ?"

"Đúng vậy. Cô ấy đẹp như hoa vậy."

Nghe gã nói mà Phan Vân Kiều rùng mình.

Quán ăn của Triệu Thế Hiển chỉ mở ban ngày, còn tối sẽ đóng cửa. Đúng thật là chẳng hiểu nổi logic của anh, tối chắc chắn phải nhiều khách hơn chứ?


Gì thì gì, đó là chuyện làm ăn của anh, Phan Vân Kiều không mấy để tâm. Cô đứng đợi Triệu Thế Hiển đóng cửa để cùng về chung. Hôm qua, ăn đồ mà Triệu Thế Hiển nấu, thật sự rất ngon. Thế là bây giờ, Phan Vân Kiều sẽ vứt bỏ liêm sỉ, ăn trực nhà anh. Mặc dù cô vẫn còn ghét anh. Nhưng "có thực mới vực được đạo", ăn xong rồi ghét tiếp cũng chưa muộn.

"Ai dô, cô đứng đây làm gì vậy?"

"Chờ anh."

"Cái gì cơ?"

Triệu Thế Hiền giả vờ không nghe rõ, hỏi lại. Anh thừa biết, ý đồ của Phan Vân Kiều, nhưng không nhịn được muốn trêu chọc cô nàng một phen.

"Đợi anh."

"Đợi tôi làm gì?"

Nom cái mặt tức đến ói máu mà phải nhịn kìa. Đáng yêu quá đi!

"Ăn nhờ..."

Phan Vân Kiều sắp hết trụ nổi, anh mới ngưng nhịn cười, nói: "Thôi, đi về nào."

Tự nhiên có chút ấm áp.

Đằng xa, phía sau cột điện, một người luôn nhìn theo hai người họ. Ánh mắt toát lên đầy vẻ tức giận, gã nghiến răng ken két. "Vợ, sao em lại đi cùng tên đẹp mã kia?"


Vừa lái xe vừa đấu khẩu với nhau, tức mà vui. Từ giờ trở đi, Phan Vân Kiều chẳng cần lo lắng về việc nấu nướng nướng nữa rồi. Thật là thoải mái.

"Cô hưởng thụ nhỉ? Đi mua bột canh đi! Hết rồi."

Trong khi Triệu Thế Hiển đang bận rộn thì Phan Vân Kiều lại ung dung ngồi xem phim. May mắn là vật dụng nhà bếp cô chỉ mới mua có mấy món cơ bản thôi, giờ không phải nấu cơm rồi nên không cần phải đi sắm thêm, còn nguyên liệu như bột canh, mì chính thì.... ừm, thôi đi mua vậy.

Vừa mở cổng, lại thấy một bó hoa hồng đặt ở trước cổng. Phan Vân Kiều nhìn phát đã nhận ra, đây là bó hoa mà hôm nay cô bán cho tên đàn ông kì quái kia. Trực giác mách bảo có chuyện chẳng lành, Phan Vân Kiều nhìn trái, nhìn phải, xác định không có ai mới an tâm đi đến cửa hàng tạp hoá. Cô không biết, người kia đang âm thầm đi phía sau cô.
Cửa hàng đông khách, Phan Vân Kiều đợi thanh toán, nhìn đồng hồ, sắp bảy giờ rồi, đèn đường sáng trưng, nhưng cô vẫn thấy sợ. Hay gọi điện cho Triệu Thế Hiển đến đón cô nhỉ? Cô đâu có số điện thoại của anh!

Nghĩ tới nghĩ lui, Phan Vân Kiều quyết định gọi cho Tạ Thảo Nhi. Than thay, cô nàng kia đang tận hưởng trăng mật với chồng, nào quan tâm đến điện thoại kêu, có khi hết pin còn chẳng thèm nạp.

Gọi mấy cuộc không thông, Phan Vân Kiều bắt đầu lo lắng. Sắp đến lượt cô rồi, vừa nãy trên đường còn nhiều người lắm, sao giờ vắng tanh vậy?

Phan Vân Kiều đi lật đật từng bước, cứ tí lại ngó ra sau. Linh cảm bảo rằng có người đang đi phía sau cô.

Chợt!

Có một hơi thở phả vào tai cô từ sau, bàn tay ai đó chạm nhẹ vào lưng cô, Phan Vân Kiều lập tức đứng lại, đầu từ từ quay lại.
"A a a a a a!!!!!"

Cô biết ngay, chính là tên đàn ông đó. Hai chân Phan Vân Kiểu run lẩy bẩy, đánh rơi luôn gói bột canh đang cầm trên tay. Cô muốn chạy, lại kinh hãi tột độ.

Lần đầu tiên cô gặp phải tình cảnh này.

Gã tiến tiến đến gần cô, bỏ mũ và khẩu trang xuống, để lộ khuôn mặt xấu xí. Trán dô, mũi tẹt, miệng méo xệch, gã có mùi hôi kinh khủng.

"V..vợ..."

Trên tay gã cầm một con dao sắc bén. Phan Vân Kiều ú ớ khóc không thành tiếng.

Ai đó, đến cứu tôi với! Làm ơn! Hãy cứu tôi!