Hạnh Phúc Đó Vốn Không Phải Của Em

Chương 29: Chương 29




Phương Hạo chăm sóc Mộc Đồng từng chút một dường như anh đã quên đi mất anh đã ký vào đơn ly hôn với Y Sương rồi.

Anh đi đến công ty sắc mặt không một chút mùa xuân, lạnh lùng khiến nhân viên ở Phương Thị phải lạnh sống lưng.

Vừa ngồi xuống mệt mỏi kí vào những hồ sơ cần duyệt thì thư kí của anh vội chạy vào thông báo.

“ Phương Tổng! Chủ tịch của Lạc Thị, Lạc An...!Ông ấy...ông ấy đã bán hết cổ phần của mình ở Lạc Thị rồi ”.

.


Truyện Dị Năng
Phương Hạo nghe xong như không tin vào tai mình “ Cái gì? ”.

“ Tôi nghe nói, ông ấy bảo già rồi nên muốn về quê sống một cuộc sống an nhàn thôi ”.

Phương Hạo không hiểu vấn đề liền cầm điện thoại lên gọi cho Y Sương, nhưng gọi mãi vẫn không thấy cô nhấc máy, đột nhiên anh liền nhớ ra, hôm đó anh đã ký vào đơn ly hôn rồi.

Anh vội cầm lấy áo vest chạy xuống nhà xe lái xe chạy thẳng về biệt thự, mấy ngày nay anh không về nhà nên không biết Lạc Y Sương ra sao rồi.

Phương Hạo vừa về đến đã chạy thẳng vào trong tìm cô, từng cánh cửa phòng được mở ra nhưng vẫn không thấy hình bóng Lạc Y Sương đâu, chẳng lẽ cô rời đi rồi sao??
“ Quản Gia! Y Sương đâu? ”
Quản gia nhìn anh với mắt khó hiểu, chẳng phải thiếu phu nhân rời đi ngây ngày thiếu gia ký vào đơn ly hôn rồi sao? Sao bây giờ lại hỏi bà chứ.

“ Thiếu phu nhân đã rời đi ngay sau khi cậu ký vào đơn ly hôn rồi mà? Đã được 3 ngày rồi ”.

“ Sao bà không báo cho tôi? ” Phương Hạo tức giận quát lớn.

“ Cô ấy không cho nói ” Quản gia cúi mặt nói với Phương Hạo.


Phương Hạo thấy quản gia như vậy mới giật mình, đúng rồi anh và cô ly hôn rồi, cô không có lý do gì ở lại đây cả, anh được tự do rồi, anh có thể đường đường chính chính cưới Mộc Đồng của anh rồi, anh nên vui mới đúng.

Nghĩ vậy Phương Hạo liền trở nên bình tĩnh anh đi thẳng ra ngoài, gọi cho người mua lại hết cổ phần của Lạc An ở Lạc Thị, dù sao cũng quen biết từ trước, anh không thể đứng nhìn người khác trở thành lãnh đạo của Lạc Thị được.

Lạc Y Sương lúc này đứng trước cửa sân bay, có Dương Tử Văn và Ba Mẹ Lạc, Dương Tử Văn đi cùng cô, anh không yên tâm để cô một mình, dù cô có từ chối bao nhiêu lần anh cũng một mực đòi đi theo.

“ Sương Nhi nhớ giữ gìn sức khoẻ, có gì thì gọi điện cho ba mẹ nhé ” Mẹ Lạc cầm lấy tay cô giọng rung rung nói, từ trước đến nay đây là lần Lạc Y Sương đi xa nhất.

“ Con lớn rồi mà ba mẹ không cần lo, chẳng phải còn có anh Tử Văn đi cùng con sao? ” Lạc Y Sương nắm lấy tay bà vỗ vỗ lên mu bàn tay trấn an bà.

“ Đúng đó hai bác yên tâm con sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt ” Dương Tử Văn mỉm cười nói một câu chắc nịch với ba mẹ Lạc.


Lạc Y Sương tạm biệt ba mẹ xong, cô đứng nhìn thành phố này lần cuối, bỏ lại tình yêu đơn phương gần ấy năm, bỏ lại tổn thương mà bản thân đang mang, bỏ lại hạnh phúc vốn không hề thuộc về mình, cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới chỉ có cô và bảo bối nhỏ trong bụng.

Quay lưng đi một cái quay đầu lại cũng không có, Lạc Y Sương cô đủ can đảm để bỏ lại những thứ khiến bản thân trở nên như bây giờ ở lại thành phố này rồi, Dương Tử Văn hiểu nổi lòng của cô nhưng lại chẳng biết khuyên nhủ cô thế nào, anh cũng chỉ có thể âm thầm bảo vệ cô vì anh biết sau lần này cô chắc chắn không mở lòng với bất kì ai nữa, huống hồ chi bây giờ tiểu bảo bối nhỏ với cô rất quan trọng.

Liệu Phương Hạo có biết ngay khi anh vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình, lúc mà anh đang bình thản chăm sóc người tình cũ, vui vẻ mà nghĩ đến hôn lễ cùng cô ấy thì cô gái vì anh chịu biết bao nhiêu tổn thương đã rời khỏi đất nước này rồi không? Liệu anh có biết sau này chẳng còn ai đợi cơm anh, chẳng ai đợi anh đi làm về trể, chẳng còn ai luôn miệng nói thích anh, cố gắng để có được tình cảm của anh, luôn muốn giành những điều tốt đẹp nhất cho anh, nhưng lại bị anh làm cho tổn thương đã chấp nhận buông bỏ lại anh rồi không? Liệu sau này nhận ra mọi chuyện anh có hối hận không?
Lạc Y Sương cô sẽ có một cuộc sống mới, hai mẹ con cô sẽ thật hạnh phúc, những điều tốt đẹp nhất sẽ giành cho bảo bối nhỏ, sau này cô cũng sẽ nói về ba cho bảo bối nghe, cô sẽ nói ba của bảo bối là một người rất tài giỏi, là người rất tốt.

Nhưng cô sẽ không nói anh tốt với tất cả mọi người nhưng lại phụ cô..