Hạnh Phúc Đó Vốn Không Phải Của Em

Chương 3: 3




Hôm nay vẫn vậy, vẫn như thường ngày anh vẫn lạnh lùng như thế, một cái liếc mắt cũng không dành cho Y Sương.

Y Sương cũng chỉ biết cười trừ, vì cô biết ngay từ giây phút cô đồng ý kết hôn, dù trước đó anh bảo cô hãy từ chối, cô cũng biết anh sẽ ghét mình.

Nhưng cô có lý do riêng của mình.

Mọi ngày xe cộ vẫn tấp nập nhưng hôm nay không hiểu sao lại rất ít xe.

Trời lại đổ cơn mưa lớn.

Y Sương ôm lấy hai bắp tay mình, cô đã đứng bắt xe gần nữa tiếng rồi nhưng không có.

Đành lấy điện thoại ra gọi cho Phương Hạo.


“ Alo! Anh có thể đến đón em không trời mưa lớn quá em không bắt xe được ” Y Sương vì lạnh mà giọng cô run hết cả lên, từng cơn gió lạnh cứ thổi qua khiến cô run rẩy tay chân.

“ Tôi không rảnh ” Phương Hạo lạnh lùng nói rồi cúp máy để Y Sương bên kia còn chưa kịp nói câu tiếp theo.

Y Sương thấy anh nói như thế chỉ đành đợi hết mưa rồi về vậy.

Từ nhỏ đề kháng đã rất yếu chỉ cần đụng phải mưa chắc chắn cô sẽ bệnh.

Phương Hạo bên kia cúp máy xong cảm thấy khó chịu, anh không muốn nhìn mặt cô, vừa nhìn đã thấy chán ghét không tả nổi.

Anh đứng lên lấy áo khoác lái xe về mặc kệ cô vẫn đang chịu đựng từng cơn lạnh đi qua để bắt xe.

Về đến nhà nhìn xung quanh vẫn không thấy cô Phương Hạo đành lên tiếng hỏi quản gia “ Cô ta chưa về sao? ”.

“ Thiếu Phu Nhân vẫn chưa về Thiếu Gia ” Quản gia cũng đợi mãi không thấy cô về, bà cũng lo lắng không ngừng, trời mưa như vậy sẽ rất nguy hiểm.

Tivi đang bật đằng kia đột nhiên đưa tin vụ việc xảy ra tai nạn trên đường 4/5 khiến một nhân viên nữ đang nguy kịch.

Phương Hạo liền cảm thấy bất an, 4/5 sao? 4/5 không phải là đường đi đến Lạc Thị sao? Phương Hạo lấy máy bấm gọi cô nhưng đều không liên lạc được.

Phương Hạo tâm trạng liền trở nên bất ổn, quay lưng lại định chạy ra ngoài thì thấy Y Sương đang mở cửa bước vào, cả thân người cô ướt sũng, khuôn mặt vì lạnh mà cũng trở nên trắng bệch.

Y Sương nhìn anh đang đứng nhìn mình liền nhớ ra câu nói lúc nãy, anh nói không rảnh, nhưng lại đứng đây nhìn cô.


Hoá ra là không muốn đến rước cô rồi, cô chỉ mỉm cười một cái đầy chua xót.

Cô bước ngang qua Phương Hạo đang đứng nhìn mình không nói một lời nào, cô rất mệt, lộ bộ dưới cơn mưa về đến đây đã mệt lâm rồi không còn sức đâu mà hỏi anh.

Biểu hiện của cô khiến Phương Hạo có chút bất ngờ.

“ Quản gia bà giúp cô ta chuẩn bị nước nóng ” Phương Hạo nói xong liền bỏ về phòng, chẳng hiểu sao khi nhìn cô như vậy anh có chút khó chịu.

Y Sương trở về phòng ngâm mình trong bồn tắm nước nóng.

Cảm giác thoải mái này khiến đầu óc cô thư thả hơn rất nhiều, những chuyện buồn cô cũng không nghĩ đến nữa.

Yêu là sẽ chấp nhận tất cả kể cả tổn thương.

Ngày mai là chủ nhật cô không cần phải đến công ty.

Cô bước đến giường nằm ngã lưng xuống, cô suy nghĩ rất nhiều anh là thật sự thấy cô là một kẻ đáng ghét sao? Ghét đến mức chẳng muốn đến đón cô dù trời ngoài kia đang mưa to như vậy, Y Sương ngồi dậy ôm lấy bản thân như một lời an ủi cho chính mình và bắt bản thân phải cố gắng lên.


Phương Hạo cũng đang khó chịu nằm suy nghĩ về biểu hiện của cô khi nãy, là đang giận anh sao? Nhưng cô ta giận thì liên quan gì đến anh, tại sao lại quan tâm cô ta chứ.

Càng nghĩ càng khó chịu, liền đứng lên đi qua phòng cô, anh định gõ cửa nhưng tay lại dừng ở trên không trung
Qua một lúc anh mới mở cửa đi vào, thấy cô ngủ rất ngon, anh bất giác tiến đến gần giường cô hơn.

Không phải xa lạ, nhưng ánh mắt của anh nhìn cô lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, chẳng bao giờ thay đổi
Anh vén tóc cô ra phía sau gáy, đôi má hồng đào lại hiện ra trước mắt anh, đôi môi khô khốc vì lạnh khiến anh nhìn không chớp mắt.

Phương Hạo cuối xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, hôn rồi mới giật mình lùi lại mấy bước.

Anh không biết tại sao lại hôn cô, càng không biết tại sao bản thân lại kì lạ đến vậy
Phương Hạo quay trở lại phòng ngủ, nhỡ đâu lúc đó cô thức giấc, anh không biết phải làm sao, nhưng trong lòng đã đỡ khó chịu hơn thì phải?.