Hạnh Phúc Đó Vốn Không Phải Của Em

Chương 84: Ngoại Truyện



Ba người bạn thân nhưng Phương Hạo, Chu Hạc Hiên đã lên chức bố hết rồi còn mỗi Bạch Á Đông.

Vậy nên Bạch Á Đông muốn hối thúc kết hôn vì từ sau hôm đó Mộ Tĩnh Nhi không cho anh động vào người cô dù chỉ một chút khiến cho Bạch Á Đông khốn khổ vô cùng.

Nhưng đều khác biệt ở đây là hôn lễ này có ba cô dâu và ba chú rễ, bọn họ đã cùng nhau đi chọn đồ cưới, cùng nhau xem ngày, với cả bảo bối nhà bọn họ cũng muốn tổ chức chung cho vui.

Ở trên khán đài ba người đàn ông lịch lãm, đẹp trai, có tiền có quyền nhất ở thành phố này, đang đứng đợi nữ chủ nhân nhà của bọn họ.

Phương Hạo dù kết hôn một lần rồi nhưng mà cảm giác rất khác lần trước, vì lần này là anh một lòng một dạ muốn lấy Lạc Y Sương.

Lạc Y Sương, Trình Vy Vy, Mộ Tĩnh Nhi đến giờ lành ba cô dâu khoác lên mình chiếc váy cưới riêng, Mộ Tĩnh Nhi mang chiếc váy cưới cúp ngực, Trình Vy Vy chiếc váy cưới có thiết kế sang trọng trễ vai, khổ mỗi Lạc Y Sương Phương Hạo chiếm hữu đến mức không cho mô mặc hở nhưng chiếc váy cưới của cô tôn lên vóc dáng của cô cùng với chiếc eo nhỏ, thiết kế tay dài phồng lên, phía trước ngực là loại cúp ngực như Mộ Tĩnh Nhi.

Mỗi người mang một nét đẹp riêng, một khí chất riêng bọn họ bước đến bên cạnh và đứng trước mặt người đàn ông của họ.

Cả ba chàng trai đều vươn tay đón lấy bảo bối nhà mình, cả sáu người luôn nở trên môi một nụ cười hạnh phúc.

Cha xứ đọc lời thề nguyện, bọn họ gật đầu đồng ý với tình yêu của mình, nắm cả thế giới nhỏ trước mắt trong tay.

Phương Khải Trạch và Phương Khải Dực bên dưới cả hai đều ngồi trên đùi ông bà nội ngoại đang nhìn bố mẹ mình cười tươi trên khán đài. Chu Ý Nhi cũng đang ngồi trên đùi của bà ngoại bên cạnh còn có bà nội.

Ba mẹ của Mộ Tĩnh Nhi không đến chỉ có ba mẹ Bạch Á Đông đến, vì thế mà ba mẹ anh còn cưng và yêu thương cô còn hơn cả Bạch Á Đông, Bạch Á Đông phút chốc bị biến thành con ghẻ.

Phương Khải Trạch xoay đầu nhìn Chu Ý Nhi đang ngồi gọn trong lòng bà ngoại cô, liền mỉm cười nhìn cô bé, cậu đây nhìn trúng em rồi đừng hòng chạy.

“ Tiểu Nhi Nhi có thấy ba mẹ em với ba mẹ anh mặc đồ đẹp không ” Phương Khải Trạch lên tiếng.

“ Dạ..đẹp ” Chu Ý Nhi dù chỉ mới 1 tuổi rưỡi nhưng cô nói chuyện còn nhiều hơn cả Phương Khải Dực, nên cô nói rất chuẩn nha.

Phương Khải Trạch gật gù tuyên bố “ Sau này anh sẽ giàu như Daddy sau đó cũng sẽ mua cho em chiếc váy như mẹ rồi mình cùng đứng trên đó nhé ” thằng nhóc này là đang muốn nuôi vợ từ bé sao?

“ Anh Tiểu Trạch hứa nhé ” Ý Nhi ngây ngô gật đầu, cô bé chỉ nghĩ đơn giản là có váy xinh để mặc đứng trên đó chụp hình cùng Khải Trạch thôi.

Cậu bé Phương Khải Trạch rất đồng ý với câu trả lời này nhé anh đây 4 tuổi là đã chọn vợ rồi nhé, Daddy nhà anh không có cửa với anh đâu nhé.

Tất cả người lớn ở đó nghe đoạn đối thoại của hai đứa nhóc liền bật cười cảm thán, đúng là Phương Khải Trạch ma ranh còn hơn cả Phương Hạo, vậy mà chưa gì đã nhìn trúng con gái nhà người ta rồi.

Chỉ có Phương Khải Dực là ít nói, hình như cậu bé trầm tính hơn hẳn so với Khải Trạch, chỉ khổ nỏo cậu bé ở nhà chính là kẻ thù của Phương Hạo nhưng lại được cả anh hai và mẹ bảo kê nên bố cậu cũng chẳng dám hó hé.

Phương Khải Dực độ bám Lạc Y Sương của cậu bé còn dai hơn cả Khải Trạch vậy nên vừa được một tuổi đã bị bố cậu đá sang ngủ chung phòng với anh hai cậu một cách vô tình.

Lạc Y Sương cùng Phương Hạo đi xuống về phía bàn ăn của đại gia đình lớn, cô cúi người bế lấy Khải Dực thơm lên má con trai nhỏ. Phương Hạo nhìn thấy nói không ghen tị là nói dối.

“ Bà xã em còn chưa hôn anh ” Phương Hạo vẻ mặt nhăn nhó lên tiếng nói với cô.

“ Phương Hạo cậu lại đi ghen tị với con trai mình à? ” Chu Hạc Hiên trên tay bế lấy Chu Ý Nhi mỉm cười trêu chọc.

Nói về Phương Hạo bị Khải Dực dành mất vợ thì ở Chu Gia Trình Vy Vy bị Ý Nhi cướp mất chồng. Ý Nhi suốt ngày gặp Chu Hạc Hiên là đeo bám không thôi.

Đến mức Trình Vy Vy có lần vậy mà giận Chu Hạc Hiên mấy ngày vì chiều theo ý con bé mà bỏ cô một mình đi ngủ mấy ngày liền, đứng giữa hai người phụ nữ có quyền lực ở nhà Chu Hạc Hiên chỉ biết cam chịu.

“ Tôi nói cậu biết nhé cũng may cậu là con gái thử cậu có con trai như thằng nhóc này đi vợ cậu coi như bị cướp mất mà cậu còn chẳng thể làm gì ” Phương Hạo không ngừng than vãn với Chu Hạc Hiên.

Bạch Á Đông bên cạnh nghe thấy bọn họ có con nói chuyện rôm rả anh liền quay sang nhìn Mộ Tĩnh Nhi với vẻ mặt đáng thương.

“ Vợ mình cũng làm một đứa đi, nhưng mà phải con gái nhé? ” Theo như Phương Hạo nói thì con trai sẽ cướp mất vợ nên anh không muốn có con trai đâu nha.

Mộ Tĩnh Nhi đánh vào tay anh một cái bĩu môi ánh mắt nhìn anh đầy khinh bỉ “ Em đẻ con trai cho anh xem ”.

Bạch Á Đông chỉ biết nhìn cô với vẻ mặt đáng thương và hi vọng không phải con trai.

Nghe Bạch Á Đông nói cả bốn người kia đều bật cười nhìn hai người họ.

Đến giờ cả một đại gia đình lớn nhỏ đều đứng cùng nhau chụp một tấm hình, tấm hình ấy nhìn hoàn hảo đến lạ thường.

Mỗi người cuối cùng đều có được tình yêu của mình, đều có một hạnh phúc riêng của họ, đều có người mà họ muốn bảo vệ, có ngôi nhà nhỏ đầy đáng yêu, người vợ, tiểu bảo bối mỗi ngày sẽ đợi bọn họ ở nhà đi làm về, như vậy chính là cái mà người ta vẫn hay gọi là hạnh phúc.