Hành Trình Của D

Chương 19: 19




Ầm…Ầm…Zẹt…Zẹt…Tiếng sấm sét mỗi lúc một to, một giọng nói kỳ lạ vang vảng quanh tai tôi:“thức dậy đi, người được chọn của Sức Mạnh Sấm Sét"…Uỳnh…Uỳnh…Âm thanh như có một cơn sét vô cùng to lớn đánh ngay vào tai tôi, tôi giật mình bùng dậy luôn.

Nhưng điều kỳ lạ là cảnh tượng xung quanh tôi, đây không phải là phòng tôi, đây chỉ là một vùng đất bình thường.

Tôi đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì Đoàng…Đoàng…, vô số cơn sét đánh xuống chỗ tôi đang đứng, tôi khổ sở né tránh.

Tôi hô lên:“Áo Choàng Bóng Tối“.“ô cái đệt”.Tôi vẫn thấy mình đang mặc quần áo ngủ, Áo Choàng Bóng Tố’ không thấy hiện ra, tôi lo lắng (thôi quả này xong thật rồi, đêm nay con không về rồi mẹ ơi), hô khản cổ vẫn không thấy gì cả.

Những cơn sét vẫn tiếp tục đánh xuống phía tôi, nhảy sang phải, bò sang trái, lộn đằng trước, quay đằng sau, tôi tránh né đến kiệt sức rồi.

Một tia sét nữa đang bay thẳng vào chỗ tôi, không còn tí sức lực nào nữa tôi nằm bệt ra đất chả thèm né.“cái éo gì thế này”.Tôi thốt lên khi nhìn thấy cơn sét dừng lại ngay trước mặt tôi, cách mũi tôi tầm 0,5cm.“không né nổi nữa à” cái giọng nói này giống hệt với giọng nói lúc nãy vang vảng quanh tai tôi.Tôi từ từ bò một cách rất cẩn thận ra khỏi chỗ cơn sét kia và ngoảnh đầu về hướng giọng nói phát ra.

Một con rồng cũng na ná với Hắc Long và Kim Long, chỉ khác là da nó màu vàng nhạt hơn Kim Long rất nhiều.


Xung quanh thân thì luôn tỏa ra những tia sét đáng sợ, nó lên tiếng:“ta là linh hồn…Tôi tren ngang:“của Sức Mạnh Sấm Sét, gọi ta là Lôi Long nhé hm…”.Lôi Long ngạc nhiên:“sao biết hay thế, cậu làm gì có Sức Mạnh Thời Gian đâu mà đoán hay thế, chỉ ta với”.Tôi phủi bụi quần áo, từ từ đứng lên rồi đáp:“đây là lần thứ ba tôi bị kiểu này rồi, sao mà không biết nữa, Hắc Long với Kim Long cũng nói hệt như những gì ông định nói đấy”.Lôi Long đưa một cánh tay lên cằm vuốt vuốt tỏ vẻ hiểu biết:“thế mà ta cứ tưởng, thôi vào vấn đề chính ngay và luôn nhé”.Vừa dứt lời, từ mồm Lôi Long tạo ra một quả cầu điện, quả cầu luôn tỏa ra những tia sét chỉ nhìn thôi đã thấy sợ rồi.

Tôi lắc cả đầu lẫn hai tay tỏ vẻ không muốn, nhưng Lôi Long mặc kệ.“yên tâm, nó không đau đâu” Lôi Long gầm lên.Tôi ngẩn tò te ra đấy rồi nói:“nghe sao giống như kiểu yên tâm, nó không cắn đâu ý nhỉ”.Vù…Vù… Lôi Long gầm lên một tiếng, tức thì quả cầu đó bay thẳng vào tôi.Zẹt…Zẹt… Quả cầu năng lượng dần dần hòa làm một với cơ thể, vẫn biết là thức tỉnh sức mạnh là tốt.

Nhưng nỗi đau nó mang lại cũng không kém."ối dồi ôi".“Á…Á…Á…” tôi gào lên trong đau đớn, ngay lúc này tôi muốn ngất đi lắm nhưng không được.Sau khi quả cầu hòa vào cơ thể xong, tôi có cảm giác như mình vừa chết đi sống lại vậy.

Quần áo rách tả rách tơi, tóc thì dựng đứng hết cả lên, còn mặt mũi chân tay thì đen xì xì như than Quảng Ninh.

Gắng hết sức đứng dậy, tôi than thở:“chả bù với ánh sáng tí nào cả, bóng tối với sấm sét thức tỉnh khổ quá, chắc đến lửa thì phải đi trốn mới được “.Lôi Long cười:“cậu nom cũng cứng cáp ra phết đấy nhỉ, muốn ta dạy cho vài chiêu không ?“.Tôi ngao ngán đáp:“thế nào cũng được, miễn là không như lúc nãy”.Rồi Lôi Long bảo tôi triệu tập ‘Lôi Thiên Kiếm’ ra, tôi chẳng ngần ngại làm theo.

‘Lôi Thiên Kiếm’ khá to và nặng nên tôi hỏi Lôi Long xem thu bé lại một tẹo được không, chứ vác như này đi đánh nhau thì chưa đánh chúng nó đã né hết rồi.


Lôi Long gật đầu và dùng sức mạnh của mình thu bé thanh kiếm lại sao cho vừa dáng người của tôi, nhưng sức mạnh và độ nặng thì vẫn nguyên si.

Lôi Long chỉ bảo tôi:“giờ đeo thanh kiếm ra sau lưng đi”.Tôi nghe theo, đeo thằng kiếm vắt chéo ở lưng (cách đeo vắt chéo này giống hệt ninja) rồi hỏi:“tiếp theo dư lào ?”.Lôi Long đáp:“đứng thằng người lên, hai tay trong tư thế rút kiếm, đầu óc không suy nghĩ gì hết, làm cho cái đầu trống không ý”.Tôi làm đúng theo những gì Lôi Long bảo, một ánh hào quang từ người tôi và thanh kiếm phát ra.

Zẹt…Zẹt… giờ cơ thể tôi và thanh kiếm như hòa làm một, tôi cảm nhận rõ được những luồng điện đang chạy trong cơ thể mình.

Giờ cơ thể tôi và thanh kiếm cùng tỏa ra những tia sét cực mạnh, kỳ lạ là tôi không cảm thấy bỏng hay rát gì cả, chỉ cảm thấy một cảm giác vô cùng thoải mái.

Lôi Long nhìn tôi một lúc rồi nói:“đó chính là một chiêu thức bị động mà cậu mới lĩnh ngộ được đấy, nó mang tên ‘Người Kiếm Hợp Nhất’.

Giờ cơ thể cậu cũng có thể tỏa ra những tia sét như ta rồi”Tôi hí hứng hỏi:“thế bây giờ tôi bị sét đánh hay điện giật cũng không sao đâu phải không?”.Lôi Long gật đầu đáp:“không những không sao, mà chúng còn làm cho cậu khỏe hơn nữa cơ “.Tôi hú lên một tiếng rồi nhẩy cẫng lên (quả này đi làm ảo thuật thì mĩ mãn rồi).Lôi Long dặn dò tôi:“cẩn thận bị quá tải đấy, nếu cậu mà không hấp thụ được sức mạnh của những cơn sét hay luồng điện cao thế, thì có thể bị phản tác dụng đấy, lúc đấy thì còn tệ hơn lúc nãy nhiều”.Tôi tò mò hỏi tiếp:“sét thì không rõ chứ điện thì tôi chịu được bao nhiêu vôn ?”.Lôi Long lắc đầu đáp:“chịu, ta làm gì biết cái gì về vôn vũng đâu mà hỏi, tóm lại là cậu hơn người bình thường 1000 lần, họ mà bị một cơn sét đánh chết thì cậu phải bị 1000 cơn mới chết được”.

(1000 cơ á, thế có mà thành thánh cờ mờ nờ rờ).“thế tôi không điều khiển được những cơn sét à” tôi hỏi.Lôi Long đáp:“được chứ, tự điều đánh vào người mình cũng được mà”.“WOW” tôi thốt lên khi nghe được Lôi Long nói như thế, nhìn thấy tôi cầm Lôi Thiên Kiếm thấy không vừa mắt nên Lôi Long bảo:“này, ngựa kiếm có rồi, giờ còn thiếu giáp thôi phải không, đi theo ta nào”.Lôi Long nhấc tôi để lên vai rồi bay đi, bay đến một không gian khác.


Tốc Độ Tia Chớp Lôi Long thi triển một chiêu thức để gia tăng tốc độ của bản thân mình, bay đi với một vận tốc mà tôi ngồi trên vai còn chả dám mở mắt ra nhìn.

Vèo một cái đã tới nơi, trước mắt tôi là một chỗ nhìn khá giống đấu trường cổ đại thời xa xưa.

Tôi vừa chạm chân xuống mặt đất thì toàn bộ không gian đấu trường tỏa ra những tia sét dữ dội,tôi hơi giật mình nên thò chân lên luôn, ngồi im trên vai Lôi Long.“cậu quên những gì ta vừa giảng giải rồi à, xuống đi không có gì phải xoắn đâu” Lôi Long ngoảnh đầu lại nói với tôi.Nghe xong những lời vừa rồi tôi mới dám thò chân xuống và đi bình thường, quả nhiên những cơn sét kia không gây sát thương lên tôi một chút nào cả.

Lôi Long dẫn tôi đi vào giữa trung tâm đấu trường, đi đến nơi thì có một cái bục ở đó, Lôi Long bảo tôi:“cắm Lôi Thiên Kiếm của cậu vào cái bục đó đi”.Tôi rút kiếm của mình từ đằng sau lưng ra (trông ngầu lòi) rồi cắm vào cái bục đó, vừa cắm xong thì…Uỳnh…Uỳnh…Rầm…Rầm…Cả cái đấu trường dung chuyển dữ dội, những tia sét đánh mỗi lúc một mạnh hơn, rồi từ cái bục mà tôi cắm thanh kiếm lên đó, nó tỏa ra một ánh hào quáng sáng rực rỡ, chói lóa.

Uy lực từ ánh hào quang đó phát là quá mạnh, làm đẩy lùi cả tôi và Lôi Long ra phía sau.Czac…Czac… (như kiểu tiếng gạch vỡ ý).Cái bục mà tôi cắm thanh kiếm lên vỡ vụn ra làm trăm mảnh, nhưng kỳ lạ thay, Lôi Thiên Kiếm của tôi vẫn lơ lửng trên không, và quay tròn trông rất thú vị.Đùng…Đùng…Những tia sét xung quanh đấu trường liên tục đánh vào những mảnh vụn của cái bục kia, đánh rất nhanh rất nhiều.

Đến mức cả không gian quanh đó chói lóa hết cả lên, tôi phải che cả mắt mình lại nữa.

Một lát sau, tất cả đã im lặng thì tôi mở mắt ra xem.

Trước mặt tôi là một bộ giáp màu vàng nhạt, vô cùng lộng lẫy và oai phong.


Các hoa văn trên bộ giáp đều mang đậm phong cách sấm sét (có những cái hình tia sét ý), nhìn qua là biết hàng khủng rồi.Zẹt…Zẹt…Lôi Thiên Kiếm tích tụ nên một luồng sét kinh khủng, càng lúc càng mạnh.

Uỳnh một tiếng, toàn bộ cái luồng sét kinh khủng do Lôi Thiên Kiếm tạo ra đánh thẳng trực tiếp vào bộ giáp đó.Ầm…Ầm…Uy lực kinh khủng đến từ Lôi Thiên Kiếm làm tôi cứ tưởng bộ giáp phải nát bét ra cơ, ai ngờ.

Bộ giáp cũng bắt đầu tỏa ra những tia xét xung quanh giống như thanh kiếm.

Lôi Long mỉm cười nhìn tôi:“mặc nó vào đi, giờ nó là của cậu, Lôi Long Giáp“.Tôi gật đầu rồi đi đến chỗ bộ giáp, chạm tay vào.

Thì bỗng bộ giáp tan biến thành một luồng khói màu vàng rồi hòa vào người tôi, tôi nhìn Lôi Long cười rồi hỏi:“giờ là gào lên đúng không ?”.Lôi Long gật đầu, tôi hô lên: “Lôi Thiên Giáp” làn khói màu vàng từ người tôi tỏa ra xung quanh, nó hòa dần dần lại vào người tôi, rồi Zoành một tiếng, bộ giáp xuất hiện trên người tôi luôn.

Trông tôi giờ rất giống một kỵ sĩ vậy, dáng vẻ trông oai phong lẫm liệt và ngầu lòi.

Tôi quay sang nhìn Lôi Long với vẻ mặt đầy phấn khởi.“cậu thì chất rồi, bỏ cái vẻ mặt đó đi “.Tôi cười:“đang phiêu tí thôi mà, thế bây giờ là xong xuôi hết rồi phải không, ông lại chuẩn bị biến mất à ?”.Lôi Long đáp:“xong xuôi thôi, chứ ta còn lâu mới biến mất, ta luôn ở trong người cậu mà, gọi một tiếng là xuất hiện liền”.Tôi mỉm cười rồi vẫy tay chào, Lôi Long chỉ nhìn tôi một lúc rồi triệu tập một tia sét khổng lồ đánh vào chỗ tôi.Ầm…Ầm…Reng…Reng…Vừa hết tiếng sét cái cũng là lúc tiếng chuông báo thức của tôi reo lên, tôi ngồi dậy và nhìn đồng hồ cười (tiên sư nhà ông nữa, đã chào tử tế thế rồi mà còn hù tôi một trận nữa)..