Hành Trình Của D

Chương 3: 3




Tôi thắc mắc: ”này ông kia (ý bảo con rồng) rốt cuộc đây là thực hay mơ.

CR đáp: ”đây là một giấc mơ, nhưng những viên đá và các sức mạnh kia là thật“.

L hỏi: ”thế tại sao ông không gặp trực tiếp chúng tôi mà nói chuyện, thế có phải rõ ràng hơn không, cứ lôi chúng tôi vào mấy giấc mơ kỳ lạ thế“.

CR đáp: ”các cậu nghĩ sao mà bảo ta đến gặp các cậu với hình dạng như này chứ, suy nghĩ xâu xa tí đi“.

H: ”nghe cũng có vẻ hợp lý, chứ tầm con rồng này mà gặp bọn mình ở trường ý, chắc là lại không loạn đâu ý“.

Tôi: ”tao không còn gì để nói nữa đâu, chúng mày muốn làm gì thì làm, cho tao xin 2 chữ bình yên cái“.

CR: ”mục đích đêm nay ta đến thì chắc các cậu cũng đã biết rồi đúng không và ta cũng có thêm 1 chuyện muốn nói ! ”L tren ngang hỏi: ”thế bây giờ ông giải thích rõ ràng mọi thứ xem nào“.

CR đáp: ”các cậu là những người được chọn để bảo vệ hành tinh của mình“.


H hỏi: ”tại sao ông lại chọn chúng tôi mà không phải những người khác, trên thế giới này có hơn bảy tỉ người cơ mà“.

CR: ”ta có chọn các cậu đâu, là những viên đá kia chọn mà, muốn biết thì đi mà hỏi những viên đá ý“.

Tôi: ”hỏi kiểu gì trong khi chúng tôi còn chẳng thấy nó đâu“.

CR: ”những viên đá đó ở trong người các cậu mà, bao giờ các cậu làm chủ được sức mạnh của mình thì nó sẽ xuất hiện”.

H hỏi: ”làm thế nào để chúng tôi biết sử dụng và làm chủ được sức mạnh của mình đây, chỉ cho chúng tôi đi“.

CR đáp: ”khi dùng những sức mạnh mà mình có, các cậu cần tập trung suy nghĩ về nó và hô lên chiêu thức hay những thứ mà mình muốn tạo ra bằng sức mạnh đó là được“.

H thích thú: ”dễ thế thôi á, phải thử cái mới được“.

CR cản lại: ”giờ các cậu mới có sức mạnh mà dùng luôn thì tốn nhiều thể lực lắm, thậm chí còn có thể bị thương nữa đấy, phải chờ một thời gian nữa khi mà sức mạnh và cậu đã hòa vào làm 1 thì lúc đó dùng mới không mất nhiều thể lực“.

L: ”thế làm như nào để chúng tôi có thể dùng nhiều chiêu thức hoặc tạo ra thứ gì đó bằng sức mạnh của mình nhiều lần trong một lúc được không ?”.

CR đáp: ”ngoài việc chờ những viên đá hòa vào cơ thể của mình để dùng chiêu thoải mái thì các cậu còn có thể luyện tập thêm cho mình về mặt thể lực cũng như là võ công hay gì gì khác ….

”.

L thắc mắc: “luyện tập bằng cách nào và học võ ở đâu“.

CR: ”mỗi ngày các cậu chỉ dùng một chiêu thức hoặc tạo ra một thứ gì đó với sức mạnh của mình thôi, còn tập thể lực thì tự tìm cách, cái này ta làm sao chỉ được, thôi ta phải đi rồi, hẹn gặp các cậu vào đêm mai nhé“.

CR chưa kịp biến mất như hôm qua thì tôi liền gào lên hỏi:“thế còn một chuyện gì mà lúc nãy ông bảo nói với chúng tôi thế“.


CR: ”tí thì quên, mỗi sức mạnh trong các cậu đều có hai chiêu thức có sẵn, hai chiêu này rất mạnh (unti đấy) mỗi lần dùng xong cho dù cậu có khỏe mạnh thế nào đi nữa thì cũng sẽ mất đi 1 nửa thể lực hiện có của mình, thế nhé ta đi đây, hẹn gặp lại vào đêm mai nhé“.

Hình ảnh con rồng cứ mờ mờ dần giống hệt hôm qua lúc nó chuẩn bị biến mất vậy, tôi cũng nghĩ mình sắp ra khỏi giấc mơ này và chuẩn bị đi học rồi thì tự nhiên đùng một cái con rồng lại xuất hiện ngay trước mặt tôi với một khoảng cách không thể gần hơn nữa và nói: ”Tí thì ta quên nữa, thành viên thứ tư của nhóm cậu sẽ xuất hiện sớm thôi, thế nhé ta đi đây, lần này là đi thật đấy, hẹn đêm mai nhé“.

CR vừa dứt xong câu tôi bừng tỉnh dậy luôn, giật hết cả mình, khi nhìn sang chiếc đồng hồ bé bé xinh xinh tôi lại giật mình thêm một lần nữa (double giật mình), tôi thốt lên 1 câu:“á đù, tiên sư con rồng lầy lội kìa nữa, 6h55 rồi, muộn cmn học rồi còn gì nữa (7h vào lớp).

Tôi liền mặc vội mặc vàng quần áo, dày giép, balo, muộn thế này rồi hay bảo cho mẹ đưa mình đi học nhỉ, tôi nghĩ kể cả bây giờ đi xe máy của mẹ cũng không kịp rồi tôi nghĩ đến giấc mơ hai đêm vừa qua tôi liền lẩm bẩm:“hay là thử dùng sức mạnh của mình như con rồng đã nói nhỉ, đằng nào cũng muộn rồi, thử luôn cho biết xem là thật hay giả “.

Như lời con rồng đã nói, tôi tập trung một lúc rồi hô lên:“Tốc độ tia chớp“.

Vừa hô xong tôi thấy mình chạy như bay à không như tốc độ ánh sáng đến trường vậy, chưa đầy năm giây tôi đã đến cửa lớp của mình rồi (6h59 vừa kịp giờ vào lớp), khi vào lớp tôi thở hổn hển và cảm thấy như kiểu mình vừa làm cái gì nặng lắm đến nỗi gần kiệt sức như này vậy, tôi cố lết vào chỗ ngồi của mình rồi than thở với thằng L vs H:“may…quá, vừa…kịp”.

Tôi còn chưa kịp thở thì thằng H đã hỏi:“mày vừa đi đâu về mà như trâu húc mả thế“.

L cười cười: ”nhìn thế này chắc vừa chạy với vận tốc bàn thờ đến đây rồi“.

Tôi vừa thở dốc vừa đáp: ”chính xác thì là… tốc độ tia chớp mày ạ, cái giấc mơ …nó là thật đấy“.

H tò mò: ”cái giấc mơ là thật á, thế mày vừa dùng thử sức mạnh rồi à, đêm qua cũng mơ thấy giống tao vs thằng L à“.


Tôi mệt mỏi đáp: ”thế mày không nhìn thấy bộ dạng tao bây giờ như nào à, tí ra chơi ra sân thể dục mà thử đi thì biết, hỏi nhiều vãi cả lờ“.

L: ”thế như mày nói thì giấc mơ kia là thật và anh em mình có sức mạnh thật à, được đấy nhờ, được đấy“.

Tùng…Tùng… trống ra tiết 1 đã đánh, tôi cùng L vs H chạy ra sân thể dục ở sau trường để hai đứa nó thử sức mạnh của mình giống như tôi lúc sáng.

Tôi gợi ý cho thằng L về một bộ phim hoạt hình tôi và đã xem.

L tập trung một lúc rồi rồi giậm tay xuống đất hô:“Bàn Tay Đất“.

một lớp đất đá dày đặc phủ kín lên hết bả vai của thằng L (giống hệt như! ).

.