[Harry Potter][Đồng Nhân] Tương Ngộ Tại Hogwarts

Chương 45: Lớp Tiên Tri



------------------------------------------------------

Beta: Vũ Minh Nguyệt

------------------------------------------------------

Sáng sớm ngày hôm sau, Fanny và Ann đi vào nhà ăn lúc đó Malfoy vẫn còn đang biểu diễn lại sự việc hôm qua, không ít học sinh Slytherin quay quanh hắn cười cợt.

Fanny bĩu môi không thèm quan tâm Malfoy trực tiếp ngồi xuống, Ann lấy lọ mứt trở về vị trí trét lên bánh mì. Khi nhóm ba người Gryffindor đi vào nhà ăn, Malfoy hướng về Harry lớn tiếng cười nhạo " A, Potter, Potter, Giám ngục tới, mau chạy, mau chạy."

Bộ ba cũng không thèm quan tâm tới Malfoy, đi thẳng đến dãy bàn Gryffindor. Mà Ann cũng không chú ý bọn họ lắm, cô nhìn chăm chăm vào thời khóa biểu của mình.

Một lát sau, Ann kêu than " Thế nào mà sáng chiều ngày nào tớ cũng có lớp ! Thật là đáng sợ !"

Fanny nhìn sơ thời khóa biểu của Ann, rồi lấy của chính mình ra nói " Tụi mình không khác nhau lắm, mỗi ngày tớ cũng đều có lớp. Đối với năm ba như vậy cũng bình thường nha."


" Ừm, tụi mình có hai môn tự chọn không giống nhau, tớ không học Muggle học, cậu thì không học Số học huyền bí." Ann phản ứng lại, nhưng tâm trạng vẫn ủ rũ " Như vậy có nghĩa là mỗi tuần có bốn môn bài tập."

" Là ba môn, tớ đoán rằng môn Chăm sóc Sinh vật huyền bí của bác Hagrid sẽ không có bài tập." Fanny nói " Nhưng mà cuốn sách kia thật đáng sợ, ở kì nghỉ hè tớ mua về nhưng cũng chưa dám mở ra. Xem nè chiều nay tụi mình có lớp Chăm sóc Sinh vật huyền bí."

" Hi vọng lớp này sẽ thú vị..." Ann nói.

Ann và Fanny đi xuyên qua tòa lâu đài để đến Tháp Bắc, bò lên mấy bậc thang trên cùng, hầu hết học sinh đều tập trung đông đủ, nhưng không thấy cái cửa nào mở từ phía cầu thang này hết.

" Phòng học ở chỗ nào ?" Fanny nhìn xung quanh rồi hỏi Ann. Ann chỉ lên trần nhà, trên đó có một cái giống như cửa bẫy sập hình tròn, có đính một cái thẻ bài bằng đồng "Sibyll Trelawney, giáo viên dạy Tiên tri" Dừng lại một chút, Ann nói tiếp " Có lẽ chúng ta cần một cây thang."


Như thể để trả lời câu hỏi của Ann, cánh cửa bẫy sập bỗng nhiên mở ra, và một cái thang bằng bạc được thả xuống ngay bên chân Ann. Mấy người ngồi ở phía trên đều yên lặng nhìn xuống dưới ngó.

" Được rồi, để tớ lên trước cho." Ann nói rồi leo lên, bước vào một phòng học trông lạ lùng nhất từ trước tới nay. Thật ra, nó chẳng giống phòng học chút xíu nào hết, mà lại đâu đó vừa giống một cái gác xếp của một căn nhà, vừa giống một cái tiệm trà kiểu xưa. Trong phòng có ít nhất hai chục cái bàn tròn nhỏ bày biện lộn xộn, chung quanh đặt mấy cái ghế bành sặc sỡ và mấy cái gối nệm nhỏ mà dày in ấn hoa văn Ấn Độ sặc sỡ.

Mọi thứ được soi sáng bằng ánh đèn đỏ thẫm. Tất cả màn cửa sổ đều kéo kín lại và nhiều ngọn đèn được chụp kín bằng những cái khăn quàng đỏ sậm. Căn phòng ấm áp nhưng lại tạo một cảm giác ngột ngạt, và dưới bệ lò sưởi chất đầy nhóc các thứ, một ngọn lửa đang đun cái ấm đồng to tướng, tỏa ra một thứ mùi hăng nồng đến phát bệnh. Mấy cái kệ đặt dọc bức tường tròn quay chất lộn xộn những lông chim đầy bụi bám, những mẩu nến cụt, nhiều xấp bài te tua, vô số những trái cầu thủy tinh óng ánh bạc, và cả một đống tách trà.


Sau đó cũng có không ít học sinh đi lên, đoàn người cuối cùng là bộ ba nhà Gryffindor, điều này khiến Fanny rất ngạc nhiên, kéo Ann tới chỗ ba người họ. Nhưng cũng chỉ chào hỏi nhau đơn giản, sau đó là một giọng nói mơ hồ nhỏ nhẹ vang lên " Chào mừng các trò." Giọng nói kia phát ra " Rất hân hạnh được gặp các trò trong thế giới vật chất này."

Giáo sư Trelawney đi đến vùng có ánh lửa soi, bọn họ nhận ra bà ấy rất gầy guộc, cặp mắt kiếng làm phóng đại đôi mắt của bà to hơn kích thước tự nhiên rất nhiều lần, bà ấy quấn một cái khăn choàng đầu mỏng có gắn mấy chuỗi chu sa óng ánh. Quanh cái cổ mảnh khảnh là vô số những dây chuyền và chuỗi hạt, còn cánh tay, bàn tay và ngón tay thì đeo đầy vòng và nhẫn.

" Ngồi xuống đi, các trò ngồi xuống đi nào." Bà ấy nói. Cả đám vụng về trèo lên mấy chiếc ghế bành hoặc ngồi lọt thỏm trong mấy cái gối nệm. Harry, Ron và Hermione cùng ngồi quanh một cái bàn tròn, Fanny cũng lôi kéo Ann ngồi xuống một cái bàn gần ba người họ.
Ann vốn định ngồi phía xa xa, ai ngờ hai người họ ngồi ngay trước mắt giáo sư Trelawney, Ann ngồi xuống rồi liếc ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Fanny, cô nàng giả vờ như không thấy.

" Chào mừng các trò đến với lớp học Tiên Tri." Giáo sư Trelawney nói, bà ấy tự mình ngồi vào một cái ghế tay vịn đặt trước lò sưởi " Ta là giáo sư Trelawney. Trước đây có lẽ các trò chưa từng gặp ta. Vì ta thấy nếu xuống dưới thường xuyên quá thì ba mớ bon chen chộn rộn của cái trường này có thể làm mờ đi Nội Nhãn của ta."

Cũng không ai nói lời nào vì mấy phát ngôn không bình thường đó. Giáo sư Trelawney sửa sang lại cái khăn choàng, tiếp tục nói " Vậy là các trò đã chọn học môn Tiên tri, bộ môn khó khăn nhất trong các ngành nghệ thuật huyền bí. Tôi muốn lưu ý các trò ngay từ buổi ban sơ là nếu các trò không có cái Nhìn, thì tôi sẽ chẳng thể dạy dỗ các trò được nhiều điều gì cho lắm. Sách vở cũng chẳng giúp đỡ các trò bao nhiêu trong lĩnh vực này đâu..."
Nghe xong lời này, Harry, Ron và Fanny đều nhìn về Hermione, Ann thì đang bận ngó nghiêng bày trí quanh căn phòng, Hermione tỏ ra rất sửng sốt về chuyện sách vở lại không giúp ích gì cho môn học này.

"Nhiều phù thủy và pháp sư, mặc dù tài ba trong những lĩnh vực như suy tính, chiến thuật và ẩn giấu mình đột ngột, nhưng vẫn không thể nào nhìn xuyên qua được những bí mật bị che phủ của tương lai." Trelawney mở to đôi mắt mơ màng lướt từ gương mặt căng thẳng này đến gương mặt lo âu khác của lũ học trò, bà tiếp tục "Đó là thiên phú, chỉ dành riêng cho một ít người mà thôi.... Trò, trò nam này." Bà ấy đột nhiên nói với Neville " Bà nội của trò có khỏe không ?"

"Dạ, con nghĩ bà con khỏe ạ." Neville run rẩy nói.

"Nếu tôi là trò, thì tôi không dám chắc như vậy đâu."Giáo sư Trelawney lắc đầu, ánh lửa phản chiếu lấp lánh trên đôi hoa tai ngọc lục bảo bà đeo lủng lẳng. Neville nghẹn lại. Trelawney bình tĩnh tiếp tục nói "Chúng ta sẽ nghiên cứu những phương pháp cơ bản của bộ môn Tiên Tri trong năm học này. Học kì một sẽ dành để học cách đọc các lá trà. Học kì sau chúng ta sẽ tiến tới môn Coi Chỉ tay. Nhân tiện ta bảo cho trò này..." Giáo sư thình lình hướng cái nhìn vào Parvati Patil một học sinh năm ba nhà Gryffindor "... Hãy coi chừng một gã tóc đỏ."
Parvati kinh ngạc quay qua nhìn Ron đang ngồi bên cạnh, rồi đẩy ghế của mình xa ra.

"Trong học kỳ mùa hè tới" Giáo sư Trelawney vẫn tiếp tục " Chúng ta sẽ học bộ môn nghiên cứu trái cầu pha lê, đấy là sau khi chúng ta đã hoàn tất được môn đoán điềm lửa. Thật không may là lớp học của chúng ta sẽ bị tạm ngưng vào tháng hai vì một trận cúm khó chịu. Bản thân ta sẽ bị mất giọng. Và vào khoảng gần lễ Phục Sinh, một người trong số chúng ta sẽ lìa xa chúng ta vĩnh viễn."

Sau lời tiên tri này là một khoảng im lặng căng thẳng, nhưng giáo sư Trelawney không có vẻ gì nhận thấy điều đó.

" Làm phiền trò..." Bà nói với Lavender Brown một học sinh năm ba nhà Gryffindor, người ngồi gần bà nhất và gần như đã co rúm lại trong cái ghế dựa " Có thể đưa ấm trà lớn ở đằng kia cho ta không ?"
Lavender có vẻ hú vía, bèn đứng dậy, lấy cái ấm trà lớn trên kệ xuống và đặt nó lên cái bàn trước mặt giáo sư Trelawney

"Cám ơn trò. Tình cờ thôi, cái điều mà trò đang khϊếp sợ... điều đó sẽ xảy ra vào thứ sáu, ngày 16 tháng 10." Lavender run lẩy bẩy.

"Bây giờ, ta muốn các trò chia ra thành từng cặp. Hãy lấy tách trà ở trên kệ xuống, rồi lại đây ta rót đầy trà cho. Xong các trò ngồi xuống mà uống, uống đến khi nào chỉ còn lại bã trà trong tách. Dùng tay trái súc bã trà trong tách ba lần, rồi úp tách xuống dĩa, đợi cho trà rớt đến giọt nước cuối cùng thì đưa cái tách của mình cho bạn mình bói. Các trò sẽ theo trang 5 và 6 của quyển «Vén Màn Tương Lai» để diễn dịch ý nghĩa những hình dạng bã trà. Ta sẽ đi quanh các trò để giúp đỡ, hướng dẫn. Ôi, trò ơi..."

Giáo sư tóm lấy cánh tay Neville, kéo nó đứng lên" Sau khi trò làm bể cái tách đầu tiên, trò hãy chọn một cái tách có hoa văn màu xanh. Ta thì hợp với màu hồng hơn."
Ngay sau khi nói xong, Neville vừa mới với lên kệ để lấy tách trà thì nghe một tiếng xoảng của đồ bể. Giáo sư Trelawney rảo bước đến bên Neville, cầm theo một cái đồ hốt rác và chổi, rồi nói "Một trong những cái màu xanh lam ấy, đúng rồi đó, trò... Nếu trò không phiền... Cám ơn trò..."

Fanny và Ann cầm lấy tách trà đầy nước, đi về bàn của hai người, Ann cũng không quan tâm tới tách trà đang nóng, mở cuốn sách ra trước, nhìn qua thử trang 5 và trang 6, trong lòng thầm nghĩ, thì ra tiên tri ở thế giới phù thủy và mấy cái bói chòm sao của đời trước đều giống nhau chẳng đáng tin tí nào.

Chờ đến khi trà lạnh, Ann làm theo hướng dẫn của giáo sư Trelawney tách bã trà, sau đó úp xuống dĩa chờ nó khô đi, Fanny đã sớm uống xong rồi, hai người trao đổi dĩa trà.

Ann ngồi nhâm nhi thưởng thức trà, tùy tiện xem mấy nội dung trong sách. Còn Fanny rất nghiêm túc đối chiếu với sách vở giải đáp hàm ý trong chén trà của Ann.
" Ừm... tớ thấy được một hình tròn... quả trứng ? Ánh trăng hay là mặt trời nhỉ ...?" Fanny xoay xoay cái dĩa " Chắc là mặt trời... Mặt trời nghĩa là chuyện vui vẻ... Từ từ không đúng lắm, có lẽ là ánh trăng, ánh trăng có nghĩ là sẽ có chuyện thay đổi..."

Nghe được Fanny giải thích Ann phì cười, cô nàng nghi hoặc từ đống sách ngó lên hỏi " Ann cậu cười cái gì ?"

" Fanny, cậu có từng nghe qua một câu nói, trên thế giới điều nhất duy không thay đổi là sự thay đổi."

Cách hai người bọn họ không xa Hermione bật cười, hiển nhiên nàng đã nghe được mấy lời nói của Ann và Fanny, còn hiểu được ý Ann.

" Hình như đã từng nghe qua, là một vị học giả nào nói hả ?" Fanny hỏi, cô vừa hỏi xong Harry cũng bắt đầu cười, Ron cũng ba phải nói cái nào cũng chung chung chọc Harry cười không ngớt.
Giáo sư Trelawney nghe được tiếng cười của Harry, hình như cảm thấy lớp học của mình không được tôn trọng, xoay người giựt lấy cái chén trong tay Ron. Bà ấy vừa trừng mắt nhìn chén trà, vừa xoay vòng nó ngược chiều kim đồng hồ.

" Dùi cui... một cuộc tấn công.Trò ngoan, đây không phải là một tách trà vui vẻ lắm."

Bà ấy tiếp tục nói "Đầu lâu... hiểm họa trên đường trò đi, trò ngoan ạ..." Tất cả bọn nhóc trong lớp giương mắt ngó giáo sư Trelawney với vẻ kinh hãi chết khϊếp đi được. Bà xoay cái tách lần cuối cùng, há hốc miệng, rồi thét lên.

"Ôi, học trò của ta, đứa học trò ngoan ngoãn của ta... không, không nói ra thì tốt hơn... không, đừng hỏi ta thì hơn..."

"Cái gì vậy, thưa giáo sư?" Dean Thomas một học sinh Gryffindor năm ba lên tiếng hỏi. Mọi người bây giờ đã đứng lên, từ từ xúm lại đông đúc quanh cái bàn của Harry và Ron, ép sát vô cái ghế bành mà giáo sư Trelawney đang ngồi, để ngó vô tách trà của Harry.
"Trò yêu ơi" Đôi mắt to của giáo sư Trelawney bỗng mở ra đầy hoảng hốt "Trò có một Hung tinh."

"Hung tinh chiếu, con thân yêu ơi, con bị Hung tinh chiếu!" Trông giáo sư Trelawney có vẻ bị hoảng sợ đến nỗi Harry không thể nào hiểu được. "Con ma chó khổng lồ thường lảng vảng trong nghĩa địa! Trò yêu ơi, đó là một điềm dữ, điềm dữ tệ hại nhất, điềm chết chóc!"

Mọi người đều nhìn Harry ngoại trừ Ann và Hermione, Ann chỉ ngồi ở chỗ của mình lo tập trung ngó mấy lời giải đáp của cuốn sách bói toán, còn Hermione thì đứng lên đi vòng ra ghế bành phía sau lưng của giáo sư Trelawney " Con xem thấy cái này đâu giống điềm xấu." Nàng trực tiếp nói.

Giáp sư Trelawney dò xét Hermione "Trò thân yêu ạ, trò tha lỗi cho ta khi ta nói ra điều này nhé, nhưng ta nhận thấy rất ít tinh hoa phát tiết quanh người của trò Rất ít khả năng lĩnh hội đối với sự cộng hưởng của tương tai."
" Ta nghĩ lớp học đến đây thôi." Giáo sư Trelawney dùng giọng điều mơ hồ của bà ấy nói " Hãy thu dọn thật kĩ đồ vật của các trò..."

Cả lớp lặng lẽ mang mấy cái tách đem trả lại cho giáo sư Trelawney và thu dọn sách vở vô cặp. Ngay đến Ron cũng tránh ánh mắt của Harry.

Khi trèo xuống cái thang dây rồi xuống cái cầu thang xoắn, đoàn người lần lượt lướt qua trong im lặng, không ai nói gì cả " Harry, mình cảm thấy bà ấy nói không đúng." Hermione phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

" Nhưng mà Hung tinh thật sự tồn tại ở thế giới phù thủy, Hung tinh, thì... thì xui lắm. Cậu... cậu Bilius của mình từng thấy một con và... cậu ấy chết trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau!" Ron kích động nói.

Fanny và Ann đi ở phía sau bộ ba, Fanny nghe được lời Ron nói liền kéo tay áo cô " Ann, cậu nói thử xem, Harry gặp phải Hung tinh ..."
Ba người cũng dồn ánh mắt nhìn về phía Ann, giống như lời nói của cô rất có sức thuyết phục.

" Ừm... đừng lo lắng mấy chuyện linh tinh. Harry chắc chắn sẽ sống qua hai mươi bốn tiếng, và còn sống rất lâu nữa."

Harry thở phào, còn Hermione thì bộ dáng như hai bồ thấy không Ann đứng về phía mình, Ron bĩu môi thấy không hợp lí " Nhưng mà trong thế giới phù thủy thật sự có Hung tinh."

Ann trả lời Ron " Tớ không nói trong thế giới phù thủy không có Hung tinh, nhưng mà cái Harry gặp chắc chắn không phải Hung tinh, hơn nữa mấy môn Tiên tri này vốn dĩ độ chính xác không cao, người thật sự gặp được hiếm vô cùng..."

Ron vẫn thấy không phục lắm, Ann đột nhiên nhớ tới đời trước cô từng gặp một trò vui về dự đoán tương lai, cô hào hứng nói " Được rồi nói đến đây, sẵn tiện chúng ta chơi một trò chơi đi."
" Trò chơi ?" Ngoại trừ Hermione, ba người còn lại đồng thanh, Hermione khó xử nói " Mười phút sau là đến giờ lên lớp rồi, tụi mình còn có một lớp Biến hình."

" Yên tâm, trò này không làm trễ giờ của mấy cậu đâu." Ann lấy ra từ trong túi đeo một tấm da dê và cây bút lông ngỗng " Trước tiên mấy cậu nhắm mắt lại, không được nhìn lén."

Chờ bốn người che mắt xoay người đi, Ann nhanh chóng viết một câu Hôm nay có mưa. Sau đó ếm lên đó bùa tàng hình, đem tấm da dê xé thành bốn miếng.

" Được rồi, mấy cậu có thể mở mắt." Bốn người tò mò xoay qua nhìn Ann.

Ann đưa cho mỗi người một miếng da dê, nghiêm túc căn dặn " Tớ ở trên tấm da dê này viết một lời tiên đoán, đã ếm bùa chú tàng hình, nhớ rõ, các cậu phải vào một ngày trời mưa mới được dùng bùa tiết lộ mở nó ra, nếu trước đó mà nhìn lén thì tiên đoán sẽ bị mất hiệu lực."
Bốn người gật đầu, cầm lấy miếng da dê " Đây là trò chơi mà cậu nói ?" Fanny cầm lấy rồi nói " Trông chả có gì thú vị hết."

" Là một trò chơi tiên đoán nhỏ, đến ngày mưa mấy cậu sẽ biết. Không được nhìn lén, đã tham gia thì phải tuân thủ quy tắc." Ann nghiêm túc nói, nhưng thật ra trong lòng cô nghẹn cười muốn bệnh rồi.

Harry và Ron vậy mà lại nghiêm túc kẹp nó vào sách, còn Hermione nhận lấy xong cứ do dự mà nhìn Ann.

" Được rồi, mấy cậu mau chạy tới lớp Biến hình đi, nếu mà muộn giáo sư McGonagall sẽ không vui đâu." Ann nói.

Ba người chạy nhanh xuống lầu. Chờ bọn họ đi xong, Ann nhịn không được phụt cười, Fanny thấy Ann cười có vẻ không tốt lành gì, rút đũa phép định nhìn tấm da dê nhưng đã bị Ann ngăn lại " Fanny, nếu đã chịu chơi thì phải tuân thủ nguyên tắc. Tháng 9 này tỉ lệ trời mưa ở Hogwarts rất cao, cậu sẽ nhanh chóng biết đáp án thôi."
-----------------------------------------------------------------------------------------

Một vài lời của Editor:

Aparecium (Bùa tiết lộ): Làm mực tàng hình xuất hiện.