Hậu Đài Của Cô Ấy Tương Đối Cứng Rắn

Chương 29



Edit by Tử Hàm & Beta by Nhi



Trong cơn gió nóng bức ở đảo Thiên Lâm, đôi mắt thuần khiết của Lâm Tiếu cách bóng đèn nhìn qua, sáng tựa sao trời.

Khoảnh khắc này đẹp đến không chân thật.

Thời gian như ngưng đọng lại, trừ bỏ ngọn gió đang lưu chuyển, tất cả mọi thứ đều yên tĩnh bất động.

Trịnh Lãng Yến kinh ngạc nhìn cô, gần nhau như vậy, ngay cả hô hấp cũng như không phải là của mình nữa.

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu chính là, mấy người Đoạn Nghị Cách toàn nói xằng bậy, ai bảo cậu không thổ lộ thì không được.

Lâm Tiếu rõ ràng đã biết, cô biết hết.

Trịnh Lãng Yến nhìn chằm chú lên làn môi của Lâm Tiếu, bỗng nhiên cảm thấy cả người khô nóng, cực kỳ khát, hầu kết lăn lộn một chút.

Cậu thu tay, quay đầu đi, khẽ liếm khóe môi, bỗng dưng cười nhạo nhẹ một tiếng.

Vốn dĩ trong lòng Lâm Tiếu có hơi bất định, bởi vì tiếng cười này của cậu làm cô bối rối, vừa định nói gì đó để cứu vãn, bỗng dưng nghe được thanh âm trầm thấp mang theo chút run rẩy của Trịnh Lãng Yến.

—— "Đã hơn một tháng, cậu thật sự một chút cũng không ngốc."

Lâm Tiếu đột nhiên ngây ngẩn cả người, thanh âm trầm thấp từ tính này vòng tới vòng lui mới bay vào đầu cô, biến thành đáp án của cậu.

Một khi thừa nhận tình cảm chính mình, dũng khí cũng đi theo tới.

Người phía sau vẫn không có động tĩnh gì.

Trịnh Lãng Yến bất động thanh sắc mà thanh giọng một cái, khi quay đầu lại, mắt đen thâm trầm sáng rực, mang theo sự mong đợi cùng nóng bỏng.

Cậu nhìn Lâm Tiếu, bất mãn mà "Hừ" một tiếng, hỏi: "Cậu...... không phản ứng gì sao?"

Lâm Tiếu sửng sốt, nhìn sự mong đợi nghiêm túc trong mắt thiếu niên, cô suy nghĩ, sau đó gật đầu.

Ánh sáng trong mắt Trịnh Lãng Yến lập tức bốc cháy, khóe môi cậu còn chưa kịp giơ lên, lại nghe được thanh âm mềm mại nghiêm túc của thiếu nữ ——

"Mình biết rồi."

Trịnh Lãng Yến: "......"

——

Trận gió mùa thu cuối cùng thổi qua, thành phố C chính thức chào đón mùa đông năm nay.

Trường trung học Ngoại ngữ phụ thuộc đã thay đổi tất cả đồng phục mùa đông, áo len màu vàng bên ngoài áo sơ mi, áo khoác đồng phục đều là màu xanh đậm.

Thể chất Lâm Tiếu rất sợ lạnh, lúc ra cửa còn phải quấn thêm khăn choàng thật dày.

Trong phòng học mở máy sưởi, thật ấm áp thoải mái.

Lâm Tiếu cởi áo khoác gấp lại bỏ vào túi, sau đó cất vào trong ngăn kéo.

Chỗ ngồi bên cạnh của Lục Cửu Kiến vẫn luôn trống không, chủ nhiệm lớp vì không muốn làm ảnh hưởng mỹ quan của lớp nên chưa bỏ đi bộ bàn ghế này.

Áo khoác của Trịnh Lãng Yến để trên lưng ghế Lục Cửu Kiến, sách cũng để lên bàn cậu ấy một ít. Thoạt nhìn, thật giống như ba người vẫn ngồi cùng nhau.

Lâm Tiếu cầm ly nước trong tay, nhẹ nhàng đặt lên trên đùi, rũ đầu chăm chú nhìn bài thi, một tay ghi lại đáp án.

Tựa hồ là ngại nóng, nút đầu tiên áo sơ mi bị Trịnh Lãng Yến mở ra để lộ đường viền trên cổ áo.

Cậu vừa nhàm chán lại bực bội mà ghé vào trên bàn, đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiếu, trong tay đem năm cái vỏ sò tung lên, nhìn chúng nó rơi xuống, lại xếp về cùng nhau.

Đúng vậy, năm cái.

Ngày đầu tiên trở về từ đảo Thiên Lâm, buổi sáng thứ hai khi đi học, Trịnh Lãng Yến phát hiện ra có năm cái vỏ sò nằm chỉnh tề trên bàn mình.

Bên cạnh là Lâm Tiếu đang nghiêm túc học bài.

Chuyện này làm cậu vui vẻ đến mấy ngày.

Nhưng sau khi hưng phấn đi qua, tâm tình lại bồn chồn vì không nhận được đáp án chính xác.

Lâm Tiếu ngồi yên lặng, vẫn duy trì tư thế học tập nghiêm túc, không có nhìn cậu.

Mẹ nó!

Trịnh Lãng Yến bất mãn đem vỏ sò nắm chặt trong tay, quay mặt sang một bên, nhìn về phía cửa ra vào, giận dỗi không để ý tới cô nữa.

Đoạn Nghị Cách vừa khéo tới tìm Trịnh Lãng Yến, thấy tầm mắt cậu liếc tới mình, hưng phấn vẫy tay.

Ngay cả đầu ngón tay Trịnh Lãng Yến cũng lười động đậy, cả người uể oải như bị tê liệt.

Chử Cương từ phía sau đi tới, ánh mắt nhìn bọn họ một cái, vẻ mặt khó xử mà chạm vào đầu vai của Trịnh Lãng Yến, thương lượng với cậu: "Yến ca, trong phòng học nóng như vậy, đi ra ngoài dạo chút không?"

Lúc đầu hắn cho rằng cậu sẽ không đồng ý, vừa định từ bỏ thì Trịnh Lãng Yến lại bỗng nhiên đứng dậy, hai tay cắm vào túi, trong ánh mắt kinh ngạc của vài người mà lắc lư đi ra ngoài.

——

Trong phòng dụng cụ thể dục.

Mấy người Đoạn Nghị Cách đang phân thuốc để hút, thấy Trịnh Lãng Yến trầm khuôn mặt, do dự mà đưa cho cậu một điếu: "Yến ca cãi nhau với Lâm tỷ đấy à?"

"Cút." Trịnh Lãng Yến không cầm thuốc, cũng lười phải trả lời.

Đoạn Nghị Cách xấu hổ trao đổi ánh mắt với đám người phía sau, có chút ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi.

Cậu ta chần chờ lại khó có thể tin hỏi: "Không đúng a, lần trước không phải cậu nói hai người cùng đi nghỉ phép ở đảo sao? Sao lại thế này, chẳng lẽ cậu chưa thổ lộ?"

Ánh mắt lạnh lùng của Trịnh Lãng Yến nhẹ nhàng lướt qua cậu ta, sau đó, cậu lấy lưỡi đặt trên quai hàm, có chút bực bội mà chống khuỷu tay nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đã nói hết rồi." Thanh âm Trịnh Lãng Yến giống như đang suy nghĩ gì đó lại có chút thẩn thờ.

Đoạn Nghị Cách cứng đờ, lại kinh ngạc, nếu nói hết ra rồi còn có cái gì để lo lắng nữa.

Cái này, chắc không phải là Lâm Tiếu trực tiếp cự tuyệt chứ?

Nghĩ vậy, thân thể Đoạn Nghị Cách lui về phía sau, thật cẩn thận hỏi: "Cái đó, Lâm tỷ không có phản ứng gì sao?"

"Phản ứng đấy à? Có chứ." Thanh âm cậu trầm thấp lạnh lùng, mang theo u oán vô tận.

Đoạn Nghị Cách sửng sốt, sau đó nghe thấy Trịnh Lãng Yến nhẹ nói: "Cậu ấy nói rằng, mình đã biết."

Mọi người: "......"

Xác thật chỉ là như vậy.

Cậu ta không thể tin được nên lại hỏi: "Chỉ...... như vậy thôi?"

Lúc đó, Lâm Tiếu gật đầu thật nghiêm túc, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, xe phun nước vừa vặn chạy ngang qua, mang theo độ ẩm không khí, Lâm Tiếu tránh sang bên cạnh một chút, đến lúc ngồi thẳng lại cũng không nói gì nữa.

Trịnh Lãng Yến bỏ lỡ thời cơ, lại không có can đảm để nói tiếp.

Đoạn Nghị Cách không nhịn được, phụt cười ra tiếng rồi nhanh chóng ho khan che dấu: "Thực xin lỗi,...... Khụ khụ...... Tôi, tôi bị sặc khói thuốc...... Khụ khụ..."

Mọi người chung quanh cũng nhịn người tới mức sắp nội thương, trong lúc nhất thời, phòng dụng cụ đầy mùi thuốc lá, chợt vang lên từng tiếng ho khan hết đợt này tới đợt khác.

Trịnh Lãng Yến bực bội mà cào tóc, mắng: "Con mẹ nó đừng ho nữa! Muốn cười thì cười đi, nghẹn cái rắm a!"

Chử Cương vừa mới nhịn xuống, không có can đảm làm theo lời cậu nói.

Hắn áp sát vào một chút, cẩn thận chọc Trịnh Lãng Yến: "Yến ca, loại học sinh gương mẫu như Lâm Tỷ, chắc chắn là tương đối thành thật, chuyên tâm vào việc học. Thế nên cậu phải chủ động chút nữa, để cậu ấy cảm nhận được sự tồn tại và nhiệt tình của cậu."

Trong lòng lại âm thầm cho Lâm Tiếu một ngón tay cái: Cô gái này, quả thực quá đỉnh. Cũng rất biết cách trêu chọc, để Trịnh Lãng Yến dỗi thiên dỗi địa phải ăn khổ tới tận bây giờ. Trâu bò!

Trịnh Lãng Yến cau mày ngẩn người một chút, bộ dáng suy tư, dùng ánh mắt dò hỏi hắn.

Chử Cương lập tức bổ sung: "Tôi cảm thấy con đường cũ vẫn dùng được nhất, cậu rút thời gian, chặn người ta lại vài lần, để cậu ấy nói rõ ràng. Nếu không được thì kêu các anh em cùng nhau đi chặn, con gái ấy mà, rất dễ dàng khẩu thị tâm phi, theo đuổi vài lần thì được thôi."

Hắn nói xong, Thẩm Hàm Thanh cũng ở một bên khuyến khích cậu: "Đúng vậy, Yến ca, tôi cảm thấy Lâm tỷ chắc chắn cũng thích cậu!"

Tâm thái của Trịnh Lãng Yến nhất thời loạn lên.

——

Lâm Tiếu thích đến phòng trà nước lấy nước sôi trong thời gian nghỉ.

Cơ thể cô rất sợ lạnh, mùa đông cần uống một chút nước sôi để dạ dày được ấm áp.

Từ Hi gần đây xin nghỉ vì cảm mạo nên Lâm Tiếu chỉ một thân một mình mà đi.

Bên cạnh cũng có vài người đang lấy nước, Lâm Tiếu vặn nắp bình giữ ấm ra, từ máy nước nóng lấy nước sôi, lỗ tai không thể tránh né mà nghe được tiếng xì xào của hai nữ sinh bên cạnh.

"Tôi sắp tức chết rồi, tâm tâm niệm niệm lâu như vậy, Lục Cửu Kiến lại vì cái loại việc rẻ rách này mà chuyển trường."

"Cũng không nhất định là bởi vì đứa con gái kia......" Người bên cạnh lại có chút nghi ngờ nói.

"Sao lại không phải? Vốn dĩ Lục Cửu Kiến và Trịnh Lãng Yến thân như anh em vậy. Cũng chỉ vì đứa con gái họ Lâm kia mà nháo bẻ, còn đánh nhau trong tiệc sinh nhật của Trịnh thiếu. Giờ thì hay rồi, nhà của Lục Cửu Kiến đã sắp sụp đổ, hiện tại còn bị buộc phải ra nước ngoài." Nữ sinh càng nói càng tức.

Nữ sinh khác thở dài một tiếng: "Ai, thế lực của Trịnh gia...... Còn có thể nói gì được chứ, đứa con gái từ dưới quê lên, tâm nhãn nhiều thật, thủ đoạn câu dẫn đàn ông cũng rất cao thâm, hồi trước......"

Bình nước của Lâm Tiếu đã đầy, cột nước dừng lại ở trên miệng ly, tiếng rơi chậm lại, cô đậy nắp bình.

Lúc xoay người lại, làn môi vừa mới mấp máy, bỗng nhiên cô nghe thấy giọng nam trầm ấm mang đầy tức giận vang lên, áp đảo hai nữ sinh bên cạnh cô.

"Mấy đứa con gái được sinh ra ở thành phố rất nhiều chuyện có phải không?"

Hai nữ sinh giật mình, kinh hồn chưa định mà ngẩng đầu, liền nhìn thấy Trịnh Lãng Yến nhẹ nhàng chống tay lên khung cửa.

Lâm Tiếu ngẩn người, quay đầu nhìn thiếu niên lạnh mặt.

Đoạn Nghị Cách từ phía sau ngoi đầu ra, trên mặt mang theo tươi cười không nóng không lạnh: "Tin tức của mấy người không linh hoạt rồi, có biết Yến ca ghét nhất là loại con gái nói xấu sau lưng người khác hay không hả?"

Nữ sinh co người lại, trong giọng nói mang hoảng loạn che dấu: "Trịnh thiếu, chắc các cậu nghe lầm rồi. Bọn tôi không nói cậu, là đang nói cái học sinh chuyển trường kia."

"Đang nói tôi sao?" Lâm Tiếu cầm ly nước, thu hồi ánh mắt nhìn hai nữ sinh, biểu tình trên mặt đạm mạc như nước.

Nữ sinh kinh ngạc, trong mắt lóe qua một chút hoảng sợ, nôn nóng xen lẫn bất lực mà nhìn Trịnh Lãng Yến: "Không phải...... Chúng tôi, cậu ấy......"

Đoạn Nghị Cách cười lạnh một tiếng, giơ tay chọc trán mình, vẻ mặt như đang xem diễn: "Hừ, có phải nơi này của hai người có vấn đề rồi không thế? Nói xấu chị dâu của chúng tôi trước mặt cậu ấy, cũng can đảm ghê nha. Yến ca hôm nay bận, không rảnh so đo với mấy người. Mấy người muốn chạy thì mau cút đi."

Trạng thái trên mặt của hai nữ sinh vừa bi phẫn vừa không cam lòng, khúm núm nhích qua một bên, vội vàng chuẩn bị chui ra ngoài.

Khi tới gần cửa, hai người chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì phía sau bỗng dưng vang lên thanh âm trầm thấp lạnh băng của Trịnh Lãng Yến: "Chờ một chút đã."

Hai nữ sinh sợ hãi cùng chờ mong vội đứng lại, một lúc lâu vẫn không dám xoay người, chỉ nghe thấy tiếng Trịnh Lãng Yến ở phía sau nói: "Người là tôi chủ động theo đuổi, mấy người muốn lan truyền, thì phải nói sự thật. Nhớ lấy."

Hai nữ sinh kia đi rồi, phòng trà nước chỉ còn Lâm Tiếu và mấy nam sinh.

Lâm Tiếu dừng động tác, nghiêng người nhường đường cho bọn họ: "Các cậu muốn lấy nước ấm sao? Tôi đã lấy xong rồi."

Nói xong liền vòng ra ngoài.

Cánh tay Trịnh Lãng Yến nhàn nhàn đặt qua một bên, chặn đường ra cửa của Lâm Tiếu.

Lâm Tiếu ngừng lại, sau đó khom người, muốn chui qua cánh tay cậu.

Cánh tay Trịnh Lãng Yến cũng trượt xuống theo, cái trán của cô liền dụng vào trên cánh tay của cậu, lại bị cản đường.

Lâm Tiếu ngây người một chút, giương mắt nhìn thẳng vào cậu.

Trịnh Lãng Yến nhìn khuôn mặt nhỏ thuần khiết của Lâm Tiếu, bỗng nhiên nhớ lại hình ảnh đêm đó, cổ họng nhịn không được lăn lộn một chút.

Phía sau Đoạn Nghị Cách thức thời mà ồn ào một tiếng: "Yến ca, cậu cùng chị dâu cứ nói chuyện riêng đi. Bọn tôi còn có việc. Đi trước đây."

Lâm Tiếu bất ngờ, thu mắt lại, giương mắt nhìn về phía Trịnh Lãng Yến.

Trịnh Lãng Yến bị ánh mắt thanh triệt mang theo dò hỏi của cô nhìn tới mức trái tim nhẹ run. Cậu cứng đờ một lát, sau đó giơ tay vén tóc ra sau đầu, gọi cô: "Lâm Tiếu."

"Ừm." Lâm Tiếu thực nghiêm túc lắng nghe.

"Thái độ lần trước của cậu, tôi không hiểu được." Cậu nhìn lên tóc dài nâu nâu của Lâm Tiếu, giọng nói trầm lạnh u ám.

Tiếng nói chuyện ở trong phòng trà nước giống như được phóng đại lên, Lâm Tiếu nghe được lời cậu nói, cứ như bị cậu dùng cây búa nhỏ đập vào lồng ngực.

Trịnh Lãng Yến khẽ cúi người, ngưng mắt nhìn Lâm Tiếu: "Lâm Tiếu, đồng ý hay không đồng ý, chỉ có hai cái lựa chọn này thôi. Cậu không thể cho qua đơn giản như thế được."