Hậu Đài Của Cô Ấy Tương Đối Cứng Rắn

Chương 34



Edit by Tử Hàm & Beta by Nhi



Ngày cuối cùng của năm cũ, trong biệt thự Khổng gia ngập trong không khí ấm áp hòa hợp.

Lâm Tri Ngộ đang làm vằn thắn ở trong bếp, Khổng Thượng Tân rửa rau trong bồn. Hì hục nửa ngày, một củ khoai tây cũng không rửa xong.

Lâm Tri Ngộ liếc mắt một cái, cười chế nhạo ông: "Nhiều năm như vậy, em còn cho rằng anh có thể học được một chút việc nhà."

Khổng Thượng Tân bất mãn bẹp miệng, gương mặt luôn uy nghiêm lộ ra chút trẻ con. Ông quật cường mà đem khoai tây đến trước mặt, tiếp tục gọt vỏ.

Khổng Kỳ vừa khéo đi ngang qua, thấy một màn như vậy, anh cong môi, không có quấy rầy hai người, thả nhẹ bước chân chạy lên lầu.

Lâm Tiếu đang ngồi ở mép giường gọi điện thoại, nghe được tiếng đập cửa, nhanh chóng cúp đi, trả lời một tiếng, nhìn Khổng Kỳ chậm rãi đi đến.

Trong tay anh ôm ba cái hộp, khom lưng thả một cái ở mép giường của Lâm Tiếu, cười khẽ hỏi cô: "Nói chuyện điện thoại với ai đó?"

Lâm Tiếu khẩn trương một lát, lập tức trả lời: "Là bạn học của em......"

"À, là con trai hay con gái vậy?" Lời nói của Khổng Kỳ mang một tia chế nhạo rõ ràng: "Bạn học nam thì anh phải nhìn xem, muốn trêu chọc em gái xinh đẹp của anh thì nó tới số chắc rồi đó."

Lâm Tiếu có chút cạn lời mà nhìn Khổng Kỳ, trong nháy mắt thật sự muốn gọi Trịnh Lãng Yến tới, nhìn thử xem hai người bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ sẽ thế nào.

Khổng Kỳ chỉ chọc cô rồi chỉ chỉ Lâm Tiếu nhìn về phía hộp quà, nói ý đồ đến: "Đây là quà cho em, Tiếu Tiếu, năm mới vui vẻ."

Mở hộp ra, bên trong là chiếc váy xanh biếc được gấp chỉnh tề.

Lâm Tiếu nhanh chóng lộ ra thần sắc rầu rĩ, thanh âm nhẹ nhàng nói: "Nhưng giờ là mùa đông mà."

Khổng Kỳ có một đam mê rất kỳ lạ là rất hay tặng Lâm Tiếu những chiếc váy nhỏ.

"Trong nhà cũng đâu có lạnh." Anh nghiêm túc nói: "Em là công chúa nhỏ của nhà mình, cho nên phải mặc thật nhiều loại váy đẹp nha."

Nữa rồi.

Sau khi thân thiết hơn, Lâm Tiếu phát hiện Khổng Kỳ căn bản không giống như lúc làm việc, ngược lại để lộ ra một sự ấu trĩ, dính người đến mức mắc ói.

Nhưng Lâm Tiếu đã thấy mãi thành quen.

Cô đóng nắp hộp lại rồi đứng lên, đi đến bàn sách của mình, cầm lấy hai cái hộp quà màu nhạt, quay đầu nhìn Khổng Kỳ.

"Có phải anh đang muốn tặng quà cho chú và mẹ không?"

Khổng Kỳ duỗi cổ nhìn, không thấy được cái hộp thứ ba, mặt bày vẻ thất vọng, nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Lâm Tiếu: "Ừ, muốn cùng đi không?"

Lâm Tiếu ôm hộp, thuận theo mà gật đầu.

Cô đi theo phía sau Khổng Kỳ, bọn họ một bên cẩn thận quan sát động tác của hai người bên dưới, một bên nhanh chóng mà nhẹ nhàng lẻn vào phòng ngủ, đem hộp quà đặt ở trên tủ đầu giường.

Sau đó cùng nhau đi ra, đóng cửa lại vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khổng Kỳ rũ mắt, sờ cái ót, rầu rĩ mà nói: "Vậy anh đến phòng sách đây."

Mới vừa xoay người lại, liền nghe được Lâm Tiếu nhẹ giọng gọi anh.

"Chờ một chút đã."

Khổng Kỳ quay đầu, trước ngực đụng phải hộp nhỏ màu xám, anh trố mắt nhìn về phía Lâm Tiếu.

Khóe môi cô gái nhỏ nhợt nhạt cong lên, bộ dáng giơ hộp quà phá lệ nghiêm túc.

"Quà?" Khổng Kỳ chầm chậm tiếp nhận, có chút không thể tin: "Cho anh à?"

"Vâng." Lâm Tiếu rũ tay xuống, nhìn sự vui sướng đang tràn ra từ trong mắt anh, thanh âm trở nên càng thêm mềm nhẹ: "Năm mới vui vẻ nhé anh."

Khổng Kỳ có chút luống cuống tay chân.

Nghe được thanh âm nghiêm túc của cô gọi anh, cũng bất chấp hộp quà trong tay, đi tới nhẹ nhàng ôm vai cô, trong giọng nói đều là kích động: "Ừ...... anh rất vui. Cảm ơn em, Tiếu Tiếu."

Người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm chiều.

Lâm Tri Ngộ vẫn luôn cười tủm tỉm mời mọi người ăn thử đĩa khoai tây xào.

Khổng Kỳ mới ăn một miếng, lập tức ghét bỏ mà nhíu mày: "Mặn quá, xào quá chín rồi."

Phía đối diện Khổng Thượng Tân trực tiếp đen mặt, ngay sau đó ánh mắt có chút khẩn trương mà đặt trên người Lâm Tiếu.

Lâm Tiếu mới vừa gắp một chiếc đũa, thoáng liếc qua ba đôi mắt đang nhìn mình, có chút thấp thỏm ăn một miếng sau đó hơi do dự mà nói: "Con thấy cũng khá ngon......"

Khổng Thượng Tân lập tức vui vẻ lên, nhân tiện ghét bỏ mà liếc Khổng Kỳ một cái: "Thằng nhóc thối, không thích ăn thì đừng có ăn."

Lâm Tri Ngộ nháy mắt cười với cô, nhỏ giọng tiết lộ: "Là chú Khổng của con làm đó."

Lâm Tiếu có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn người đàn ông uy nghiêm kia.

Khổng Kỳ ở bên kia cười cười vuốt lông lão hổ: "Ai nha, ba à, con đoán được là ba làm nên mới chọc ba thôi. Tay nghề của dì Lâm không làm ra được một món khó ăn như vậy đâu"

"Con!"

Nhìn bộ dáng Khổng Thượng Tân tức giận tới mức râu dựng đứng lên, cả nhà lập tức cười lớn.

Ăn xong cơm chiều, hai anh em ăn ý mà ngồi ở sô pha phòng khách, mỗi người cầm một tờ báo, đôi mắt lại nhịn không được mà chú ý động tĩnh trên lầu.

Đợi một lát, Khổng Kỳ rốt cuộc cũng ngồi không yên, anh ném tờ báo xuống, bỗng nhiên đứng dậy: "Anh đi nhìn thử, xem hai người bọn họ có đi nhầm phòng hay không ——"

Còn chưa nói xong, trên lầu truyền đến một tiếng hô kinh hỉ chói tai.

Ngay sau đó, Lâm Tri Ngộ quàng một cái khăn lụa trên cổ bước ra.

Khổng Thượng Tân đi theo ở phía sau, có chút không được tự nhiên mà lôi kéo vạt áo.

"Thế nào, mẹ choàng cái khăn này có đẹp không?" Lâm Tri Ngộ vui vẻ như cô gái nhỏ, thấy Lâm Tiếu gật đầu, lại rũ mắt vui mừng mà nhìn kẹp áo trước ngực: "A Kỳ, cảm ơn con."

Khổng Thượng Tân bên kia lại có chút không hài lòng, ông giơ tay kéo tay áo, thanh âm vững vàng mà nắm chặt sai lầm của Khổng Kỳ hỏi: "Thằng nhóc thối, có phải con nhớ lầm số hay không? Bộ quần áo này sao mặc vào có chút không vừa người, cà vạt cũng không thích hợp."

Sắc mặt Khổng Kỳ lập tức tối sầm.

Lâm Tiếu chậm rãi đứng dậy từ trên sô pha, thật cẩn thận mà cắn móng tay, như là đứa trẻ làm sai chuyện nhẹ giọng nói: "Chú Khổng, bộ đồ đó...... Là con mua."

Bầu không khí trầm mặc xấu hổ một lúc lâu.

Trên mặt Khổng Thượng Tân có chút không nhịn được, rũ mắt không biết làm sao mà sờ vải trên quần áo, sửa miệng: "...... Mặc vào rất ấm áp, cũng thực thoải mái. Hẳn là đợt này chú hơi mập lên, cho nên mới hơi chật."

Khổng Kỳ bất đắc dĩ mà cười, giơ tay sờ đầu Lâm Tiếu, áp sát vào một tí nói: "Ông ấy chỉ là muốn bắt được tật xấu của anh, trong lòng kỳ thật rất thích đồ em đưa."

Lâm Tiếu liếc anh một cái, nhẹ nhàng cong khóe môi, bỗng nhiên cảm nhận được một loại không khí ấm áp của gia đình đã rất lâu rồi mới xuất hiện trở lại.

——

Sáng sớm hôm sau, Khổng Kỳ cùng Khổng Thượng Tân gạt hết mọi lịch trình, một nhà bốn người lên máy bay đến thành phố A.

Đã hơn nửa năm Lâm Tiếu không có trở về nơi này, lúc trước Lâm Dị Đức ngoại tình, cha mẹ cãi nhau đòi ly hôn, Lâm Tri Ngộ có mang cô tới đây ở một kỳ nghỉ.

Lại sau nữa, Lâm Tri Ngộ đi công tác gặp được Khổng Thượng Tân, hai người tình cũ chưa dứt, chậm rãi đi tới một bước bàn chuyện cưới hỏi.

Thời điểm Lâm Tri Ngộ quyết định kết hôn với Khổng Thượng Tân, bà đã cùng ba mẹ cãi nhau một trận lớn. Ông bà ngoại Lâm Tiếu nói sao cũng không đồng ý, còn nói nếu bọn họ kết hôn cũng đừng về cái nhà này nữa.

Sự ngăn cấm giống như ngày xưa bây giờ không còn hiệu quả nữa, cuối cùng Lâm Tri Ngộ vẫn gả đi, vì chuyện này mà nửa năm nay hai người không có trở về lần nào.

Máy bay đáp xuống đất, cả nhà ngồi xe tới tiểu khu, men theo con đường quen thuộc mà lên tầng.

Lâm Tri Ngộ hơi do dự, vẫn là Khổng Thượng Tân cổ vũ mà cầm tay bà, nhẹ nhàng ấn lên chuông cửa.

Bên trong nhanh chóng vang lên giọng nói nhẹ nhàng hỏi: "Ai tới đó?"

Sau đó cửa được mở ra.

Người phụ nữ trang điểm khéo léo nhìn ngoài cửa, sửng sốt một chút, hốc mắc lập tức hơi lóe lên, một lúc lâu cũng chưa nói gì.

"Mẹ......" Mũi Lâm Tri Ngộ có chút chua xót.

Lâu như vậy không trở về nhà cũng mất liên lạc, trong lòng ngũ vị tạp trần dâng lên cuồn cuộn.

Trong phòng vang lên tiếng ho khan khàn khàn, ngay sau đó, một ông lão cũng bước ra đây, nhìn thấy người tới, sắc mặt ông ấy đột nhiên trầm xuống.

"Không phải nói không nhận cái nhà này nữa sao? Còn trở về làm cái gì?"

"Ba......" Lâm Tri Ngộ có khổ không thể nói, trên mặt là biểu tình phức tạp không tả được.

Bà ngoại Lâm Tiếu lấy khuỷu tay chọt ông ấy một cái, nói với bọn họ: "Thôi được rồi, vào trong trước đi, đứng bên ngoài cho người ta nhìn thì thành cái gì đây."

Lâm Tiếu cùng Khổng Kỳ xách theo hộp quà để ở trên bàn, ngồi xuống ghế sô pha kế bên

Lâm Tri Ngộ thấp thỏm mà đứng tại chỗ, bà ngoại Lâm Tiếu pha trà, mở miệng nói một câu, bà mới lôi kéo Khổng Thượng Tân ngồi xuống.

Khí nóng trên ly trà nhàn nhạt bốc lên.

Lâm Tri Ngộ hít mũi, có chút thấp thỏm mà nhìn hai ông bà lão đối diện: "Ba, mẹ, lần này con mang theo Thượng Tân cùng bọn nhỏ tới thăm hai người."

Người phụ nữ giương mắt liếc bà một cái, hốc mắt hồng hồng: "Con lớn rồi, có bản lĩnh rồi, nhẫn nhịn nửa năm cũng không trở về. Nếu cứ như vậy có phải cả đời này con cũng không quay về gặp hai ông bà già này đúng không?"

Trong giọng nói tràn đầy quan tâm, trách cứ cùng đau lòng.

Lâm Tri Ngộ cũng đỏ hốc mắt: "Ba, mẹ, con xin lỗi......"

Ông lão rõ ràng còn tức giận, đầu nghiêng sang một bên, qua một lát mới mở miệng gọi Lâm Tiếu: "Tiếu Tiếu, ngay cả con cũng không nhận ông bà ngoại sao?"

Lâm Tiếu sửng sốt, vội vàng rót ly nước, đi đến bên người ông lão nhẹ nhàng ngồi xổm xuống: "Ông ngoại, nửa năm nay con và mẹ rất nhớ ông và bà ngoại."

"Chỉ toàn nói bậy, nhớ cũng không biết trở về......" Ngữ khí ông ấy có chút mềm mỏng hơn, thở dài: "Dạ dày con không tốt, không có bà ngoại con ở bên giúp đỡ sao có thể tốt hơn được."

Ánh mắt Lâm Tiếu trốn tránh một chút, bị tình thân biến mất đã lâu va mạnh vào người.

Cô đem ly nước đặt vào trong tay ông lão: "Ông ngoại, con và mẹ sống rất ổn. Chú Khổng cùng với anh cũng đối với con rất tốt."

Lâm Tiếu nói, ánh mắt nhẹ nhàng nháy ra hiệu cho Khổng Kỳ, anh mau chóng phản ứng lại, đứng lên tới gần chút: "Bà ngoại ông ngoại, hai người yên tâm đi, con và ba nhất định sẽ chăm sóc Tiếu Tiếu cùng với dì Lâm thật tốt."

Ông ấy nghe được sự thân mật trong giọng nói Lâm Tiếu, trìu mến mà sờ đỉnh đầu cô, thanh âm vẫn là căm giận nói với Khổng Kỳ: "Hai cha con cậu chính là thấy con gái nhà chúng tôi ngu ngốc, dễ lừa."

Khổng Kỳ ngượng ngùng mà sờ chóp mũi, nhìn bộ dáng ông ấy nhung nhớ đã lâu mà lôi kéo Lâm Tiếu nhìn trái nhìn phải.

Hỏi cô tình hình gần đây.

Tới giữa trưa, ông ngoại Lâm vẫn là bảo bà ngoại Lâm Tiếu chuẩn bị một bàn đồ ăn chiêu đãi bọn họ.

Trên bàn cơm, Lâm Tri Ngộ nhắc tới chuyện cũ đã qua lại rơi lệ, mẹ bà cũng đỏ hốc mắt.

Nhưng thật ra Khổng Kỳ rất biết điều tiết không khí, sau khi ăn xong, bầu không khí trong nhà rõ ràng đã đỡ hơn nhiều so với lúc trước.

Buổi chiều, Lâm Tiếu cùng Khổng Kỳ ở phòng sách với ông ngoại, không biết như thế nào mà Khổng Kỳ đã lừa được ông ngoại chơi cờ với anh.

Lâm Tiếu không thể chen vào để nói gì, cô đành phải đi vào từng phòng lấy túi rác ra cột hết lại, chủ động xuống lầu vứt rác.

Cô không kéo khóa của áo lông vũ trên người, vừa mới ra hành lang liền cảm nhận được không khí lạnh thấu xương bên ngoài, đành phải một tay cầm lấy vạt áo phía trước, chân bước nhanh hơn chút

Di động trong túi chợt run lên.

Giai điệu quen thuộc vang lên hai lần, Lâm Tiếu buông vạt áo, động tác trên tay nhanh nhẹn hơn, trước khi vang lên tiếng chuông thứ ba đã nghe máy.

"Alo."

Lâm Tiếu hít cái mũi, rõ ràng vẫn cảm thấy lạnh, lại nhịn không được mà thả chậm bước chân.

Trịnh Lãng Yến ở bên kia đột nhiên hắt xì một cái, sau đó như là dời điện thoại ra xa chút, ho nhẹ.

Lâm Tiếu nghe tiếng nghẹt mũi của cậu, đem rác ném vào thùng, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại: "Cậu đang ở ngoài trời sao? Thời tiết lạnh lắm, ra ngoài chơi nhớ nên mặc nhiều quần áo một chút."

Bên kia Trịnh Lãng Yến rầu rĩ mà đáp lời, ngay sau đó microphone truyền đến tiếng nói chuyện ồn ào. Lâm Tiếu nghe thử, khẩu âm quen thuộc bên trong đó làm cô ngây người trong nháy mắt.

Trịnh Lãng Yến ù ù cạc cạc nghe chỉ đường, bực bội mà cào tóc, rốt cuộc vẫn là không nhịn được, giống như con chó lớn bị ủy khuất, thanh âm rầu rĩ mà gọi cô: "Tiếu Tiếu, hình như tôi lạc đường rồi."

Lâm Tiếu sửng sốt, rất nhanh xác định khẩu âm nghe được là của thành phố A.