Hậu Đài Của Cô Ấy Tương Đối Cứng Rắn

Chương 46



- Edit by Link -

Thành phố B trải qua mùa đông thứ hai vô cùng lạnh lẽo.

Bài tập của học sinh lớp mười hai nhiều hơn trước rất nhiều, nửa tiếng trước khi bắt đầu tiết học là thời gian đọc bài buổi sáng do trường học quy định, mọi người có phàn nàn liên tục thì đa phần vẫn đến đông đủ.

Bởi vì việc học khẩn trương, trừ cuối tuần và ngày nghỉ tới lớp huấn luyện ra thì Lâm Tiếu cũng không đem theo điện thoại. Trịnh Lãng Yến ngồi cạnh cô, mỗi ngày đều có thể gặp mặt, người trong lớp cũng ngầm hiểu mối quan hệ giữa Trịnh Lãng Yến và Lâm Tiếu nên cô cũng không có liên lạc với ai nữa.

Tới gần kỳ thi cuối kỳ, Trịnh Lãng Yến luôn không lên lớp, chủ nhiệm và giáo viên bộ môn cũng không hỏi, nghĩ cũng biết là cậu đã xin nghỉ rồi.

Lâm Tiếu hơi lo lắng khó chịu liếc nhìn chỗ ngồi trống rồi sờ bên cặp sách, cảm giác trống rỗng khiến cô nhớ ra mình không đem điện thoại. Cô cố gắng bắt mình kiềm chế lại, dời mắt xem đề trong sách ôn tập.

Tối về, việc cô làm đầu tiên là gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình của Trịnh Lãng Yến. Tin nhắn được gửi đi không lâu, Lâm Tiếu đang dõi theo màn hình chờ tin nhắn trả lời thì ngoài cửa bị ai đó khẽ gõ.

Cô nhanh chóng bỏ điện thoại vào ngăn kéo, vẻ mặt tự nhiên lật sách ôn tập ra. Lâm Tri Ngộ bưng đĩa trái cây vào phòng, thấy cô đang chăm chú lật xem sách ôn tập thì nhẹ nhàng đặt đĩa trái cây lên cạnh bàn.

"Tiếu Tiếu, nhiều bài tập lắm hả con? Ăn trái cây xong rồi học tiếp."

Lâm Tiếu khẽ đáp lời rồi đặt sách sang một bên, cầm nĩa ghim một miếng nhỏ bỏ vào miệng: "Vẫn ổn, con muốn ôn tập nhiều một chút để cuối tuần có thêm thời gian rảnh."

"Thế à." Lâm Tri Ngộ hơi đau lòng sờ đầu cô: "Đừng vất vả quá, sức khỏe quan trọng hơn."

Lâm Tiếu gật đầu.

"Chỉ còn một tháng nữa là thi nghệ thuật rồi đúng không?"

"Dạ."

"Đến lúc đó cả nhà đưa con đi."

"Dạ, cảm ơn mẹ."

"Có gì đâu mà cảm ơn chứ." Lâm Tri Ngộ cười trách cô một câu, Lâm Tiếu cong môi ăn trái cây.

Yên lặng một hồi, Lâm Tri Ngộ hơi do dự, cuối cùng vẫn hỏi: "Tiếu Tiếu, mẹ biết con có nhiều suy nghĩ riêng nhưng con đến đại học thành phố C thật sự là vì bản thân mình ư?"

Lâm Tri Ngộ vẫn không biết lúc trước Lâm Tiếu đã từng đến đảo Thiên Lâm ở thành phố C, cũng từng gặp cha cô rồi nên bà vẫn cho rằng Lâm Tiếu đến thành phố C là vì vướng mắc khó giải trong lòng, xoắn xuýt khiến cô cam chịu dùng quyết định quan trọng của mình để đặt cược.

Lâm Tiếu cũng không dám nói mình đã vi phạm lời hứa, nhưng cho dù quá trình thế nào thì kết quả cuối cùng cô cũng đã nghĩ thông suốt rồi.

Cô nhấp môi nuốt trái cây trong miệng rồi buông nĩa, ngước mắt nghiêm túc nhìn Lâm Tri Ngộ: "Mẹ, con thật sự muốn tới đó vì chính con, con biết có lẽ đến đó con sẽ gặp được cha..."

Trong mắt Lâm Tri Ngộ lóe lên, trên mặt hiện qua vẻ lo lắng.

Sắc mặt Lâm Tiếu bình tĩnh nói tiếp: "Nhưng mà bây giờ ông ấy chỉ là một người rất quan trọng với con trong quá khứ hơn mười năm trước, chỉ có vậy thôi."

Lâm Tri Ngộ có chút không dám tin Lâm Tiếu có thể nói ra được lời này, bà kinh ngạc nhìn cô: "Tiếu Tiếu..."

Lâm Tiếu hiểu ý bà, cô cong môi nhìn Lâm Tri Ngộ, giọng nói nhẹ nhàng: "Mẹ, mẹ cũng biết trốn tránh không dám gặp ai đó mới là còn để tâm, chân chính buông bỏ là có gặp mặt cũng không có chút rung động nào. Mẹ nói đúng không?"

Trong mắt Lâm Tri Ngộ óng ánh, có chút áy náy và vui mừng khó tả.

Bà dời mắt, cong môi gật đầu: "Đúng, đúng vậy."

...

Lúc Trịnh Lãng Yến về đến nhà, cha Trịnh đang ngồi trên ghế salon. Thấy cậu đi vào, ông ta ngẩng đầu từ sau tờ báo, thấp giọng nói: "Về rồi đấy à."

Trịnh Lãng Yến trầm mặc thay giày giống như không nghe thấy, cũng không trả lời, gần đây cậu vẫn luôn im lặng kháng nghị kiểu này. Vết thương trên mặt đã sớm lành nhưng hai bạt tai kia như đánh vào trong lòng Trịnh Lãng Yến, vừa nặng vừa sâu, không thể nào rút đi được.

Cha Trịnh nhíu mày lật báo, không so đo chuyện này với cậu.

"Thư ký Ngôn nói thủ tục và thành tích của con đã chuẩn bị xong, nhà gần trường học cũng tìm xong rồi, mấy ngày nữa có thể xuất phát."

Tư thế khom lưng của Trịnh Lãng Yến khựng lại, mấy giây sau mới cứng nhắc tiếp tục, nét mặt bình tĩnh như thường.

Cậu đi vòng thẳng qua cha Trịnh, rót nước trong tủ lạnh. Thời tiết rất lạnh, cậu chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi phong phanh, rót đầy một ly nước đá rồi uống một hơi cạn sạch.

Cảm giác khô nóng trước ngực chợt bị cơn lạnh buốt chặn lại nhưng không dập tắt đi mà tích tụ không giải tỏa được.

Trịnh Lãng Yến nhắm mắt lại, nặng nề đặt ly lên bàn, khàn giọng nói: "Mẹ nói tôi ở lại ăn Tết trong nước."

"Hết năm nay cũng thế thôi." Giọng cha Trịnh hờ hững như trong tay đã nắm chắc phần thắng trong ván bạc này: "Cũng có mấy ngày nữa đâu."

Ánh mắt Trịnh Lãng Yến vừa tối vừa trầm, cậu nhìn chằm chằm vào cha Trịnh: "Tôi chờ Lâm Tiếu thi nghệ thuật xong rồi đi."

Tay cha Trịnh đang cầm báo hơi khựng lại, ngước mắt dùng ánh mắt đang nhìn hành động ngây thơ để nhìn cậu, cười như không cười nói: "Hình như bây giờ không phải là lúc để con bàn điều kiện với cha đâu."

Trịnh Lãng Yến thầm xiết chặt tay, nghiêm mặt nhìn ông ta. Gần đây cậu hơi gầy đi nên gương mặt trông càng sắc xảo hơn.

"Đợi Lâm Tiếu thi xong, chỉ khoảng một tháng thôi, tôi không thể làm ảnh hưởng đến cô ấy."

Trịnh Lãng Yến không hề nhượng bộ nhìn cha Trịnh, trào phúng cong môi: "Ông yên tâm, tôi không thể nào nhân cơ hội để thi đại học được cả, hơn nữa cho dù tôi thi thật thì ông cũng có cách làm tôi rớt, không phải sao?"

Cha Trịnh khẽ nhíu mày nhìn thiếu niên gần đây hiếm khi nói chuyện với ông ta, có nói thì cũng là vì bàn điều kiện, câu nào cũng không rời Lâm Tiếu, ông ta chợt cảm thấy rất xa lạ. Ông ta không trả lời, chậm rãi dời mắt về tờ báo, nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó, một hồi lâu cũng không nhúc nhích.

...

Sau khi Lâm Tri Ngộ đi, Lâm Tiếu nghe thấy tiếng bước chân của bà đi xa mới kéo ngăn tủ ra. Ánh sáng trên màn hình di động nhấp nháy một chút, đúng lúc bấm vào tin nhắn của Trịnh Lãng Yến.

Cô mở ra xem, Trịnh Lãng Yến trả lời ngắn gọn nói với cô là cậu cảm thấy mình học quá mệt nên nói trong nhà tìm trường luyện thi giúp mình, tiến độ không giống trong lớp nhưng rất có ích. Gần đây cậu đều trả lời lý do tương tự, ngắn gọn như vậy không giống phong cách của cậu, ẩn trong đó là vẻ mỏi mệt nặng nề.

Lâm Tiếu nhìn chằm chằm mấy chữ kia, trong lòng chợt có cảm giác khác thường và áy náy. Cô hơi khựng lại rồi như làm ra quyết định gì đó, cắn môi dưới, vô cùng thận trọng ấn từng chữ.

"Trịnh Lãng Yến, nếu cậu cảm thấy học tập quá mệt thì không cần khổ cực như vậy đâu, đại học C cũng không dễ thi, dù sau này chúng ta không học cùng nhau..."

Mỗi một chữ được ấn xuống, Lâm Tiếu cảm thấy giây nào cũng nặng nề hơn. Cô suy xét một chút, vẫn chưa nghĩ ra câu tiếp theo phải nói thế nào thì trên khung chat đã đẩy lên hai cái, biểu hiện có tin nhắn mới.

"Tiếu Tiếu, nếu như lên đại học có thể ngồi cùng bàn với cậu thì tốt biết mấy."

"Mình rất muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày."

Lâm Tiếu nhìn tin nhắn kia, chợt không trả lời tiếp nữa. Cô dừng một chút rồi xóa bỏ dòng khi nãy, đoạn văn lúc nãy thoáng cái biến mất.

Lâm Tiếu hít sâu một hơi, lúc nhấc ngón tay lên, cô cảm thấy sức lực rất nhẹ nhàng.

"Ừm, chúng ta cùng cố gắng thì chắc chắn làm được. Cậu đừng lo, vẫn còn nửa năm kia mà."

Trịnh Lãng Yến gần như trả lời cô ngay lập tức.

"Tiếu Tiếu, cậu phải học thật giỏi đó, biết không?"

Lâm Tiếu nhìn tin nhắn kia cũng có thể tưởng tượng ra được bộ dạng giả vờ làm người lớn của Trịnh Lãng Yến sờ đầu cô, giọng điệu bá đạo lại ôn nhu nói với cô.

Cô hơi buồn cười, trêu chọc Trịnh Lãng Yến: "Lời này phải là mình nói với cậu chứ nhỉ?"

Trịnh Lãng Yến khựng lại, hơi ôn nhu lại ngượng ngùng nói: "Nói cậu thì cậu nghe đi."

Hai người nói chuyện một hồi, cuối cùng cũng đã tới giờ đi ngủ. Trịnh Lãng Yến vẫn nhắc cô ngủ sớm như thường lệ, chờ khi Lâm Tiếu trả lời rồi, cậu mới nắm điện thoại mệt mỏi ngã lưng lên giường lớn.

Trong bóng tối, Trịnh Lãng Yến giơ cánh tay chặn trước mắt, hốc mắt đau đớn vô cùng, trong đầu cậu nhớ tới Lâm Tiếu, cảm giác trong tim chợt trống rỗng không thôi.

...

Cuối tháng hai thi vào đại học thành phố C, vừa qua năm mới không lâu, kỳ thi nghệ thuật được tiến hành với khí thế hừng hực. Lâm Tiếu đã đặt khách sạn từ trước, xung quanh trường đại học lập tức ồn ào không thôi, có rất nhiều cha mẹ tha thiết và gương mặt non nớt đầy mơ ước.

Lâm Tri Ngộ và Khổng Thượng Tân đi theo tới đây, ở phòng khách sạn cạnh phòng cô, Khổng Kỳ có việc nên Lâm Tiếu ngăn cản không cho anh đi cùng. Không biết vì sao, cuối cùng Trịnh thị vẫn giữ lại Khổng Kỳ đảm nhiệm chức quản lý cấp cao, cho phép anh giữ một phần cổ phần trong tay.

Buổi sáng cùng ngày thi nghệ thuật, Lâm Tiếu cột tóc đuôi ngựa đơn giản, mặc áo lông ngắn màu trắng và quần dài màu đen, ở trong là áo sợi màu đen làm nổi bật làn da trắng nõn xinh đẹp của cô.

Cả nhà Lâm Tiếu và các thí sinh khác đã tới trường từ sớm, ba người ngồi trong xe, trông Lâm Tri Ngộ còn căng thẳng hơn cả Lâm Tiếu, cứ cách một lát là bà lại muốn dặn dò cô hai câu, sau đó như sợ làm phiền cô nên nhịn lại. Khổng Thượng Tân nhìn Lâm Tiếu qua kính chiếu hậu, thỉnh thoảng hỏi cô có đem đủ đồ dùng hay chưa.

Ngoài cửa xe bị gõ gõ một chút, Lâm Tiếu vừa liếc mắt, hạ cửa sổ xe xuống, đập vào mắt là gương mặt đỏ bừng vì bị lạnh cóng của Đoạn Nghị Cách.

Cậu ta hơi cong môi chào hỏi cô: "Chị Lâm, là chị thật hả."

Lâm Tiếu hơi kinh ngạc mở to mắt nhìn cậu ta: "Sao cậu lại ở đây?"

"Ha ha, em cũng định thi đại học thành phố C, đến sớm du lịch tiện thể nghiên cứu địa hình luôn. Còn không phải sao, em biết hôm nay chị đi thi nghệ thuật nên thuận đường gọi điện thoại cho chị đó."

Đoạn Nghị Cách rụt cổ làm thủ thế gọi điện thoại, cười trêu chọc: "Cố lên nha chị Lâm, em đã xem một vòng rồi, mấy cô gái kia không xinh đẹp bằng chị. Một lát chị xuống xe, chắc chắn sẽ có phóng viên tới phỏng vấn chị thôi."

Lâm Tri Ngộ bị tên nhóc hơi kỳ lạ này chọc cho vui vẻ, nhẹ giọng hỏi: "Cháu là bạn học của Tiếu Tiếu hả?"

"Ối, chào dì ạ."

Đoạn Nghị Cách làm như thân quen: "Còn một lát nữa mới bắt đầu, cháu đã liên hệ với học tỷ bên kia rồi, năm ngoái chị ấy cũng thi nghệ thuật. Nếu không thì cháu dẫn Lâm Tiếu đi qua học hỏi kinh nghiệm từ chị ấy nhé?"

Lâm Tri Ngộ hơi sửng sốt rồi vui vẻ đồng ý.

Lâm Tiếu xuống xe đi theo cậu ta, đi được một đoạn mới hỏi: "Đoạn Nghị Cách, cậu tìm được tôi bằng cách nào vậy?"

"Thôi thôi chị Lâm, em nào có năng lực đó chứ." Đoạn Nghị Cách quay lại cười với cô: "Là có người muốn gặp chị đó."

Cậu ta chỉ chỉ về một phía, Lâm Tiếu nhìn sang, lập tức nhìn thấy một chiếc Lamborghini đậu cách đó không xa. Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, gương mặt tuấn tú của Trịnh Lãng Yến lộ ra, đôi mắt đen vô cùng thâm trầm đang nhìn cô không chớp mắt.