Hậu Tây Du

Chương 45: 45





Một hòn đảo nhỏ có diện tích chỉ lớn bằng 2 sân bóng đá, một bãi cát mịn và một mảnh rừng nhỏ hơn chục gốc cây cùng bụi cỏ.

Trên một tảng đá ngay sát bờ có một mỹ nhân đang nằm tắm nắng, ánh nắng gay gắt chiếu nên làn da trắng bóc của nàng, cái cổ thon cùng với bộ ngực nảy nở được ôm lấy bởi bộ bikini làm từ vỏ sò.

Dưới nữa là làn eo thon tinh tế và một chiếc đuôi cá tuyệt đẹp thay cho đôi chân, vây đuôi xòe rộng và khẽ quẫy nước.Trong lúc thư thái nhất thì một bóng người trồi nên khỏi mặt nước và nói: “Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi!”Mỹ nhân ngư kia mở mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói rồi như không quen biết nhắm mắt lại thờ ơ hỏi: “Ngươi tới làm gì? Ta đang bận nha.”Bạch San San không quan tâm, nàng nói luôn vấn đề chính: “Con trai của Long Huyền vẫn còn sống!”Như có tiếng sét đánh ngang tai, mỹ nhân ngư kia bật dậy cả kinh: “Thằng bé đó vậy mà còn sống, mà sao ngươi lại nói cho ta?”Bạch San San nói: “Chẳng phải lúc nó chết ngươi cũng có mặt sao? Nó chết vì sao thì chúng ta đều nhìn thấy, vậy mà giờ nó lại xuất hiện và đang từng bước phát triển.”Nghĩ đến cảnh tưởng xảy ra cách đây 17 năm, mỹ nhân ngư kia rùng mình: “Một đòn hủy diệt, đến Thần Tiên còn phải sợ mà một đứa bé chỉ vừa trào đời có thể sống sót được? Kỳ tích đúng là kỳ tích, dẫn ta đi gặp nó.”San San Lắc đầu: “Nó sẽ tự tìm đến ngươi thôi, ta tới để nhắc nhở ngươi mau giao thứ đó ra đây.”“Thứ đó? Ta không giữ.”“Thế ai giữ?” San San nghi hoặc.“Long Tỉnh lấy đi rồi, lão bảo là đem về Đông Hải để làm một việc gì đó quan trọng.”Nghe người kia nói tỉnh bơ như việc đó chẳng quan trọng, Bạch San San tức giận: “Ngươi thật vô trách nhiệm, biết thứ đó khi về Đông Hải sẽ xảy ra chuyện gì mà vẫn đưa cho Long Tỉnh.”Mỹ nhân ngư cười đáp: “Ta biết, biết rõ là đằng khác, chính vì thế ta mới đưa cho lão.”“Hóa ra là vậy, ngươi thật thâm độc nha!” San San hiểu phần nào ý định của người kia bèn tấm tắc khen.“Hừ! Thâm độc như ta cũng không bằng bọn chúng.

Cái này Đông Hải sụp đổ chính tay ta sẽ rút gân lão cẩu tặc Long Vương.”Thiên theo sinh vật kia đi sâu hơn vào bên trong, hóa ra tên này ban đầu là con người nhưng cũng bị bắt về đây giống như con gái của Liên Thanh, không chỉ có hắn mà còn rất nhiều người khác cũng bị bắt.

Vừa dẫn đường cho Thiên gã kia vừa trình bày: “17 Năm rồi! Ta bị bắt cũng được 17 năm rồi.


Bọn chúng hành hạ ta đánh đập ta thiêu đốt ta móc mắt ta và còn cho ta uống cái thứ chết tiệt gì đó khiến bộ dạng ta thành ra như bây giờ, tuy ta mất đi hai mắt nhưng đổi lại là khả năng sinh tồn vượt trội, 17 năm không ăn gì mà vẫn sống.”Thiên đưa cho gã đó một viên đan rồi nói: “Uống thứ này vào, ngươi sẽ khá hơn.”“Ngươi là luyện dược sư sao? Ta ngửi thấy mùi đan dược quanh ngươi.” Gã kia vừa bỏ thuốc vào miệng vừa hỏi, thuốc vào miệng thì một cảm giác dễ chịu cùng no nê giống như vừa ăn xong một bữa thịnh soạn.

Gã đó gật gù: ” Thuốc tốt!”Thiên vừa đi vừa hỏi: “Vậy ngươi biết chúng là ai không? Cái bọn bắt cóc ngươi tới đây ấy.”Gã kia căm thù nghiến răng đáp: “Biết chứ, cho dù ta có chết cũng không quên được hình dáng của chúng.

Chúng cao lớn, có làn da màu tím đầy hình vẽ kỳ lạ với đôi tai nhọn.”Thiên im lặng, hắn không biết loài này nhưng sẽ tra bằng Thông Thiên Địa Đồ sau.

Gã Kia tiếp tục nói: “Nhưng bọn chúng dường như kiêng kị thứ gì đó ở đây, ta bị bắt vài hôm bị tra tấn hành hạ xong chúng cho ta uống thứ gì đó mà ta nghe là từ máu của một đứa bé.

Sau khi ta bị ép uống thứ đó thì bọn chúng nhốt ta lại và rời đi tới nay tròn 17 năm.”“17 Năm?” Con số 17 này lảng vảng trong đầu Thiên.Hai người đi tới cuối hầm, nơi có một hốc nhỏ và tiến vào, bên trong là khoảng hơn trăm sinh vật nửa người nửa dị dạng giống như gã kia.


Bọn họ cũng bị tra tấn và uống máu của một bé gái.

Nhắc tới bé gái thì Thiên lại nghĩ ngay tới con gái Liên Thanh, Liên Thanh cũng nghĩ vậy.Rồi hắn như được thông tuệ mọi chuyện, hắn nghĩ thầm: “Như vậy đã rõ, có một giống loài bắt đi những người này và đột biến họ, nhưng đột biến lỗi nên thành quái vật ghê tởm.

Và máu của con gái Liên Thanh chính là mầm mống sinh ra đột biến và cũng là thuốc giải.”Nghe cứ như phim viễn tưởng, nhưng với cái thế giới Yêu, Thần, Tiên tồn tại thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Thiên sẽ cứu bọn họ, tất cả bọn họ.Trong đêm tối, một đoàn người từ trong rừng đi vào thành.

Cầm đầu là Thiên và phía sau là toàn quái vật ghê tởm, nếu đi vào ban này chắc chắn người dân sẽ chết đứng tim.


Khi dẫn họ về Đấu Dược Hội thì Dược Hoàng cũng suýt đứng tim, tuy nhiên hắn giờ đã có lòng hơn trước nhiều và quyết định đưa họ xuống hầm và cùng Thiên điều chế đan dược để chữa trị.Thiên đã làm một việc tốt, nhưng hắn không biết rằng hắn sắp gặp họa xuống đầu và kết thù với một giống loài hùng mạnh bậc nhất Tam Giới.Cũng vào cái đêm hôm đó, bầu trời nổi cơn giông tố.Dược Hoàng gặp lại Liên Thanh, cảm xúc bao năm tuôn trào.

Hắn hận ngày đó không đủ dũng khí đem nàng bỏ trốn để bây giờ phải thành ra như vậy, còn nàng thì cũng hiểu cho hắn và nhìn mái đầu hói của hắn thì cũng biết hắn đã hao tâm tổn sức tới mức nào để cứu chữa cho con của hai người.

Nhưng muốn ôm mà không thể, nỗi nhớ trong lòng không thể nguôi ngoai.Vài ngày sau…“Thành công rồi! Chúng ta thành công rồi.” Dược Hoàng mắt ướt nhòe lệ, nhìn cơ thể tuyệt mỹ đang nằm lơ lửng trong bình chứa khổng lồ.Phía bên cạnh, Thiên lắc cả mắt khi một cơ thể thiếu nữ gần như trần trụi phơi bày trước mặt, nói là gần như bởi cánh tay của nàng tự động che đi phần ngực và đôi chân co lên khép lại tự che đi phần bên dưới, giống như bản năng mách bảo rằng có một thằng dâm dê đăng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.Thấy Thiên nhìn con gái mình không chớp mắt, Dược Hoàng gõ đầu hắn quát: “Nhìn thế đủ rồi! Ngươi chiếm hơi nhiều tiện nghi đấy.”Thiên xoa đầu đau nhói ủy khuất: “Ủa chứ ngài cũng nhìn nãy giờ mà, keo kẹt.”Dược Hoàng tóm áo Thiên lôi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Ta là cha nó, cha ngắm con gái há chẳng phải điều bất thường, ngươi muốn ngắm sao? Thành con rể ta thì ta cho ngắm cả đời.”“Ngài đang kén rể công khai sao?” Thiên giật mình.“Sao nào, ngươi ngắm con gái ta lâu thế rồi, nhìn thấy hết của nó rồi giờ lại muốn trốn tránh trách nhiệm?” Dược Hoàng vẻ mặt bình thường nhưng tay đã tụ sẵn một chưởng và chờ đánh cho Thiên ngu người.“Oan ức, ta đã nhìn được gì đâu.”“Không nói nhiều, chờ con gái ta tỉnh lại ngươi phải cưới nó làm vợ bằng không thì ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi.” Dược Hoàng thu lại sức mạnh, vỗ vỗ vai Thiên với vẻ mặt thân thiện rồi đổi giọng: ” Cảm ơn ngươi nhiều nha.”Thiên biết vì sao thái độ của gã lại thay đổi như vậy, từ phía xa xa Liên Thanh cùng Liên Tú tiến đến rồi chào hai người.“Tình hình của con gái sao rồi?” Liên Thanh nôn nao hỏi.Dược Hoàng đáp: ” Nàng yên tâm đi, lát nữa nó sẽ tỉnh lại thôi.” Rồi Dược hoàng nói nhỏ vào tai của Liên Thanh điều gì đó có vẻ bí mật nhưng Thiên biết thừa lão này muốn khuyên Liên Thanh thuyết phục Thiên trở thành con rể lão.

Tự dưng có gái dâng vào mồm thì cũng phê đấy nhưng biết con gái hắn tính tình ra sao? Và quan trọng là nàng ta có thích hắn không? Nghĩ đến đây Thiên vuốt vuốt mái tóc cho đẹp trai rồi đắc ý nghĩ thầm: ” Đẹp trai tài giỏi như mình, gái nào chẳng mê.”Về phần những người bị đột biến vẫn đang được chăm sóc cứu chữa, qua vài hôm thì họ có chút tiến triển.

Họ luôn miệng cảm ơn Dược Hoàng và Thiên vì đã cứu chữa cho họ khiến hai tên này vỗ ngực bành bạch tự hào.Sau một ngày mệt mỏi, Thiên chui vào trong đóa hoa sen để tu luyện.

Đóa sen lớn đặt giữa phòng gần chạm vào trần nhà, Ngồi trong này chính xác là Thiên có thể cảm nhận được hiệu quả tăng gấp 4 lần tu luyện bên ngoài.


Đây giống như một thứ thần vật mà hắn nhờ may nắm có được vậy, rồi hắn tìm hiểu về cái giống loài đã đột biến những người kia nhưng Thông Thiên Địa Dồ báo rằng: Không có thông tin ghi chép về giống loài đó.Một giống loài không có thông tin, trong tam giới có nhiều giống loài không có thông tin, nhưng đều là những giống loài yếu ớt hoặc mới khai sinh.

Đằng này là một thế thực vậy mà lại không có chút thông tin gì, điều này làm Thiên hơi lo lắng.Đan Chi đang cho từng nguyên liệu vào để bắt đầu luyện đan, cánh tay ngọc khẽ nhấc lên kèm theo một ngọn lửa bay vào trong đỉnh và bắt đầu đốt cháy.

Từ lúc Thiên đi nàng cũng hơi buồn nhưng nghe được những gì mà Thần Vũ kể lại thì nàng cũng thông cảm cho hắn.

Lúc mới gặp nàng cũng không có ấn tượng nhiều về Thiên nhưng sau thời gian tiếp xúc nàng dần dần hiểu chút ít về hắn và có cảm tình, cảm tình ở đây chưa tới mức tình yêu nhưng cũng không dưới tình bạn.Thần Vũ như một cơn gió lướt qua bầu trời rồi dừng lại và hạ xuống nơi Đan Chi đang luyện dược, hắn cầm trên tay một bông hoa tuyệt đẹp và đưa cho Đan Chi khiến nàng hơi giật Mình: “Ngươi luyện cho ta một đan dược được không?”Đan Chi hỏi: “Đan dược gì?”“Hồng Hương Đan nhị phẩm!” Thần Vũ nói, hắn lôi ra một mớ thảo dược để điều chế ra loại đan đó đặt lên bàn ngay trước mặt Đan Chi rồi nói tiếp: ” Ta sắp độ kiếp! Cần loại đan này để vượt qua.”“Độ kiếp? Ngươi đã tới mức đó rồi sao?” Đan Chi ngạc nhiên hỏi, nàng không ngờ rằng Thần Vũ nửa năm qua chỉ ăn với chơi bời lêu lổng mà sức mạnh vẫn đại tăng.

Nếu hắn chịu khó tu luyện thì không biết còn kinh khủng tới mức nào.Thần Vũ móc trong túi ra một viên ngọc to bằng trái bóng bàn rồi đặt lên bàn nói: “Đây là Nguyên Đan của Thông Viêm Hầu – Địa Nguyên Viêm Mãn, tặng ngươi đấy.”“Sao lại tặng ta?” Đan Chi mặt đỏ lên hỏi, cảm giác như cái lần nàng hồi hộp khi Thiên tặng nàng Tụ Linh Châu vậy.Thần Vũ chỉnh lại quần áo nói: “Quà cảm ơn đấy, ngươi giúp ta luyện Hồng Hương Đan thì ta tặng ngươi thứ này.

Đừng suy diễn lung tung rằng ta có tình cảm với ngươi nha.”Đan Chi nhẹ gật đầu: “Ta biết rồi!”.