Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Chương 19: Trao Đổi Mạng Người



Gian phòng thật rộng .

Trong gian phòng rộng đó chỉ có một cửa sổ thật nhỏ , thật cao .

Cửa sổ đóng lại không thấy cảnh vật bên ngoài .

Cửa cái cũng rất nhỏ , người có vai rộng bước vào tất phải hơi nghiêng .

Cửa cái đang mở hoát .

Tường sơn màu trắng , hình như gia chủ không muốn cho ai nhìn ra tường ấy là đá , là đất hay là sắt , vì thế cho nên lớp sơn khá dày .

Trong góc có hai cái giường , giường cây .

Trên gường mền nệm đều rất lạnh nhưng là một thứ vải thô .

Ngoài những thứ ấy ra , trong phòng chỉ còn một cái bàn khá lớn .

Trên bàn la liệt giấy tờ , một người sát nơi bàn xem xét . thỉnh thoảng dùng bút son khuyên , sổ lại vài đường .

Cửa miệng người ấy thỉnh thoảng hé nụ cười kín đáo .

Hắn đứng mà làm việc vì trong phòng có bàn chứ không có ghế .

Hình như người này cho rằng nếu phải ngồi xuống thì tinh thần sẽ trì đốn , dễ bắt con người lười biếng , dễ dàng hư việc .

Chỉ cần sai đi một một điểm nhỏ thì đại sự cũng theo đó mà hư luôn , cũng giống như bờ đê , chỉ cần hỏng một lỗ nhỏ thì toàn đê , dù lớn cách mấy cũng sẽ vỡ ngay .

Hắn không bao giờ để cho tinh thần trì đốn .

Không bao giờ hắn để cho sai chạy một chuyện nào .

Hắn chưa bao giờ thất bại .

***

Một người nữa đứng sát sau lưng người đang xem xét giấy tờ .

Hắn đứng thật thẳng , thật ngay , y như một cây côn chôn sâu dưới đất .

Hắn đứng như thế không biết đã bao lâu rồi , một ngón tay của hắn cũng không may động .

Không biết từ đâu bay tới một con muỗi , chậm lại và quay quanh mặt hắn .

Mắt hắn không hề nháy .

Con muỗi đậu ngay vào mũi hắn và bắt đầu hút máu , hắn vẫn đứng êm rơ .

Toàn thân hắn y như cây đá , hắn không biết ngứa cũng không biết vui buồn , thậm chí hắn cũng biết tại sao mình lại sống .

***

Người đứng làm việc là Thượng Quan Kim Hồng , người đứng sau là Kinh Vô Mạng .

Họ là con người như thế ấy, trên đời có lẽ không tìm ra được người thứ ba giống họ .

Là người danh dội giang hồ , thế lực rất mạnh , tiền của thật nhiều , là một Bang Chủ Kim Tiền Bang thế như chỗ ở của hắn là như thế ấy , sinh hoạt thật giản đơn .

Đó là chuyện mà không ai tin được .

Bởi vì dưới mắt họ , tiền bạc chỉ là công cụ mà gái đẹp cũng chỉ là công cụ .

Tất cả những gì để hưởng thụ trên đời cũng chỉ là công cụ .

Cái mà họ đam mê nhất là quyền lực .

Quyền lực , trừ quyền lực ra , họ không cần gì cả .

Họ vì quyền lực mà sống , thậm chí sẽ vì quyền lực mà chết .

***

Ngoài tiếng lào xào của giấy , không còn nghe thấy tiếng gì .

Đèn đã lên rồi , trong gian phòng vẫn một màu ảm đạm .

Họ ở trong ấy không biết đã bao lâu , không biết họ đứng như thế đã bao lâu chỉ biết bóng cửa sổ từ tối đến sáng rồi lại từ sáng chuyển sang tối , hình như họ không biết mệt , cũng không biết đói .

Cộc !

Một tiếng gõ cửa , thật nhẹ .

Thượng Quan Kim Hồng không ngưng tay , không ngửng mặt .

Kinh Vô Mạng hỏi :

- Ai ?

Ngoài cửa đáp :

- Một trăm bảy mươi chín .

Kinh Vô Mạng hỏi :

- Chuyện gì ?

Ngoài cửa đáp :

- Có người cầu kiến Bang Chủ .

Kinh Vô Mạng hỏi :

- Người nào ?

Ngoài cửa đáp :

- Hắn không chịu xưng danh tính .

Kinh Vô Mạng hỏi :

- Cầu kiến bởi chuyện gì ?

Ngoài cửa đáp :

- Hắn chờ gặp Bang Chủ mới nói .

Kinh Vô Mạng làm thinh .

Họ làm việc hình như không có cái lối trình đi thưa lại .

Quả nhiên , Thượng Quan Kim Hồng hỏi :

- Người ở tại đâu ?

Ngoài cửa đáp :

- ở tiền viện .

Thượng Quan Kim Hồng tay hơi chậm lại , mặt khẽ ngẩng lên :

- Giết .

Ngoài cửa đáp :

- Vâng !

Thượng Quan Kim Hồng vụt hỏi :

- Ai đưa hắn đến ?

Ngoài cửa đáp :

- Đệ Bát Đà Chủ Hướng Tòng .

Thượng Quan Kim Hồng nói :

- Giết nốt .

Ngoài cửa đáp :

- Vâng !

Kinh Vô Mạng nói :

- Tôi đi .

Hai tiếng vừa dứt thì thân ảnh hắn đã mất hút ngoài xa .

Cần giết người thì không bao giờ Kinh Vô Mạng chịu ở không , nhất là đối với Hướng Tòng , người có danh hiệu Phong Vũ Lưu Tinh , cặp Lưu Tinh Chuỳ của hắn trong Binh Khí Phổ liệt vào hàng thứ chín , muốn giết hắn không phải chuyện dễ .

***

Đến cầu kiến Thượng Quan Kim Hồng là ai ?

Cầu kiến hắn có chuyện gì ?

Thượng Quan Kim Hồng hoàn toàn không lưu ý , hắn không có một chút hiếu kỳ .

Đúng là một con người khong có tính người .

Tay hắn vẫn không ngừng , mắt hắn vẫn không ngẩng lên .

Cửa mở , Kinh Vô Mạng bước vào .

Thượng Quan Kim Hồng không hỏi " Đã giết rồi à ? " vì hắn biết chuyện giết người của Kinh Vô Mạng không bao giờ thất thủ .

Hắn chỉ nói :

- Hướng Tòng nếu không đánh trả thì cho gia đình hắn một vạn lượng , còn nếu hắn có đánh trả thì diệt cả nhà .

Kinh Vô Mạng nói :

- Tôi không có giết hắn .

Thượng Quan Kim Hồng bây giờ mới ngẩng mặt lên , mắt hắn như đao xoáy vào Kinh Vô Mạng .

Mắt của Kinh Vô Mạng vẫn như mắt cá chết :

- Bởi vì người hắn mang đến tôi không thể giết .

Thượng Quan Kim Hồng rút giọng :

- Ai cũng giết .

Kinh Vô Mạng nói :

- Tôi thì tôi không thể giết một đứa bé .

Thượng Quan Kim Hồng hơi khựng lại , hắn buông bút :

- Một đứa bé ?

Kinh Vô Mạng nói :

- Đúng .

Thượng Quan Kim Hồng hỏi :

- Đứa bé như thế nào ?

Kinh Vô Mạng nói :

- Một đứa bé bị phế võ công .

ánh mắt của Thượng Quan Kim Hồng loé hào quang , hắn trầm giọng :

- Mang hắn vào đây

***

Một đứa bé đến gặp Thượng Quan Kim Hồng , một chuyện mà chính Kinh Vô Mạng không bao giờ tin được .

Đứa bé ấy nếu không có cái gan lớn hơn mình thì nhất định phải là điên .

Nhưng quả thật đúng là đứa bé .

Một đứa bé da mặt trắng nhợt như dưới lớp da không có máu .

Mắt hắn không sánh như những đứa trẻ khác , mắt hắn ngưng trệ , trầm trầm .

Hắn đi thật chậm , lưng hắn hơi cong .

Mới nhìn qua , sau lưng người ta có thể tưởng là một lão già .

Hắn là Long Thiếu Vân .

Bất luận là ai khi gặp một đứa trẻ như Long Thiếu Vân cũng không bao giờ chỉ ngó một lần , Thượng Quan Kim Hồng và Kinh Vô Mạng cũng không ngoài lệ ấy .

Tia mắt của Thượng Quan Kim Hồng khi nhìn vào bất cứ ai , nhất là đối với những người mà hắn định giết thì tia mắt lại càng như có một cái dùi .

Cái dùi bén nhọn ấy đang soi vào mặt cậu bé Long Thiếu Vân .

Hắn tuy có dáng đi cú rũ nhưng mặt hắn rất tự nhiên , hắn chầm chậm bước vào cúi mình trước Thượng Quan Kim Hồng :

- Vãn bối là Long Thiếu Vân xin bái kiến Bang Chủ .

Tia mắt của Thượng Quan Kim Hồng lóe ngời ngời :

- Long Thiếu Vân ? Thế Long Tiêu Vân là gì ?

Long Thiếu Vân đáp :

- Gia phụ .

Thượng Quan Kim Hồng hỏi :

- Phụ thân sai ngươi đến đây phải không ?

Long Thiếu Vân đáp :

- Vâng .

Thượng Quan Kim Hồng hỏi :

- Tại sao chính hắn không đến ?

Long Thiếu Vân đáp :

- Nếu gia phụ đến đây cầu kiến , chẳng những Bang Chủ không tiếp mà sẽ lại giết đi .

Thượng Quan Kim Hồng rít giọng :

- Ngươi cho rằng ta sẽ chẳng giết ngươi ?

Long Thiếu Vân đáp :

- Tính mạng một đứa bé còn để chỏm đang đặt nơi kẽ tay của Bang Chủ , chẳng những Bang Chủ không nên giết mà lại còn không thể giết .

Sắc mặt của Thượng Quan Kim Hồng dịu lại :

- Tuổi ngươi tuy nhỏ , thân thể tuy yếu nhưng gan ngươi khá lớn .

Long Thiếu Vân hỏi :

- Một con người khi có chuyện yêu cầu , bất luận là ai , gan không lớn cũng tự làm cho lớn .

Thượng Quan Kim Hồng gật đầu :

- Hay !

Hắn vụt quay lại cười với Kinh Vô Mạng :

- Chỉ nghe lời nói không , ngươi có thấy được hắn là đứa bé không nhỉ ?

Kinh Vô Mạng lạnh lùng :

- Tôi không có nghe .

ánh mắt của Thượng Quan Kim Hồng dừng lại khá lâu trên gương mặt trơ trơ của Kinh Vô Mạng , nụ cười trên môi hắn tắt ngay .

Theo dõi cử chỉ , sắc diện của hai người đối diện , Long Thiếu Vân chợt thấy vô cùng thích thú , hình như chú rất khoái cái cung cách gỗ đá của họ .

Thượng Quan Kim Hồng vẫn nhìn Kinh Vô Mạng :

- Không nói , chính là cái hay của ngươi nhưng không nghe nói thì lại chính là cái dở có thể làm cho ngươi trí mạng .

Kinh Vô Mạng làm thinh , đôi mắt cá trê của hắn không hề nháy .

Thượng Quan Kim Hồng quay lại :

- Cầu kiến cho chuyện gì ?

Long Thiếu Vân nói :

- Mỗi một chuyện rất có nhiều cách nói ,vãn bối có thể đem chuyện này nói dài dòng một chút nhưng thì giờ của Bang Chủ là vàng ngọc , vãn bối không dám hà lạm , vãn bối sẽ nói thẳng một cách thật nhanh .

Thượng Quan Kim Hồng nói :

- Tốt , đối với hạng người hay nói loanh quanh , phương pháp duy nhất của ta là tiện ngay lưỡi họ .

Long Thiếu Vân nói :

- Vãn bối đến đây định bàn với Bang Chủ một chuyện trao đổi .

Thượng Quan Kim Hồng gặn lại :

- Trao đổi ?

Sắc mặt của hắn càng sắc lạnh , hắn nói tiếp từng triếng :

- Trước đây cũng có người đến nói với ta về chuyện trao đổi , ngươi có muốn nghe sự đáp ứng của ta với người ấy hay không ?

Long Thiếu Vân nói :

- Vãn bối xin nghe .

Thượng Quan Kim Hồng nói như thét :

- Loạn đao phân thây .

Sắc mặt của Long Thiếu Vân vẫn thản nhiên , hắn nói giọng điềm đạm :

- Nhưng chuyện trao đổi này không giống những người khác , nếu không thế thì vãn bối đâu dám đến .

Thượng Quan Kim Hồng hỏi :

- Trao đổi là trao đổi chứ có gì không giống ?

Long Thiếu Vân nói :

- Chuyện trao đổi này đối với Bang Chủ có trăm lợi chứ không một hại .

Thượng Quan Kim Hồng nhướng mắt :

- Sao ?

Long Thiếu Vân nói :

- Bang Chủ uy lừng thiên hạ , giàu muôn xe , tất cả những gì quí báu trên đời , Bang Chủ không hề thiếu .

Thượng Quan Kim Hồng nói :

- Đúng và vì thế ta không cần nói chuyện trao đổi với ai .

Long Thiếu Vân nói :

- Nhưng còn có một vật mà chưa chắc Bang Chủ đã có .

Thượng Quan Kim Hồng hỏi :

- Nói ?

Long Thiếu Vân vẫn từ tốn :

- Bản thân của vật đó có thể cũng chẳng có gì cao nhưng đối với riêng Bang Chủ thì lại khác .

Thượng Quan Kim Hồng hỏi :

- Tại sao ?

Long Thiếu Vân đáp :

- Tại vì trên đời này , cái gì mình muốn mà không được thì cái đó riêng đối với mình là quí giá .

Thượng Quan Kim Hồng trừng mắt :

- Nhưng cái ngươi nói đó là gì ?

Long Thiếu Vân đáp :

- Cái mạng của Lý Tầm Hoan .

ánh mắt lạnh băng băng của Thượng Quan Kim Hồng vùng loé lửa , hắn hơi chồm tới :

- Nói lại ?

Long Thiếu Vân nói :

- Cái mạng của Lý Tầm Hoan hiện năm trong tay chúng tôi , nếu Bang Chủ muốn thì bất cứ lúc nào vãn bối cũng xin dâng lên .

Thượng Quan Kim Hồng lặng thinh .

Phải chờ cho đến khi ánh mắt của hắn lạnh lại như bình thường , hắn nói chậm chạp :

- Lý Tầm Hoan thì có gì ? Ta chưa bao giờ xem hắn vào đâu cả .

Long Thiếu Vân nói :

- Đã thế , vãn bối xin cáo thối .

Vừa dứt tiếng sau cùng , hắn vòng tay khom mình ra cửa .

Hắn đi rất chậm nhưng không hề ngó lại .

Thượng Quan Kim Hồng cũng không nhìn theo hắn .

Long Thiếu Vân cứ chầm chậm đi ra , hắn đưa tay xô cửa .

Thượng Quan Kim Hồng vụt nói :

- Đứng lại .

ánh mừng lộ nhanh trên đôi mắt nhưng cũng được dập tắt thật nhanh , Long Thiếu Vân lại giữ y tia mắt lờ đờ và khẽ vòng tay :

- Bang Chủ có điều chi dặn bảo ?

Thượng Quan Kim Hồng không nhìn Long Thiếu Vân , tia mắt chăm chăm vào ánh lửa trên bàn :

- Ngươi muốn đem cái mạng của Lý Tầm Hoan để đổi lấy gì ?

Long Thiếu Vân đáp :

- Gia phụ ngưỡng mộ uy danh của Bang Chủ đã lâu , chỉ hiềm vì không có cơ bái kiến .

Thượng Quan Kim Hồng lạnh lùng :

- Không cần những lời đó , ngươi muốn cần những gì ?

Long Thiếu Vân nói :

- Gia phụ mong thiên hạ quần hùng được cùng với Bang Chủ bái giao .

ánh mắt của Thượng Quan Kim Hồng vụt bắn ra những tia giận dữ nhưng cũng được dập tắt rất nhanh :

- Xem chừng Long Tiêu Vân cũng tưởng xứng đáng là kẻ thông minh thế nhưng trong chuyện này hắn quá ngu .

Long Thiếu Vân nói :

- Cách làm này quả thật có ngu nhưng cái ngu nhất cũng là cái thường công hiệu nhất .

Thượng Quan Kim Hồng hỏi :

- Ngươi nắm chắc chuyện bàn về trao đổi này kết quả à ?

Long Thiếu Vân đáp ;

- Vâng .

Thượng Quan Kim Hồng nói :

- Nếu như thế thì hắn không cần sai ngươi đến .

Long Thiếu Vân nói :

- Bởi vì nếu thay người khác thì không sao diện kiến Bang Chủ .

Thượng Quan Kim Hồng nói :

- Các ngươi vốn là chủ trong việc trao đổi này nhưng ngươi đến đây thì cuộc diện đã đổi thay .

Long Thiếu Vân nói :

- ý Bang Chủ muốn nói là sẽ dùng vãn bối để uy hiếp gia phụ , buộc phải giao Lý Tầm Hoan ?

Thượng Quan Kim Hồng nhếch môi :

- Đúng , khá lắm .

Long Thiếu Vân bật cười :

- Bang Chủ là bậc sáng suốt biết người biết ta nhưng đối với gia phụ thì lại hiểu lầm .

Thượng Quan Kim Hồng cười nhạt :

- Chẳng lẽ hắn bằng lòng để ta giết ngươi chứ không chịu giao Lý Tầm Hoan ?

Long Thiếu Vân gật đầu :

- Đúng như thế .

Thượng Quan Kim Hồng nhướng mắt :

- Chẳng lẽ hắn không phải là người ?

Long Thiếu Vân nói :

- Là người nhưng người cũng có nhiều loại .

Thượng Quan Kim Hồng hỏi :

- Hắn thuộc loại nào ?

Long Thiếu Vân nói :

- Gia phụ và Bang Chủ cùng một loại người , khi cần đạt mục đích thì không từ một thủ đoạn nào , không từ một sự hy sinh nào .

Môi của Thượng Quan Kim Hồng mím lại , mím lại trông như một sợi chỉ kéo ngang .

Thật lâu , hắn nói từ từ :

- Gần suốt hai mươi năm nay không có người nào dám nói trwocs mặt ta câu ấy .

Long Thiếu Vân nói :

- Bởi vì Bang Chủ là loại người như thế nên vãn bối mới dám nói những lời như thế , chỉ có những lời như thế có thể khơi động được loại người như thế .

Thượng Quan Kim Hồng nhìn sững vào mặt Long Thiếu Vân :

- Nếu ta không bằng lòng thì chẳng lẽ các ngươi lại thả Lý Tầm Hoan ?

Long Thiếu Vân gật đầu :

- Hay , sẽ thả .

Thượng Quan Kim Hồng hỏi :

- Cá ngươi không sợ hắn báo thù à ?

Long Thiếu Vân nói :

- Hắn thuộc về loại người khác , hắn không bao giờ làm những chuyện như thế .

Hắn mỉm cười nói tiếp :

- Nếu hắn chịu làm những chuyện như thế thì hắn không gặp những bi thảm ngày nay .

Thượng Quan Kim Hồng gắt giọng :

- Các ngươi có thể tha hắn , thế thì tại sao các ngươi không nghĩ rằng ta có thể giết hắn ?

Long Thiếu Vân không trả lời thẳng mà lại nói :

- Tiểu Lý Phi Đao trăm phát không sai một .

Thượng Quan Kim Hồng hỏi :

- Ngươi cho rằng ta cũng tránh được phi đao của hắn .

Long Thiếu Vân hỏi lại :

- ít nhất Bang Chủ phải thấy rằng không nắm chắc phần thắng , có phải thế không ?

Thượng Quan Kim Hồng hừ hừ trong cổ chứ không chịu trả lời .

Long Thiếu Vân nói tiếp :

- Giá trị cái mạng của Bang Chủ lớn hơn mọi vật trên đời không lẽ lại mang đi làm chuyện mạo hiểm như thế hay sao ?

Vành môi của Thượng Quan Kim Hồng mím chặt .

Long Thiếu Vân nói :

- Huống chi , võ công của gia phụ tuy không cao nhưng thanh danh địa vị , thủ đoạn và cơ mưu thì không dưới một ai , nếu Bang Chủ và người kết nghĩa huynh đệ thì chỉ có lợi chứ không có hại .

Trầm ngâm một lúc , Thượng Quan Kim Hồng vụt hỏi :

- Lý Tầm Hoan cũng là huynh đệ của cha ngươi phải không ?

Long Thiếu Vân đáp :

- Vâng .

Thượng Quan Kim Hồng cười nhạt :

- Hắn đã bán đứng Lý Tầm Hoan thì làm sao biết được rằng hắn sẽ chẳng bán đứng ta ?

Long Thiếu Vân cười :

- Bởi vì Bang Chủ không phải là Lý Tầm Hoan .

Câu trả lời thật đơn giản mà cũng thật là sắc bén .

Thượng Quan Kim Hồng vụt cười ha hả :

- Đúng , cho dầu Long Tiêu Vân có gan dám bán đứng ta thì không làm sao có được thủ đoạn to lớn như thế .

Long Thiếu Vân hỏi :

- Bang Chủ đã bằng lòng ?

Tiếng cười ngon trớn của Thượng Quan Kim Hồng vụt tắt ngang :

- Làm sao ta biết được rằng Lý Tầm Hoan đang ở trong tay các ngươi ?

Long Thiếu Vân nói :

- Bang Chủ chỉ cần phát thiếp mời thiên hạ anh hùng đến dự lễ kết giao giữa Bang Chủ và gia phụ .

Thượng Quan Kim Hồng ngắt ngang :

- Ngươi cho rằng họ dám đến à ?

Long Thiếu Vân nói :

- Đến hay không , điều đó không quan trọng , chỉ cần họ biết là mục đích đạt thành .

Thượng Quan Kim Hồng cười nhạt :

- Ngươi nghiên cứu vấn đề chu đáo lắm .

Long Thiếu Vân nói :

- Chuyện này có lẽ Bang Chủ cũng phải nghiên cứu lại , vãn bối tạm dừng chân tại Như Vân Khách Sạn để đợi tin .

Hắn chậm rãi nói tiếp :

- Chỉ cần Bang Chủ phát thiếp mời và có người nhận được thì vãn bối sẽ dẫn độ Lý Tầm Hoan đến Tổng Đàn .

Thượng Quan Kim Hồng nhướng mắt :

- Dẫn hắn đến đây ? Hừ , chỉ sợ cha con ngươi không đủ sức làm chuyện đó .

Long Thiếu Vân nói :

- Chuyện đó tự nhiên vãn bối rất biết , cả Tâm Mi đại sư của Thiếu Lâm và Điền đại gia ngày trước cũng không làm được , vãn bối có biết nhưng ...

Thượng Quan Kim Hồng hỏi nhanh :

- Nhưng sao ?

Long Thiếu Vân đáp :

- Trên đường dẫn độ Lý Tầm Hoan , nếu Kinh Tiên Sinh hộ tống thì vạn sự đạt thành .

Thượng Quan Kim Hồng trầm ngâm không nói .

Kinh Vô Mạng vùng lên tiếng :

- Tôi đi .

Long Thiếu Vân mừng lên ánh mắt , hắn vòng tay cúi mình :

- Đa tạ .

Thượng Quan Kim Hồng hỏi :

- Võ công của ngươi bị phế không thể nào khôi phục , người hạ thủ có phải là Lý Tầm Hoan ?

Long Thiếu Vân nghiến răng gật đầu :

- Đúng .

Thượng Quan Kim Hồng hỏi gặn :

- Ngươi căm hận hắn ?

Long Thiếu Vân nắm chặt hai tay :

- Đúng .

Thượng Quan Kim Hồng nhìn chăm chú vào hắn và nói từng tiếng một :

- Đáng lý ngươi nên cảm kích hắn .

Long Thiếu Vân ngạc nhiên :

- Cảm kích hắn ?

Thượng Quan Kim Hồng lạnh lùng :

- Nếu hắn không phế võ công của ngươi thì hôm nay ngươi sẽ chết tại chỗ này .

Long Thiếu Vân cúi mặt làm thinh .

Thượng Quan Kim Hồng nói :

- Tuổi ngươi còn nhỏ mà lại thâm độc tàn nhẫn như thế , chỉ chừng hai mươi năm nữa ngươi sẽ tranh hùng hơn kém với ta , ta làm sao để cho ngươi sống được , nếu ngươi không bị phế võ công ?

Long Thiếu Vân cắn môi rướm máu nhưng hắn cứ cúi gầm mặt xuống .