Hệ Thống Bắt Đầu Từ Đấu Phá Thương Khung

Chương 23: Ngươi Hận Bản Thân Sống Quá Lâu?



•••

Tại một nơi nào đó trong Ma Thú Sơn Mạch.

“Nguyệt Nhi này, nàng có đi đúng hướng không vậy?”

Hiện tại, Lâm đang cùng Minh Nguyệt đi về một phương hướng mà hắn đoán là đi về Hắc Nham Thành.

Bất quá, tình cảnh hơi éo le khi đi cả nửa ngày trời chả thấy tăm hơi ở đâu.

“Hừ! Chàng nghĩ là tại ai?”

Đương nhiên, trên đường đi đã xảy ra một chút cố sự làm cho cả 2 bị lạc một chút. Không hiểu Lâm ăn ở như thế nào mà đang đu trên đường thì bị một lũ Ma Thú đuổi dí. Mặc dù có Minh Nguyệt, Lục Giai Ma Thú đi cùng. Nhưng do vì chênh lệch số lượng, có đánh thì cũng bị thương nên hắn quyết định bế nàng lên và chạy.

Lâm chạy thục mạng, nhưng bản thân hắn vốn mang bệnh mù đường nên sau khi chạy một hồi thì chính thức lạc. Và hiện tại, hắn và Minh Nguyệt lại phải mò đường lần nữa để đi Hắc Nham Thành.

“Xin lỗi mà Nguyệt Nhi!”

Lâm cũng không biết nói gì ngoài xin lỗi. Bởi cái bệnh mù đường của hắn.

“Hệ thống! Có cách nào trị cái bệnh mù đường này của ra không?”

Lâm hướng hệ thống hỏi. Với bản lĩnh thông thiên của nó chắc hẳn phải có cách gì chứ.

[Không nha ký chủ! Bệnh công tử là bẩm sinh rồi! Khuyến cáo mua một cái smartphone trên hệ thống có tích hợp bản đồ]

Hệ thống đề nghị.

“Vậy giá nó bao nhiêu?”

Lâm có một tia hy vọng.

[1.000.000 điểm thành tựu!]

Phốc

Lâm phun ra một ngụm. Hắn vừa nghe cái gì? 1.000.000 điểm thành tựu? Chặt chém nhau đến vậy à. Hắn nhớ ở thời hiện đại thì cao nhất cũng chỉ có hơn 1.000.000 VNĐ một chút là đã có smartphone rồi. Mà điểm thành tựu thì theo hệ thống từng nói, nếu quy ra tiền tệ thì 1 điểm thành tựu=1.000VNĐ a. Bỏ ra cái giá 1.000.000.000VNĐ chỉ lấy 1 cái smartphone? Quá lỗ.

“Dẹp luôn đi!”

Lâm giận dữ nói. Với 1.000.000 điểm thành tựu thì hắn còn có thể làm được vài việc a.

“Đành nhờ trợ giúp từ Hắc Ảnh Kiếm vậy!”

Lâm nhẹ nhàng nói, tay lấy Hắc Ảnh Kiếm ra, lại lần nữa sử dụng chỉ đường chi thuật.

Đinh

Hắc Ảnh Kiếm ngã xuống một phương hướng, hướng 2h tính từ vị trí của Lâm

“Yosh! Đi hướng đó!”

Nói xong, Lâm bế Minh Nguyệt lên rồi xé không mà đi theo phương hướng mà Hắc Ảnh Kiếm chỉ.

Thoáng chốc, Lâm cùng Minh Nguyệt biến mất khỏi đó.

•••

Tại một nơi nào đó khác.

Một thiếu nữ tầm khoảng 16 tuổi với mái tóc màu bạch kim kéo dài xuống lưng, mặc một bộ y phục màu lam, đôi mắt hồn nhiên tỏa nắng cùng với đôi chân thon dài, nhìn nàng vô cùng đoan trang tú lệ.

“Haizzz! Không biết sư phụ bảo mình đến đây làm gì?”

Nữ tử thở dài nói.

Hiện tại, nàng đang ở một bìa rừng gần Hắc Nham Thành, theo lệnh của sư phụ nàng đến đây thu thập vài thảo dược về để luyện đan.

Bất quá nàng đi gần nửa ngày trời vẫn không thấy một gốc thảo dược nào.

“Lôi Mị, ngươi tìm được gì chưa?”

Đúng lúc này, một thiếu nữ tóc vàng bước tới, trên mái tóc có buộc 2 túm nơ xinh xinh, mặc một thân quần áo quyến rũ màu đỏ. Nhìn thoáng qua, nàng cùng với thiếu nữ tóc bạch kim đây trạc tuổi nhau.

“Lâm Phỉ tỷ, muội vẫn chưa tìm được a! Còn tỷ thì sao?”

Nữ tử tóc bạch kim tên là Lôi Mị nói. Còn nữ tử tóc vàng tên là Lâm Phỉ.

Lâm Phỉ lắc đầu. Bởi nàng cũng như Lôi Mị, được sư phụ giao phó đi thu thập thảo dược nhưng vẫn không tìm được.

“Xem chúng ta tìm được gì này?”

Đúng lúc này, một giọng nói nam tử xa lạ từ trong một bụi cây bước ra. Trên thân là một bộ y phục màu nâu, trên đầu có quấn một tấm vải đen, trên tay là một thanh đao. Nhìn sơ bộ cũng biết tên này là cướp.

“Ngươi là ai?”

Lâm Phỉ lên tiếng hỏi. Nhưng nàng cảm giác có điều không ổn, bèn lui về phía sau một chút, tiện thể kéo Lôi Mị theo.

“Ta là A Tử! Một tên cướp mà thôi!”

A Tử cười nói. Nhưng khuôn mặt hắn thì lại cười nham hiểm.

“Cướp? Vậy ngươi cần tiền?”

Lâm Phỉ hỏi ngược lại. Bất quá trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác bất an.

“Tiền thì đúng là chúng ta cần! Bất quá hôm nay, chúng ta sẽ cướp sắc a! Đúng không các huynh đệ?”

Theo tiếng gọi của A Tử, khoảng chục tên cướp với trang phục y hệt hắn nhóc ra.

Đúng lúc này thì Lâm Phỉ và Lôi Mị chính thức sợ hãi rồi.

“Các...các ngươi có biết chúng ta là người của Luyện Dược Sư Công Hội không?”

Lôi Mị lên tiếng uy hiếp. Bất quá cướp thì làm gì mà sợ?

“Luyện Dược Sư Công Hội thì thế nào? Cũng chỉ là lũ yếu đuối chỉ biết luyện đan mà thôi!”

A Tử cười nói.

“Vì thế, hôm nay 2 cô em ở lại hầu hạ chúng ta đi a! Huynh đệ, lên!”

Không nói 2 lời, A Tử cùng đồng bọn bắt đầu lao lên, hướng vị trí Lôi Mị và Lâm Phỉ mà tiến đến.

“Chạy!”

Lâm Phỉ và Lôi Mị theo phản xạ, quay lưng lại, dốc toàn lực mà chạy. Nhưng mà thể chất của Luyện Dược Sư thường rất yếu so với các tu sĩ hay võ giả nên khi chạy được một đoạn thì cả 2 đã kiệt sức rồi.

Hộc Hộc

Lâm Phỉ và Lôi Mị bắt đầu thở dốc vì mệt mỏi, dừng lại ở một nơi cách nơi ban nãy không xa.

“Không chạy nữa sao, 2 tiểu mỹ nhân?”

A Tử cười nói. Đương nhiên trong lòng thầm vui mừng vì không tốn bao nhiêu sức mà hắn sắp được hưởng thụ mỹ nữ a.

“Hừ! Đừng hòng!”

Lâm Phỉ vẫn ánh mắt kiên định không chịu đầu hàng nhìn A Tử.

“Aaaaaaaa!”

Rầm

Đúng lúc này, một thanh âm la hét vang dội từ phía trên trời vang lên. 2 thân ảnh từ trời rơi xuống và tiếp đất bằng mông.

“Khụ...khụ! Nguyệt Nhi à, nàng có thể đứng lên được chứ. Ta sắp bị nàng đè chết rồi này!”

Lâm vô sỉ nói. Bởi người tiếp đất chính là Lâm mà người đè lên hắn chính là Minh Nguyệt.

“Ahh! Xin lỗi phu quân! Chàng không sao chứ?”

Bây giờ Minh Nguyệt mới nhớ là bản thân đang ngồi trên người của Lâm, vội vàng đứng dậy nói.

“Rồi rồi! Ta không sao!”

Lâm cũng đứng dậy mà phủi bụi trên thân.

“Rồi đây là đâu đây?”

Lâm nhìn một vòng thì thấy vẫn là cây với cây thì thầm nghĩ:

“Không lẽ vẫn chưa ra khỏi Ma Thú Sơn Mạch?”

Nhưng lại nhìn kỹ thì thấy có người ở đây. Vậy thì có thể hỏi đường a.

“Các vị huynh đài này! Cho tại hạ hỏi đường nào đi Hắc Nham Thành vậy?”

Lâm cười nói.

“Hắc Nham Thành? Ở hướng đó!”

Một tên nam tử trong đám cướp nói.

“Vậy thì đa tạ rồi! Đi thôi, Nguyệt Nhi!”

Lâm thầm vui mừng vì đã đáp đúng chỗ. Nhưng câu nói sau khiến hắn sắc mặt đen lại.

“Ngươi có thể đi nhưng nữ nhân thì ở lại!”

A Tử đứng ra nói.

“Ngươi vừa nói cái gì?”

Lâm liếc qua nhìn A Tử hỏi. Đương nhiên, ánh mắt của Lâm bây giờ đã băng hàn cực điểm.

“Ngươi không nghe rõ à? Ta nói ngươi để lại nữ nhân!”

A Tử lặp lại lời nói của mình.

“Hô! Dám có chủ ý với lão bà của bổn công tử? Ngươi hận bản thân sống quá lâu?”

Lâm lộ ra một nụ cười như không cười của hắn.

“Tiểu tử, ngươi cút thì ta còn tha ch...”

Chưa kịp nói hết câu, đầu của tên nam tử phát ra tiếng nói đã lìa khỏi cổ, máu phun ra như mưa. Lâm thực sự đã phẫn nộ. A Tử đã thành công khiến Lâm bật chế độ đồ sát mà hắn đã lâu không sử dụng đến rồi.

Lâm có 3 trạng thái. Bình thường thì hắn ôn hòa, hòa thuận với người khác. Nghiêm túc thì hắn như một nhà lãnh đạo tài ba với trí thông minh xuất chúng. Và phẫn nộ, trạng thái kinh khủng nhất của Lâm. Khoảng thời gian 2 năm ở Ma Thú Sơn Mạch, đã từng có một đám Ma Thú quấy rầy hắn cả ngày lẫn đêm và khiến hắn phẫn nộ, kết quả là một mình hắn với thực lực khi đó chỉ là Đại Đấu Sư diệt sát hàng trăm con Ngũ Giai Ma Thú.

Vậy mà bây giờ lại có một tên ngu chọc ngay Lâm vào lúc này. Chỉ có thể nói là quá nhọ.

Minh Nguyệt ở bên cạnh cũng là kinh hãi không thôi. Nàng vừa thấy cái gì? Lâm chỉ vừa rút kiếm khỏi vỏ đã có một người chết, lại nhìn sang Lâm thì ánh mắt hắn bây giờ có thể nói là vô cùng đáng sợ. Đôi mắt đen băng hàn, lạnh lùng của hắn khiến cho người khác nhìn vào chỉ có cảm giác lạnh thấu xương.

“Các huynh đệ lên! Giết chết hắn!”

A Tử vì quá hoảng sợ trước cảnh tượng vừa rồi, bèn kêu đám huynh đệ của mình lao lên giết chết Lâm. Nhưng mệnh lệnh của hắn chả khác gì tử kỳ đối với đám huynh đệ của hắn.

Lâm vẫn đứng đó, không một động tác cử động, chỉ hừ lạnh nói:

“Ngu xuẩn!”

Lời vừa dứt, đầu của hàng chục tên cướp đều lìa khỏi cổ, máu phun ngập trời.

“Ngươi...ngươi...là ác ma!”

A Tử lúc này đã quá sợ hãi trước những gì xảy ra trước mắt. Nam tử trước mặt hắn thậm chí còn không di chuyển, vậy mà một đám huynh đệ của hắn đã trở thành những cái xác lìa đầu. Có thể không sợ hãi?

Ở một bên, Lôi Mị cùng Lâm Phỉ cũng một dang sợ hãi không thôi.

“Người này quá mạnh?! Quá đáng sợ?!”

Đương nhiên ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ như vậy. Bởi lúc này, Lâm thậm chí còn không dùng một chút thực lực đến từ Đấu Hoàng của hắn, chỉ đơn giản là kiếm thuật bình thường.

Nhưng khi Lâm chuyển sang trạng thái phẫn nộ thì tốc độ xuất kiếm và mọi động tác của hắn đều mạnh hơn, chính xác tuyệt đối, không chút kẻ hở.

“Giờ đến ngươi!”

Lâm nhàn nhạt nói.

“Tha...tha ch...!”

A Tử chưa nói hết câu, cơ thể đã bị chia làm 2. Trước cảnh tượng máu tanh như vậy nhưng Lâm vẫn một mặt bình tĩnh.

Ngay khi thấy A Tử đã chết đi thì hắn cũng phục hồi lại trạng thái ôn hòa vốn có.

“Đi thôi!”

Lâm cười nói, tay kéo lấy Minh Nguyệt rồi rời đi.

“Ừm!”

Mặc dù Minh Nguyệt rất sợ hãi trước cảnh tượng vừa rồi nhưng lý trí nói nàng biết rằng phu quân nàng làm vậy là vì hắn không muốn ai động vào nàng. Cái cảm giác được yêu thương che chở thì nữ nhân nào chẳng muốn.

Lâm cùng Minh Nguyệt rời đi bỏ lại Lâm Phỉ cùng với Lôi Mị vẫn còn đang ngơ ngác trước cảnh tượng vừa rồi. Hai nàng thấy cái gì? Một ác ma vô thanh vô tức giết hàng chục người lại vui vẻ mỉm cười ôn hòa với nữ nhân?

“Rốt cuộc tên đó là ai?”

Lâm Phỉ cùng Lôi Mị có chung một suy nghĩ.

---

Ây dà, không biết tác viết main phẫn nộ vậy ổn không.

Chứ main mà hiền hòa riết tụi nó đè đầu cưỡi cổ.