Hệ Thống Bắt Đầu Từ Đấu Phá Thương Khung

Chương 34: Giải Độc Cho Nạp Lan Kiệt




Gia Mã Đế Quốc.

Nạp Lan Gia.

Bên trong đình viện, Nạp Lan Túc, phụ thân của Nạp Lan Yên Nhiên đang đi qua đi lại vì lo lắng.

Sau khi phát hiện Nạp Lan Kiệt, phụ thân của hắn, bệnh tình chuyển biến phức tạp. Hắn đã cho người mời tất cả các Luyện Dược Sư từ Tam Phẩm đến Tứ Phẩm, thậm chí Ngũ Phẩm là Cổ Hà cũng từng mời qua, nhưng câu trả lời là không thể.

Nhưng Nạp Lan Túc vẫn ôm một hy vọng rằng sẽ có Luyện Dược Sư hoặc Y Sư có thể trị được loại độc bám víu trên người Nạp Lan Kiệt.

“Bẩm Gia Chủ!”

Đúng lúc Nạp Lan Túc đang sốt sắng thì một tên gia đinh chạy vào.

“Có chuyện gì?”

Nạp Lan Túc giọng hấp tấp nói. Bởi hiện tại, bệnh tình phụ thân hắn còn chưa rõ, có thể bình tĩnh nói chuyện được sao?

“Hồi bẩm Gia Chủ, Đại tiểu thư đã trở về!”

Tên gia đinh cung kính đáp.

“Cái gì? Yên Nhiên trở về?”

Nạp Lan Túc nghe tin nhi nữ trở về thì trong lòng vui mừng một chút. Bởi nàng là đệ tử của Vân Vận, Tông Chú của Vân Lam Tông. Mà hắn lại nghe được một tin tức từ nhi nữ của mình cách đây không lâu chính là sư phụ nàng có phu quân là Luyện Dược Sư Thất Phẩm, cũng chính là tia hy vọng mà Nạp Lan Túc đang trông chờ vào lúc này.

Nạp Lan Túc lập tức chạy ra ngoài cổng đón nhi nữ . Vừa chạy ra thì hắn đã thấy nhi nữ của hắn, Nạp Lan Yên Nhiên đang đứng cùng với sư phụ của nàng.

“Phụ thân!”

Nhìn thấy Nạp Lan Túc chạy ra thì Nạp Lan Yên Nhiên kinh hô lên.

“Yên Nhiên, ngươi về đây rồi còn Luyện Dược Sư Thất Phẩm đâu?”

Nạp Lan Túc ngó tới ngó lui không thấy một tên nam tử nào trong đám người, liền nhìn Nạp Lan Yên Nhiên hỏi.

“Phụ thân bình tĩnh! Diệp công tử khoảng 1 2 ngày nữa mới đến!”

Nạp Lan Yên Nhiên nói. Nghe nhi nữ nói như vậy thì Nạp Lan Túc càng cuống hơn.

“Cái gì? 1 2 ngày nữa?”

Đương nhiên Nạp Lan Túc phải lo rồi. 1 2 ngày cũng là thời gian, mà thời gian càng trôi thì phụ thân hắn càng nguy kịch.

“Nạp Lan Gia Chủ bình tĩnh! Phu quân của ta đã luyện chế đan dược làm trì hoãn độc tính lan ra khắp cơ thể của gia gia của Yên Nhiên rồi!”

Vân Vận bước đến nói. Nạp Lan Túc nghe vậy thì trong lòng thả lỏng hơn một chút, cúi đầu với Vân Vận nói:

“Tại hạ đã thất thố, để Vân Tông Chủ chê cười rồi!”

“Không sao! Nạp Lan Gia Chủ mau đưa chúng ta vào! Cho gia gia của Yên Nhiên phục dụng đan dược càng sớm càng tốt!”

Vân Vận nghiêm túc nói. Theo như nàng nhớ thì phu quân nàng có từng nói sẽ thu đồ đệ của nàng luôn. Mà hắn đã muốn thì trời sập thì hắn cũng làm.

Lần này gia gia của Nạp Lan Yên Nhiên mà xảy ra chuyện, thế nào Yên Nhiên cũng sẽ buồn. Mà nàng buồn thì phu quân nàng vui vẻ được sao?

“Được! Mọi người đi theo ta!”

Nạp Lan Túc cũng nhanh chóng dẫn mọi người vào bên trong. Sau đó dẫn đường cho Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên đến chỗ phòng của Nạp Lan Kiệt nghỉ ngơi.

Két

Nạp Lan Túc mở cửa phòng bước vào bên trong, Vận Vận và Nạp Lan Yên Nhiên cũng theo phía sau.

“Ai?”

Nạp Lan Kiệt nghe tiếng cửa mở thì mở mắt ra hỏi.

“Gia gia!”

Nhìn thấy gia gia của mình nằm trên giường, toàn thân yếu ớt, da mặt xanh xao tượng trưng cho việc bị độc xâm lấn trong cơ thể. Nạp Lan Yên Nhiên kinh hô lên.

“Nha đầu! Ai cho ngươi vào đây?”

Đương nhiên, Nạp Lan Yên Nhiên là đứa cháu mà Nạp Lan Kiệt yêu quý nhất. Nhưng độc của hắn dính phải lại là loại có thể lây lan. Nhìn đứa cháu của hắn bị trúng độc giống hắn thì hỏi xem hắn có chịu được không?

“Phụ thân cần gì quát Yên Nhiên như vậy? Phụ thân sắp được chữa rồi a!”

Nạp Lan Túc bước lên nói.

“Cái gì? Ngươi nói thật?”

Nạp Lan Kiệt trước đó đã thử đủ mọi cách nhưng vẫn không thể đẩy được độc tính trong cơ thể ra ngoài, ngược lại nó còn xâm lấn sâu hơn vào xương cốt của hắn.

“Đúng vậy!”

Người đáp không phải là Nạp Lan Túc mà là Vân Vận.

“Ra là Vân Tông Chủ. Lão không thể tiếp đón Vân Tông Chủ, mong Vân Tông Chủ lượng thứ!”

Nạp Lan Kiệt nói. Đối với hắn thì Vân Lam Tông là một quả núi lớn, Nạp Lan Gia so với nó chả khác gì hạt bụi nên hắn mới phải khách khí như vậy.

“Không sao! Dù sao ta đến đây là để giúp gia gia của Yên Nhiên nên không cần phải như vậy!”

Vân Vận nhẹ nhàng nói.

“Vân Tông Chủ có cách để giải độc cho lão nô?”

Nạp Lan Kiệt hỏi. Đương nhiên hắn hiện tại đã xuất hiện một chút hi vọng.

“Có nhưng hiện tại chỉ có thể áp chế nó tạm thời! Chờ phu quân của ta đến thì có thể giải được độc!”

Vân Vận có niềm tin vào phu quân của mình. Sau khi chứng kiến sự ảo diệu trong từng việc mà phu quân nàng làm ra thì trong lòng nàng, phu quân của nàng là một tồn tại không gì là không thể làm được.

Nhưng Vân Vận nào biết phu quân của nàng lại không thể xé không một cách hoàn chỉnh. Mỗi lần hắn xé không là lại một lần lạc đường a.

Trong lúc Vân Vận xé không cùng với Minh Nguyệt thì Minh Nguyệt có kể lại cho nàng nghe vài chuyện từ lúc 2 người chia tay. Đương nhiên trong đó có cả việc phu quân nàng vì một tên cướp đường đánh chủ ý đến Minh Nguyệt khiến hắn phẫn nộ đồ sát cả một đám cướp và đánh nhau ngang cơ với một tên Hắc Xà Nhân sử dụng Ma Lực để gia cường sức mạnh.

Mặc dù Vân Vận chưa chứng kiến cái Ma Lực kia khủng bố thế nào nhưng qua lời của Minh Nguyệt, để có thể khiến phu quân nàng chiến đấu nghiêm túc thì chắc hẳn thứ đó không đơn giản.

Quay lại thực tế, Vân Vận lấy ra vài viên đan dược mà phu quân nàng luyện chế, đưa cho Nạp Lan Túc nói:

“Nạp Lan Gia Chủ mau chóng cho gia gia của Yên Nhiên phục dụng!”

“Được!”

Nạp Lan Túc cũng nhanh chóng lấy vài viên đan đó, đi lại gần và bỏ vào miệng của Nạp Lan Kiệt.

“Cái này thật thần kỳ!”

Cảm nhận được lượng độc trong cơ thể đã ngưng phát tán thì Nạp Lan Kiệt trong lòng thầm vui mừng. Nạp Lan Kiệt lập tức bật người dậy, cười haha nói:

“Không ngờ vài viên đan lại hữu hiệu đến vậy!”

“Gia gia!”

Nhìn thấy gia gia của mình sắc mặt tươi tốt lên thì Nạp Lan Yên Nhiên vui mừng không thôi.

“Vui mừng còn sớm quá đấy!”

Vân Vận lên tiếng. Bởi nàng biết mấy viên đan dược đó chỉ có thể trì hoãn chứ không hoàn toàn giải được độc.

“Đúng như Vân Tông Chủ nói! Vẫn là phải chờ người đó!”

Nạp Lan Kiệt gật đầu đồng ý với Vân Vận. Tình trạng của cơ thể hắn thì hắn biết rõ hơn ai hết, mấy viên đan dược kia chỉ là tạm thời, muốn dứt thì vẫn phải chờ phu quân của Vân Tông Chủ đến.

“Báo!”

Đúng lúc này thì một tên gia đinh chạy vào.

“Có chuyện gì?”

Nạp Lan Túc liếc xéo gia đinh nói.

“Có Diệp Lâm công tử cầu kiến ở bên ngoài ạ!”

Tên gia đinh cung kính đáp.

“Diệp Lâm? Không que...!”

Chưa kịp nói hết câu thì Vân Vận cùng với Nạp Lan Yên Nhiên đã kinh hô lên.

“Phu quân đến rồi!”

“Diệp công tử!”

Nghe 2 nữ nói như vậy Nạp Lan Túc liền biết người này chính là vị Luyện Dược Sư Thất Phẩm kia, liền hướng gia đinh nói:

“Lập tức mời Diệp công tử đến đây nhanh!”

Một tia hi vọng của hắn cuối cùng cũng vụt mất a.

Sau một lúc thì một nam tử với mái tóc đen, trên thân là hắc bạch y, bên hông là một thanh kiếm màu đen bước vào. Phong cách này thì còn ai khác ngoài Lâm, bất quá cái đầu của hắn hơi rối.

“Phu quân! Chàng bị sao vậy?”

Nhìn cái quả đầu lu xù bù của phu quân mình, Vân Vận cố nén tiếng cười lại.

“Cái này đấy à? Vì chạy gấp quá, ta băng thẳng qua một cánh rừng nên mới như vậy a!”

Lâm nhún vai cười nói. Thật ra là lúc đang chạy thì vì quá gấp mà hắn lỡ tập trung Đấu Khí vào dưới chân hơi nhiều khiến lực đạp của hắn có hơi lố. Sau đó là hắn hướng thẳng đến một cái tổ chim, để rồi bị lũ chim làm cái đầu rối như vậy.

“Vào việc chính sự thôi! Nạp Lan Gia Chủ tránh xa ta ra một chút!”

Lâm phân phó nói. Việc luyện đan của hắn rất khác người bình thường, thay vì người khác dùng đỉnh thì hắn dùng tay không và hỏa thuật bình thường của mình.

Xèo Xèo

Từ trên tay Lâm, một ngọn lửa màu lam xuất hiện. Sau đó, hắn lại lấy ra Vạn Độc Quả cùng với vài dược liệu khác.

Lâm cho các dược liệu tu hợp lại một chỗ, điều khiển cỗ hỏa diễm trên tay, bắt đầu tụ đan.

Phừng Phừng.

Sau một hồi thì Lâm cho hỏa diễm tán đi, hiện ra trước mắt hắn một viên đan dược màu tím.

Trước ánh nhìn của Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, Nạp Lan Túc và Nạp Lan Kiệt, Lâm mở miệng nói:

“Vạn Độc Bách Giải Đan luyện chế thành công!”

Nói xong, Lâm cầm lấy viên đan dược đem đến cho Nạp Lan Kiệt nói:

“Gia gia mau phục dụng đi a!”

Nạp Lan Kiệt nghe Lâm xưng hắn là gia gia thì 2 con mắt chớp động liên tục nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên rồi lại nhìn xuống Lâm.

“Không lẽ 2 đứa này...”

Nạp Lan Kiệt thầm nghĩ. Ở một bên, Nạp Lan Yên Nhiên cũng hơi sững người, nàng vừa nghe cái gì? Phu quân của sư phụ nàng gọi Nạp Lan Kiệt là gia gia?

Sau đó nàng lại nhớ đến một đoạn hồi ức khi lần đầu gặp Lâm.

“Lão bà nhớ chờ ta ở Vân Lam Tông a!”

Nhớ đến lời đó của Lâm thì khuôn mặt nàng bất giác đỏ ửng, cúi mặt xuống dưới. Vân Vận bên cạnh cũng che miệng cười thâm úy nhìn lấy đệ tử của nàng.

Duy nhất chỉ có Nạp Lan Túc là vẫn không phát giác được cái gì.

Nạp Lan Kiệt liền phục dụng Vạn Độc Bách Giải Đan thì cảm thấy độc trong cơ thể đã tiêu tán hết sạch. Hắn vui vẻ cười lớn nói:

“Ta khỏe lại rồi a! Haha!”

“Chúc mừng phụ thân đã khỏe lại!”

Nạp Lan Túc khom người nói.

“Được rồi! Ngươi mau đi chuẩn bị phòng cho khách của chúng ta nghỉ ngơi đi! Ta ở lại có chuyện muốn nói với Diệp công tử một chút!”

Nạp Lan Kiệt phân phó nói. Sau đó Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên và Nạp Lan Túc rời đi. Trước khi Nạp Lan Yên Nhiên đi thì Lâm không quên nháy mắt với nàng một cái khiến nàng đỏ mặt chạy cái vèo về phòng.

“Chúng ta nên nói chuyện chính chứ nhỉ, gia gia?”

Lâm nhẹ nhàng nói.