Hệ Thống Bắt Đầu Từ Đấu Phá Thương Khung

Chương 46: Đến Ô Thản Thành



•••

Trong căn nhà gỗ ở giữa khu rừng.

Lâm hiện tại đã chế biến xong món ăn và mang vào cho Hàn Nguyệt.

“Vẫn chưa chịu dậy à?”

Vừa bước vào căn nhà gỗ thì thấy Hàn Nguyệt vẫn còn chưa rời giường, Lâm nhẹ giọng nói.

“Vậy đành xài bí thuật tra tấn được chính tay Diệp Lâm ta sáng tạo ra mới được!”

Lâm thầm nghĩ, sau đó hắn bước đến chỗ của Hàn Nguyệt.

“Không chịu dậy! Ta cho nàng dậy! Bí thuật, Cù Lét Chi Thuật!”

Lời vừa dứt, Lâm một tay nắm lấy 2 chân của Hàn Nguyệt, tay còn lại cù lét bàn chân của nàng.

“Ưm....haha........haha......phu quân......nhột........nhột quá.......haha!”

“Tha.......tha cho thiếp.........thiếp dậy liền......haha!”

Sau một hồi được Lâm thi triển Cù Lét Chi Thuật thì Hàn Nguyệt cười đến rơi nước mắt, vội vàng hướng Lâm xin tha.

Lâm nghe vậy cũng buông tha cho Hàn Nguyệt. Tiếp đó, hắn đỡ nàng dậy rồi đưa vào phòng tắm, nơi mà hắn đã chuẩn bị nước tắm sẵn cho nàng.

“Ahhh.....thoải mái!”

Hàn Nguyệt được Lâm nhẹ nhàng đặt xuống buồng tắm, cảm nhận được cái mát mẻ khi ngâm mình trong nước, nàng cảm thán nói. Sau đó nàng được hắn chăm sóc tận tình không khác gì bà hoàng cả.

Mất khoảng 30p sau, Lâm mới bế Hàn Nguyệt bước ra khỏi phòng tắm, thay y phục cho nàng rồi cả 2 cùng ngồi xuống dùng bữa.

“Mà phu quân năm nay nhiê tuổi vậy?”

Ngay khi vừa thưởng thức bữa ăn xong thì Hàn Nguyệt hỏi.

“Năm nay ta 16 tuổi! Sao vậy?”

Lâm nghi hoặc hỏi. Nếu tính luôn cái tuổi ở Địa Cầu thì hắn cũng đã 34 tuổi rồi a.

“Vậy còn tu vi?”

Hàn Nguyệt lại hỏi tiếp.

“Đấu Thánh Tam Tinh!”

Lâm nhàn nhạt đáp.

Bùm

Hàn Nguyệt đứng hình trước quả bom tin tức này. 16 tuổi có tu vi Đấu Thánh Tam Tinh? Rốt cuộc phu quân nàng là thần thánh phương nào?

“Chàng nói thật?”

Hàn Nguyệt nghi vấn hỏi.

“Ta xạo làm gì?”

Lâm nhún vai cười nói.

“À đúng rồi, Nguyệt Nhi! Tại sao nàng lại đi đến rìa của Già Lam Học Viện vậy? Lại còn bị thương, thậm chí có một con độc trùng ở trong miệng vết thương nàng nữa!”

Lúc này, Lâm mới chợt nhớ lại cái tình trạng bị thương của Hàn Nguyệt ngay khi hắn vừa gặp nàng.

“Lúc đó thiếp đang đi tìm vài thảo dược về luyện đan nhưng trong lúc đang hái thì thiếp gặp một tên kỳ lạ. Sau đó không nói không rằng, tên đó triệu hồi một con Ma Thú tấn công thiếp, sau đó thì như chàng biết là thiếp bị hôn mê ở gần đó!”

Hàn Nguyệt kể lại.

“Tên kỳ lạ? Nàng thử mô tả hình dáng hắn xem!”

Lâm nghi hoặc hỏi.

“Để xem! Hắn có màu da hơi đỏ, trên đầu thì nhìn giống có 2 cái sừng, đôi mắt đỏ rực!”

Hàn Nguyệt nhớ lại nói.

“Quả nhiên là bọn chúng!”

Lâm thầm nghĩ. Dựa trên mô tả của Hàn Nguyệt thì chỉ có thể là Ma Tộc mới có những đặc điểm trên. Nhưng tên đó dám động vào Hàn Nguyệt!

Nghĩ đến đây thì sát khí của Lâm bộc phát với ngưỡng cao nhất, không khí đè ép bao trùm xung quanh căn nhà gỗ trong bán kính 10km.

Cảm nhận được sát khí của phu quân nàng bộc phát khiến Hàn Nguyệt có hơi sợ một chút. Nhưng lại nhớ đến vì sao mà hắn lại như vậy, nàng lại lần nữa xúc động. Nàng vòng ra sau người của hắn, vươn tay ra ôm lấy hắn từ phía sau, ôn nhu nói.

“Phu quân! Thiếp đã không sao rồi mà! Cần gì phải tức giận như vậy!”

Nghe được thanh âm của Hàn Nguyệt, Lâm từ từ thu liễm sát khí của hắn lại. Đồng thời nắm lấy đôi bàn tay của Hàn Nguyệt, nhẹ giọng nói:

“Được rồi!”

Nói thì là vậy nhưng Lâm đã nhất trí. Không san bằng địa bàn của Ma Tộc thì hắn không phải Diệp Lâm.

“Vậy nàng định làm gì tiếp theo? Quay về Già Lam Học Viện sau khi ta đi Ô Thản Thành à?”

Lâm tò mò hỏi.

“Chắc thiếp đi với chàng luôn! Với cái bệnh mù đường của chàng chắc cả tháng mới đến nơi!”

Hàn Nguyệt thẳng thắn nói.

Lâm nghe xong thì cảm giác lòng rất chi là đau. Không ngờ đến cả Hàn Nguyệt cũng nói vậy với hắn.

“Thế nàng đi vậy thì không nói trước cho mấy lão sư ở Già Lam Học Viện trước à?”

Việc Hàn Nguyệt ra khỏi Già Lam Học Viện thì chắc mấy lão già trong đó chắc cũng không cấm nhưng ít nhất thì cũng phải báo lại chứ.

“Không cần đâu! Khi về báo lại cũng không muộn!”

Hàn Nguyệt lắc đầu nói.

“Vậy thì được! Vậy chúng ta cũng thu dọn rồi lên đường thôi!”

Lâm nhẹ nhàng nói.

Sau đó, Lâm và Hàn Nguyệt thu dọn nơi tạm trú rồi rời đi, hướng về Ô Thản Thành.

•••

Ô Thản Thành.

“Cuối cùng cũng đến nơi!”

Hiện tại, Lâm cùng Hàn Nguyệt đã đến Ô Thản Thành sau 5 ngày đi đường.

“Vậy mau chóng đi Đấu Giá Hội thôi! Chàng cũng có việc cần làm gấp mà!”

Hàn Nguyệt tiến tới nói. Trong 5 ngày qua thì Lâm cũng đã nói cho nàng nghe về các lão bà khác của hắn và lý do hắn đến Ô Thản Thành.

Ban đầu khi nghe đến mấy vị tỷ tỷ tương lai của nàng toàn là những nhân vật có xuất thân khủng bố như Nữ Vương của Xà Nhân Tộc, Tông Chủ Vân Lam Tông, Công Chúa Cổ Tộc, Tiểu Thư của Đặc Mễ Nhĩ Gia Tộc. Nàng đã xém chút bất tỉnh vì lượng thông tin quá mức mà nàng có thể tiếp thu. Sau đó, Lâm phải trấn an Hàn Nguyệt một chút để nàng bình tĩnh lại.

Tiếp đó, Lâm nói về lý do mà hắn đi Ô Thản Thành liên quan đến chữa trị linh hồn cho Tiêu Ngọc thì Hàn Nguyệt lại lần nữa há hốc mồm. Nàng không ngờ đến phu quân của nàng lại quái thai đến vậy. Cho dù là tu vi, kiếm thuật hay luyện đan thì đều là cao cường một cách nghịch lý. Vậy mà hắn còn là một cầm sư có thể chữa trị linh hồn.

Phải biết linh hồn là thứ rất khó chữa trị ở Đấu Khí Đại Lục, bởi thế nên các thế lực dù mạnh đến mấy thì đều kiêng kỵ Hồn Tộc.

Quay lại thực tại, Lâm dẫn Hàn Nguyệt đi đến Đấu Giá Hội.

“Chào mừng Diệp công tử quay lại!”

Vừa bước vào Đấu Giá Hội thì các nô tỳ cung kính đứng ở bên, khom người nói.

“Được rồi! Tiên Nhi, Mị Nhi và Huân Nhi đang ở đâu?”

Lâm nhẹ nhàng hỏi.

“Hồi bẩm công tử! 3 vị tiểu thư đang ở đình viện ạ!”

Một nha hoàn cung kính nói.

“Được rồi! Các ngươi quay lại làm việc đi!”

Nói xong, Lâm kéo Hàn Nguyệt đi về phía đình viện.

Trong đình viện, 3 thân ảnh nữ tử lần lượt là Tiểu Y Tiên, Tiêu Mị và Huân Nhi đang ngồi thưởng thức trà với nhau.

“Các lão bà đại nhân! Phu quân về rồi đây!”

Nhìn thấy 3 nữ thì Lâm lập tức phóng với tốc độ nhanh nhất chạy đến ôm các nàng.

“Xú phu quân! Bây giờ mới chịu về!”

“Đúng vậy a! Bọn thiếp nhớ chàng muốn chết!”

“Rốt cuộc thời gian qua, chàng đã đi đâu vậy?”

Huân Nhi, Tiêu Mị và Tiểu Y Tiên lần lượt nói. Đương nhiên trong đó là tràn ngập nhớ mong hắn rồi.

“E hèm! Từ từ để ta kể sau! Trước đó, ta giới thiệu với các nàng!”

Lâm kéo Hàn Nguyệt ở phía sau lên rồi nói tiếp:

“Đây là Hàn Nguyệt, tỷ muội tốt của các nàng! Từ giờ hãy hòa thuận với nhau a!”

“Tỷ...tỷ tên Hàn Nguyệt! Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn!”

Hàn Nguyệt giọng lí nhí nói.

“Nguyệt tỷ đừng ngại a! Dù sao thì chúng ta vẫn cần thêm nhân lực để quản lý cái tên trăng hoa này lại a!”

Tiểu Y Tiên lên tiếng nói.

“Đúng vậy a!”

Huân Nhi cùng Tiêu Mị đồng loạt đầu đồng tình với Tiểu Y Tiên.

Nghe vậy thì Lâm khóe miệng co giật. Chuyện này sao ta biết được? Có trách thì trách cái bệnh mù đường của hắn dẫn hắn đi gặp toàn mỹ nữ a.

‘Hết chuyện đổ lỗi cho ta? Tên chủ nhân ngáo ngơ này’

Bệnh mù đường thầm lên tiếng chửi Lâm.

“Được rồi! Mau dẫn ta đi xem Tiêu Ngọc thế nào cái đã!”

Lâm lên tiếng nói. Dù sao hoàn thành nhiệm vụ, lãnh thưởng là tốt nhất.

“Đi theo thiếp!”

Tiêu Mị lên tiếng nói. Sau đó kéo tay Lâm đi về phía một gian phòng.

Trong gian phòng, trên chiếc giường nệm là một thân ảnh nữ tử với mái tóc màu nâu dài tới vai, thân hình thon gọn, dung nhan thì cũng ở mức xinh đẹp, chỉ là không thể bằng với Vân Vận, bù lại thì cái đôi chân thì dài vờ lờ.

“Nhìn gì mà chăm chú thế phu quân?”

Tiêu Mị ánh hắt hình viên đạn liếc xéo Lâm trong khi đang nở ra một nụ cười thân thiện nói.

“Ta đang đánh giá dun...à lộn, tình hình linh hồn của nàng a!”

Lâm chính nhân quân tử nói. Nhìn thấy cái nụ cười hiền hòa nhưng không hiền hòa kia thì có điên mới đi khai sự thật là hắn đang ngắm cặp chân của Tiêu Ngọc.

“Vậy thì tốt!”

Tiêu Mị hài lòng nói.

“Phù! Xém tí khai ra cmnr!”

Lâm thầm nghĩ.

“Vậy Tiêu Ngọc biểu tỷ tình hình thế nào?”

Tiêu Mị lên tiếng hỏi.

“Có thể chữa! Chỉ là hơi tốn thời gian!”

Vừa nãy, Lâm cũng có thăm dò tình hình linh hồn của Tiêu Ngọc thì đại khái là nàng bị nhẹ hơn Vân Vận nhưng cũng tốn không ít thời gian để chữa trị.

“Vậy thiếp yên tâm rồi!”

Tiêu Mị thở phào một hơi. Nếu phu quân nàng đã nói vậy thì chắc chắn là chữa được.

“Nàng đi ra ngoài đi! Ta cần tập trung chữa trị!”

Nói xong, Lâm liền lấy ra Hồn Cầm để bắt đầu chữa trị linh hồn cho Tiêu Ngọc.

Thấy Lâm đã bắt đầu chữa trị thì Tiêu Mị cũng rời khỏi phòng, để hắn tập trung.

Tình tang...

Từng âm thanh gảy đàn vang lên khắp gian phòng. Một lượng lớn Đấu Khí trong không gian bắt đầu hội tụ về Hồn Cầm, chuyển hóa thành Hồn Lực để chữa trị cho Tiêu Ngọc.

Tình tang...

Cứ như vậy, linh hồn của Tiêu Ngọc đang chậm rãi mà khôi phục, các vết nứt trên linh hồn cũng được khôi phục dần dần về hiện trạng ban đầu.

“Ưm...”

Không biết qua bao lâu, Tiêu Ngọc cuối cùng cũng có động tác sau một quãng thời gian hôn mê.

Có lẽ do Tiêu Ngọc bị tổn thương linh hồn nhẹ hơn Vân Vận nên nàng có thể nhanh chóng có thể cử động lại bình thường.

Tiêu Ngọc dần mở đôi mắt đẹp của nàng ra, kế bên lại có một âm thanh đàn cầm được gảy. Theo phản xạ, Tiêu Ngọc liếc nhìn qua thì hiện ra trong mắt nàng là một nam tử anh tuấn, đang nhắm mắt tập trung gảy đàn.

“Vậy ra người này là người chữa trị cho ta sao?”

Đương nhiên Tiêu Ngọc có thể cảm nhận được linh hồn của bản thân đang dần khôi phục dưới tác động của âm thanh đàn cầm kia.

Lâm do vẫn đang tập trung cao độ để nhanh chóng chữa trị cho Tiêu Ngọc nên không biết nàng đã tỉnh lại.

---

Nay 1 chap thôi nha.

Tại chap sau nó hơi hụt hứng nên tác để mai up vs chap 48 luôn

Ae đọc vv.