Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Chương 28: 28





- Ta dặn ngươi như thế nào? Nhìn xem chuyện tốt mà ngươi đã làm!
Trong thư phòng, Cổ Nguyệt Mạc Trần vỗ bàn, nổi giận đùng đùng.
Mạc Nhan đang đứng ở đối diện, cúi đầu, trong đôi mắt có vẻ vừa giật mình vừa căm tức.
Không ngờ thiếu niên mười lăm tuổi kia lại có tâm chí và thủ đoạn như vậy.

Cao Oản đường đường là gia nô của Mạc gia, Phương Nguyên giết gã, quả thật là không để Mạc gia vào trong mắt!
- Gia gia, ngài không cần phải nổi nóng.

Cao Oản chẳng qua là một gia nô, chết rồi cũng không sao, dù sao gã cũng không mang họ Cổ Nguyệt.

Nhưng mà tên Phương Nguyên này thật là to gan, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, hắn không chỉ đánh con chó nhà Mạc gia chúng ta mà còn giết chết!
Mạc Nhan tức giận bất bình nói.
Cổ Nguyệt Mạc Trần gầm lên.
- Ngươi còn nói mà không biết xấu hổ! Ngươi đủ lông đủ cánh rồi, không thèm quan tâm lời nói của ta nữa có đúng không? Ta nhắc nhở ngươi thế nào, ngươi quên hết rồi sao!
- Tôn nữ không dám.
Mạc Nhan kinh hãi, lúc này nàng ta mới biết gia gia thật sự tức giận, vội vàng quỳ xuống.
Cổ Nguyệt Mạc Trần chỉ tay ra ngoài cửa sổ, quát mắng.
- Hừ, cái tên gia nô gì đấy chết rồi thì thôi.

Nhưng đến nay mà ngươi vẫn còn chăm chăm Phương Nguyên không tha, đúng là tầm nhìn hạn hẹp, không biết nặng nhẹ! Ngươi biết ngươi làm vậy nghĩa là gì sao? Tiểu bối đánh nhau là chuyện của bọn chúng.

Chúng ta là trưởng bối, không nên nhúng tay vào.

Đây là quy củ! Bây giờ ngươi gây sự với Phương Nguyên, đó chính là phá hỏng quy củ.

Hiện giờ ở ngoài kia, không biết có bao nhiêu người đang lạnh lùng nhìn trò cười của Mạc gia đây!
- Xin gia gia bớt giận, tức giận hại thân.

Là Mạc Nhan không tốt, liên lụy Mạc gia.

Gia gia muốn Mạc Nhan thế nào thì Mạc Nhan sẽ thế đó! Nhưng mà tôn nữ thực sự không nuốt trôi cơn tức này.


Tên Phương Nguyên này thật sự quá khó ưa, quá vô sỉ.

Lúc đầu hắn gạt con đi vào học đường, sau đó lại trốn trong túc xá, mặc cho con chửi bới thế nào hắn cũng không ra.

Con vừa đi khỏi, hắn liền giết Cao Oản.

Thật sự là vô cùng hiểm độc trơ tráo!
Mạc Nhan bẩm báo.
- Sao, là như vậy?
Cổ Nguyệt Mạc Trần nhíu mày, lần đầu tiên ông ta nghe được điều này, trong mắt không khỏi loé sáng.
Ông ta hít sâu một hơi, nén lửa giận trong lòng, vuốt râu trầm ngâm.
- Ta cũng đã từng nghe về Phương Nguyên, khi còn nhỏ tuổi hắn đã biết làm thơ, sớm hiểu biết.

Nhưng không ngờ tư chất của hắn chỉ là loại Bính, không có bao nhiêu giá trị, vì vậy ta không mời chào hắn.

Nhưng bây giờ xem ra cũng không hẳn vậy.
Ngừng lại một chút, Cổ Nguyệt Mạc Trần gõ gõ ngón tay vào mặt bàn.
- Người đâu, mang cái hộp đó vào.
Ngoài cửa tất nhiên có người hầu, và cũng không lâu sau, một cái hộp đã được mang đến.

Cái hộp này không lớn không nhỏ nhưng có vẻ hơi nặng, tên đầy tớ cầm nó bằng hai tay, đứng bên cạnh bàn đọc sách.
- Gia gia, đây là cái gì?
— QUẢNG CÁO —
Mạc Nhan nhìn hộp gỗ này, nghi ngờ hỏi.
- Sao ngươi không mở ra nhìn thử?
Cổ Nguyệt Mạc Trần híp hai mắt, ngữ điệu có phần phức tạp.
Mạc Nhan đứng lên, mở nắp gỗ nhìn vào trong.
Bỗng nhiên, nàng ta biến sắc, đồng tử mắt co rút lại.

Nàng ta không nhịn được nhảy thụt lùi về phía sau, kêu lên kinh hoàng, cái nắp gỗ cũng trượt khỏi tay rồi rơi xuống đất.
Không còn nắp gỗ, những thứ bên trong lập tức hiện ra trước mắt mọi người.
Không ngờ đó là một đống máu thịt!

Đống máu thịt này rõ ràng là bị người ta cắt thành từng miếng một rồi đổ vào trong hộp.

Máu tươi đọng lại có lẫn da thịt trắng bệch, những đoạn ruột dài mảnh, còn có cả một hai khúc xương, không phải là xương đùi thì cũng là xương sườn.

Trong vũng máu ở góc hộp còn nổi lềnh bềnh hai đầu ngón tay và nửa ngón chân.
---
Trong học đường, Phương Nguyên quay lại phòng học sau, không khí trong phòng càng trở nên nặng nề hơn.
Các học viên sợ hãi ra mặt, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn hắn.

Những học viên ngồi cạnh, cũng không tự chủ được nhích qua một bên, hy vọng có thể tránh hắn xa ra, càng xa càng tốt.
Phương Nguyên không bận tâm ánh mắt của bọn chúng, ghé vào trên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Mạc gia chắc cũng nhận ra ý định của ta rồi đi.
Hắn trong lòng thầm nghĩ.
Phương Nguyên đem thi thể Cao Oản cắt ra, cho một ít vào hộp gỗ đặt ở cửa sau của Mạc gia, hành động này thể hiện hai việc.
Vừa thỏa hiệp, cũng vừa uy hiếp.
Mạc gia thế lớn, hắn cũng không nghĩ chọc vào, cho nên hắn muốn thỏa hiệp.

Mà đồng thời, hắn cũng không muốn bị chèn ép, gặp thêm phiền phức, cho nên hắn cũng uy hiếp.
Hộp gỗ chứa thi, là thứ uy hiếp, đặt hộp gỗ ở cửa sau, là muốn thỏa hiệp.
Hộp gỗ hắn gửi đi vốn không thể chứa hết một bộ thi thể, trong đó chỉ có một bộ phận nhỏ hắn tùy tay ném vào.
Nếu Mạc gia cường thế ép bức, Phương Nguyên sẽ đem toàn bộ phần còn lại, ném hết trước cửa lớn nhà họ, đem chuyện này nháo càng lớn hơn.
Cổ Nguyệt Mạc Trần cũng lý giải như vậy, cũng vì Mạc Nhan giải thích như vậy.

Đồng thời, lão cũng thật thưởng thức Phương Nguyên, trong lòng không khỏi có ý mời chào hắn.
— QUẢNG CÁO —
- Phía Mạc gia vốn không còn gì, vấn đề hiện tại là...
Phương Nguyên híp mắt, âm thầm nhìn về phía Phương Chính đang ngồi ở trước lớp.
Phương Chính lúc này đang tựa người vào thành bàn, một tay đặt lên quyển sách trên bàn, tay còn lại đỡ lấy trán của mình, khép mắt ngủ.
Lúc Phương Nguyên dùng trung giai chân nguyên sử dụng nguyệt quang cổ giết Cao Oản, người nhìn thấy không ít, bao gồm cả Phương Chính.
Nhưng người có thể nhìn ra hắn đang dùng trung giai chân nguyên qua nguyệt quang cổ, thời điểm đó chỉ có một mình Phương Chính mà thôi.

Nói cách khác, hiện tại Phương Chính đang nắm trong tay bí mật Phương Nguyên có trung giai chân nguyên.

Nếu Phương Chính đem việc này nói ra, Phương Nguyên tất sẽ bị nghi ngờ, thậm chí có thể bại lộ tửu trùng.

Đối với Phương Nguyên, đây là một loại uy hiếp so với Mạc gia càng khó lòng thu xếp.
- Nhưng việc này lại bị hắn hoàn hảo đưa ra con đường khiến ta phải lâm vào.
Phương Nguyên tự nói, trong mắt không khỏi hiện lên một tia thưởng thức.
Phương Nguyên là người trực tiếp hủy thi, cho nên hắn cũng đã xem đến vết thương do Phương Chính gây ra.

Từ vết thương, Phương Nguyên có thể nhìn ra Phương Chính cũng đang dùng trung giai chân nguyên.

Mà để làm được như vậy, chỉ có hai trường hợp xảy ra.
Một là, Phương Chính đã đột phá trung giai.

Nhưng việc này không thể, chỉ mới qua bảy ngày hơn, cho dù Phương Chính có tu hành cả ngày lẫn đêm không có nghĩ ngơi cũng không thể thăng lên trung giai nhanh như vậy.
Trường hợp thứ hai, Phương Chính có cổ trùng có thể giúp hắn đạt đến trung giai chân nguyên.

Chẳng hạn thanh đồng xá lợi cổ, có thể đem nhất chuyển cổ sư ngay lập tức thăng lên một tiểu cảnh giới.

Nhưng thanh đồng xá lợi cổ, so với tửu trùng càng thêm khó tìm, Phương Nguyên loại bỏ khả năng này.

Hoặc là Phương Chính có cổ trùng chuyên tinh luyện chân nguyên, chẳng hạn như tửu trùng.
Loại khả năng này tính cao hơn, Phương Nguyên có thể tìm được một con tửu trùng, không gì đảm bảo Phương Chính không có.
Cứ như vậy, chỉ một hành động này, Phương Chính đã đem vị trí nguy hiểm của mình trong lòng Phương Nguyên an ổn lại.
Nhưng điều này chưa đủ khiến Phương Nguyên thưởng thức Phương Chính.

Cái khiến hắn đối với Phương Chính như vậy, chính là vì Phương Chính rõ ràng đang muốn nhượng bộ thỏa hiệp với hắn.
Thời điểm đó, Phương Chính có thể không cần ra tay, ngược lại có thể khiến Phương Nguyên tốn chút thời gian với hắn.

Nhưng Phương Chính không làm như vậy, hắn ra tay.

Hắn cho Phương Nguyên nhìn thấy hắn cũng có bí mật, cho Phương Nguyên nhìn thấy hắn vi phạm quy củ, sử dụng cổ trùng.
Cứ như vậy, hắn giữ một bí mật của Phương Nguyên, Phương Nguyên lại giữ hai cái bí mật của hắn.

Đây rõ ràng là Phương Chính đang giao quyền chủ động hơn vào tay Phương Nguyên.
Nhưng Phương Nguyên có thể dễ thỏa hiệp như vậy sau?
Nếu nghĩ như vậy, ngươi thật sự xem nhẹ hắn rồi.


Mà hậu quả của việc này, e gần ngươi sẽ gánh không nổi.
Mạc gia đồng ý thỏa hiệp cùng Phương Nguyên, cũng phải bỏ ra một ít.

Họ đem tội xúc phạm bề trên chụp lên đầu Cao Oản đã chết và người nhà của hắn, Mạc Trần còn bắt Mạc Nhan đóng cửa tự hối bảy ngày, sau đó bồi thường cho Phương Nguyên ba mươi khối nguyên thạch, bù vào ba mươi khối nguyên thạch Phương Nguyên bị phạt vì dùng cổ trùng trong học đường.
Vậy còn Phương Chính thì sau? Nghĩ là đưa bí mật vào tay Phương Nguyên là có thể thỏa hiệp với Phương Nguyên hắn? Với loại người không bao giờ chịu thiệt như Phương Nguyên, không áp bức ra một chút giá trị thực tế nào từ Phương Chính thì cũng quá không phải lẽ rồi.
- Ta nên làm sao đây?
— QUẢNG CÁO —
Phương Nguyên trong lòng mĩm cười suy tính.
Phương Chính lúc này giật mình, mở đôi mắt mong lung ngái ngủ ra nhìn xuống trang sách.
Hắn trước đó quá phấn khích, nhất thời quên cảm giác mệt, đợi đến lúc bình tĩnh lại, liền không biết lại ngủ quên từ lúc nào.
- Ân?
Phương Chính hơi hơi rên lên, xoa xoa cổ ngồi ngay lại, trong lòng hơi kinh ngạc.
- Phương Nguyên lúc nảy là đang nhìn ta?
Sau đó, hắn lại âm thầm chậc lưỡi.
- Chậc, cái ánh mắt đó của hắn, chắc là đang muốn môi mốc lợi ích từ chỗ ta chứ gì.

Hừ, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi đơn giản vậy sau?
Phương Chính mị mắt, trong lòng cười lạnh, sau đó chuyển sang nghiêm túc.
- Hiện tại không rảnh cùng Phương Nguyên chơi trò lợi dụng.

Chỉ còn chưa đến sáu mươi giờ là thời gian kết thúc.

Trong đêm mai, buộc phải thăng lên trung giai đến chiều ngày mốt xem như hết hạn, vậy thì chỉ có thể...
Phương Chính híp mắt, trong mắt thoáng qua một tia nhìn sắc lạnh.
Tiết học hiện tại cũng không phải là tiết học tu hành, người đứng lớp là một gã cổ sư nhị chuyển.
Học đường dạy rất nhiều môn học, có tu hành cổ trùng, có luyện tập quyền cước, cũng có các tiết dạy về lịch sử gia tộc, nhận biết tài liệu các thứ.
Rầm!
Ngay lúc cổ sư đứng lớp đang say sưa giảng, thì từ dưới vang lên tiếng người ngã xuống, đem gã giật mình nhìn lại.
Các học viên một phen hoảng hốt, Phương Nguyên cũng không khỏi kinh ngạc, nhìn lại chỗ bàn đầu.
Phương Chính lúc này nằm dài trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, mày hiện lên nét nhăn.

Hắn gương mặt hốc hác, sắc mặt nhợt nhạt, hai viền mắt thâm đen.
Vài học viên ngồi bên cạnh nhỏ giọng gọi hắn, lại lay lay hắn.
- Phương Chính ngất rồi!!
Cũng không biết là ai trong số họ kêu lên..