Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Chương 3: 3





Phương Chính ăn xong cơm, liền lấy cớ muốn ngủ thêm một chút đuổi Phương Nguyên đi.

Hắn cảm thấy, thay gì để Phương Nguyên làm mặt lạnh bảo vệ mình khiến hai người xa cách, thì trước tiên cứ để hắn chủ động kéo ra khoảng cách đi.
Hắn mặt dù thích Phương Nguyên, nhưng là thích một ma đầu, chứ không phải một ca ca hiền lành ôn nhu.

Nhưng hắn lại cảm thấy mang ơn lúc này, nếu mà vừa khởi đầu đã gặp lão ma, hắn căn bản là theo không nổi.

Bởi vì có một ca ca như bây giờ, cho hắn mười năm chuẩn bị tâm lý.

Còn việc có gặp được lão ma hay không, thì sau này lại tính.
Phương Nguyên đi rồi, Phương Chính leo lên giường ngồi, gọi ra hệ thống.

Từ lúc có đến giờ, hắn còn chưa có cơ hội khám phá qua.
Đầu tiên, hắn đi xem thông tin cá nhân trước.
Ở bảng thông tin cá nhân, hắn nhìn thấy một tấm ảnh toàn thân.

Trong ảnh là hình một cậu bé, tóc đen mắt đen quần áo màu xám, mặt hơi tròn cùng làn da nhợt nhạt của trẻ con.

Đây hiển nhiên là hình ảnh thân thể này của hắn.
Song song với tấm ảnh là một vòng tròn đồ thị năm điểm.

Thể hiện năm tiêu chí sức lực, tốc độ, trí lực, mị lực, may mắn.

Năm tiêu chí này có mức đánh giá ngang ngang nhau, nằm tụ lại ở tâm của đường tròn, duy chỉ có may mắn cùng trí lực là nhỉnh hơn một chút so với ba cái còn lại.

Điểm này cho thấy, ngoài may mắn và trí lực ra, các chỉ số còn lại thấp đến đáng thương.
Đây cũng không có cách nào, hắn bây giờ còn là trẻ con, sức lực, tốc độ đương nhiên phải thấp.

Lại thêm vẻ ngoài bình thường, song thân không còn, bình thường đến mức tầm thường, mị lực không phải số âm đã là tốt lắm rồi.

May mắn lại là thứ không thể nắm bắt, căn bản khó phán đón, trí lực cao nhất cũng là nhờ hai mươi năm cuộc sống của kiếp trước.
Bất quá, hắn cũng không bận tâm nhiều đến vấn đề này.

Đợi đến khi hắn bắt đầu tu hành, mấy chỉ số này trước sau sẽ tăng lên, bây giờ có quan tâm cũng chẳng có ít gì.
Bên dưới hai thứ đó là một dãy thông tin.
Tên: Cổ Nguyệt Phương Chính
Tư chất: Chưa mở
Tu vi: Chưa có
Cảnh giới: Trống
Lưu phái: Trống
Điểm Thiên Đạo: 0
Điểm Ma Đạo: 0
Điểm Thiên Ngoại Chi Ma: 0
Nhìn có chút đơn điệu, nhưng Phương Chính biết rõ đây cũng chỉ mới là hiện tại thôi.

Trong tương lai, trang thông tin này chắc chắc sẽ phải đi kèm trang phụ mới thể hiện đủ.
Hắn liếc qua thông tin cá nhân, cũng không có gì quá chú ý.

Đảo mắt một vòng liền chạy đi xem túi đồ.

Túi đồ dạng bảng, chia thành các ô vuông nhỏ, có tổng cộng chín trăm chín mươi chín ô.

Mỗi ô có thể chứa chín mươi chín vật phẩm như nhau.

Ví dụ như có một trăm khối nguyên thạch, khi đặt vào túi đồ thì sẽ chiếm hai ô, một ô là chín mươi chín khối, ô còn lại liền chỉ có một khối.
Nguyên thạch là đồng tiền của thế giới này, nó vừa là hàng hóa, vừa là tiền tệ.

Có thể liên tưởng đến vàng trên trái đất, cả hai cũng không có bao nhiêu sai biệt.
Ngoài để các vật dụng ra, túi đồ còn để được vật sống, ví như cổ trùng, ngay cả thú sống cũng cho vào được, tất nhiên là ngoại trừ con người.

Tuy nhiên, muốn để vật sống vào thì phải bỏ ra một số nguyên điểm nhất định, xem như phí nuôi gửi.
Bên cạnh đó, túi đồ còn có chức năng bảo tồn.

Ví dụ như thịt sống, bỏ vào túi đồ cũng không lo bị hỏng.

Bất quá đây cũng chỉ là do thời gian bên trong túi đồ chậm hơn ba ngàn lần so với bên ngoài.

Một ngày trong túi đồ, bằng ba ngàn ngày bên ngoài.

Có thể xem đây là một cái ngăn đông thượng thượng hạng.
Nhưng lợi ích lớn nhất của việc này không phải là ở đó.

Chỉ là Phương Chính hiện tại không dùng đến, cho nên cũng không cần bận tâm quá.
Hắn xem qua túi đồ, bên trong chỉ có đùng một hộp quà hệ thống tặng.

Hắn nhìn nhìn, nhưng cuối cùng không có mở ra mà lựa chọn rời đi.

Hiện tại vẫn chưa phải lúc mở quà.
— QUẢNG CÁO —
Sau đó hắn đi qua quay thưởng, rồi vào cửa hàng.

Chủ yếu là để xem giao diện của hai chức năng này, còn lại thì cần từ từ nghiên cứu.

Quay thưởng cần xem tỉ lệ rơi và các món đồ có thể rơi, cửa hàng thì có quá nhiều đồ, cho hắn mười năm xem cũng xem không hết.
Cửa hàng hệ thống bán vô số, chỉ cần hiện tại, trong thế giới này tồn tại cái gì là trong đây đều có.

Cổ trùng, cổ phương, cổ tài, nhiều đến hoa cả mắt.

Có một số cổ trùng hiện tại ngoại giới đã tuyệt tích, có một số cổ phương đã thất truyền đều có.

Nhưng có một số cổ, định sẵn chỉ có thể luyện chế, trong cửa hàng liền không có bán.

Cũng như một số cổ do thiên nhiên sinh ra, trong đây cũng liền không có cổ phương.
Từ đó có thể thấy, hệ thống buff cũng chỉ dừng lại ở một vài cái.

Một là vượt qua ràng buộc về tính duy nhất của cổ trùng.

Hai là có thể cung cấp thứ ta cần nếu muốn, đương nhiên là cần phải tiêu hao điểm đến đổi.


Ba là bớt đi lo âu về vấn đề trữ vật.

Còn lại thì cái gì cũng không có.
Trong phương diện tu hành, nhiều nhất cũng chỉ mua được cổ trùng tăng tư chất, tăng tiểu cảnh giới.

Nhưng đối với đại cảnh giới, đối với độ kiếp, chiến đấu vân vân, nó hoàn toàn không giúp được gì cả.
Xem nó là một cái bảo khố di động cũng không sai.

Bất quá bảo khố này cũng không cho phép ngươi tùy tiện lấy đồ.
Cho nên nói có hệ thống liền có thể bay cũng chỉ đúng được một nữa, thậm chí một nữa cũng không đến.
Phương Chính cũng không hoàn toàn muốn dựa vào hệ thống.

Ở thế giới này mà đem mạng của mình giao hết cho một cái gì đó, chính là cử chỉ ngu xuẩn không chịu nổi.

Muốn sống được lâu ở đây, hướng tới phải là tự mình cứu lấy mình, đừng có mà đem mạng mình giao vào tay ai cả.
Nếu như hắn xuyên qua vào một số người khác trong thế giới này, có thể hắn không cần bận tâm mà đem sinh mạng của mình hiến dâng ra.

Đáng tiếc hắn lại xuyên thành Phương Chính, sống trong bộ tộc Cổ Nguyệt trên Thanh Mao Sơn, Nam Cương.

Bên cạnh còn đi ra một đại ma đầu khả chiến tứ phương.
Cứ cho là ma đầu không xuất hiện đi, cuộc sống ở đây cũng vạn phần không ổn định.

Để bảo vệ chính mình, hắn không thể không phòng tất cả mọi thứ xung quanh, bao gồm cả cái hệ thống chẳng biết chui ra từ đâu này.

Không, phải nói là đặc biệt đề phòng hệ thống mới đúng.
Hắn đọc qua không ít truyện tranh hệ thống, có một truyện tên là "Ma vương ngày ngày phiền não", hệ thống ở đó xem túc chủ như một vật kí sinh, muốn giết liền giết.
Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Lỡ như hệ thống Thiên Ngoại Chi Ma cũng giống như vậy, vậy không phải hắn chết chắc rồi sao?
Cho dù không phải như vậy, nhưng cũng có trường hợp "hệ thống có thể cho ngươi tất cả, cũng liền có thể lấy đi tất cả của ngươi".

Giao hết cho hệ thống, nghĩa là chết chắc rồi.
Cho dù khả năng xảy ra rất nhỏ, Phương Chính cũng không dám mạo hiểm đi trải nghiệm.
Dùng thì chắc chắn sẽ dùng, nhưng phòng cũng chắc chắn phải phòng.
Cẩn tất vô ưu.

Lấy mọi việc đều không thể thiếu lòng phòng bị.
Phương Chính mặc dù nghĩ vậy, nhưng hắn cũng không định nói ra.

Hắn có thói quen là nghĩ nhiều hơn làm, làm nhiều hơn nói.
Xem qua cửa hàng xong, hắn liền đi xem bảng nhiệm vụ.
Nhiệm vụ có thời hạn và nhiệm vụ phát sinh vẫn chưa có.

Nhiệm vụ chính tuyến có một, đánh số 1, gọi là nhiệm vụ chính tuyến 1.
Nội dung: khai khiếu thành công, mở ra con đường tu hành.
Cấp bậc: D
Phần thưởng: 50 điểm Thiên Đạo, 30 điểm Ma Đạo, 10 điểm Thiên Ngoại Chi Ma, 50 khối nguyên thạch, 20 túi thức ăn nhất chuyển cổ trùng.
Hắn xem qua phần thưởng, liền đi sang xem nhiệm vụ ngày.


Nhiệm vụ này có năm nhiệm vụ nhỏ, phần thưởng hoàn thành cả năm là 10 điểm Ma Đạo, 5 điểm Thiên Ngoại Chi Ma.
Nội dung:
— QUẢNG CÁO —
1.

Chạy bộ 100m
Phần thưởng: 10 điểm Thiên Đạo.
2.

Chống đẩy 100 cái
Phần thưởng: 10 điểm Thiên Đạo.
3.

Gập bụng 100 cái
Phần thưởng: 10 điểm Thiên Đạo.
4.

Hít xà đơn 100 cái.
Phần thưởng: 10 điểm Thiên Đạo.
5.

Thiền định (hoặc đọc sách, luyện chữ, nghiên cứu học thức) 5 giờ/ngày.
Phần thưởng: 10 điểm Thiên Đạo.
Phương Chính xem một lượt, không khỏi chau mày.
Nhiệm vụ ngày hướng tới vấn đề thể lực cùng học thức, cũng không hề khó khăn.

Thậm chí nếu không có hệ thống, hắn cũng sẽ đi làm.
Đời trước hắn bởi vì ít luyện tập thể thao, dẫn đến thân thể yếu ớt, thường hay đau ốm, hắn thật không nghĩ đi vào vết xe đổ đó.

Nhưng là, cường độ này có chút vượt ngoài giới hạn cơ thể.

Trong vòng một ngày, hắn căn bản cũng không thể làm hết tất cả.
Đương nhiên đây là lúc khỏi đầu, đợi đến khi hắn quen liền không còn gì đáng nói cả.
- Cũng không nhất định phải làm hết tất cả ngay lúc này.

Trước vẫn cứ làm quen dần tốt lắm.
Phương Chính tự nói, mày liền dãn ra.

Hắn cũng không đến mức nhất định phải làm hết, nhiệm vụ ngày có bỏ qua luôn cũng chẳng sau.

Bất quá hắn cũng chẳng có gì làm, cuộc sống của một đứa trẻ năm tuổi thì có bao nhiêu việc cần làm đâu.

Thời gian dư giả, ngồi không cũng chán đi.
- Trước làm một cái đơn giản nhất vậy.
Hắn nói, liền đứng lên đi ra ngoài, lại đi qua phòng bên cạnh, gọi cửa.
- Ca ca, ta có việc cần nói với ngươi.
- Ân.
Phương Nguyên đang trong phòng lên kế hoạch cho thời gian tiếp theo, nghe tiếng gọi không khỏi thoáng kinh ngạc.
- Có việc gì?
Hắn mở cửa, ân cần hỏi Phương Chính đang đứng bên ngoài.
- Ta nghĩ muốn nói với ngươi một chút.

Ta muốn luyện chữ, nghĩ muốn đi tìm cữu phụ cữu mẫu xin một ít giấy cùng bút.

Nói với ngươi để ngươi khỏi lo lắng đi tìm ta.
- Cái này...!— QUẢNG CÁO —

Phương Nguyên thoáng chau mày.

Cữu phụ cữu mẫu trước nay rất ít khi cho huynh đệ hai người cái gì cả, bây giờ muốn xin giấy từ chỗ họ, sợ là có chút khó khăn.
- Bất quá hiện tại cũng không phải không có cách.
Phương Nguyên trong lòng vừa nghĩ, liền nói với Phương Chính.
- Vậy ngươi cứ đi đi.

Nhớ là, cứ nói là ta lại có chút cảm, muốn tìm giấy để viết viết một chút ý thơ nên để ngươi đến xin.
- Ngươi không nói ta cũng sẽ làm vậy.
Phương Chính trong lòng thoáng cười, ngoài mặt lại ngoan ngoãn gật gật đầu.
- Ta hiểu rồi, ca ca.

Vậy ta đi đây.
- Đi đường cẩn thận.
- Ò.
Phương Nguyên đứng trước cửa phòng, nhìn theo bóng lưng của Phương Chính đi xuống cầu thang.

Hắn thoáng thở dài một hơi, cứ việc hắn thương yêu đệ đệ, nhưng hắn cũng biết không thể cứ bảo bọc đệ đệ trong tay, cần phải để Phương Chính tự làm lấy việc của mình.
- Cứ cảm thấy hôm nay Phương Chính có gì đó không đúng lắm.
Hắn tự nói, Phương Chính khác biệt, người làm ca ca sớm chiều ở cùng như hắn cũng ít nhiều nhận ra, đây cũng là do kinh nghiệm đời trước của hắn mang lại.
Bất quá, hai mươi năm cuộc đời, có bao nhiêu kinh nghiệm đâu?
- Bỏ đi, ta hiện tại cũng xem như thay đổi, Phương Chính làm sau không thể thay đổi?
Bốn ngày trước, Phương Chính bị cữu mẫu phát hiện đang trộm thức ăn, bị đánh một trận.

Hắn sau đó phát bệnh, nằm liệt giường suốt ba ngày, mãi đến hôm qua mới có khởi sắc.
Phương Nguyên vì vậy mà quyết định "thi triển tài năng", hai ngày trước liền bắt đầu "sáng tác" thơ.

Rất nhanh được người người chú ý, cữu phụ cữu mẫu cũng liền đối với hắn hòa hoãn lại một chút.
Hắn là người xuyên việt, ban đầu còn nghĩ điệu thấp làm việc.

Kinh qua một việc vừa rồi, làm hắn thay đổi quyết định, đem bản thân đặt vào sự chú ý của mọi người, tranh thủ một cuộc sống an ổn.
Trong mắt hắn, Phương Chính làm người trong cuộc, hẳn cũng đã ý thức được không thể tiếp tục nhỏ yếu, bắt đầu có ý thức tự bảo vệ bản thân.

Phương Chính đem bản thân trở nên xa cách mọi người, chính là một dấu hiệu tự vệ.

Bất quá, loại tự vệ này có chút tiêu cực, nếu không quan tâm đến, chắc chắn sẽ khiến hướng phát triển của Phương Chính trở nên sai lệch.
- Ta vẫn là quan tâm nó nhiều một chút đi.
Phương Nguyên tự nhủ như vậy, liền đi xuống lầu, muốn đuổi theo đi cùng Phương Chính.

Nhưng mới chỉ một thoáng, Phương Chính đã không thấy đâu.
Phương Chính lần này ra ngoài, đi xin giấy chỉ là việc thứ yếu, chủ yếu vẫn là làm nhiệm vụ chạy 100 m.

100 m tính ra cũng không xa.

Hắn chạy 80 m trong thời gian không quá một phút hai mươi giây, vậy thì 100 m bắt quá ba phút.

Hệ thống cho cái nhiệm vụ này, cũng xem như là cho hắn 10 điểm Thiên Đạo.
Từ chỗ huynh đệ hai người sống cách chỗ của cữu phụ cữu mẫu cũng khoảng 300 m.

Hắn chỉ cần chạy bộ đến đó, dư sức làm xong.

Nhưng nhiệm vụ cũng không phải mục đích chính của hắn.

Hắn cần rèn luyện thể lực, cũng cần giấy bút viết lại vài vấn đề.
Xem như là tiện tay làm đi..