Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Chương 38: 38





Trong lịch sử bộ tộc Cổ Nguyệt, có ghi lại một đoạn chuyện xưa.
Ước chừng hơn ba trăm năm trước, bộ tộc Cổ Nguyệt xuất hiện một nhân vật thiên tài.
Người này tài hoa hơn người, khi còn là thanh niên cũng đã tu luyện đến trình độ cổ sư ngũ chuyển, còn có khả năng tiến thêm một bước, từ đó nổi danh khắp Thanh Mao sơn, phong quang vô hạn, được các tộc nhân gửi gắm hi vọng và trọng trách.
Đó chính là tộc trưởng đời thứ tư mà người người truyền tụng trong lịch sử tộc Cổ Nguyệt.
Đáng tiếc, tộc trưởng đời thứ tư vì bảo vệ tộc nhân mà đối chiến với ma đầu Hoa Tửu hành giả, kẻ cũng là cổ sư ngũ chuyển.

Tuy rằng sau một trận chiến đấu dữ dội, ông đánh bại Hoa Tửu hành giả, đồng thời khiến tên ma đầu này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.

Thế nhưng cuối cùng, tộc trưởng đời thứ tư không cẩn thận bị Hoa Tửu hành giả đánh lén một cách thâm độc.
Tộc trưởng đời thứ tư nổi giận giết chết Hoa Tửu hành giả, nhưng bản thân ông cũng bị thương nặng khó cứu, tráng niên mất sớm.
Câu chuyện xưa tràn ngập bi kịch này vẫn được lưu truyền đến nay, được tộc nhân Cổ Nguyệt ca tụng khắp nơi.
Nhưng là, bản thân câu chuyện này cũng có rất nhiều chỗ hổng.

Trong kí ức năm trăm năm kiếp trước của Phương Nguyên, có một gã thanh niên cổ sư thất tình say rượu, vô tình đưa tới một con tửu trùng.
Gã đuổi theo tửu trùng, đi vào một hang động, tìm thấy di tàng của Hoa Tửu hành giả.

Gã vội vàng quay về sơn trại báo tin, nhận được tưởng thưởng, thu hút tình nhân quay về.
Kiếp này, Phương Nguyên cũng dùng rượu, thu hút tửu trùng, cuối cùng thành công tìm ra được di tàng của Hoa Tửu hành giả.
Trong lịch sử có ghi, Hoa Tửu hành giả chết tại chỗ, nhưng nếu gã chết tại chỗ thì lấy đâu ra di tàng? Lại nói gã thanh niên kia, vì cái gì không dấu riêng mà báo về gia tộc đâu? Đừng nói cái gì là trung thành với gia tộc mà hiến dâng, lợi ích cá nhân vẫn luôn đi đâu a.
Và câu trả lời cho tất cả, thì phải là đoạn hình ảnh trên vách đá này đây.
- Ngươi di chuyển thử xem?
Trên vách đá, một gã cổ sư ngạo nghễ đứng, ông ta có đôi mắt dài nhỏ, mặc một bộ trường bào màu nhạt, tay áo rộng chập chờn theo cơn gió, vạt cổ áo mở rộng để lộ ra cơ ngực rắn chắc như bạch ngọc.
Khiến người khác chú ý nhất chính là cái đầu trọc của ông ta, một cái đầu bóng loáng phát sáng, không có một sợi tóc.

Đây chính là ngũ chuyển ma đạo cổ sư Hoa Tửu hành giả.
- Ngươi đã trúng độc cổ độc môn của ta, không có cổ hóa giải ứng đối của ta, bảy ngày sau ngươi nhất định hóa thành vũng máu mà chết.

Dưới chân của ông ta lúc này là một vị cổ sư khác đang phủ phục quỳ xuống.

Vị cổ sư này sợ hãi nói.
- Ta cho ngươi, ta có thể cho ngươi cả, chỉ mong ngươi tha ta một mạng, Hoa Tửu hành giả đại nhân!
Xung quanh hai người là hố sâu sụp đổ, đá vỡ vụn, hiển nhiên là vừa trải qua một trận chiến đấu ác liệt.
Cách đó không xa, còn có một đám lão nhân đứng ngoài quan sát, nhìn thấy cảnh này, bọn họ đều có vẻ sợ hãi kinh hoàng.
— QUẢNG CÁO —
Hoa Tửu hành giả lúc này cười to.
- Ha ha ha, Cổ Nguyệt Anh Hùng, uổng cho ngươi tuổi còn trẻ mà đã có tu vi ngũ chuyển.

Vốn còn nghĩ ngươi cũng là một người đáng nể, không ngờ lại quá quắt như thế này.

Hừ!
- So với Hoa Tửu đại nhân, vãn bối có là gì! Vãn bối đúng là đầu óc mê muội, lại có mắt như mù, mạo phạm Hoa Tửu đại nhân.

Hoa Tửu đại nhân, xin người nể tình tộc ta hết lòng chiêu đãi trước đây, tha ta một mạng!
Cổ sư quỳ trên mặt đất run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra, nước mắt rơi rơi cầu xin tha thứ.
Người này không phải ai khác, chính là tộc trưởng đời thứ tư của bộ tộc Cổ Nguyệt, mà đám lão nhân bên ngoài chính là gia lão lúc bấy giờ của bộ tộc.
- Ha ha, hết lòng chiêu đãi? Ngươi nói mà cũng không biết xấu hổ! Ta vốn có thành tâm thành ý buôn bán với ngươi, dùng nguyên thạch mua hoa nguyệt lan của tộc ngươi, giá cả cực kỳ hợp lý.

Là ngươi bụng dạ khó lường, giả vờ nghênh tiếp rồi lừa ta ngồi vào tiệc, muốn hạ độc cổ trong rượu.

Các ngươi cũng quá coi thường ta, ta lang bạt thiên hạ, lấy tên là Hoa Tửu, làm sao có thể trúng độc này?
Hoa Tửu hành giả chỉ tay vào tộc trưởng đời thứ tư đang quỳ trên mặt đất, không ngừng cười nhạo.
- Hợp tác vui vẻ, tất nhiên không có trận này.


Kết quả lại muốn mượn đầu ta mua danh chuộc tiếng, ngươi là tự làm bậy không thể sống!
- Đại nhân, xin tha mạng chó của ta!
Tộc trưởng đời thứ tư kinh hoàng kêu gào, dùng đầu gối mà đi, nhanh chóng đến dưới chân của Hoa Tửu hành giả, ôm lấy bắp đùi của ông ta.
- Đại nhân, tộc ta có linh tuyền sản xuất nguyên thạch, hang động dưới đất trồng rất nhiều hoa nguyệt lan.

Tiểu nhân nguyện ý ăn nô lệ cổ của đại nhân, trở thành nô tài của đại nhân, sống hay chết chỉ trong một ý niệm của đại nhân, cả đời bán mạng cho đại nhân!
Phương Nguyên và Cổ Kim Sinh chỉ xem mà không nói gì, nhưng sắc mặt mấy vị gia lão trong hình ảnh kia lại biến đổi không ngừng.
Hoa Tửu hành giả nheo hai mắt, lửa giận của ông ta đã nguôi ngoai, đôi mắt chớp nháy ánh sáng.
- Hừ, nô lệ cổ vô cùng quý giá, là cổ trùng ngũ chuyển, ngươi nghĩ rằng ta sẽ có sao? Nhưng mà trong người ngươi có độc cổ độc môn của ta, chỉ mình ta có thể giải độc, cũng không sợ ngươi phản kháng.

Đã như vậy, tộc ngươi mỗi tuần cung cấp cho ta ba mươi cân cánh hoa nguyệt lan, đồng thời còn có ba nghìn nguyên thạch.

Cách mỗi một đoạn thời gian ta sẽ tới lấy hàng, đồng thời giải độc một lần cho ngươi, giữ lại mạng chó của ngươi.
- Tạ đại nhân ơn không giết, tạ đại nhân ơn không giết!
Tộc trưởng đời thứ tư vừa kêu to vừa dập đầu liên tục, cái trán đập vào trên núi đá chảy máu không ngừng.
- Hừ, không cần dập đầu nữa, lão tử chán ghét nhất loại tiểu nhân khúm núm như ngươi! Thiên tài Cổ Nguyệt cái gì, cường giả ngũ chuyển cái gì, có tiếng mà không có miếng.

Ngươi phụng dưỡng ta cho tốt, đây cũng là giữ mạng cho ngươi ...!Ặc!
Hoa Tửu hành giả bỗng nhiên kêu lên một tiếng, vẻ mặt run run hiện lên vẻ kinh hãi.
Ông ta một cước đá bay tộc trưởng đời thứ tư, cả người lung lay, kinh hoàng lui nhanh về phía sau vài bước, quát to với tộc trưởng đời thứ tư.
- Sao ngươi lại còn cổ? — QUẢNG CÁO —
Tộc trưởng đời thứ tư bị ông ta đá trúng ngực, phun ra một ngụm máu, gã chật vật đứng dậy nhưng gương mặt lại cười vẻ âm mưu được như ý.
- Ha ha, kẻ trong ma đạo, người người phải giết! Cổ này tên nguyệt ảnh, am hiểu nhất là ẩn dấu.

Tuy rằng chỉ có tứ chuyển, những nó đã có khả năng hạn chế chân nguyên của nguyên hải.


Ma đầu, ngươi đánh nhau kịch liệt một lúc lâu với ta, cổ trùng trên người ngươi cũng không còn mấy con, làm sao có thể khắc chế nguyệt ảnh cổ? Ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, trở thành nô bộc của ta, chỉ cần hầu hạ ta vui vẻ thì còn có một con đường sống!
Hoa Tửu hành giả giận tím mặt, rít gào một tiếng.
- Cút con mẹ ngươi đi!!
Lời còn chưa dứt, thân hình ông ta đã phóng tới như tia chớp, đánh một quyền vào tim của tộc trưởng đời thứ tư.
Tộc trưởng đời thứ tư không ngờ rằng Hoa Tửu hành giả lại có thể tấn công như thế, cho dù nguyên hải đã bị uy hiếp cũng không chịu thỏa hiệp.

Sức mạnh khổng lồ ép tới, gã lập tức bay ra ngoài, thân hình như cái bao rách nát rơi xuống mặt đất.
Phốc.
Gã phun ra một ngụm máu lớn, trong máu còn trộn lẫn vô số mảnh vỡ nội tạng.
- Ngươi điên rồi sao, chúng ta hoàn toàn có thể thương lượng...
Gã trừng mắt nhìn chằm chằm Hoa Tửu hành giả, đôi môi cố sức động đậy.

Câu này còn chưa nói xong, hai chân gã liền đạp một cái, nghiêng đầu, đã chết.
- Tộc trưởng!!
- Người trong ma đạo, bọn chúng quả nhiên đều là kẻ điên.
- Giết, giết ma đầu kia, báo thù cho tộc trưởng!
- Trong người hắn có nguyệt ảnh cổ, không thể điều động chân nguyên tuỳ ý, sau một lát ngay cả nguyên hải cũng sẽ bị uy hiếp.
Các gia lão quan chiến bắt đầu rống giận, ùa lên.
- Ha ha ha, muốn chết thì tới đi!
Hoa Tửu hành giả ngửa mặt lên trời thét dài, nghênh đón chính diện công kích của các gia lão.
Một trận chiến đấu kịch liệt được phát động, Hoa Tửu hành giả nhanh chóng nắm bắt tình cảnh, không lâu sau các gia lão chết cũng có, bị thương cũng có, toàn bộ tê liệt ngã xuống đất.
Ông ta đang muốn giết chết các gia lão còn lại thì bỗng nhiên biến sắc, đưa tay che bụng.

— QUẢNG CÁO —
- Chết tiệt!
- Sau này lại đến trừng trị các ngươi.
Hoa Tửu hành giả hung tợn trừng mắt với mấy vị gia lão rồi bỏ chạy nhanh như chớp vào trong núi rừng, nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng.
----
Đối với đoạn hình ảnh này, chỉ cần không ngu ngốc, suy đoán sơ sơ cũng biết nó chắc chắn là thật.

Năm đó, tộc trưởng đời thứ tư ám toán Hoa Tửu hành giả không thành, sau khi chiến bại lại đánh lén, tuy rằng đẩy lùi Hoa Tửu hành giả nhưng hắn ta cũng vì vậy mà bỏ mình.

Đoạn lịch sử này không vẻ vang gì, mấy gia lão sống sót bèn thừa dịp che đậy bóp méo chân tướng.
Bọn họ đảo lộn vai trò của tộc trưởng đời thứ tư và Hoa Tửu hành giả một chút.
Hoa Tửu hành giả trở thành thua trận đánh lén, ma đầu bị đánh gục tại chỗ.

Tộc trưởng thứ tư thì trở thành nhân vật anh hùng, quang minh lỗi lạc.
Đây chính là cái gọi là lịch sử do người thắng viết.

Cho dù tuyên truyền đến nay, sự thật này cũng không có tộc nhân biết được, cùng lắm chỉ truyền lưu qua tay tộc trưởng các đời của bộ tộc mà thôi.
Cứ như vậy, có thể giải thích được vì sao lại có di tàng của Hoa Tửu hành giả, đồng thời cũng giải thích được gã thanh niên cổ sư kia vì cái gì báo lên gia tộc.
Di tàng chân chính để lại chỉ có một con tửu trùng, mười lăm khối nguyên thạch và đoạn hình ảnh này.

Tửu trùng chỉ có công dụng cho nhất chuyển cổ sư, mà gã thanh niên kia lúc đó đã là nhị chuyển.

Lợi ích khi che dấu, so ra thấp hơn khi nói ra, vì vậy gã mới báo lên gia tộc.
Nhưng đời này, Phương Nguyên khác gã, hắn không những dấu riêng di tàng, còn xem đoạn hình ảnh này như một món hàng giao dịch, cho nên mới đưa tới Cổ Kim Sinh.
Khi vừa nhìn thấy vách đá, Cổ Kim Sinh trước cười vang nói.
- Ha ha, ta cược thắng, ngươi không gạt ta!
Lúc này, sau khi gã xem xong một lần đoàn ân oán giữa Hoa Tửu hành giả và tộc trưởng đời thứ tư xong, liền quay lại nhìn Phương Nguyên, trêu chọc nói.
- Xem ra tổ tiên đời thứ tư này của các ngươi cũng chẳng ra gì nhỉ?
Phương Nguyên đáp.
- Đây cũng không có gì.

Bộ tộc Cổ Nguyệt cần một anh hùng cho nên tộc trưởng đời thứ tư trở thành anh hùng.

Không lâu sau, Bạch gia trại cần một tiểu nhân bỉ ổi vô sỉ, thế là ông ta biến thành một tiểu nhân bỉ ổi vô sỉ.

Anh hùng và tiểu nhân chẳng qua đều là cách nhìn của người khác thôi..