Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Chương 8: 8





Gia chủ các nằm ở trung tâm sơn trại, cao đến năm tầng, góc mái cong vút, có trọng binh canh gác.

Trước lầu các là một khoảng sân trống, bên trong lầu thờ phụng tổ tiên của bộ tộc.

Tộc trưởng các đời cũng sẽ sinh sống ở đây.

Mỗi khi có dịp lễ lớn, hoặc có chuyện hệ trọng, đều sẽ triệu tập các gia lão đến đây nghị sự.

Nơi này chính là trung tâm quyền lực của toàn bộ sơn trại.
- Tốt lắm, tất cả đến đúng giờ.

Hôm nay là Khai khiếu đại điển, là bước ngoặc quan trọng trong cuộc đời của các người.

Không cần nói lời vô ích nữa, đi theo ta.
Phụ trách chuyến đi này là gia lão học đường, râu tóc lão bạc trắng, tinh thần quắc thước, dẫn theo các thiếu niên tiến vào gia chủ các.

Nhưng cũng không lên tầng trên, mà là xuyên qua cửa vào của sảnh lớn, đi xuống bên dưới.

Men theo cầu thang bằng đá, bọn họ đi vào một hang động dưới đất.
Các thiếu niên đều ngạc nhiên kêu lên thành tiếng.

Hang đá dưới lòng đất vô cùng lộng lẫy, thạch nhũ toả ra ánh sáng bảy màu, đỏ cam vàng lục lam tràm tím.

Màu sắc này chiếu rọi lên gương mặt các thiếu niên như là cầu vồng rực rỡ.
Phương Chính hỗn tạp trong đám người, lặng yên nhìn ngắm xung quanh, âm thầm suy nghĩ.
- Trong nguyên tác có nói qua, tổ tiên bộ tộc Cổ Nguyệt mấy trăm năm trước đi đến Thanh Mao sơn, phát hiện dưới hang động này có một đạo nguyên tuyền, vì vậy ở lại đây, thành lập sơn trại.

Nguyên tuyền có thể sản sinh nguyên thạch, là căn cơ của một bộ tộc.
Phương Chính hiểu rất rõ việc này, nguyên thạch là tài nguyên quan trọng trong quá trình tu hành, chỉ có nguyên tuyền hoặc cổ trùng đặc thù mới có thể sản sinh nguyên thạch.

Mỗi một gia tộc, đều có ít nhất một đạo nguyên tuyền chóng đỡ mới có khả năng tồn tại.

Một khi không có nguyên tuyền, dù cho gia tộc có tích lũy bao nhiêu nguyên thạch, cũng chỉ là nước không nguồn, rất nhanh sụp đổ.
Đi được mấy trăm bước, xung quanh càng ngày càng tối, đồng thời mơ hồ nghe được tiếng nước chảy.


Qua một chỗ rẽ, một mạch nước ngầm có chiều rộng hơn ba trượng hiện ra trước mắt mọi người.
Ở nơi này, ánh sáng của thạch nhũ đã hoàn toàn biến mất.

Thế nhưng trong bóng tối, nước sông lại phát ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt, nhìn như là dải ngân hà trong trời đêm.
Nước sông chảy xuống từ chỗ tối đen ở sâu trong động, vô cùng trong, thậm chí có thể thấy được thuỷ tảo và cá đang bơi trong nước, còn có cát đá đáy sông.
Ở bờ sông bên kia, là một biển hoa.
Đây là hoa nguyệt lan mà bộ tộc Cổ Nguyệt vun trồng.

Cánh hoa như trăng non, vẻ ngoài thanh nhã màu lam nhạt.

Cành hoa như làm bằng ngọc, còn nhụy hoa lóng lánh như hạt trân châu phản chiếu ánh sáng ấm áp.
Bóng tối làm nền, biển hoa bên bờ sông thoạt nhìn giống như một tấm thảm lớn màu xanh điểm xuyến vô số viên trân châu.
Hoa nguyệt lan là thức ăn cho nhiều loại cổ trùng, cổ trùng cũng là sinh vật, đương nhiên của cần thức ăn.

Biển hoa này là bộ tộc Cổ Nguyệt cố ý nuôi trồng, việc bán ra cánh hoa nguyệt lan cũng thu về không ít nguyên thạch.
- Đẹp quá!
- Thật là xinh đẹp!
Các thiếu niên rốt cuộc được mở rộng tầm mắt, hai mắt tỏa sáng, vừa hưng phấn vừa lo lắng.
- Được rồi, phía dưới nghe ta đọc tên, người được gọi đi qua con sông này sang bờ bên kia.

Có thể đi bao xa thì đi, đương nhiên càng xa càng tốt.

Đều nghe rõ rồi chứ?
Lúc này, gia lão lại nói.
- Đã rõ.
— QUẢNG CÁO —
Các thiếu niên rối rít đáp.

Thật ra trước khi đến đây, họ cũng đã nghe người nhà hoặc các tiền bối nói qua, biết rõ đi được càng xa có nghĩa là tư chất càng tốt, thành tựu ngày sau cũng càng lớn.
- Cổ Nguyệt Trần Bác.
Gia lão cầm danh sách, gọi ra người thứ nhất.
Dòng sông mặc dù rộng nhưng không sâu, chỉ đến đầu gối các thiếu niên.

Gương mặt Trần Bác nghiêm túc, bước lên biển hoa trên bờ sông.
Ngay lập tức, hắn cảm nhận được một áp lực vô hình, dường như có một bức tường không thể nhìn thấy ở trước mặt, ngăn cản hắn đi tới.
Ngay lúc hắn khó mà bước tới được, từ trong biển hoa bên chân, bỗng nhiên hiện lên một chùm điểm sáng, điểm sáng này rất mỏng manh, toả ra màu trắng.

Ánh sáng hội tụ về phía Trần Bác, đi vào trong cơ thể hắn.

Trong nháy mắt, Trần Bác cảm giác được áp lực đột nhiên giảm xuống.

Bức tường vô hình chặn ngang bỗng nhiên trở nên mềm mại.
Hắn cắn răng cố sức đi về phía trước, gắng gượng đi vào.

Sau khi đi được ba bước, áp lực phía trước lại tăng lên rất nhiều, giống như bức tường lúc trước, hắn không thể tiến thêm chút nào.
Nhìn thấy cảnh này, gia lão thở dài, vừa ghi lại vừa nói ngay tại chỗ.
- Cổ Nguyệt Trần Bác, ba bước, không có tư chất cổ sư.

Kế tiếp, Cổ Nguyệt Tảo Tạ.
Gương mặt Trần Bác tái nhợt ngay lập tức.

Hắn cắn răng, đi qua sông, trở lại chỗ cũ.

Không có tư chất, sau này hắn chỉ có thể làm một người phàm, cũng chỉ có thể có địa vị tầng dưới cùng trong gia tộc.

Thân thể hắn lung lay sắp ngã, đả kích quá lớn giống như là bóp chết hi vọng cả đời.
Rất nhiều người nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, nhưng càng có nhiều người chú ý thiếu niên thứ hai bước lên bờ bên kia.
Phương Chính bình lặng quan sát, trầm tư suy nghĩ.
- Nếu ta nhớ không lầm, người thứ ba hẳn là Mạc Bắc.

Sau hắn còn có người khác, nhưng được nhắc đến tên gọi tiếp theo phải là Xích Thành, sau Xích Thành là Phương Nguyên rồi mới tới ta.
Phương Chính nhớ điểm này, kì thực bởi vì trước đây hắn khá yêu thích Mạc Bắc, nhân vật này rất có trí cầu tiến, thua Phương Nguyên nhưng luôn luôn phấn đấu, đáng tiếc chết sớm, đất diễn không nhiều.
Mà Xích Thành, có thể xem là đối thủ của Mạc Bắc, đất diễn so với Mạc Bắc nhiều hơn, nhưng Phương Chính nhớ hắn chủ yếu là dựa vào ca ca hắn.
Phương Chính trầm tư suy nghĩ, nhìn một thiếu niên mặt ngựa, mặt quần áo vải bố, thân hình hắn cao lớn, cường trán hơn nhiều so với bạn cùng lứa, dáng vẻ dũng mãnh đang qua sông tiến vào biển hoa.
- Lại nói, tư chất, từ trên xuống dưới, phân thành bốn đẳng cấp: Giáp, Ất, Bính, Đinh.

Một vị thiếu niên có tư chất loại Đinh, đào tạo ba năm, là có thể tấn chức thành cổ sư nhất chuyển thâm niên, trở thành nền tảng của gia tộc.

Một vị thiếu niên có tư chất loại Bính, đào tạo hai năm, phần lớn có thể trở thành cổ sư nhị chuyển, thành tồn tại trung kiên của gia tộc.

Một người có tư chất loại Ất, sẽ phải được che chở hết mực, thường đào tạo như gia lão tương lai, trong vòng sáu bảy năm, có thể trở thành cổ sư tam chuyển.


Còn người có tư chất loại Giáp, cho dù chỉ xuất hiện một người, cũng là may mắn của cả gia tộc.

Phải cẩn thận chăm sóc, dốc mọi nguồn lực, chừng mười năm là có thể thành cổ sư tứ chuyển.

Đến lúc đó, hắn có thể cạnh tranh vị trí tộc trưởng! Mà ta, chắc chắn là có tư chất loại Giáp, hiển nhiên sẽ được tập trung bồi dưỡng.

Chỉ là...
Phương Chính thoáng dừng suy tư, nghiên đầu nhìn Phương Nguyên bên cạnh.

Mà đồng thời, gia lão học đường cũng hô lớn.
- Cổ Nguyệt Phương Nguyên! — QUẢNG CÁO —
Phương Nguyên mặc không đổi sắc, điềm đạm bước xuống mặt sông, đi qua bờ bên kia vào biển hoa.
Ngay lập tức, từ khóm hoa dưới chân Phương Nguyên, một chùm điểm sáng bay lên.

Điểm sáng trôi nổi, bao phủ toàn thân hắn, cuối cùng tất cả đi vào trong cơ thể hắn.
Phương Chính một bên nhìn, một bên chen qua đám người, đi đến gần bờ sông, một bên lại thầm nói với hệ thống.
- Tiểu Thiên, đợi đến khi ta khai khiếu xong, ngươi liền đem mấy cổ trùng tăng tư chất trong túi đồ dùng cho ta, đem tư chất của ta đẩy lên chín thành tám.
- Cổ trùng mua trong cửa hàng, chỉ cần lấy ra khỏi hệ thống liền tính là đã được túc chủ luyện hóa xong, túc chủ có thể tự dùng.
Hệ thống đáp, Phương Chính lại thầm liếc nó.
- Cổ trùng đầu tiên cổ sư luyện hóa, tựu thành bản mạng cổ.

Ngươi nghĩ ta ngốc đến mức không biết vấn đề này sau? Muốn bẩy ta, mơ đi.

Bảo ngươi làm thì cứ làm đi.
- Một thành nhất chuyển chân nguyên bằng một điểm Thiên Đạo, hệ thống sẽ căn cứ mức độ tiêu hao chân nguyên để trừ điểm, đồng ý chứ?
- Được.

Nhớ kĩ là chín thành tám phân, không được nhiều hơn một phân.
- Không nói đến mười thành nguyên vẹn, nhưng ta nhớ tối đa của loại Giáp là chín thành chín phân, vì sau ngươi lại chỉ muốn chín thành tám?
- Chín thành chín rất nguy hiểm, so với mười thành hoàn hảo cũng không quá khác biệt.

Bảo hiểm khởi kiến, nên bớt một phân.
Phương Chính lạnh nhạt, phóng mắt nhìn Phương Nguyên đang đứng ở trong biển hoa, bên tai vang lên câu hỏi ôm theo may mắn của gia lão học đường với Phương Nguyên.
- Không thể đi thêm sau?
Phương Nguyên bên kia không đáp, xoay người quay lại, dùng hành động trả lời.

Đám thiếu niên nhìn thấy, lập tức oanh động.
- Cái gì? Phương Nguyên đi được hai mươi bảy bước?
- Thì ra hắn chỉ có tư chất loại Bính?!
- Thật khó tin, hắn thiên tài như vậy mà chỉ là loại Bính.

Sóng to gió lớn dâng trào trong đám người.
Từ trước đến nay, tất cả mọi người đều cho rằng Phương Nguyên có tư chất loại Giáp.

Thế nhưng sự thật lại là như vậy.

— QUẢNG CÁO —
- Khốn kiếp, lại chỉ là loại Bính!
Tộc trưởng Cổ Nguyệt trốn trong bóng tối cùng các gia lão âm thầm quan sát, nhìn thấy như vậy liền thầm nắm chặt hai nắm đấm, thở dài một hơi, bộc lộ sự thất vọng trong lời nói.
Các gia lão vẫn ngầm theo dõi thì có người nhíu mày, có người cúi đầu bàn tán, có người ngửa mặt lên trời mà than thở.
- Có thể là việc kiểm tra có sai lầm hay không?
- Làm sao có thể? Phương pháp này vô cùng chuẩn xác, hơn nữa có chúng ta nhìn chằm chằm, rất khó gian lận.
- Thế nhưng, biểu hiện và tài hoa của hắn lúc trước, phải giải thích như thế nào đây?
- Thiếu niên có tư chất càng cao, quả thật sẽ biểu hiện ra đặc tính siêu việt thường nhân.

Ví dụ như thông minh, ngộ tính, trí nhớ, sức mạnh hay nhạy bén vân vân.

Thế nhưng ngược lại, có những đặc tính này không có nghĩa tư chất nhất định sẽ cao, tất cả phải lấy kết quả kiểm tra làm chuẩn.
- Than ôi, hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn.

Bộ tộc Cổ Nguyệt đời sau không bằng đời trước.
...
Phương Chính lắng nghe tiếng kinh hô của các bạn đồng lứa, bình thản nhìn Phương Nguyên đang đi qua con sông quay lại bờ.
Phương Nguyên cũng một bộ dạng bình tĩnh, nhìn gương mặt của tất cả những người này.
Kiếp trước một đời, hắn trải qua việc này, chịu không nổi đã kích mà té ngã trên mặt nước.

Những người này chỉ có cười nhạo hoặc lạnh lùng nhìn, không có ai đỡ hắn lên.
Kiếp này, lại lần nữa trải qua, hắn lại không còn bận tâm những ánh mắt này nữa.

Hắn đã khai khiếu, đường tương lai đã rộng mở, những người này có cảm thấy thế nào cũng không liên quan gì đến hắn.
Phương Nguyên bình thản đi qua mặt sông, đến gần bờ, hắn liền bắt gặp Phương Chính đang đứng cạnh bờ lẳng lặng nhìn mình.

Hai người lần nữa chạm mặt nhau, nhưng lần này Phương Chính không tránh né, mà thẳng thắng nhìn.
Phương Nguyên trong lòng run lên, hắn không ngờ Phương Chính lại có thể bình tĩnh nhìn hắn như vậy.

Giờ khắc này, cảm giác kì quái thoáng qua ban đầu đang dần dần dâng trào trong lòng hắn.
Khoảng cách của cả hai càng lúc càng gần theo từng bước chân của Phương Nguyên, nhưng lại như càng lúc càng xa, xa đến mức gần như không còn nhìn rõ đối phương.
Phương Chính khẽ nhắm mắt, thoáng mĩm cười.

Vừa lúc này, tiếng của gia lão học đường vang lên.
- Người tiếp theo, Cổ Nguyệt Phương Chính!.