Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Chương 9: 9





- Người tiếp theo, Cổ Nguyệt Phương Chính!
- Có.
Phương Chính đáp một tiếng lấy lệ, bình tĩnh bước xuống mặt sông, đi qua bờ bên kia.

Nước sông lạnh lẽo, thấm ướt vớ chân của hắn, hắn xem như không có gì cả, vẫn đều đều bước đi.
Phương Nguyên đi lên bờ, không khỏi nghiên đầu nhìn theo Phương Chính.

Giờ khắc này, hắn chân chính cảm nhận được sự khác biệt của Phương Chính.
Phương Chính bình tĩnh, bình tĩnh đến mức có cảm giác lạnh nhạt.

Đây là một loại bình tĩnh lạnh nhạt như xem thường tất cả mọi thứ, bao gồm cả mạng sống của chính mình.
Phương Chính như vậy, không phải là quá khác người rồi hay sao?
Lấy bản thân Phương Nguyên ra nói, hắn làm được lãnh đạm thờ ơ là bởi vì tình cảnh này hắn đã từng trải qua.

Còn bởi vì hắn có kinh nghiệm của năm trăm năm kiếp trước.

Hắn sớm đã nhìn thấu rất nhiều điều, sớm đã không còn bận tâm vào cái khác ngoài chính mình.
Nhưng còn Phương Chính thì sao?
Lợi dụng năm trăm năm kinh nghiệm để xem xét, Phương Nguyên nhất thời cũng không nghĩ ra được nguyên nhân.
Phương Nguyên thoáng chau mày, nhưng rất nhanh thu thập lại tình cảm, hắn xuyên qua đám người, đi đến một góc tối khoanh tay đứng nhìn.
Phương Chính đi lên bờ bên kia, tiến vào biển hoa, liến cảm thấy phía trước có một nguồn áp lực ngăn cản.

Ngay sau đó, trong bụi hoa bên chân liền bay lên một chùm sáng trắng tiến vào trong người hắn, tập trung tại vị trí dưới rốn ở bên trong cơ thể.

Hắn lập tức cảm thấy áp lực trước mặt biến mất, có thể đi tới.
Phương Chính bước đi, nâng tay chạm nhẹ vào điểm sáng trước mặt, điểm sáng khẽ run lên, sau đó lại bay đến gần hắn, chui nhập vào người hắn.
- Đây là hi vọng cổ.
Phương Chính nhỏ giọng.

Hắn nhận ra con cổ này, trong nguyên tác từng đề cập qua.
Mỗi một điểm sáng là một con cổ, cổ này có tên là hi vọng.
Ở thế giới này có một truyền thuyết xa xưa, gọi là Nhân Tổ Truyện, có nói về hi vọng cổ.

Truyền rằng, thời điểm thế giới này vừa hình thành, khắp nơi còn hoang dã, dã thú hoành hoành.

Xuất hiện con người đầu tiên, chính là Nhân Tổ.

Hắn ăn lông ở lỗ, sinh sống vô cùng khó khắn.
Hơn nữa, còn có một đàn dã thú, tên là Khốn Cảnh, rất yêu thích mùi vị của Nhân Tổ, muốn ăn tươi hắn.
— QUẢNG CÁO —
Nhân Tổ không có thân thể cứng rắn như núi đá, không có nanh vuốt, răng nhọn như dã thú, làm sao có thể đánh nhau với đám dã thú Khốn Cảnh này được? Nguồn thức ăn của hắn rất không ổn định, cả ngày trốn đông trốn tây.

Vào lúc thức ăn ngoài tự nhiên giảm bớt, hắn gần như là sẽ sống không nổi nữa.
Lúc này, có ba con cổ chủ động tìm tới cửa, nói với Nhân Tổ.
- Chỉ cần ngươi dùng tính mạng của ngươi nuôi dưỡng chúng ta, chúng ta sẽ trợ giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn.
Nhân Tổ cùng đường, không thể làm gì hơn là đáp ứng ba con cổ này.
Trước tiên, hắn dùng tuổi trẻ của mình nuôi dưỡng con cổ lớn nhất trong ba con cổ.

Con cổ này mang đến cho hắn sức mạnh.
Dựa vào sức mạnh, cuộc sống của Nhân Tổ bắt đầu cải thiện.

Hắn bắt đầu có nguồn thức ăn ổn định, có thể có sức mạnh tự bảo vệ mình.

Hắn hiếu chiến và đánh bại rất nhiều Khốn Cảnh, nhưng cũng rất nhanh nếm trái đắng.

Cuối cùng hắn phát hiện, sức mạnh không phải vạn năng, nó cũng cần khôi phục và rèn luyện, không thể tiêu xài tuỳ tiện.
Hơn nữa, với việc khắp nơi đều có bầy thú Khốn Cảnh mà nói, sức mạnh của một mình hắn thực sự quá nhỏ bé.
Nhân Tổ rút kinh nghiệm xương máu, quyết định dùng tuổi trung niên khỏe mạnh nhất, nuôi dưỡng con cổ xinh đẹp nhất trong ba con cổ kia.
Vì vậy, con cổ thứ hai mang đến cho hắn trí tuệ.
Nhân Tổ có trí tuệ thì học được tự hỏi và tự xem xét, cũng bắt đầu tích lũy kinh nghiệm.

Hắn phát hiện vận dụng trí tuệ sẽ có hiệu quả hơn so với vận dụng sức mạnh.

Dựa vào trí tuệ và sức mạnh, chỉ trong một lần, hắn chinh phục rất nhiều mục tiêu mà lúc trước không cách nào chinh phục được.


Hắn đánh chết càng nhiều Khốn Cảnh hơn, rồi ăn thịt Khốn Cảnh, uống máu Khốn Cảnh, bằng vào sự ngoan cường này mà tồn tại.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Nhân Tổ già đi, càng ngày càng già.
Đó là vì hắn đã cung phụng cả tuổi trẻ lẫn tuổi trung niên cho Sức Mạnh cổ và Trí Tuệ cổ.
Con người một khi già đi, cơ thể héo rút, suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp.
- Con Người à, ngươi còn có thể mang đến cho chúng ta cái gì đây, ngươi đã không còn gì có thể cung phụng cho chúng ta nữa.
Sau khi phát hiện điều này, Sức Mạnh cổ và Trí Tuệ cổ đều tuyệt tình rời đi.
Nhân Tổ đã mất đi sức mạnh và trí tuệ, lại bị Khốn Cảnh tìm ra rồi lọt vào vòng vây của bầy thú.

Hắn già rồi, đã chạy hết nổi rồi, hàm răng cũng rụng sạch, ngay cả dã quả rau dại cũng không nhai nổi.
Hắn mệt mỏi ngã xuống đất, xung quanh là chi chít Khốn Cảnh.

Trong lòng hắn đầy nỗi tuyệt vọng.
— QUẢNG CÁO —
Ngay lúc này, con cổ thứ ba nói với hắn.
- Con Người à, ngươi cung phụng ta đi, ta có thể giúp ngươi thoát khỏi Khốn Cảnh.
Nhân Tổ chảy nước mắt nói.
- Cổ à, ta còn có thể có cái gì đây? Ngươi xem, cả Sức Mạnh cổ và Trí Tuệ cổ đều vứt bỏ ta, mà ta chỉ còn lại tuổi già.

Số năm tuổi già so với tuổi trung niên tuy rằng không đáng kể, nhưng nếu ta cũng cung phụng tuổi già cho ngươi, tính mạng của ta cũng sẽ lập tức kết thúc.

Ta bây giờ, mặc dù bị Khốn Cảnh bao vây, thế nhưng trong một lúc cũng không chết ngay.

Ta còn muốn sống thêm một lát, cho dù là một giây đồng hồ cũng được.

Cho nên ngươi đi đi, ta đã không còn cách nào cung phụng ngươi.
Con cổ nọ lại nói.
- Trong ba con cổ, yêu cầu của ta ít nhất.

Con Người à, ngươi chỉ cần giao trái tim cho ta, ngay bây giờ cũng được.
- Vậy ta sẽ giao trái tim cho ngươi ngay.
Nhân Tổ nói.

- Thế nhưng Cổ à, ngươi có thể cho ta cái gì đây? Hiện tại, ở bước đường cùng này, cho dù là Sức Mạnh cổ và Trí Tuệ cổ trở lại bên cạnh ta một lần nữa, cũng không thay đổi được gì.
So với Sức Mạnh cổ, con cổ này rất gầy yếu, chỉ là một điểm sáng nho nhỏ.

So với Trí Tuệ cổ, con cổ này rất ảm đạm, chỉ có thể phát ra ánh sáng trắng mỏng manh, không chút tươi đẹp rực rỡ.
Thế nhưng, sau khi Nhân Tổ giao trái tim cho con cổ này, nó bỗng nhiên toả ra ánh sáng như vô tận.

Trong ánh sáng này, Khốn Cảnh hoảng sợ gào thét.
- Đây là Hi Vọng cổ, mau rút lui, Khốn Cảnh chúng ta sợ nhất là Hi Vọng!
Bầy thú Khốn Cảnh ngay lập tức hốt hoảng quay trở ra.
Nhân Tổ trợn mắt há hốc mồm.

Từ thời khắc đó trở đi, hắn đã biết khi đối mặt với Khốn Cảnh, thì trao trái tim cho Hi Vọng.
Mà lúc này, hi vọng cổ tập trung thành từng chúm tiến nhập vào cơ thể Phương Chính.

Chúng nó cuộn thành một khối trong người ở vị trí dưới rốn của hắn.
Phương Chính từng bước bước đi, mỗi bước đều có hi vọng cổ từ trong bụi hoa bay ra, tiến nhập vào khối tròn trong cơ thể hắn.
Số lượng hi vọng cổ ngày càng nhiều, dày đặc.

Khối tròn cũng càng ngày càng lớn, cáng ngày càng sáng.
Đám đông bên kia bờ, nhìn đến há hốc mồm, gương mặt chuyển từ lạnh nhạt sang hứng thú, lại thành chờ mong, xong chuyển thành kinh ngạc.
Các gia lão gần như nín thở quan sát, tộc trưởng siết chặt hai tay.
— QUẢNG CÁO —
Hiện tượng này, chỉ có thể là tư chất loại Giáp, thấp nhất cũng phải là loại Ất.
Phương Chính chậm rãi đi về phía trước, nghĩ thầm.
- Dưới mười bước, là không có tư chất tu hành.

Mười bước đến hai mươi bước, là tư chất loại Đinh.

Hai mươi bước đến ba mươi bước, là tư chất loại Bính.

Ba mươi bước đến bốn mươi bước, là tư chất loại Ất.

Bốn mươi bước đến năm mươi bước, là loại Giáp.

Ta hiện tại cũng đi được ba mươi tám bước rồi.
Ba mươi chín, bốn mươi, bốn mươi mốt, bốn mươi hai, bốn mươi ba...
Phương Chính tiếp tục nhẩm đếm từng bước chân.


Đi rồi bốn mươi ba bước, khối tròn ánh sáng giữa hai quả thận cuối cùng cũng đạt đến cực hạn, đột nhiên bùng nỗ mạnh.
Sự nỗ mạnh này chỉ diễn ra trong cơ thể Phương Chính, người ngoài không hề nhận thấy.

Trong phút chốc, hắn liền cảm nhận được sự huyền diệu mà bất kì ai khai khiếu cũng cảm nhận được.
Đầu tiên hắn cảm thấy toàn thân cứng đờ, tinh thần như một sợi dây cung bị kéo căng ra, bắt đầu căng thẳng.

Sau đó đầu óc liền trở nên trống rỗng, cơ thể mềm nhũn.

Tinh thần cũng vì vậy thả lỏng, lỗ chân lông toàn thân mở ra.
Thoáng chốc, toàn thân đã chảy ra một lớp mồ hôi mỏng.
Quá trình tuy nói thì có chút dài, nhưng lại diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt.

Phương Chính rất nhanh liền lấy lại tinh thần.
Tiếp theo, hắn trước sau nhận được thông báo của hệ thống.

Đầu tiên là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 1, mở ra nhiệm vụ chính tuyến 2, các hạn mục thưởng nhiệm vụ sau khi hoàn thành, sau đó là việc đem tư chất tăng lên theo yêu cầu, khấu trừ nguyên điểm tương ứng.

Tất cả đều lần lượt thông báo chi tiết cho hắn.
Phương Chính đem mấy cái thông báo này ném qua một bên, lập tức tập trung tinh thần nhìn vào trong cơ thể.

Việc tập trung này gọi là minh tưởng, vốn phải đợi khi vào học mới được dạy.

Nhưng mấy năm trước, hắn chủ động yêu cầu hệ thống dạy cho.
Lúc này nhìn vào trong cơ thể, chỉ thấy ở vị trí dưới rốn, giữa hai quả thận, xuất hiện một chỗ trống.
Khai khiếu thành công.
- Đây chính là tiền đề cho tất cả kế hoạch.

Là điểm tựa cho con đường đạt đến mục đích của ta.

Đây chính là hi vọng.
Phương Chính không kìm chế được câu lên nụ cười dữ tợn.

Hắn vội nghiên người, đưa tay ngắt lấy một bông hoa nguyệt lan che lên trước miệng.

Hắn xoay người, từ sâu trong biển hoa quay trở về.
Hi vọng đã có, liền có thể bước chân lên đường của mình..